Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Con gái của Ivy

Một tuần lễ sau, Ivy chỉ tham gia học bổ túc cho đủ tụ, và bởi vì Ron cho rằng sự có mặt của cô sẽ làm mọi người hăng hái hơn. Nó khoái mấy bùa chú đơn giản chỉ để nhìn cho ngầu của cô lắm, ví dụ như trò đóng băng nước thành những đóa hoa, hay tạo ra một đoạn phim ngắn bằng ánh lửa nhảy múa.

Sáng chủ nhật cả bọn đi ăn cùng nhau, Ron than vãn: "Vẫn chưa có ai thành công thu nhỏ được đũa phép. Không hiểu sao trò đó khó vậy, trong khi mình có thể thu nhỏ ốc sên từ lâu lắm rồi."

Hermione uyên bác giải thích: "Đũa phép khác với ốc sên Ron à. Bồ phải dùng đũa phép tác động lên chính nó, sao mà giống với việc dùng đũa chĩa vào con sên được? Đấy là chưa kể vật liệu làm ra đũa phép toàn mấy thứ khó tác động bằng ma thuật thông thường. Thần chú đơn giản, nhưng đối tượng thi triển khó nhằn."

"Vậy có khác gì Ivy chơi gian lận, bạn ấy có thể dùng pháp thuật bằng tay không, đâu cần phụ thuộc vào đũa phép."

"Vậy anh Cedric thì sao? Ảnh thậm chí còn tự mò ra được mà không cần Ivy dạy, đúng không Ivy?"

Ivy giả vờ quan sát một con cú có dáng bay xiêu vẹo trên đầu, cố gắng giữ mình tránh xa màn trao đổi lúc nào cũng vương mùi thuốc súng của hai đứa nó mà bất thành: "Ờ thì theo lý thuyết, phù thủy nào cũng có thể tập tành sử dụng pháp thuật bằng tay không. Cụ Dumbledore làm được đó, mình cá là cô McGonagall cũng vậy, nhưng mà họ sẽ không tùy tiện để lộ cho người khác thấy."

Ron thắc mắc: "Tại sao chứ? Nhìn hay mà, mình mà làm được thì mình vứt đũa phép ở nhà luôn cho đỡ vướng."

"Tại vì lỡ có gì xảy ra thì mấy người có khả năng như mình sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Nhớ cái lần ông Diggory khiến đũa phép chúng mình nhả ra mấy thần chú từng xài không? Nghĩ coi nếu lúc đó ông Crouch biết mình không cần dùng đũa phép để phóng thần chú thì sẽ như thế nào?"

Hermione bĩu môi: "Mình tin chắc là Bộ có hẳn một danh sách liệt kê những người sở hữu tài năng đặc biệt như Ivy, giống như những Animagus vậy."

Ron tròn mắt ngạc nhiên: "Bồ thấy bức xúc hả Hermione? Ngộ nha, thường thì bồ coi trọng nguyên tắc với luật pháp này kia lắm mà?"

"Đó là vì Bộ thu thập thông tin cá nhân trái phép và có trời biết họ âm mưu điều gì, như vậy là sai quá sai."

Trước khi Hermione giảng thêm một bài về quyền riêng tư của phù thủy, Harry đá nhẹ vào giày Ivy dưới gầm bàn: "Mình không muốn học mấy trò ngầu lòi của bồ lắm, nếu được thì mình muốn học cách chiến đấu thực sự."

Cô từ chối khéo: "Mình không nghĩ là bồ cần mình dạy gì đâu, bản thân bồ đã rất giỏi khoản phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi, mình chỉ hơn bồ ở chỗ là có thần chú bảo vệ trên người."

Nó siết chặt tay, mạnh đến độ cái nĩa nó cầm bị bẻ cong: "Nhưng... nếu mình lại đụng độ một bầy Tử thần Thực tử ở nghĩa trang nào đó, rồi họ lại xài chiêu triệu hồi thây ma thì sao? Bùa nổ tung đâu có tác dụng với chúng."

Hermione im bặt vì bận liệt kê mấy câu thần chú đối phó thây ma trong đầu. Ron ngồi đối diện từ bỏ miếng bánh mì đang ăn dở, mỗi việc tưởng tượng ra cảnh xác chết đội mồ sống dậy thôi đã đủ làm nó nhợn cổ họng.

