Chương 14: Quá trớn
Một đêm bình an trôi qua, Ivy đã cho T.M.Riddle leo cây mà không hề thấy tội lỗi. Cô dậy sớm để kiểm tra quanh giường, không phát hiện dấu chân nào thì thở phào một hơi. Quyển nhật ký vẫn được khóa kín trong rương, câu hỏi khó là làm sao đưa được nó đến chỗ Ginny trước khi quá muộn?
Giáo sư Lockhart và Colin thay phiên nhau hành hạ Harry suốt một tuần sau đó, còn Ivy thì thảnh thơi, đi học mà cứ như nghỉ dưỡng vậy. Cứ trái gió trở trời tí là cô lại trốn vào bệnh thất, hay ở chỗ là không chỉ bà Pomfrey, mấy thầy cô khác đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Môn duy nhất mà cô không trốn là Độc dược, một phần vì Neville nài nỉ cô cứu vớt nó, phần khác là do giáo sư Snape sẽ bắt cô học bù.
Sáng thứ bảy, Ivy đi thăm bác Hagrid thì bị ghẹo: "Con nổi tiếng gần bằng Harry rồi đó. Lần nào con đi ngang sân trường cũng có ít nhất là một tá cô gái quay đầu lại nhìn."
Cô vuốt ngược tóc ra sao, nháy mắt nói: "Biết sao được, tại con đẹp trai quá mà."
Bác Hagrid cười rung cả chòi làm con Fang giật mình tỉnh dậy. Nó liếc ngang liếc dọc rồi giấu cục xương to vào sâu trong ổ.
Một lát sau, bác Hagrid đưa cho cô một cuộn chỉ đen: "Nè, bác xin xỏ mãi mới lấy được hai sợi lông bạch kỳ mã đó. Đáng lẽ có một thôi, nghe bác nhắc tới con thì nó mới cho thêm."
Ivy hướng cuộn chỉ về phía cửa sổ. Vài sợi bạc lấp lánh lẫn ở giữa chỉ đen, còn ở đằng xa là bộ ba đang tiến lại gần căn chòi. Bếp lửa cháy phừng phực khi Hermione đẩy cửa.
"Mèn đét ơi, mặt mũi tụi bây sao vậy?" Bác Hagrid hoảng hốt khi thấy khóe môi Harry rướm máu, ngón giữa tay trái của Ron thì bị bẻ ra sau.
Ron ấm ách kể lại chuyện Malfoy mắng Hermione là máu bùn. Lần này nó rút kinh nghiệm không xài đũa phép, vấn đề là Neville không có mặt ở sân Quidditch, cho nên biết bao nhiêu chiến thuật đã bàn trong phòng sinh hoạt chung đổ bể hết. Nó nhào vào người Malfoy trước rồi tới Harry, lúc định thần lại thì hai đội Slytherin và Gryffindor đã đấm nhau túi bụi rồi.
Bác Hagrid đi lấy thảo dược, lên tiếng thắc mắc: "Thế hả, vậy bên nào thắng?"
Hermione bất lực nói: "Bác Hagrid, nghe như bác đang cổ vũ tụi nó phạm luật vậy đó."
Thấy Ivy tỏ ra hứng thú, Ron thì thầm: "Mình giật được mớ tóc của Malfoy, Harry đấm gãy mũi thủ quân Bletchley, anh Wood và Flint thì có trận so găng giữa các đội trưởng với nhau, mà mình để ý thấy anh Fred và George đứng sau đánh lén phụ. Mặc dù đội nhà mình nhiều nữ nhưng mấy bà chị đó chiến phải biết. Nếu Hermione không xài thần chú dội nước để tách hai bên ra thì chưa chắc bên mình đã thua."
Hermione trợn mắt: "Đó là do mình thấy cô Hooch đang tiến tới, mình mà không làm vậy thì bị trừ điểm hết cả đám."
