Chương 20: Dobby
Một tuần sau đó, Ivy thường xuyên chào buổi sáng bằng một nắm bột hùng hoàng. Cô quen tay hay việc, phóng bùa khiên ra ngăn chặn cái thứ có vị đắng lẫn cay bay vào mặt. Hermione đứng bên cạnh cô hét ầm lên, gọi anh Percy đi đằng trước bắt cho bằng được thằng nhóc nào đó đang chạy về phía anh.
Harry bước ra khỏi bức chân dung Bà Béo, dùng tay áo che mũi vì bột hùng hoàng bay tá lả khắp nơi: "Bồ không sao chứ?"
Ivy lắc đầu, Hermione thì phát cáu: "Mình phải nói với cô McGonagall, cần tìm cách ngăn bọn họ lại càng sớm càng tốt. Thứ này có độc đấy, lỡ ai đó hít phải thì sao? Hy vọng anh Percy bắt được thủ phạm rồi tra ra người đầu têu."
Ron bám theo sau Harry, tỏ ra hiểu biết: "Không phải Slytherin thì là Hufflepuff, phạm vi một nửa trường chứ nhiêu."
Hermione khịt mũi: "Bồ không cần nêu ra sự thật hiển nhiên vậy đâu, học sinh nhà Ravenclaw đã giúp mình tìm tư liệu về Maledictus, bọn họ còn nhờ mình mời Ivy tham gia câu lạc bộ học thuật để nghiên cứu về lời nguyền máu. Cho nên hung thủ không thể là nhà họ được."
Ron rùng mình: "Ui, bồ đừng đồng ý nhé Ivy, mình sợ đám đó sẽ moi hết tim gan bồ ra để nghiên cứu đấy."
Bốn đứa tán dóc trên đường đến Đại Sảnh Đường ăn bữa sáng, mặc kệ các học sinh khác cứ nhìn chòng chọc rồi chỉ chỏ, xì xầm bàn tán khi thấy mặt Ivy và Harry. May mà sắp đến Giáng Sinh, lâu đài này sẽ trở nên im ắng sớm thôi. Bộ ba vẫn đang bận rộn với thuốc Đa dịch, còn cô thì đau đầu với danh sách quà tặng, tại vì ai quen thân với cô cũng có một cây bút tự động phiên bản hoàn thiện, có thể kiểm tra chính tả, xóa và đổi màu mực tùy ý hết rồi.
Hermione góp ý: "Bồ nghĩ sao về mấy cái túi mở rộng không gian?"
Cô phết phô mai lên bánh mì, nhắc nhở: "Cái đó là phạm pháp đấy, cần phải đăng ký với Bộ. Bồ nên đọc cuốn "Luật Pháp thuật Thương mại", trong đó liệt kê nhiều thứ không được làm lắm. "
Hermione lôi sổ tay ra: "Để mình ghi lại, khi nào rảnh vào thư viện mượn một cuốn mới được."
"Cụ Dumbledore chắc sẽ hài lòng với găng tay và nón len. Bác Hagrid thì mô hình rồng, gọng kính cho giáo sư McGonagall,... " Trong lúc liệt kê, Ivy vô tình đụng mắt với Harry.
Nó vội nói: "Cái gì mình cũng thích hết."
"Vậy mình tặng vớ cho cậu nhé?" Cô đùa, vậy mà nó gật đầu cái rụp.
Cuối cùng, Ivy tặng Harry áo chùng chuyên dụng để chơi Quidditch. Ron hít hà một hơi khi thấy nhãn hiệu trên túi giấy đựng đồ, sau đó nhảy cẫng lên vì nó cũng nhận được một cái khăn choàng hàng hiệu khác. Hermione chạy vào phòng, hài lòng khi thấy hai đứa bạn đã tỉnh giấc, cố ý hất tóc ra sau để khoe cái cài áo hình hoa trà trông vô cùng quý giá trên ngực trái.
Ron xuýt xoa: "Nhà Ivy có vẻ giàu, năm rồi bạn ấy tặng má nguyên bộ nồi làm bếp xịn xò chỉ để cảm ơn cái áo len."
Harry gật đầu rồi thôi, quyết định không kể về cái kho chật nứt vàng của Ivy cho hai đứa kia. Đó là bí mật nho nhỏ giữa cô và nó.
