Chương 1: Thư Báo Trúng Tuyển Học Viện Pháp Thuật
Editor: Moonliz
Chiều ngày 14 tháng 2 năm 1982, khu Đông London.
"Giá rẻ đây! Cá lớn từ cảng Lupin, chỉ hai mươi penny thôi!"
"Rau sạch nhà trồng, không thuốc, không ô nhiễm!"
"Bánh quy gấu mới ra lò, mua một gói tặng một gói!"
...
Tại khu chợ, các tiểu thương đang tranh thủ rao hàng trong những phút cuối cùng, nhưng đáng tiếc là chẳng mấy ai dừng chân. Nền kinh tế tồi tệ đã vét sạch ví tiền của tầng lớp trung lưu và hút cạn máu của người nghèo. Phần lớn mọi người sống dựa vào khoản trợ cấp đáng thương của chính phủ để nuôi cả gia đình, vì vậy khu chợ tấp nập này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến họ.
Alice siết chặt tay quanh túi áo, bên trong chỉ có vài tờ giấy bạc – nhưng lại là một phần mười số tiền cô đang có.
Một người phụ nữ vẻ mặt tê dại lảo đảo bước qua, Alice vội vàng lùi lại mấy bước để tránh va vào.
Chiếc áo khoác rách nát hiển nhiên không đủ chống lạnh, người phụ nữ run rẩy vì rét, liếc nhìn Alice một cái rồi lại vô cảm tiếp tục bước đi.
Alice nhận ra mình phải nhanh lên. Cô đã nhận ra thân phận của người phụ nữ ấy – sự xuất hiện của một "gái điếm" báo hiệu đêm đang đến, dù mặt trời vẫn chưa lặn.
Cô kéo sát chiếc áo khoác rộng quá khổ, rồi chạy tới góc phố, nơi có tiệm bánh "Avril".
Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mọi người đều gọi bà là bà Luis. Dù bà Luis có mái tóc bạc và những nếp nhăn không tương xứng với tuổi, nhưng từ ánh mắt và đường nét trên gương mặt, người ta vẫn có thể thấy được vẻ đẹp thời trẻ của bà ấy.
"Bà Luis, cháu muốn mua một miếng bánh rẻ nhất ạ." Alice cẩn thận móc tiền ra khỏi túi, có hơi không nỡ mà đưa ra.
Kinh tế nước Anh những năm gần đây suy thoái nghiêm trọng, đa số người dân đều thất nghiệp, nhưng giá cả thì lại không ngừng tăng cao. Alice lo rằng nếu còn chần chừ, e là cô sẽ không còn đủ tiền mua bánh nữa.
"Thật tội nghiệp, Alice. Hôm nay là sinh nhật cháu, đúng không?" Bà Luis nhìn cô bé trước mặt bằng ánh mắt đầy yêu thương.
Bà Luis đã chứng kiến Alice lớn lên. Khi bà ngoại Alice qua đời, bà ấy từng nghĩ đến chuyện nhận nuôi cô, nhưng việc kinh doanh ế ẩm khiến bà ấy không thể làm được điều đó.
"Vâng ạ!" Alice vui vẻ trả lời. Cô rất quý bà Luis, vì thỉnh thoảng bà ấy vẫn tặng cô mấy chiếc bánh không bán hết.
Tháng trước, bà ngoại của Alice mất, cô chính thức trở thành trẻ mồ côi. Theo luật, trẻ vị thành niên không còn người thân sẽ được đưa vào cô nhi viện chờ nhận nuôi.
Nhưng Alice đã nói với nhân viên chính phủ rằng, trước khi qua đời, bà cô đã tiết lộ tung tích cha mình và cô đang định đến tìm ông ta.
Thời kỳ đại suy thoái đã tạo ra quá nhiều trẻ mồ côi, nên nhân viên kia không hỏi thêm gì, thậm chí còn nhẹ nhàng rời đi, bước chân dường như cũng nhẹ nhõm hơn.
Alice biết mình đã 12 tuổi – chẳng còn ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ lớn như vậy nữa. Thực tế, tình hình kinh tế tồi tệ của Anh khiến cô nghi ngờ liệu cô nhi viện có đủ thức ăn cho mình hay không.
Ít nhất thì căn nhà bà để lại và số tiền nhỏ ấy cũng đủ giúp cô không chết đói, không chết rét. Tuy không thể tiếp tục đi học, nhưng so với nhiều người khác thì cô vẫn còn may mắn.
"Thật đáng tiếc... tôi nghe Tom nói cháu luôn đứng đầu lớp." Bà Luis đưa cho Alice túi giấy đựng bánh, giọng đầy tiếc nuối. Tom là con trai bà Luis, cũng là bạn học cùng lớp với Alice trước khi cô phải nghỉ học.
"Bây giờ thì có mấy ai còn đủ tiền cho con đi học đâu ạ?" Alice cười đáp. Trong thời buổi mà ngay cả cơm ăn áo mặc còn không đủ, thì chuyện học hành thật sự quá xa xỉ.
