Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Không thay đổi

Cảnh báo nội dung nhạy cảm, có thể có chi tiết bạo lực, tình dục hoặc gây khó chịu khác, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
.
.
.
Tom Riddle có gương mặt quyến rũ chết người. Làn da trắng tái cùng quai hàm sắc nét tôn lên ngũ quan vốn đã nổi bật. Mũi hắn cao và thẳng đến nỗi Ivy cảm thấy đau lòng cho tương lai của hắn, làm sao hắn có thể vứt bỏ vẻ ngoài đẹp đẽ này để đổi lấy cái mặt rắn kia được chứ?

Hắn cắn cổ cô, không hài lòng nói: "Em tập trung một chút được không?"

Cô nhắm mắt, ngoảnh mặt đi: "Không được."

Hắn cười khẽ, không để tâm thái độ của cô. Hắn có thể chơi một mình, thậm chí còn chơi rất vui vẻ. Đầu lưỡi nóng ướt không bỏ sót một tấc da thịt nào, từ động mạch cổ đến vết sẹo trên ngực, vòng xuống rốn rồi trượt dài đến bắp đùi. Cô gần như trần trụi, chỉ còn một cái quần lót gắng gượng che đậy bên dưới, trong khi hắn vẫn kín cổng cao tường, vạt áo sơ mi còn nằm gọn trong thắt lưng.

Mái tóc đen mềm cọ vào đùi trong làm Ivy ngứa ngáy. Hắn có sở thích để lại dấu răng trên người cô. Hắn cắn rất mạnh, sau đó liên tục liếm láp xoa dịu, đến khi cô không còn đau nữa thì chuyển sang chỗ khác nhạy cảm hơn. Nếu đổi giường thành bàn ăn, cô lúc này chẳng khác gì thịt cá nằm trên thớt, đối phương muốn thái lát, nấu canh hay ăn sống đều được.

Thưởng thức da thịt mềm mịn đã đời, hô hấp Tom Riddle dần rối loạn. Hắn quay lại với môi cô, chia sẻ chút vị rỉ sắt còn vương trên đầu lưỡi hắn. Tay bị trói trên đầu, cổ họng thì bị thít chặt, cô không muốn cũng phải há miệng, mặc cho hắn khuấy đảo khắp khoang miệng.

"Ưm!" Ivy cong người rên rỉ khi bị hắn bấm ngón tay vào ngực.

Đồi núi mềm mại tràn đầy, núm hồng nhô lên cọ vào lòng bàn tay hắn. Kích thước không quá lớn, vừa vặn phù hợp khẩu vị của hắn, khiến hắn yêu thích không thể buông tay, mạnh bạo xoa nắn thành đủ loại hình thù. Hắn gầm gừ trong cổ họng, đè nửa người dưới vào giữa hai chân cô.

Tom Riddle hít sâu một hơi, chỉ nhẹ nhàng cọ sát một chút mà hắn đã căng cứng không chịu nổi. Đã quá lâu rồi, cuối cùng hắn cũng có thể vứt bỏ những mảng ký ức xưa cũ ra sau đầu. Hắn không ngại dành thời gian mấy ngày sắp tới để tạo ra những hình ảnh vui sướng khác.

Ivy cảm nhận được ngón tay thon dài, lạnh lẽo của hắn đang móc vào đáy quần lót. Cô mong hắn cứ đi vào nội dung chính cho xong, thế mà hắn cứ trêu đùa cô mãi. Khớp ngón trỏ hơi gập lại ấn vào những nếp gấp khép kín, hắn chậm rãi di chuyển lên trên thật chậm, khi chạm vào hạt đậu nhỏ thì vòng quanh, vân vê qua lại.

Hắn ngậm tai cô, hơi thở nóng rực làm đầu óc cô bốc cháy. Không phản kháng được thì đành nằm im hưởng thụ vậy. Cô tự huyễn hoặc bản thân mình, rằng một đêm tình chẳng đáng là bao so với hàng chục năm dài trước đó.

"Khóc cái gì?" Hắn khó chịu hỏi, nhưng nụ hôn rơi xuống má cô lại dịu dàng hết mực.