Ivy xoa thái dương đang giật thình thịch, đau khổ nói: "Thành thật nhé, thứ duy nhất mình muốn dạy bồ lúc này là cách sử dụng lời nguyền tra tấn."

"Ivy!"

Hermione cảnh cáo cô: "Bồ tuyệt đối không được dạy Harry thứ đó! Bồ cũng vậy. Bồ không được đụng vào Nghệ thuật Hắc ám."

"Thì mình đã dạy đâu? Mình cũng chưa dùng bao giờ." Mặc dù cô khá chắc là cô có thể ếm lời nguyền đó ra ngô ra khoai hẳn hoi.

Harry không bận tâm đến điều Hermione lo sợ, nó chỉ thắc mắc tại sao cô muốn nó dùng lời nguyền tra tấn: "Tại sao chứ?"

"Để phòng hờ mình không có cơ hội sử dụng lời nguyền đó. Phải có người khác làm thay mình ít nhất là một lần..."

Giọng Ivy nhỏ dần khi Ginny bước đến. Cô bé chen vào giữa cô và Hermione, vui vẻ nhúng khoai tây chiên vào chén ketchup.

Ginny hồ hởi hỏi: "Em định mời thêm mấy bé năm ba vào Đ.Q.D, mấy anh chị thấy sao?"

Harry không ý kiến gì, Ron thì lo xa nói: "Càng đông càng tốt, nhưng phải đảm bảo họ là người đáng tin tưởng đã."

"Em kiểm tra kỹ lắm, nhưng có một bé này... cô bé là dân Slytherin, chị cô bé còn nằm trong hội của Bé Bự Pansy nên em không dám chắc."

"Ai thế?" Hermione khó chịu ra mặt khi nghe tới tên người từng phóng to răng nó ra bằng răng con hải ly hồi năm rồi.

"Astoria Greengrass, em gái của Daphne Greengrass."

Quả trứng luộc bóc dở trên tay Ivy rơi xuống bàn. Cô vờ như bản thân cố ý làm vậy để làm nát vỏ trứng rồi cầm lên bóc tiếp, lẳng lặng nghe ngóng cuộc trò chuyện mà không tham gia vào.

Ron "í ẹ" hai tiếng, bày tỏ là nó không khoái ứng cử viên này chút nào: "Greengrass là một trong hai mươi tám dòng họ thuần chủng thiêng liêng, chắc chắn không phải phe cụ Dumbledore, còn có theo Kẻ đó hay không thì khó nói. Bọn họ khá kín tiếng, ba mình từng kể là hai vợ chồng Greengrass sống kiểu quý tộc khó gần và khó ưa hơn cả nhà Malfoy."

"Nhưng em nghe nói là cô bé hiền lành lắm, còn suýt vào nhà Hufflepuff nữa mà."

Ginny uống ngụm sữa dê bôi trơn cổ họng, kể lại câu chuyện cô bé nghe được từ mấy em gái năm ba: "Buổi phân loại cái năm anh bị Giám Ngục tấn công ấy, mấy đứa ngồi gần cái nón kể là tụi nó chắc chắn Astoria Greengrass được chọn vào Hufflepuff trước nhưng bị cô bé ngắt lời, sau đó mới đổi thành Slytherin."

Harry chẳng buồn ngẩng mặt lên đĩa cháo của nó, nhạt nhẽo nói: "Vậy thì có khác gì đâu, lựa chọn của cô bé quan trọng hơn cái nón phân loại."

Ginny không ngại ngần phản bác: "Khác chứ anh, nghĩa là cô bé sở hữu phẩm chất của học sinh nhà Hufflepuff thân thiện và trung thành."

Ron móc mỉa: "Những phẩm chất mà ông bà Greengrass sẽ nổi khùng, xóa tên cô bé ra khỏi gia phả nếu không được nhận vào nhà Slytherin."

Chín người mười ý, bộ ba và Ginny không quyết định được nên đẩy sang Ivy. Giờ thì cả đầu cô đều đau nhức không chịu nổi. Cô còn chẳng nhớ được nhân vật chưa từng được nhắc tên trong cốt truyện gốc này. Nếu cô không nhầm, Astoria Greengrass khả năng cao là vợ tương lai của Draco Malfoy.

Cô tính toán cho trọn đôi đường: "Có thể cho cô bé tham gia thử một buổi, miễn là chúng ta không để cô bé biết chính xác cách vào phòng yêu cầu."