Lúc cả ba đi xuống phòng sinh hoạt chung thì Percy đang thử thu nhỏ cái áo len quá khổ trên người Ivy: "Chắc là má anh nghĩ em phải tăng ít nhất ba ký như hồi hè nên mới đan rộng dữ vậy."
"Không sao đâu anh, giặt một lần là nó rút lại ngay đó mà." Fred và George xúm xít xung quanh cho ý kiến, sẵn tiện thó tay cuỗm mất huy hiệu Huynh trưởng trên áo Percy.
Ăn uống, chơi đùa thỏa thích tới tối, Ivy đợi bộ ba kéo nhau rời khỏi Đại Sảnh Đường rồi quay về phòng ngủ. Cô lôi cuốn nhật ký ra viết: [Hôm nay là Giáng Sinh, anh muốn quà gì? Coi như quà cảm ơn anh đã ngăn tôi tấn công các bạn học sinh khác.]
Cuốn nhật ký trả lời ngay tắp lự: [Tới gặp tôi.]
Cô ngẫm nghĩ một hồi, đáp: [Không cắn, không hồi tưởng, cũng không đe dọa, anh làm được ba điều này thì tối nay gặp nhau.]
[Được.]
Gập cuốn nhật ký lại rồi bỏ vào rương dưới gầm giường, cô cảm thấy đi tay không thì kỳ nên định quay về Đại Sảnh Đường kiếm bác Hagrid. Cô muốn xin bác vài con gà làm bữa tối cho Tử Xà. Ngay lúc ấy, sống lưng cô chợt nổi gai ớn lạnh. Cô lập tức nhảy lên đệm, lăn một vòng qua bên kia giường.
Nơi Ivy vừa đứng nổ "bùm" một tiếng đinh tai, khói đen bốc lên từ sàn nhà cảnh báo đối thủ của cô rất ghê gớm. Cô chỉ cần ngóc đầu dậy là có tia sáng đủ màu lẫn với đồ đạc bay đến, không né kịp thì thể nào cũng bất tỉnh ít nhất ba ngày ba đêm.
Không cần nhìn mặt cũng biết đối phương là ai, cô quỳ mọp dưới sàn, ôm đầu hét: "Sweetie! Cứu mạng!"
Dứt lời, một cục bông tròn xoe hạ cánh xuống lưng Ivy. Hôm nay Sweetie mặc váy xòe màu đỏ cùng màu với mũ beret, món quà mà cô đã gửi nó từ sáng sớm. Nó thở phì phò, đứng trên lưng cô chống nạnh, trừng mắt với con gia tinh dám cả gan tấn công cô chủ nhỏ của nó.
Sweetie phóng thẳng về phía cửa phòng ngủ, tức giận hét: "Bay vèo vèo! Nổ bùm bùm! Gia tinh hư cút xéo khỏi đây mau!"
Tiếng nổ chát chúa liên tiếp vang lên. Ivy ho khan, phất tay đẩy cửa sổ sang một bên để khói đen bay ra ngoài. Khi bầu không khí trong lành hơn, cảnh tượng Sweetie cưỡi cổ nắm tai Dobby hiện ra trước mắt cô. Con gia tinh nhà Malfoy bị ngược đãi nhiều năm không thể nào đánh lại Sweetie, mà nó cũng không có ý định làm thế.
Sweetie nóng máu, định đâm bộ móng tay dài bốn centimet, đính đầy bông tuyết làm bằng vảy rồng vào mắt Dobby thì bị Ivy ngăn cản: "Thôi đủ rồi, trói nó lại là được."
Con gia tinh mặc cái áo cũ vá đùm vá chụp khiến Sweetie kinh tởm muốn nôn ọe. Nó ghét bỏ Dobby, trói xong là đứng một bên chùi tay tận ba lần bằng dung dịch khử trùng mới chịu thôi.
Ivy ngồi xuống giường, nhờ vả Sweetie dọn dẹp xung quanh rồi hỏi: "Mi đến đây làm gì?"
Dobby trợn trừng đôi mắt xanh to bằng trái bóng tennis của nó, không cần nói lời nào cũng bày tỏ được nỗi căm thù với cô. Thái độ này không khó hiểu lắm, dù sao cũng từ nhà Malfoy mà ra, hẳn là nó biết thân phận của cô.
Ivy mở lời: "Ta là bạn của Harry. Bạn rất thân, mi có thể hỏi Harry xem cậu ấy có muốn ta bị thương hay không."