Tạm biệt bà Luis xong, Alice cẩn thận xách túi giấy chạy nhanh về nhà, vì đường phố vào buổi tối nguy hiểm hơn nhiều.
Về đến nhà, cô chia chiếc bánh vốn đã nhỏ thành hai phần.
"Chúc mừng sinh nhật, Alice!" Không có nến, Alice tự khẽ chúc mừng mình, rồi cầm một miếng bánh lên, cắn một miếng, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc.
Tay nghề của bà Luis rất tuyệt. Dù chỉ là kem rẻ tiền, cũng không thể che lấp được vị ngon của chiếc bánh. Alice ăn rất chậm, mỗi miếng đều để bánh tan hẳn trong miệng rồi mới nỡ nuốt xuống.
Phải mất đến nửa tiếng cô mới ăn hết một miếng, sau đó cẩn thận dùng bát úp lại phần bánh còn lại. Ít nhất thì bữa sáng ngày mai đã có rồi, thời tiết lạnh như thế này, cô không cần lo bánh sẽ bị hỏng.
Sau đó, Alice cầm đèn gas ngồi xuống bàn học. Đèn điện đắt quá, giờ tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Thật ra, Alice đã nói dối bà Luis, tuy đã nghỉ học, nhưng cô hoàn toàn không có ý định từ bỏ việc học.
Giờ cô vẫn là trẻ vị thành niên, chưa thể tìm được công việc ổn định, chỉ có thể làm vài việc lặt vặt chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng cô tin rằng, đây chỉ là tạm thời.
Alice đã tìm được sách giáo khoa ở một sạp sách cũ và định sẽ tự học toàn bộ chương trình trung học ở nhà. Vài năm nữa, khi cô đủ tuổi trưởng thành và kinh tế khấm khá hơn, biết đâu cô có thể tìm được một công việc ổn định, đến lúc đó, cô sẽ có cơ hội quay lại trường học.
"Cộc cộc!"
Tiếng động bất ngờ khiến Alice đang học phải ngẩng đầu cảnh giác. Dù khu phố này được coi là tương đối an toàn, nhưng trong nhà chỉ có một mình cô, không loại trừ khả năng ai đó cùng đường nên liều lĩnh đột nhập.
Nhưng khoảnh khắc sau, cô nhận ra tiếng động không đến từ cửa chính... mà là từ cửa sổ?
Nhìn lá thư rơi bên ngoài cửa sổ, Alice sững người.
...............
Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)
Gửi cô Hall thân mến:
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng cô đã được chấp nhận theo học tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Kèm theo đây là danh sách sách vở và vật dụng cần thiết.
Năm học sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi mong đợi nhận được thư hồi âm của cô qua cú mèo trước ngày 31 tháng 7.
Phó hiệu trưởng:
Minerva McGonagall kính gửi
............
Trò đùa à? Một chiêu lừa đảo mới? Alice nhìn tờ giấy gọi là "thư trúng tuyển Học viện Pháp thuật" mà ngơ ngác không hiểu gì, rồi lắc đầu, ném nó vào đống giấy vụn.
Đáng tiếc là Alice đã đánh giá thấp sự kiên trì của "bọn lừa đảo", trong những ngày tiếp theo, cửa sổ và hòm thư của cô luôn xuất hiện những bức thư giống hệt nhau.
Đứng trước hòm thư, Alice bắt đầu thấy bực bội, có lẽ nên đến đồn cảnh sát? Dù cảnh sát có thể không thèm quan tâm chuyện nhỏ này, nhưng ít ra điều đó cũng khiến đám người kia bớt làm phiền.
"Tôi nghĩ, nếu cô Hall biết đọc, vậy thì cũng nên biết cách hồi âm thư." Một giọng nói vang lên sau lưng khiến Alice cảnh giác quay đầu lại. Cô nhìn thấy một người đàn ông lạ lẫm đang đứng đó. Trông khoảng hai mươi tuổi, tóc đen, mắt đen, mũi khoằm, da trắng bệch – rõ ràng là người hiếm khi tiếp xúc với ánh nắng.
Ban ngày mà mặc áo choàng đen kỳ lạ thế này? Không phải là thành viên của tổ chức kỳ quái nào đó đấy chứ?
Snape cố kìm nén sự bực bội trong lòng, quan sát cô gái trước mặt.
Gầy gò – nhưng trong thời buổi này thì điều đó là bình thường. Tóc vàng vì lâu không chăm sóc mà đã mất hết độ bóng, gương mặt lấm tấm vài nốt tàn nhang mờ nhạt.
Điều khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt to tròn, đồng tử màu lam đậm nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt, sâu thẳm như biển cả, lại tinh khiết như viên ngọc quý.
Chiếc áo khoác trên người đã bạc màu vì giặt quá nhiều, lại rộng thùng thình, càng làm nổi bật vóc dáng gầy gò của cô gái. Mũi giày đã bị rách, chỉ còn miễn cưỡng giữ được trên chân.
