Chương 4: Phân nhà và nhảy lớp
Editor: Moonliz
"Alice Hall!"
Nghe thấy tên mình, Alice căng thẳng chạy lên phía trước. Vừa ngồi xuống, cô cảm thấy trên đầu nặng trĩu, chiếc Nón Phân Viện đã che khuất tầm nhìn của cô.
Trước mắt chỉ là một màu đen kịt, khiến Alice hơi bất an. Có phải cô cần trả lời câu hỏi nào đó không nhỉ?
"Ravenclaw!"
Ngay giây tiếp theo, chiếc Nón Phân Viện hô to. Giáo sư McGonagall nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu Alice và cô nhìn thấy bàn Ravenclaw vang lên tiếng reo hò, còn Peggy ở bàn Hufflepuff thì nở một nụ cười như đã đoán trước.
Alice vẫy tay chào Peggy bên bàn Hufflepuff, rồi bước về phía bàn Ravenclaw.
"Xin chào, chị là Caroline Dilcha, học sinh năm thứ năm." Một cô gái tóc đen, đeo kính đứng dậy nói. "Chị là huynh trưởng phụ trách học sinh mới năm nay, nếu em có vấn đề gì, cứ đến tìm chị nhé."
"Cảm ơn, em sẽ nhớ ạ." Alice mỉm cười ngồi xuống. Bên cạnh cô là một hồn ma quý bà, mặc chiếc váy dài cổ điển màu xanh lam, ánh mắt u buồn.
"Đây là Bà Grey." Caroline giới thiệu. Bà Grey ngồi thẳng người, liếc nhìn Alice một cái rồi kiêu hãnh gật đầu.
Sau Alice chỉ còn vài người nữa, nên buổi Lễ Phân loại nhanh chóng kết thúc. Cô nhận thấy: bàn Hufflepuff gần như chật kín, Gryffindor chỉ còn vài chỗ trống, Ravenclaw đã ngồi quá nửa, còn Slytherin thì chưa đầy một nửa.
"Họ toàn là những con rắn độc xấu xa!" Một cậu học sinh bên cạnh nhận ra ánh mắt của Alice. "Slytherin là nơi đào tạo phù thuỷ Hắc ám đấy."
Alice nhíu mày. Lời này cô từng nghe Peggy nói, nhưng cô không đồng ý. Toàn là những đứa trẻ chỉ mới mười một, mười hai tuổi, sao lại có thể nói là "xấu xa" được chứ?
Giống như những đứa trẻ mà Alice từng gặp ở khu Đông: trộm cắp, ăn xin, nhiều đứa bị kẻ buôn người hay cha mẹ tồi tệ xúi giục. Thân hình nhỏ bé khiến chúng nhanh nhẹn hơn khi ăn trộm, còn tuổi nhỏ khiến người ta dễ cảm thông và tha thứ.
Những đứa trẻ đó chẳng biết gì về thiện hay ác, chúng chỉ làm theo lời người lớn. Bạn có thể nói chúng không ngoan, nhưng không thể nói chúng "xấu xa".
"Tớ không nghĩ học sinh mới vào trường lại là người xấu. Nếu Slytherin toàn là phù thủy Hắc ám, thì cần gì phải có bốn nhà?"
Cậu bé kia bị hỏi đến đỏ mặt, ấp úng mãi mới thốt ra được: "Dù sao thì... bọn họ cũng chẳng phải người tốt, giống như Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vậy."
Alice không muốn tranh cãi thêm, ánh mắt cô chuyển sang đống đồ ăn hấp dẫn trên bàn.
Thịt bò nướng, gà quay, thịt cừu, bít tết, súp thịt cà rốt, chỉ ngửi thôi bụng cô đã réo lên ầm ỹ. Chưa kể còn có khoai tây chiên, bánh ngọt và kẹo các loại.
Nhờ có chút tài sản thừa kế và việc làm thêm, Alice chưa bao giờ bị đói, nhưng để tiết kiệm, cô thường chỉ ăn bánh mì chấm nước. Cô đã rất lâu rồi chưa thấy một bữa tối phong phú đến vậy.
Cô vẫn giữ phép lịch sự, nhưng không kìm được mà ăn nhanh, đôi mắt lim dim vì sung sướng.
"Nhìn cậu ăn thôi cũng thấy đồ ăn ngon hơn hẳn." Một cô gái ngồi đối diện nói đùa.
Cô gái có làn da nâu sáng, tóc ngắn màu đen, toát lên vẻ phóng khoáng và mạnh mẽ.
"Lâu rồi tớ chưa được ăn một bữa thịnh soạn như thế này." Alice không định giấu sự nghèo khó của mình.
"Ồ, vậy à?" Cô gái có vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười đổi chủ đề. "Thế thì cậu yên tâm nhé, đồ ăn ở Hogwarts nổi tiếng ngon lắm đấy."