Harry đề nghị: "Cử người đi kèm theo và bịt mắt cô bé lại được không? Đi vòng vèo nhiều vào là không phân biệt được phương hướng đâu."

Dù sao cũng là người giới thiệu, Ginny xung phong lãnh trách nhiệm đưa Astoria Greengrass đến buổi học tiếp theo. Ivy đã khá mong chờ được gặp nhân vật bí ẩn này, nhưng hóa ra cô bé chỉ là một nữ sinh bình thường, có phần lãnh đạm, kiệm lời hơn những người xung quanh mà thôi. Đáng ngạc nhiên là cô bé nói chuyện được với Luna, điều mà đôi khi bản thân cô cũng gặp khó khăn.

Hermione thì thầm với cô: "Không phải Slytherin nào cũng xấu, nhỉ?"

Ba đứa nó lựa một góc tương đối im ắng, cũng như có kệ sách che chắn khỏi đống bùa chú bắn loạn xạ để ngồi nghỉ ngơi. Hermione vừa thành công triệu hồi được thần Hộ mệnh, Ron thì mới bị Neville vung đũa phép trúng mặt, trên má trái còn hơi sưng đỏ. Ivy chẳng phải làm gì vì đã quăng hết việc cho Harry. Cô hết sức thảnh thơi trong khi nó chạy đôn chạy đáo khắp nơi để truyền đạt cách dùng bùa cản trở.

Ivy gãi đầu bằng đũa phép, nhỏ giọng hỏi Ron: "Bồ còn biết gì về nhà Greengrass?"

Ron nhăn nhó mặt mày, cố gắn vắt óc nhớ lại những thông tin chẳng mấy quan trọng đối với nó: "Có vài tin đồn về họ. Hồi xưa xửa xừa xưa thì nhà họ theo mẫu hệ và chỉ sinh con gái mà thôi. Tức là họ chỉ chấp nhận con trai đến ở rể. Mà bồ biết đấy, mấy gia đình thuần huyết dễ gì chịu hy sinh con trai nên gia tộc họ neo người lắm, mỗi thế hệ chỉ sinh được một đứa."

Hermione không thích nghe chuyện tầm phào của giới thuần huyết, vừa đọc sách vừa nói: "Rõ là tin đồn thất thiệt, thế hệ này có hai đứa con gái mà."

"Hình như đời cha mẹ họ cũng vậy, đời ông bà thì có một đứa con trai... bắt đầu từ đâu ta, để mình nhớ coi... đúng rồi, từ lúc Kẻ đó hô mưa gọi gió là nhà họ bắt đầu có con đàn cháu đống. Bồ nghĩ sao Ivy, liệu có liên quan gì đến Kẻ đó không?"

Ron quay qua nhìn Ivy rồi hoảng hồn kéo mũ áo chùng cô lên che đầu: "Sừng của bồ lộ ra kìa."

Ivy cảm thấy không khỏe, yêu cầu Ron và Hermione để cô ngồi một mình. Không như Harry hay tọc mạch, tụi nó biết là khi cô muốn có sự riêng tư thì tốt nhất là nên tránh đi xa. Hai đứa nó đã mấy lần bị cô phụt lửa sượt qua đầu ở quảng trường Grimmauld nên kinh nghiệm đầy mình.

Giữa muôn vàn tiếng kêu la và reo hò lẫn lộn từ những chiến binh nhí của cụ Dumbledore, đầu óc Ivy không được thông suốt lắm. Cô ngờ là chuyện nhà Greengrass chỉ sinh được một đứa con gái duy nhất mỗi thế hệ là do lời nguyền máu gây ra. Khi lời nguyền được chuyển từ Aeolia Greengrass sang cô thì nhà của họ được giải thoát, có thể sinh con trai và sinh nhiều hơn một đứa.

Vậy tức là cô phải xâm nhập vào nhà Greengrass để tìm cách hóa giải lời nguyền. Hoặc là trả lại lời nguyền về chỗ họ...

Ivy ôm đầu, cảm giác như có cả đàn kiến lửa bò trên những sợi dây thần kinh yếu ớt. Tâm trí đang ngăn cản cô tiếp cận nỗi đau mà cô buộc phải quên đi. Chuyện mà cô không được phép nhớ nhằm duy trì sinh mạng của chính mình.

Chỉ sinh con gái... chỉ có thể sinh con gái... đứa con mà cô đã mất... là con gái...

