Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gia nhập bầy sư tử

"Chào thầy."

Ivy cố gắng rời mắt khỏi cái khăn đội đầu xổ bung trên đầu ông ta, điều chỉnh tông giọng của mình cho tự nhiên: "Là Ivy Grimly đệ nhị thưa thầy."

Giáo sư Quirrell híp mắt, quan sát cô một cách cẩn thận. Phía ngược lại, Ivy bất ngờ vì ông ta biết mẹ cô. Ivy Grimly đệ nhất bằng tuổi với bác Hagrid, trong khi ông ta trẻ hơn ít nhất ba mươi tuổi. Nếu mẹ cô nghỉ học từ năm ba và quay về thế giới Muggle, khả năng bọn họ quen biết nhau không cao lắm.

Đột nhiên ông ta co rụt vai lại, mặt mày nhăn nhó như bị ai đó đá vào đít.

Vài giây sau, ông ta hỏi: "Trò có biết cha trò là ai không?"

Ivy nhíu mày, khó chịu vì ai cũng tò mò về cha mình. Cụ Dumbledore đã đưa ra một số giả thuyết, cuối cùng cả hai đồng ý là khả năng cao cha cô là một Muggle.

Thay vì nói dối rồi bị vạch trần, cô thành thật đáp: "Em không biết thưa thầy, có lẽ là một Muggle nào đó thôi. Mà em cũng chẳng quan tâm, ông ấy chưa từng đến thăm em lúc hôn mê. Chết rồi thì thôi, còn sống thì... em không cần có một người cha vô trách nhiệm như vậy."

Mặt giáo sư Quirrel tái mét, bờ môi mở ra khép lại liên tục. Ông ta định nói gì đó nhưng bị một toán học sinh đi qua phân tán sự chú ý. Ông ta không tiếp tục cuộc trò chuyện mà vội vã chạy đi.

Ivy chửi thầm trong bụng, nhanh chân theo sát ông ta. Lướt mắt một vòng Đại Sảnh Đường, cô tìm nơi tập hợp nhiều mái tóc đỏ như lửa nhất. Anh em nhà Weasley ở đâu thì đó chính là dãy bàn của Gryffindor.

Harry tròn mắt nhìn cô cắn bánh mì bơ trong miệng, hai tay thì bê hai đĩa đồ ăn: "Bồ đi đâu vậy?"

Không cần cô trả lời, xung quanh đã ồn ào hết cả lên: "Giáo sư Quirrell đùa hả, có quỷ khổng lồ ngay trong khuôn viên trường Hogwarts này à?"

Cụ Dumbledore lập tức ra lệnh cho các Huynh trưởng dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ. Cô gật nhẹ đầu với Harry rồi theo đuôi Percy. Mấy cô cậu năm nhất khác thấy thế thì học theo, ai cũng mang ít nhất là một đĩa đồ ăn trên tay.

Percy nhíu mày, có vẻ không hài lòng nhưng không ngăn cản. Chắc là vì nhìn qua bên Hufflepuff đang loạn thành một cục thì để bọn họ vừa đi vừa ăn trật tự hơn nhiều. Liếc thấy hai người nào đó đang cố tình đi thụt về cuối hàng, cô nhích qua một chút để giúp họ lẩn khỏi tầm mắt của Percy.

Sau khi bước vào phòng sinh hoạt chung, Ivy được mọi người tổ chức một màn chào đón nhiệt liệt. Cô hơi hoảng khi bị chĩa cả chục cây đũa phép vào người, chưa kịp ôm đầu tránh né đã ăn một đống pháo giấy vào mặt. Kim tuyến vàng phủ kín tóc cô, may mà chúng chỉ tồn tại chừng một phút là biến mất sạch sẽ.

Mọi người đồng thanh hô lên, tiếng to nhất là của cặp sinh đôi: "Chào mừng đến Gryffindor!"

Tất cả đều đã được cô McGonagall thông báo trước, cho nên cô bớt được khoản tự giới thiệu. Dù mang tâm hồn của người trưởng thành, cô vẫn ngại khi phải kể lể về thân phận trẻ mồ côi. Học sinh năm nhất và các anh lớn đến bắt tay với cô, còn các chị thì mỗi người cho cô một cái ôm ấm áp. Chưa gì cô đã cảm thấy lựa chọn vào Gryffindor chính xác hết chỗ chê.