"Tớ cũng nghĩ vậy." Alice sờ bụng, thấy mình vẫn còn chỗ cho một miếng bánh chocolate nữa.
"Tớ là Carrie Jones." Cô gái đưa tay ra, nháy mắt. "Do... lý do ai cũng biết cả, nên tớ nhập học trễ một năm."
"Tớ cũng vậy!" Alice lập tức có thiện cảm với Carrie, không chỉ vì cùng cảnh ngộ mà còn vì tính cách cởi mở của cô ấy.
"Tiếc thật, tớ còn tưởng cậu nhỏ tuổi hơn cơ." Carrie nhún vai, hơi tiếc nuối. "Nhà tớ có ba anh chị em, tớ là con út. Khi biết mình thuộc nhóm lớn tuổi nhất trong năm nhất, tớ vui lắm!"
Có lẽ tớ mới là người lớn tuổi nhất đây, Alice thầm nghĩ, nhớ đến sinh nhật tháng hai của mình.
Lúc này, Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy, toàn Đại Sảnh đường lập tức im phăng phắc.
"Bây giờ tôi có vài thông báo đầu năm học." Cụ nói. "Học sinh mới cần đặc biệt chú ý: khu rừng cạnh sân tập bị nghiêm cấm vào. Rừng Cấm vô cùng nguy hiểm, ai tự ý xâm nhập sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc." Cụ liếc sang bàn Gryffindor khi nói câu đó.
"Ông Filch, quản lý trường, nhờ tôi nhắc thêm rằng không được dùng phép thuật trong hành lang giữa các tiết học."
"Được rồi, khai giảng mà nghe tôi lải nhải thì chắc các trò cũng chán lắm rồi." Dumbledore tinh nghịch nói, khiến học sinh bật cười.
"Trước khi đi ngủ, hãy cùng hát bài ca của trường nào!" Cụ nói lớn. Alice nhận ra các giáo sư đều thu lại nụ cười, đặc biệt là giáo sư Snape, sắc mặt đen sạm đáng sợ.
Từ đầu đũa của Dumbledore, bốn dải lụa vàng dài bay ra, lơ lửng phía trên bốn bàn ăn, hiện lên những dòng chữ xoắn vặn.
"Mỗi người chọn giai điệu mình thích nhé, chuẩn bị... hát!" Cụ Dumbledore nói.
Alice bối rối, chỉ có thể khe khẽ hát theo Carrie bên cạnh:
"Hogwarts, Hogwarts, xin hãy dạy cho chúng con tri thức.
Dù là ông già hói đầu hay đứa trẻ trầy đầu gối, xin cho tâm trí chúng con chứa những điều thú vị.
Giờ đây đầu óc trống rỗng, chỉ toàn là không khí, ruồi chết và chuyện vụn vặt.
Xin dạy cho chúng con điều có giá trị,
và trả lại cho chúng con những gì đã quên mất."
"Chúng con chỉ cần cố gắng hết sức, phần còn lại hãy để Hogwarts lo. Chúng con sẽ học tập chăm chỉ cho đến khi hóa thành tro bụi."
Khi hát đến câu cuối cùng, Alice bỗng thấy xúc động mãnh liệt, nước mắt lăn dài trên má, khiến những người xung quanh ngạc nhiên nhìn cô.
"Mình sẽ cố gắng học tập cho đến khi hóa thành tro bụi." Cô khẽ thì thầm.
"Năm nào đến đoạn này tôi cũng thấy cảm động cả." Dumbledore mỉm cười nói. "Trễ rồi, các trò mau về nghỉ đi."
Các học sinh mới nhà Ravenclaw đồng loạt đứng dậy, đi lên cầu thang đá cẩm thạch dài ngoằng theo Caroline. Alice cũng đi theo. Nhưng vừa bước được vài bậc, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình lại.
"Khoan đã, trò Hall." Giáo sư Snape tiến lại gần. "Hiệu trưởng muốn gặp trò. Đi theo tôi."
Alice ngẩn ra, rồi kịp gửi Carrie một ánh mắt trấn an, vội vàng đi theo Snape.
Tuy cũng là hướng lên trên, nhưng con đường này lại hoàn toàn ngược với hướng đến Ravenclaw. Hai bên hành lang là những bức tranh thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ về phía hai người.
"Giáo sư, em có thể hỏi... hiệu trưởng tìm em vì chuyện gì không ạ?"
"Nếu trí nhớ tôi không nhầm," Snape dừng lại trước một cánh cửa đá, quay người lại: "Trò Hall từng hỏi tôi về việc nhảy lớp, đúng chứ?"
Không buồn nhìn vẻ mặt phấn khích của Alice, hắn quay lại phía cánh cửa, lạnh nhạt nói: "Honeydukes."
Ngay lập tức, cánh cửa mở ra.
"Tôi nghĩ trò Hall có thể tự vào được đúng không?" Snape đứng ở cửa, rõ ràng không có ý định bước vào.