Dobby quằn quại dưới đất, cố gắng thoát ra khỏi dây trói mà không được: "Đương nhiên là Harry tốt bụng và vĩ đại không muốn cô bị thương. Nhưng cô là mối nguy tiềm tàng, cô sẽ mở phòng chứa bí mật ra. Dobby không thể để cô ở cạnh cậu ấy được."
"Câm miệng! Không được ăn nói với cô chủ như thế!" Cục bông đỏ đang quét bụi ở góc phòng la lớn.
Dobby nằm im bất động, bộ móng tay của Sweetie làm nó sợ khiếp vía. Nó đã cố ngăn Harry đến trường mà không được, cho nên mới chuyển mục tiêu sang Ivy. Nó nghĩ là không có cô thì phòng chứa bí mật sẽ ngủ yên.
Ivy nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy Dobby sẽ không dễ dàng tin tưởng mình. Trong mắt nó thì cô và Voldemort cùng một phe, mang ý đồ xấu xa tiếp cận Harry.
"Lại đây Sweetie!" Cô ngoắc tay, cục bông đỏ nhanh nhẹn chạy tới.
Cô để Sweetie ngồi trên đùi mình, chỉnh nón beret lại cho ngay ngắn rồi hỏi: "Thích không?"
Sweetie e thẹn túm váy, lắc lư đôi chân ngắn cũn cỡn đáp: "Mũ đẹp lắm thưa cô, Sweetie phải lựa rất lâu mới tìm được bộ váy hợp với nó đó."
Dobby hãi hùng nhìn hai bóng dáng ngồi trên giường, không tin nổi những gì mắt thấy tai nghe: "Cô tặng mũ cho gia tinh của mình."
Cô đưa tay quẹt mũi, đắc ý nói: "Sweetie không phải gia tinh của ta từ rất lâu rồi. Bây giờ bọn ta là bạn. Mi thấy không, ta là một người lương thiện, ta sẽ không làm hại Harry."
Thấy con gia tinh còn nghi ngờ, cô bày tỏ thiện ý bằng cách bảo Sweetie cởi trói cho nó: "Nếu mi là gia tinh nhà Malfoy, mi phải biết chuyện ta từng bị hành hạ thê thảm như nào khi ở cạnh Voldemort chứ? Ta không bao giờ đứng về phe hắn, chuyện năm xưa là do bị ép thôi."
Hai cái tai nhọn của Dobby cụp lại, nó khép nép đứng dựa lưng vào tường, sợ hãi nhìn cô: "Cô gọi thẳng tên hắn, nhưng không giống Harry dũng cảm, cô gọi cái tên đó vì cô thích hắn."
Cô bực dọc cãi lại: "Ta không thích Voldemort."
Dobby lắc đầu, e dè kể lại: "Có mà, cô có thích kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Chính tai Dobby nghe thấy, nghe rất rõ, ngày cũng như đêm, kể cả khi cô bất tỉnh. Cô gọi tên hắn, cầu xin hắn xuất hiện cứu cô và đứa bé, bảo là cô yêu hắn, cô sẽ không bao giờ chống lại hắn nữa."
Ivy mím môi, không rõ thứ cảm xúc tê dại trong lòng có ý nghĩa gì. Cái rương cô dùng để khóa cuốn nhật ký chấn động dưới gầm giường, đến khi cô đá nó một phát mới chịu nằm yên.
Hít sâu một hơi, cô quỳ xuống trước mặt Dobby: "Một lời thề không thể phá vỡ thì sao? Ta thề sẽ không làm hại Harry."
"Không được, cô chủ ơi, cô không nên hạ mình thề thốt với con gia tinh này." Sweetie lôi kéo cánh tay cô.
Lời đề nghị của Ivy làm Dobby do dự. Trước nay chưa từng có ai giao kèo nghiêm túc như thể nó ngang hàng với họ. Bộ não bé nhỏ của nó rối rắm, nửa muốn thực hiện lời thề, nửa lại do dự điều đó sẽ khiến Harry tức giận. Nó đã quan sát Harry đủ lâu, nó đã có mặt vào cái đêm cô biến thành rắn, nó biết cô quan trọng với Harry như thế nào.
Bàn tay nhỏ xíu đưa ra, chậm chạp tiến lại gần Ivy. Khi họ sắp sửa chạm vào nhau, cái rương dưới gầm giường xê dịch một khoảng lớn, tạo ra âm thanh "ken két" ghê tai. Nắp rương đập mạnh vào gầm giường vài lần rồi im bặt. Cô bất chấp tất cả, chộp lấy tay con gia tinh, chuẩn bị thốt ra lời thề nguyền vĩnh cửu.