Harry la oai oái khi bác Hagrid đắp bã thảo dược lên môi nó để cầm máu. Ron cảm thấy phương pháp chữa trị của người khổng lồ hơi đáng ngờ nên len lén dịch ghế ra sau.
"Lại đây." Cô gọi Ron lại gần rồi nắm tay trái nó nó.
"Episkey." Cô thì thầm, vừa dứt lời thì Ron hét lớn lên.
Ron rút tay lại, sững sờ nhận ra ngón giữa đã lành lặn. Không chỉ nó mà hai đứa kia cũng há hốc miệng vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Ivy dùng phép thuật bằng tay không.
Hermione lắp bắp: "Câu thần chú chữa thương đó được dạy ở năm bốn, hay năm? Nó nguy hiểm lắm đó Ivy, không cẩn thận là bồ có thể làm vết thương của Ron trầm trọng thêm."
Cô le lưỡi: "Đâu phải lúc nào cũng có người bị thương lảng vảng trước mặt, cho nên mình phải tranh thủ thực hành chứ."
Ron tán thưởng cô: "Mà bồ làm cách nào hay vậy, mình mà có thể sử dụng phép thuật như bồ thì cần gì mua đũa phép mới."
"Đó là... tài năng bẩm sinh."
Ivy quá mệt với việc giả vờ làm trẻ con, không muốn giấu giếm năng lực thật sự nữa. Ít nhất thì cô muốn được thoải mái trước mặt những người thân quen. Cô cho rằng bước đầu trong công cuộc giành được lòng tin tuyệt đối từ bọn trẻ là cô phải thành thật trước đã. Cô đã lên kế hoạch tiết lộ dần những bí mật động trời của mình, hy vọng là quá khứ sẽ không ngăn cản cô đứng về phía ánh sáng.
Ron mừng húm khi Ivy bày tỏ ý định giúp nó sửa đũa phép. Nhà Weasley không nằm trong diện hưởng trợ cấp của Hogwarts. Các giáo sư thì không có ai rành về đũa phép. Cô McGonagall đề nghị nó tìm thử trong kho đồ cũ của trường, nhưng mấy cây đũa trong đó không rên rỉ khóc lóc thì sẽ phun lửa vào mặt nó vì mối hận bị chủ nhân cũ bỏ rơi.
Ivy dặn trước: "Đừng trông đợi quá nhiều. Thành thật mà nói, chuyện này hơi quá sức mình."
Ron nhún vai, đưa cây đũa phép gần như gãy đôi cho cô: "Một phần trăm cơ hội thì cũng đáng để thử mà."
Ivy ở lại căn chòi của bác Hagrid để tránh bị nghi ngờ nếu có tiếng nổ lớn phát ra. Bộ ba đi về lâu đài trước, thỉnh thoảng Harry lại quay đầu nhìn ra sau. Miệng nó vẫn nếm được vị rau cỏ tanh mùi cá và sình, không hiểu tại sao Ivy từ chối niệm thần chú chữa thương giúp nó.
Câu hỏi đó nhanh chóng bị Harry quẳng ra sau đầu khi biết bản thân bị phạt trả lời thư giúp giáo sư Lockhart. Còn bác Hagrid thì tinh ý hơn nhiều, bác sống đủ lâu ở trường Hogwarts để hiểu tâm tình mấy cô cậu mới lớn.
"Nếu con không thích Harry thì cứ nói thẳng với nó là xong. Để lâu thì dễ sức mẻ tình bạn lắm." Bác khuyên Ivy.
Cô lắc đầu: "Không phải, bác nhầm rồi, Harry không thích con."
Sau khi biết được đại khái quá khứ của bản thân, Ivy tin là Harry bị Voldemort ảnh hưởng. Nó không thật sự có tình cảm nam nữ với cô, là do phần linh hồn Voldemort bám trên người nó quấy phá mà ra. Còn cô thì không có hứng thú với trẻ con, làm bạn thì được, tiến xa hơn thì lương tâm cô cắn rứt lắm.