Một học sinh nghèo điển hình, Snape thầm nhận định, trong chốc lát có hơi thất thần, bởi vì điều đó khiến hắn nhớ đến chính mình 11 năm về trước.
"Severus, anh cần phải thông cảm."
Đồ "ong già" (ý chỉ Dumbledore) vừa ngồi trong văn phòng vừa ăn thứ kẹo dính răng đáng ghét, chớp chớp mắt nói: "Năm nay chúng ta phải gửi bổ sung thư trúng tuyển cho những học sinh Muggle năm ngoái bị bỏ sót, tuy là Muggle nhưng cũng không ít."
"Hiện tại nhân lực thiếu thốn, với cương vị là Chủ nhiệm nhà Slytherin, anh càng nên hiểu học sinh nhiều hơn."
Chết tiệt, đây rõ ràng là một học sinh hoàn toàn không biết gì về phép thuật, thậm chí đến nay còn chưa từng có hiện tượng bộc phát ma lực!
Thấy Alice cảnh giác, Snape cau mày mất kiên nhẫn, vung đũa phép lên.
Thực tế chứng minh, hành động bao giờ cũng có sức thuyết phục hơn lời nói.
"Trời ơi!" Alice thốt lên kinh ngạc, việc biến một hộp thư thành con dê đã hoàn toàn vượt khỏi phạm trù ảo thuật thông thường.
"Tôi nghĩ, giờ thì cô Hall có thể hạ mình nói chuyện với tôi rồi chứ?"
.............
"Giáo sư Snape, trong nhà chỉ còn nước lọc thôi, mong thầy đừng chê." Alice đặt ly nước ấm trước mặt người đàn ông, cố gắng kiềm chế sự căng thẳng trong lòng.
"Tôi nghĩ có lẽ đã có sự nhầm lẫn nào đó. Trước giờ tôi chưa từng nghe nói đến phép thuật, càng không biết dùng phép."
"Hogwarts không bao giờ nhầm. Không nghi ngờ gì nữa, cô là một phù thủy."
Nhận ra vị Chủ nhiệm nhà trẻ tuổi đang tỏ ra không vui, Alice khôn ngoan chuyển sang chủ đề khác.
"Nhưng mà..." Alice có phần lúng túng nói: "Dù là như vậy, em nghĩ mình không có khả năng chi trả học phí và mua các dụng cụ học tập cần thiết."
Ngoài dự đoán, vị giáo sư trẻ không mỉa mai cô nữa, giọng nói thậm chí còn khá ôn hòa: "Tôi nghĩ cô không cần lo lắng về điều đó. Hogwarts có cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn."
Được đi học ư?! Tin này khiến Alice còn vui hơn cả chuyện mình biết dùng phép thuật. Tuy nhiên, ngoài việc được đi học, những vấn đề sau đó cô cũng cần làm rõ.
"Cho em hỏi, bằng cấp của Hogwarts có được chính phủ công nhận không? Em nghĩ phần lớn người bình thường sẽ không tin vào phép thuật đâu."
"Hogwarts là trường pháp thuật duy nhất ở Vương quốc Anh."Snape nhấn mạnh vào từ "duy nhất". "Tôi cho rằng, không có phù thủy nào sau khi tốt nghiệp lại chọn làm việc trong thế giới Muggle."
Alice không bình luận gì thêm về quan điểm của giáo sư, cô vẫn chưa hiểu rõ về thế giới phù thủy và cũng chưa chắc mình sẽ gắn bó với nơi đó lâu dài.
"Thưa giáo sư, xin hỏi giới phù thủy có bao nhiêu người? Mỗi năm Hogwarts có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp? Có đủ công việc để tiếp nhận tất cả không?"
Chuỗi câu hỏi khiến Snape sững lại. Sau một lúc im lặng, hắn trả lời: "Tôi nghĩ đây không phải vấn đề cô cần lo lắng vào lúc này. Chỉ cần thành tích của cô xuất sắc thì sẽ không gặp khó khăn gì."
Thành tích xuất sắc, đáp án vạn năng của giáo viên – Alice âm thầm phàn nàn trong lòng.
"Tôi nghĩ nếu đôi bên đã đạt được đồng thuận, vậy thì ba ngày nữa tôi sẽ quay lại, đưa cô đi mua những vật dụng cần thiết cho việc nhập học."
Thấy người đàn ông có ý rời đi, Alice vội vàng gọi: "Khoan đã! Thưa giáo sư, còn một câu hỏi cuối cùng."
"Xin hỏi Hogwarts có cho phép học vượt không? Theo em biết thì em đã trễ một năm so với các bạn đồng trang lứa, điều này có thể là bất lợi khi xin việc sau này."
"Hiện tại chưa có tiền lệ, tôi sẽ hỏi ý kiến hiệu trưởng." Người đàn ông để lại câu nói đó rồi lập tức biến mất trước mắt Alice.
Alice vừa thán phục trước sự kỳ diệu của phép thuật, vừa cảm thấy có phần nghi hoặc – sao cô có cảm giác vị giáo sư này rời đi như thể... rất vội vã?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com