Ivy còn không nhận thức được bản thân đang rơi nước mắt. Nửa gương mặt cô chìm sâu vào gối đầu, vài sợi tóc đen dính vào hõm cổ mướt mát mồ hôi. Hương thơm của cô làm hắn liên tưởng đến sương mai, ẩm ướt nhưng lẫn chút mùi nắng ấm, sau bao nhiêu năm vẫn có thể làm hắn điên cuồng như thế.

Đầu ngón tay tìm được lối vào, cơ thể cô căng ra rồi thít chặt. Hắn muốn đâm đến tận cùng, nhưng cô vẫn còn chưa sẵn sàng. Quần lót bị kéo ra, hắn nâng đầu gối cô lên rồi trườn cả người xuống dưới. Cô khóc nấc lên khi hắn chạm môi vào cánh hoa đỏ bừng.

Tiếng liếm mút vang vọng khắp căn phòng, lặp đi lặp lại không hồi kết. Hắn tham lam nuốt chửng mọi thứ, không phải vì đó là nguồn sinh lực dồi dào như dòng máu đang chảy loạn trong cơ thể cô, mà vì đó là thứ mùi vị duy nhất mà hắn có thể nếm được trên cõi đời này.

Hiện hữu như một bóng ma, biến thành thực thể cũng chỉ là sự tồn tại gắng gượng, không sức sống. Hắn là cuốn nhật ký, một vật chết chưa từng cảm nhận được nhiệt độ. Các giác quan của hắn đã tiêu biến từ cái ngày bị tách ra khỏi linh hồn gốc. Cho đến khi cô xuất hiện và chạm vào người hắn sau năm mươi năm dài đằng đẵng, khơi gợi chút xúc cảm mơ hồ mà hắn đã quên lãng từ lâu.

Làm sao hắn có thể buông tha cô được chứ? Khi hắn chỉ thực sự được sống khi có cô bên cạnh.

Tom Riddle chỉ có thể xâm nhập vào trong một khoảng ngắn. Cô quá chặt, ái dịch không đủ để bôi trơn. Hắn có chút nôn nóng, không kìm được mà đưa tay xuống đũng quần.

Hắn gác đùi cô lên vai, hôn bụng cô nói: "Tôi bắt đầu mơ thấy em từ lúc mười sáu. Em thường nằm trên giường của tôi, một vài lần trong tủ quần áo, hoặc là bàn học, cửa sổ..."

"Cầm thú." Cô mắng.

Người hắn run lên, tốc độ tay càng lúc càng nhanh: "Tôi biết chứ. Em còn quá nhỏ, tôi chỉ có thể canh chừng em, giữ em tránh xa những nam sinh khác. Kể ra cũng hơi vất vả, may mà mắt nhìn người của em không tốt lắm, em chọn làm bạn với đứa bị cả trường ghét bỏ."

Hắn liếm rốn cô, si mê nói khẽ: "Thằng nhóc to xác đó còn tin người hơn cả em. Tôi chỉ cần thì thầm vài câu, bảo rằng em lo sốt vó điểm số môn Thảo dược, nếu không làm gì thì ở lại lớp mất, thế thì không thể làm bạn với hắn được nữa. Hắn không có gan giúp em gian lận, nhưng gã người sói của hắn thì có. Tôi từng bắt tại trận gã cố cắn một học sinh đã bắt nạt ân nhân của gã mà."

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tom Riddle không ngây thơ như Hagrid. Hắn hiểu rõ đặc tính của người sói, liếc mắt sơ qua là biết đó không phải "người sói con" nào hết. Hắn tỏ ra cảm thông cho Hagrid hiền lành, lấy được thiện cảm từ đối phương rồi thì mặc sức mà thao túng.

Khốn kiếp! Ivy mắng thầm trong lòng. Hắn cứ phải chọn ngay lúc này để kể chuyện hắn chơi xấu sau lưng cô thế nào à?

Đột ngột cho ngón tay vào trong lối đi chật hẹp, hắn khàn giọng: "Chỉ cần là thứ tôi muốn thì nhất định tôi sẽ có được. Nhưng tôi không có tự tin với em. Mặc kệ tôi làm đúng hay sai, em vẫn luôn xem tôi chẳng bằng rắn rết. Không dùng chút thủ đoạn thì còn lâu em mới chịu nhìn tôi."