Nghĩ mà coi, nếu tính luôn cả đoạn bị mất trí nhớ thì cô đã sống hơn tám mươi năm rồi, cô không vượt qua được khoảng cách tuổi tác xa vời vợi đó đâu.
Bác Hagrid hớp một ngụm trà nóng hổi, nhìn ra ngoài khu vườn bí rợ của mình. Bác thầm nghĩ Ivy và Harry đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, bác sẽ luôn ủng hộ chúng hết mình dù tương lai có ra sao đi chăng nữa.
Chuyện sửa đũa phép phức tạp hơn Ivy nghĩ. Cô quay lại lâu đài lúc trời sập tối, đi tong cả ngày nghỉ mà chẳng làm được gì. Cổ và vai cô nhức mỏi khủng khiếp, ngón tay thì đầy vết hằn do bị lông đuôi bạch kỳ mã siết chặt mấy giờ liền. Cô không đợi Ron và Harry thi hành lệnh cấm túc xong mà đi ngủ trước.
Hermione hạ độ sáng đèn ngủ khi Ivy kéo màn giường xuống, ân cần hỏi: "Bồ có cần mình nhờ cha mẹ mua giúp vài lọ vitamin tổng hợp không? Bồ sắp gầy bằng Harry hồi năm nhất rồi."
"Vậy làm phiền bồ nhé. Mai mình phải đến phòng bếp một chuyến, không biết có con gia tinh nào biết nấu đồ ăn châu Á không, mình thèm cơm kinh khủng khiếp." Ivy nói trước khi hai mí mắt sụp xuống.
Đến tháng mười, dưới yêu cầu quyết liệt của Ivy, cuối cùng trên bàn ăn Đại Sảnh Đường cũng có cơm trắng và thịt kho. Harry ăn thử một miếng, sau đó phụ cô vơ vét hết mọi dĩa thịt kho xuất hiện trong tầm ngắm. Chuyện thấp hơn cô nửa cái đầu làm nó buồn rầu hết sức, mà cô thì ăn nhiều gấp ba nó. Cho nên nó phải tranh thủ bổ sung dinh dưỡng khi có cơ hội, kẻo đến hè lại bị nhà dì dượng bỏ đói.
Harry mời mọc: "Bồ có muốn dự tiệc Tử nhật của Nick Suýt Mất Đầu không?"
"Không, mình vừa sửa xong đũa cho Ron nên mệt lắm. Bệnh thất đầy ắp học sinh bị cúm, giáo sư McGonagall bắt đầu nghi ngờ mình rồi, cứ đề nghị mình đi bệnh viện của Muggle miết..." Ivy vừa kể lể vừa đưa đũa phép phát ra ánh bạc li ti cho Ron.
Ron thử vẩy nhẹ đũa phép, dĩa thịt xông khói từ bên trái Neville chầm chập bay tới chỗ nó: "Tuyệt, nó bình thường lại rồi nè."
Cô cẩn thận nhắc nó: "Nhưng nó không chịu nổi thần chú phức tạp đâu. Bồ bỏ ý định ám toán Malfoy đi nhé, chỉ được dùng thần chú năm hai trở lại thôi, không là nó gãy vụn ra luôn đấy."
Ron giơ tay ra dấu "ok" với cô rồi nhét đũa phép vào áo chùng. Cách đó chừng chục đầu người, Ginny cứ nhìn cô chằm chằm, nhưng khi cô nhìn lại thì con bé quay mặt đi. Đã mấy lần cô hẹn Ginny đi thư viện cùng mà bị từ chối mãi, cho nên cô vẫn không có cơ hội đưa quyển nhật ký cho con bé.
"Sao thế?" Harry tò mò hỏi.
Cô quay đầu, nhìn nguyên nhân khiến tình chị em của cô và Ginny rạn nứt: "Không liên quan gì đến bồ."
