Chương 9: Harry đã không phải là Chúa Cứu Thế duy nhất(1)
Ngày 16 tháng 7 năm 1990.
Trang viên nhà Malfoy.
Tám giờ hai mươi bảy phút.
Chavelli mặc một bộ váy màu xanh non, khoác thêm áo choàng màu xanh dương. Cầm thêm một giỏ trúc phủ khăn trắng ra ngoài.
"Lin." Chavelli năm nay mười tuổi. Hiện tại sống tại trang viên Malfoy. Lấy thân phận là phù thủy thuần huyết Pháp, đến Anh quốc sống nhờ nhà bác họ là Lucius Malfoy, có anh trai họ là Draco Malfoy.
"Chavella chủ nhân, người gọi tôi sao?" Lin thoáng cái liền xuất hiện. Từ sau khi vụ cô đột ngột biến mất mà không thông báo. Lin liền theo đuôi cô mỗi khi có thể. Cả nhóm nhóc con kia nữa.
Chavelli tỏ vẻ, mình đâu phải loại trẻ nhỏ không biết gì nha.
"Raux đâu, cô nàng vẫn đang ngủ sao?"
"À, Raux." Lin à một tiếng. Chỉ chỉ con mèo to lớn đang phơi bụng nơi bờ tường. "Hôm nay thời tiết có vẻ ấm, không thích hợp ra đường tí nào." Đưa cho Chavelli một cây dù, Lin hôn nhẹ vạt áo cô.
Chavelli nhẹ nhàng cười, nhón chân lên ôm con mèo to bự nhà mình. "Ôi, Raux thân ái. Ngươi lại béo lên rồi."
'Người định đi thăm cậu ta sao, chủ nhân thân ái.' Raux ngáp một cái, duỗi lưng liền nhảy vào vòng tay của Chavelli. Tìm một tư thế thoải mái liền nhắm mắt lại. 'Tôi không biết ngài định làm gì. Nhưng mà, lão ta đã chú ý đến ngài rồi đấy.'
"Điều đó là không thể tránh được, Raux của ta." Giã gãi cằm cô nàng, Chavelli cười ngọt.
'...Draco...' Nghe Raux nói vậy, Chavelli quay lại liền thấy vị quý tộc bạch kim nào đó nhảy từ cành cây xuống. Phủi phủi lá cây trên người, ưu nhã tiến lại gần Chavelli.
"Chavelli, em lại nói những câu khó hiểu với con mèo béo ụ đó rồi." Draco ghét bỏ nhìn thân hình đồ sộ của Raux. Mở miệng châm chọc. "Ôi trời, cứ cái đà này. Nó sẽ thành một con lợn thay vì là một con mèo đấy."
"Anh nghĩ, cha sẽ không muốn em nuôi một con lợn đâu." Draco lấy ngón trỏ nâng cằm con mèo lên, cợt nhả.
"Anh không thấy nó dễ thương sao?" Chavelli mỉm cười vuốt đầu Raux, cười ngọt ngào. Véo véo mấy ngấn mỡ mềm mại khiến Raux bất mãn.
Draco nhìn hai má vì cười mà hồng hồng của cô, ôm nhẹ Chavelli vào lòng. "Ôi, Chavelli thân ái. Em cứ như vậy anh sẽ lo có kẻ bắt em đi mất."
Chavelli ôm lại Draco, cười càng thêm ngọt. "Thích anh họ nhất."
"..." Raux nhìn chủ nhân nhà mình luôn thích giả trang ngây thơ. Nhất thời không biết nói gì.
Chủ nhân, bán manh đáng xấu hổ. Raux nhìn bộ dáng này gần một năm, gần như quên hết chủ nhân năm xưa như thế nào khốc.
Nhìn Chavelli đi khuất, bộ dáng cợt nhả không còn nữa. Draco híp mắt lại. Tay nhỏ xoa xoa cằm.
Thằng nhãi Muggle kia. Hắn bỗng dưng có chút ngứa tay. Lại muốn đánh thêm một kẻ tiếp cận Chavelli bé nhỏ thì làm sao bây giờ.
Mà Chavelli lại chưa bao giờ nói tên nhãi con kia cho hắn.
Chín giờ một phút.
'Chủ nhân, người không dùng ma pháp một chút sao. Đi bộ hơn nửa tiếng. Ngài mới mười tuổi thôi.'
"Raux, ta không phải búp bê sứ dễ vỡ. Nửa tiếng, ai cũng đi được." Chavelli lau mồ hôi trên trán. Đúng là thời tiết ấm áp không hợp để ra ngoài.
"Raux, đi xuống. Ngươi nặng quá."
Raux ngạo kiều hừ một cái, nhảy xuống từ giỏ trúc. Trên mép còn dính một chút vụn màu nâu.
"Raux, ngươi lại ăn vụng." Chavelli bất đắc dĩ cười, có một chút sủng nịnh.
Số 4, đường Privet Drive
Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc.
"R...ra đây." Tiếng Harry vội vàng nói. Mở cửa ra là một bộ dáng bê bối. Mái tóc đen rối xù lên, Đôi mắt xanh lèm nhèm cố mở ra. Cả người là một bộ áo ngủ. "C...Chavelli? Sao em, lại đến đây?"
"Nha, người ta nghe dì dượng anh đi vắng. Cố tình đến đây cọ cơm. Không được sao?" Chavelli đem mũ lấy xuống, cởi áo choàng ra đưa cho Harry. Mình thì cầm giỏ đi vào.
"Được, được, để anh đi rửa mặt đã. Oáp." Harry đẩy đẩy gọng kính bị lệch. Chỉ vào phòng ăn. "Em vào đó ngồi đi. Dì dượng chiều tối mới về."
"Đi mau, đi mau. Em có cái này muốn cho anh xem."
Tớ chăm ghê chưa:3
Cơ mà một nửa đọc chùa, đừng để Nhiên nói nhiều chứ nhỉ:))) Quắn quéo phết:3
Cp Voldy đại đại, không Draco, không Harry.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com