Kể từ sau tai nạn ở nhà cha mẹ nuôi, ánh mắt Ivy luôn hướng về phía khác. Tom Riddle đã nỗ lực vãn hồi tâm ý cô, nhưng tất cả những điều hắn làm đều đổ sông đổ bể. Hắn đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, không quan tâm đến cô như cách hắn mặc kệ Dumbledore vậy. Nhưng hắn không làm được, hắn không cam lòng.

"Tôi nghĩ là tôi sẽ thỏa mãn sau khi có được em. Tôi sẽ chán em nhanh thôi. Tôi vẫn luôn ngồi yên trong cuốn nhật ký này, chờ đợi cái ngày Voldemort thông báo là hắn đã giết quách em rồi, tôi không cần nghiên cứu cách hóa giải lời nguyền máu nữa. Nhưng nếu tôi, phần linh hồn đã bị cô lập khỏi em suốt năm mươi năm còn không quên được, thì làm sao người ngày đêm kề cận bên cạnh em có thể bỏ mặc em được chứ?"

Tom Riddle cười cay đắng khi phóng thích dục vọng ra ngoài. Hắn chùi tay lên bụng cô, dây thứ chất lỏng trắng đục đó ra khắp nơi. Không đơn giản là hài lòng, hắn khoái trá với việc làm cơ thể cô ám mùi hương của hắn. Làm cô vẩn đục, xé nát rồi cắn nuốt, lòng tham của hắn với cô là không đáy.

Hai ngón tay khó khăn di chuyển bên trong cô, cơ thịt thít chặt làm hắn gấp rút không chờ nổi nữa. Hắn muốn khuếch trương cô càng nhanh càng tốt, sau đó thay thế ngón tay hắn bằng một thứ khác thô to hơn. Hắn nóng nảy đâm vào sâu thêm, và rồi ngơ ngác nhận ra một thứ đáng lẽ không nên tồn tại ở đó.

Hắn rút tay ra, nhíu mày lẩm bẩm: "Đây đâu phải lần đầu của chúng ta?"

Ivy hít mũi, xấu hổ nói: "Tôi gặp rắc rối với thần chú du hành thời gian."

Khóe môi cong lên, hắn cười nhạo: "Vẫn không chịu tin tôi cho đến khi em tự mình xác nhận, đúng không?"

Tom Riddle bỏ hai đùi cô xuống, ngón cái tách một bên môi thịt đầy đặn ra xem xét: "Tôi không muốn làm em đau lần thứ hai."

Tia hy vọng le lói vừa vụt sáng qua tâm trí Ivy lập tức bị dập tắt bằng một tiếng cười quỷ quái: "Nhưng tôi muốn em nhớ kỹ cơ thể này thuộc về ai."

Lối vào bị liếm ướt, ba ngón tay thô bạo nhét vào trong. Hắn thương tiếc hôn trán cô, nhưng bàn tay lại không chút nương tình, tàn ác chọc thủng đến tận cùng. Tiếng rên đau đớn bị hắn nuốt vào trong miệng. Cơ thể cao lớn đè ép cô xuống nệm, dùng sức nặng của hắn đưa cô vào vị trí mà hắn muốn. Máu đỏ uốn lượn xuống cổ tay hắn, báo hiệu hắn đã phá hủy sự ngây thơ giả tạo của cô rồi.

Vật cứng cọ lung tung vào bắp đùi cô, lỗ nhỏ rỉ ra một ít chất lỏng trắng nóng tựa dung nham. Cô mới quẫy đạp được hai cái đã có một sợi dây thừng không biết biến từ đâu ra quấn lấy, đầu gối bị treo lên khó lòng cục cựa nổi. Mông tròn bị nhấc bổng khỏi đệm, hắn vỗ nhẹ cảnh cáo cô không nên lộn xộn.

Cô mếu máo lên tiếng: "Khoan đã, anh không muốn thay đổi quá khứ à, có cơ hội làm lại từ đầu mà anh vẫn chọn cưỡng ép tôi hả?"

Tom Riddle chống tay hai bên người cô, cúi đầu cắn bầu ngực đã kín dấu hôn: "Tôi đã thử rất nhiều lần, kết quả như nhau cả thôi. Em sẽ không thay đổi chỉ vì tôi đối xử tốt với em."