Harry hơi tự ái, im lặng ăn cho hết dĩa thịt của nó, cũng không nói gì khi Ivy rời đi trước. Hermione ngồi cạnh khều nó đến lần thứ ba thì nó mới nhận ra.
"Bồ có thấy dạo này Ivy hơi lạ không?" Hermione hỏi.
Ron ngẫm nghĩ: "Tầm tháng mười năm ngoái trở đi cũng vậy, mình nghĩ là thời tiết lạnh và ẩm ướt làm tính tình Ivy thay đổi. Sức khỏe bạn ấy yếu như sên."
"Không phải."
Hermione lắc đầu phân tích: "Năm ngoái Ivy chỉ né mỗi Harry thôi. Còn năm nay bạn ấy không nói chuyện với ai được quá lâu."
Harry ngờ vực: "Tại Ivy trốn học nhiều quá hả?"
Nói xong Harry cũng ý thức được là không đúng. Nó và Ivy ít nói chuyện với nhau lắm, tới nỗi nó chưa kể cô nghe chuyện nó nghe được âm thanh phát ra từ vách tường.
Hermione cẩn trọng nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói: "Ở phòng ngủ cũng thế. Ivy có sở thích đọc truyện đến khuya lắc khuya lơ, còn dạo này cứ đặt lưng xuống là ngủ luôn. Ngoài ra, thỉnh thoảng mình phát hiện bạn ấy rời khỏi phòng ngủ, đi đâu đó rất lâu mới quay lại."
Ron chỉ trích: "Sao bồ không đi theo coi bạn ấy làm gì?"
"Ivy đi nhanh quá, mình theo không kịp. Hơn nữa Ivy khác bồ với Harry, bạn ấy biết bản thân đang làm gì, sẽ không gây rắc rối cho người khác."
Câu chốt hạ của Hermione làm Harry mở mang tầm mắt. Nó nhận ra Hermione thích ai là bao che người đó bất chấp lý lẽ luôn, y như cái cách Hermione bênh vực giáo sư Lockhart vậy.
Harry quyết định sẽ tìm hiểu xem Ivy có gặp rắc rối hay không. Ngặt nỗi anh Wood không cho nó nghỉ ngơi, mấy buổi tập Quidditch mặc kệ nắng mưa làm nó tiêu hao hết năng lượng. Giáo sư Lockhart và Colin thì mài mòn tinh thần nó, rồi đến cuối tháng mười nó vẫn không biết Ivy đi đâu, làm gì vào ban đêm.
Sau bữa tiệc Tử nhật, Hermione nói với Harry: "Ivy bất ổn lắm rồi. Bạn ấy dễ nổi nóng lắm..."
Bất thình lình, Harry nghe được tiếng nói vọng từ tầng lầu phía trên: "Ta ngửi được mùi máu... ta NGỬI THẤY MÁU!"
Bao tử Harry quặn lại. Nó nhận ra cái giọng đó nên lập tức chạy biến lên trên. Ron và Hermione đuổi theo, tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng thì cả bọn dừng lại.
Hermione che miệng, mắt mở to nhìn về phía cuối hành lang: "Nhìn kìa! Đó là... bà Norris đúng không?"
Harry định tiến lại gần nhưng bị Ron kéo lại: "Đừng, bồ không muốn bị bắt gặp là người đầu tiên xuất hiện ở đây đâu."
Nhìn xuyên qua bóng tối, giữa hai khung cửa sổ, Harry thấy được hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc: [Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Ta Đã Hết Kiên Nhẫn Rồi.]
Trong phòng ngủ nữ sinh, Ivy bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô nhìn vạt áo chùng dính đầy sơn của mình, nhếch môi cười tự giễu: "Ha ha, hình như mình chơi hơi quá trớn rồi."
Bên cạnh cô, quyển nhật ký tự động lật mở, từng con chữ chậm rãi hiện ra: [Hẹn gặp ở trong ký ức của tôi. Lần tới, nạn nhân không đơn giản là một con mèo thôi đâu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com