Nuốt khan một cái, Alice lấy hết dũng khí bước vào căn phòng.
Khác hẳn với hình dung của cô về một nơi nghiêm túc và lạnh lẽo, thứ đầu tiên đập vào mắt Alice là một bàn đầy ắp kẹo, đủ màu sắc, gần như chất thành một ngọn núi nhỏ. Còn có hai con ếch sô-cô-la đang nhảy nhót trên đó.
"Có lẽ trò muốn thử một chút chứ?" Hiệu trưởng Dumbledore ngồi sau bàn, giọng thân thiện như đang quảng cáo. Trong khoảnh khắc ấy, Alice bỗng thấy cụ thật giống Maggie.
"Cảm ơn thầy." Alice do dự trong chốc lát rồi nhận lấy viên sô-cô-la cụ đưa.
Nụ cười của Dumbledore càng trở nên hiền hậu hơn: "Tôi nghe giáo sư Snape nói rằng trò muốn nhảy lớp, có đúng không?"
"Vâng. Bị nhập học trễ một năm đồng nghĩa với việc khi tốt nghiệp em sẽ lớn hơn người khác một tuổi, điều đó sẽ bất lợi khi em xin việc." Alice nói nghiêm túc, vừa cắn một miếng sô-cô-la.
Hừm... có phải hơi ngọt quá không nhỉ? Dù là người thích đồ ngọt, Alice vẫn thấy hơi ngấy.
Cô không khỏi thầm khâm phục Dumbledore, đúng là vị pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ, đến cả răng cũng "mạnh mẽ" đến thế.
"Xin việc á?" Ngay cả Dumbledore cũng thoáng sững sờ, rõ ràng không ngờ tới lý do này.
"Vâng." Alice nhẹ nhàng đặt hai viên sô-cô-la còn lại trở lại đống kẹo, rồi giải thích: "Em là trẻ mồ côi, nên phải nghĩ đến chuyện sinh tồn sau này."
"Nhưng Hogwarts chưa từng có tiền lệ nào như thế cả." Dumbledore hơi khó xử.
Quả nhiên... Alice hơi cụp mắt, biết rằng việc nhảy lớp không hề dễ dàng.
"Tuy nhiên, mọi việc đều có lần đầu tiên."
Alice lập tức ngẩng đầu, thấy Dumbledore đang mỉm cười tinh nghịch, chớp mắt với cô.
"Dù tôi nghĩ trò lo chuyện việc làm sớm quá đấy. Tuổi học trò rất quý giá, ngoài việc học, ta cũng nên tận hưởng tuổi trẻ nữa."
Cụ khẽ vung đũa phép, hai viên sô-cô-la mà Alice vừa giấu lập tức "bay" trở lại đúng vị trí trên bàn.
"Nhưng tôi cũng hiểu nỗi lo của trò." Dumbledore trầm ngâm. "Có lẽ trò có thể học song song với năm hai."
"Cuối học kỳ, trò sẽ phải làm bài thi cho cả hai năm. Nếu đều đạt yêu cầu, tôi nghĩ sang năm trò có thể trở thành học sinh năm ba."
Alice mừng rỡ tột độ: "Cảm ơn thầy! Em nhất định sẽ cố gắng hết sức!"
"Muộn rồi, trò về nghỉ đi." Dumbledore lấy ra một viên kẹo gói vàng trên bàn. "À, trò có thể thử cái này, không ngọt lắm đâu."
Dưới ánh mắt nhân hậu của hiệu trưởng, Alice ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh ra khỏi văn phòng.
Nhưng ngay khi ra đến cửa, cô khựng lại: "Giáo sư Snape?" Thầy ấy vẫn còn đứng đó. Chẳng lẽ thầy ấy đợi nãy giờ sao?
"Tôi đoán trò Hall vẫn chưa biết rõ đường trong trường."
"Cảm ơn giáo sư." Alice tươi cười, hoàn toàn phớt lờ gương mặt tối sầm của hắn.
Con đường quay lại giống hệt lúc đi đến. Sau một hồi im lặng, Alice không kiềm được lên tiếng: "Giáo sư! Hiệu trưởng Dumbledore đã đồng ý cho em nhảy lớp rồi!"
"Tôi nghĩ hiệu trưởng chỉ bảo trò thử xem sao thôi." Sau khi đi qua một cầu thang dài ngoằn và quanh co, đến trước một cánh cửa lớn, Snape dừng lại. "Tôi đưa học sinh về. Cô bé là học sinh mới của năm nay."
Chiếc vòng tay nắm cửa hình con quạ bằng đồng khẽ động đậy, cánh cửa từ từ mở ra.
"Giáo sư, em nhất định sẽ cố gắng." Alice quay lại nói. "À, và... thầy có thể gọi em là Alice cũng được."
Giáo sư Snape không trả lời, chỉ quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com