Hắn hiểu cô quá rõ, cho nên càng khó chịu khắp cả người. Cô là bài toán không lời giải, một ngõ cụt hắn cứ mải miết đâm đầu vào. Hắn bức bối muốn giải tỏa dục vọng tích lũy bấy lâu nay, nửa lại muốn trừng phạt cô không nghe lời hắn.

"Thả lỏng, không thì người đau chỉ có em thôi." Trán hắn nổi gân xanh, vật cứng lại phồng ra thêm một vòng lớn.

Mới vào được một phần đầu mà hắn đã thấy khó khăn. Cô quá chặt, bên trong không đủ ẩm ướt để hắn di chuyển. Thịt non chèn ép khắp nơi, cố gắng đẩy hắn ra ngoài trong tuyệt vọng. Hắn có thể cảm nhận được nhịp đập của cô thông qua nơi họ gắn kết, vội vã đến mức làm cơ thể hắn nóng ran.

Ivy bắt đầu khóc, cơn đau xé rách lấn lướt toàn bộ khoái cảm. Hắn cứ ngừng lại ở giữa chừng, không lên cũng không xuống làm cô vừa căng tức vừa mỏi nhừ. Không biết đã qua bao lâu, khi cô nghĩ hắn sẽ bất chấp đẩy vào thì đột nhiên cảm giác bị xâm lấn biến mất.

Đôi mắt nâu tối sẫm lại dưới ánh sáng mờ ảo. Hắn vuốt ve gò má cô, nụ cười treo trên môi trở nên khó lường. Dây thừng bỗng chốc lỏng ra, đầu gối và cổ tay được thả tự do, cô lập tức kéo chăn lên che chắn cơ thể trần trụi.

Ivy lau gương mặt lem nhem nước mắt lẫn máu mũi, nhận ra bàn tay mình đã quay về kích thước vốn có. Thì ra cô không còn giữ được cơ thể tuổi hai mươi nữa, mà hắn thì chưa cầm thú đến mức xuống miệng với một bé gái.

Hắn tặc lưỡi tiếc nuối: "Biết thế đã không liếm cho em."

Tom Riddle vô tình hút hơi nhiều sinh lực từ cơ thể Ivy, làm cô thu nhỏ lại giữa chừng cuộc vui. Có vài phần thất vọng, nhưng dự cảm bất an đang tích tụ trong lòng hắn. Rốt cuộc thì cô yếu đến mức nào mà máu Tử Xà cũng không thể giúp cô hồi phục được? Thần chú bảo vệ sắp hết hạn nên bị lời nguyền máu lấn lướt, hoặc là... Voldemort đang hấp thụ phần linh hồn kia của cô?

Hắn trở mặt nhanh như chớp, lạnh giọng nói: "Đừng nghĩ đến việc lừa dối tôi nữa. Em không được phép bước chân ra khỏi nơi này, trừ khi em cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với tôi ở ngoài kia."

Ivy không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt hắn đáp trả: "Vậy thì chúng ta cùng nhau mắc kẹt ở đây thôi. Cùng lắm là hai tuần, thể nào cũng có người đến cứu tôi."

Hắn kéo cô vào lòng, ôm vai cô thì thầm: "Em còn trông chờ vào thằng nhóc đó? Tin tôi đi, không chừng nó còn nghĩ em chính là con quái vật trong phòng chứa bí mật đấy. Tôi đã ra lệnh cho Tử Xà không được tấn công bất kỳ học sinh nào nữa."

Cô biến mất ngay khi Hermione bị hóa đá, từ đó về sau không còn vụ tấn công nào khác. Hình dạng của cô và Tử Xà thì tương đối giống nhau, Harry và Ron hiểu lầm cô là con quái vật cũng dễ hiểu.

Ivy cụp mắt, nằm trong lòng hắn nói: "Vậy chúng ta cược thử xem."

Hắn thoải mái nhận lời: "Nếu tôi thắng, tôi muốn đưa em rời khỏi Hogwarts."

"Nếu tôi thắng, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa."

"Như ý em muốn." Tom Riddle lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo ý buồn rũ rượi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com