Cô cho rằng bản thân mang tố chất của nhà Ravenclaw, học sinh nhà Hufflepuff thì có vẻ lành tính, dễ sống chung. Nhưng cô muốn tận dụng lợi thế biết trước cốt truyện, sống ở Gryffindor đỡ phải rơi vào cảnh bị động hoặc lạc hậu thông tin. Tóm lại, Slytherin chưa bao giờ nằm trong danh sách lựa chọn của cô.

Đồ ăn được đưa lên từ Đại Sảnh đường không được phong phú lắm, chủ yếu là vì bàn trong phòng sinh hoạt chung không lớn bằng. Tụi nhỏ mừng là đã tự gom lên kha khá món ngon, rôm rả chia sẻ nhau mấy mẩu khoai tây chiên giòn rụm.

Cô ngồi cạnh Neville, nó ngập ngừng một lát rồi nói: "Mình từng thấy bồ nằm ở bệnh viện Thánh Mungo. Bà mình thường giúp bồ thay bình hoa mới, bà mà biết bồ tỉnh rồi thì mừng phải biết."

Cô cảm động đáp: "Vậy sao? Bồ giúp mình viết thư cảm ơn bà nhé. Khi nào có dịp, mình sẽ ghé qua thăm bà."

Neville hơi đỏ mặt, lắp bắp bảo không cần đâu nhưng vẫn cho cô địa chỉ gửi thư cú. Vài ánh mắt tò mò nhìn qua, cô khéo léo né tránh đề tài nhạy cảm này vì không muốn lỡ lời nói về ông bà Longbottom. Có kha khá học sinh xuất thân từ Muggle nên cô không bị lạc loài lắm, rất nhanh đã theo kịp các vấn đề thịnh hành hiện thời.

Không lâu sau, bộ ba nhân vật chính đồng thời bước vào, ôm đĩa thức ăn lẫn vào đám đông đang chuyện chuyện trò rôm rả.

Ivy luôn cảm thấy năm nhất không có vấn đề gì lớn với học sinh bình thường, cô chỉ cần chăm chỉ học hành là được. Nhờ có trí nhớ tốt, chuyện bắt kịp chương trình học không mấy khó khăn đối với cô. Các buổi học với giáo sư McGonagall kết thúc sớm hơn dự tính, sau chừng ba buổi là bà cảm thấy cô có thể tự lo liệu được rồi.

Cùng với Hermione, cô luôn đứng đầu danh sách những đứa kiếm được nhiều điểm cộng cho Gryffindor. Rồi sau đó để cặp sinh đôi trừ hết sạch. Tiết học phòng chống hắc ám trở thành khoảng thời gian mà cô thấy khó chịu nhất trong trường. Giáo sư Quirrell cứ nhìn cô chòng chọc, thậm chí còn bám theo cô mỗi khi họ đụng mặt nhau ở hành lang.

Một hôm, Ivy mải lo né tránh giáo sư Quirrell nên đâm sầm vào Draco Malfoy. Nó cáu lắm, sắp mở mồm mắng thì nhìn thấy cặp mắt vàng của cô. Vậy là nó lùi lại ba bước rồi lủi đi hướng khác luôn.

Mối quan hệ giữa Ivy và bộ ba tương đối tốt. Cô thân với Hermione nhất, dù sao thì giường ngủ của họ cũng kế bên nhau, tối nào cũng chia nhau đọc mấy cuốn sách mà đối phương cho là thú vị. Sau đó là Ron Weasley, một người hóm hỉnh và dễ đoán.

Từ lâu Harry đã nhận ra Ivy cố tình làm lơ nó. Cô sẽ tự động rời khỏi mọi cuộc vui khi nó xuất hiện, cũng không bao giờ mở miệng nói chuyện với nó được một câu nào dài quá mười từ.