Đứa trẻ đang sống ở Azkaban... là con trai.

"Chết tiệt!"

Một vụ nổ kinh hoàng vừa thổi bay mấy kệ sách ra được nửa mét thì dừng lại. Harry hoảng hốt nhìn về phía Ivy đang ở một mình. Thời gian ở đó như ngưng đọng. Những mảnh gỗ vỡ nát dội ra ngoài, sách giấy bị thiêu trụi giữ nguyên vị trí, nằm lơ lửng ở giữa không trung, lẫn lộn trong một quả cầu lửa to tướng có màu đỏ đen cũng đang bất động.

Tất cả mọi người đều khựng lại, không một ai kịp phản ứng trước sự cố bất ngờ. Rồi trước cả khi Hermione nhận thức được Ivy đã làm gì để chữa cháy, mọi thứ đã quay ngược lại vị trí vốn có. Cụm lửa được thu lại, gỗ vụn tự động nối liền, dán khít với nhau thành những tủ kệ vững chãi, sách vở thì hồi phục y nguyên như mới, sắp xếp trật tự theo bảng chữ cái trên những giá sách.

Harry bước tới khi mọi người xung quanh nó lùi lại, lo lắng gọi: "Ivy?"

Nó không cần gọi lại lần hai, Ivy bước ra khỏi góc khuất. Mũ áo chùng buông xuống, trông cô hoàn toàn bình thường và vô hại với nụ cười thoải mái trên môi.

Cô vung vẩy cây đũa phép gỗ sưa đỏ: "Mình nghịch thần chú ấy mà."

Môi Hermione run rẩy. Nó nấc lên, vội vã bước tới ôm cô chặt cứng. Tim nó suýt nữa đã rơi ra khỏi lồng ngực. Kể từ cái đêm nó nghĩ cô muốn tự sát, nó không thể rời mắt khỏi cô một giây nào, tối đến còn không dám ngủ quá sâu, được một hai tiếng lại giật mình tỉnh giấc. Nó sợ bản thân sơ ý, không kịp thời hành động thì nó sẽ mất đi người bạn này mãi mãi.

Ivy xoa lưng Hermione, hối lỗi nói: "Mình không cố ý, thực sự chỉ là nghịch dại thôi."

"Không sao là tốt rồi." Ron vòng tay qua cả hai cô gái, trao cho tụi nó cái ôm ấm áp của nhà Weasley.

Hai vai Harry buông thõng, nhét đũa phép vào túi áo rồi gia nhập với chúng nó. Theo sát phía sau nó là Neville, Ginny và Luna. Bảy con người cứ thế chụm đầu, cố vươn tay ôm lấy nhiều cái lưng nhất có thể. Chúng nó chẳng bận tâm đến xung quanh người ta đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị như thế nào.

"Ghen tị thật. Họ phải thân với nhau lắm." Astoria Greengrass nhỏ giọng thầm thì.

Marietta Edgecombe "hừ" một tiếng, kéo tay Cho Chang nói: "Mình thấy không khỏe, mình về sớm đây."

Cho Chang vẫn muốn ở lại luyện tập thêm, nhưng Marietta biểu hiện rõ ràng là không muốn vậy. Cô nàng quay đầu, mím môi quan sát Harry ngập ngừng chạm vào vai Ivy, sau đó cẩn thận kéo mấy sợi tóc đen dài khỏi cúc áo của Neville, người không hề phát hiện ra tóc Ivy đang vướng trên cổ áo mình.

"Mình về với bồ." Cho Chang nói với Marietta.

Cùng nhau, hai cô gái rời khỏi phòng theo yêu cầu khi bảy con người đằng kia còn chưa chịu buông nhau ra. Mãi đến khi Neville nóng đổ mồ hôi, Hermione sắp bị ép ngộp thở tới nơi thì màn yêu thương thắm thiết này mới kết thúc. Lần lượt từng cánh tay rời đi, hơi ấm cũng đã dần tan biến, nhưng vết sẹo trong tâm hồn Ivy lại được chữa lành thêm một ít.

Lần này Ivy không cần phải tránh né, dù Harry cũng chiếm một vị trí quan trọng trong liệu pháp tình thương cô vừa nhận được. Chẳng có gì sai trái ở đây cả. Đây là thứ mà cô nghĩ rằng bản thân có quyền được hưởng, bởi vì giới hạn và quy tắc không bao giờ tồn tại giữa những người bạn chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com