Sweetie khóc ròng, ôm eo cô mếu máo. Nó bất lực nhưng cuốn nhật ký thì không. Dồn hết sức một lần, cuốn nhật ký không chỉ mở bật nắp rương mà còn lật ngửa cả cái giường chặn bên trên nó. Những trang giấy bung xòe ra rồi bay lên đầu Dobby. Con gia tin khốn khổ che mắt, kêu la thất thanh như thể nó sắp bị cuốn nhật ký nuốt chửng.
Ivy kinh hoàng nhận ra cuốn nhật ký muốn hút thứ gì đó khỏi con gia tinh. Một luồng năng lượng mờ ảo đang thoát ra khỏi Dobby, sắc mặt nó càng lúc càng xám xịt, làn da teo tóp bám rịt vào hộp sọ.
"Không, dừng lại! Anh không được làm hại nó!" Ivy hét.
Chính Ivy cũng không biết bản thân đang làm gì. Cơ thể cô nóng bừng như phát sốt, tất cả máu trong cơ thể đều chảy ngược. Mắt cô nhòe đi, hình dạng đồ vật xung quanh mờ dần, gói gọn trong hai màu xanh lam và xanh lá, cùng với những dải bức xạ nhiệt lốm đốm ở khắp nơi.
"Dừng lại!" Cô rít lên.
Cuốn nhật ký không dừng lại, nó muốn hút cạn sinh lực của Dobby. Và rồi có một luồng năng lượng khác trộn lẫn bên trong con gia tinh, ấm áp đến độ làm những trang giấy chuyển sang màu đỏ nhạt.
Ánh sáng phát ra từ cuốn nhật ký tắt ngúm, một dòng chữ đen hiện ra: [Em hy sinh vì một con gia tinh thấp kém?]
Ivy gục ngã, Sweetie chỉ kịp thời đỡ được đầu cô không đập xuống sàn nhà. Cổ cô đã mọc vảy rắn, răng nanh lộ ra ngoài môi, đồng tử thì dựng đứng.
[Đó là lý do tôi không muốn lấy đi ký ức của em. Có những bài học quan trọng cần được ghi nhớ. Đã đến lúc em thành thật với tôi, không được nói dối nữa. Trò chơi kết thúc rồi, Ivy.]
Bằng mọi nỗ lực trong tuyệt vọng, Sweetie không thể nào níu giữ được Ivy. Cả cơ thể biến dạng của cô bị kéo vào trong cuốn nhật ký. Nó ngơ ngác ngồi giữa căn phòng im ắng một lúc lâu, sau đó lau nước mắt, tiếp tục công cuộc dọn dẹp hãy còn dang dở.
"Không sao đâu, Sweetie biết cô chủ sẽ không sao. Người đó sẽ không giết cô chủ. Cùng lắm thì... Sweetie sẽ khóc cùng cô chủ vậy." Nó lẩm bẩm với hai hàng nước mắt chảy dài, tựa như rất nhiều, rất nhiều năm về trước, chỉ có nó biết được Ivy đã chịu đựng những gì khi sống cùng Voldemort.
Đó không phải cuộc sống một phù thủy tài năng nên có, so với Muggle cũng không bằng, thân phận chỉ ngang một con gia tinh nhỏ bé. Một con người khốn khổ đã cho nó quần áo, trong khi bản thân không thể rời khỏi phòng nửa bước.
Ivy đã cho Sweetie tự do để tìm đến cái chết, lựa chọn mà cô đã từng nói với nó rằng: "Ngay cả khi bị dồn đến đường cùng, ta cũng sẽ không bao giờ làm thế. Còn sống là còn hy vọng."
Gia tinh không hiểu được hai từ "tuyệt vọng". Bọn chúng là loài sinh ra đã mang ý niệm phục tùng ở trong đầu. Tận tụy với chủ nhân là bản năng, trung thành tuyệt đối là vinh quang, bị đối xử tàn tệ là điều hiển nhiên, đáng buồn nhưng không có gì là không chịu đựng được. Nhưng vào lúc đó, khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Ivy, nó đã hiểu rằng địa ngục không phải nơi tăm tối xa xôi, mà ở ngay tại dinh thự xinh đẹp nó đã phục vụ bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com