Harry không hiểu nổi, thái độ của cô khác với hồi gặp nhau ở Hẻm Xéo quá. Cây bút tự động mà nó cho rằng rất đặc biệt bây giờ xuất hiện mọi nơi, ai chơi thân với cô đều được tặng một cây để dùng. Hermione thì có hẳn ba cây kiểu dáng khác nhau nên nó khá tự ái, phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng đòi hỏi người ta tặng quà sinh nhật quý hiếm cho mình là hư lắm, thế thì nó có khác gì Dudley đâu.

Một đêm nọ khi ngồi ôn bài ở phòng sinh hoạt chung, Harry cẩn thận hỏi cô: "Mình làm bồ khó chịu à?"

Ivy gãi mũi: "Mình mới là người nên hỏi bồ câu đó. Lúc nào bồ cũng nhăn mặt khi đến gần mình mà?"

Harry há hốc miệng, vô thức giơ tay sờ vết sẹo trên trán. Nó không biết có nên kể với cô chuyện nó bị đau đầu mỗi khi lỡ nhìn vào mắt cô quá lâu không. Sau một khoảng thời gian thì nó đã học được cách nhìn vào giữa trán cô khi nói chuyện rồi, cho dù mắt kính cô tuột xuống mũi cũng không có vấn đề gì.

Ron không biết từ đâu xía miệng vào: "Tại vì mắt bồ đáng sợ quá mà."

Hermione rú lên: "Ron! Nói thế với con gái là bất lịch sự lắm đó."

"Không sao đâu, mình cũng không thích màu mắt của bản thân." Cô nhớ đôi mắt đen của mình, đôi mắt vàng pha xanh hiện tại quá sáng, không hợp với cô một chút nào cả.

Lông mi và chân mày đen rậm càng làm màu mắt nổi bật hơn, thi thoảng còn có người giật mình khi nhìn cô vào ban đêm. Cô nhận thức được ánh mắt mình hơi đáng sợ nên mới đeo mắt kính dù không bị cận hay loạn thị.

Harry lắc đầu: "Không phải đâu, mình thấy mắt bồ giống như mắt mèo ấy."

"Giống mắt rắn nhiều hơn, đúng không Neville?" Ron quay ra sau hỏi.

Neville đang ôm cóc đọc sách giật mình. Con cóc nhảy lên vai nó, vừa thấy Ivy thì ồm ộp hai tiếng rõ to rồi nhảy một mạch ra xa tít tắp.

Ron hô lên: "Thấy không, rắn là chuyên gia săn và ăn thịt cóc mà. Lần nào con cóc của Neville thấy Ivy cũng tỏ ra sợ hãi hết."

Harry chắc chắn nó không phải là một con cóc. Nó không cảm thấy sợ Ivy một chút nào, ngược lại còn muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn. Dù hiểu lầm đã được cởi bỏ, lịch Quidditch bận rộn làm nó mất hết cơ hội tiếp xúc với cô.

Ivy ghét thể thao, cô còn mắc chứng sợ độ cao nữa. Quidditch làm cô thấy không an toàn, sợ mấy cầu thủ có thể mất kiểm soát rồi tông vào khán đài bất kỳ lúc nào. May là môn cưỡi chổi bay không có trong danh sách tính điểm thi cuối kỳ, không thì cô ở lại lớp là cái chắc.

Cô rất muốn trốn khỏi trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin mà không được. Bác Hagrid túm được cô lúc lang thang ngoài sân trường. Bọn họ nhập bọn với Ron và Hermione. Neville thì nhiệt tình nhét tấm biểu ngữ "Harry Thống soái" vào tay cô.

Bác Hagrid cười toe toét: "Bác làm đấy, đẹp không?"

Hèn gì cô thấy nét chữ to tổ chảng, được cái là tấm biểu ngữ này hữu dụng lắm, cô có thể dùng nó che mặt mỗi lúc tới đoạn cầu thủ nào đó bị trái Bludger đâm vô ót. Thể thao gì mà nguy hiểm hết chỗ nói.

Ivy không hề ló mặt ra xem một khắc nào, cô chỉ tò mò mỗi đoạn Hermione đi đốt áo choàng giáo sư Snape thôi. Mãi đến khi trận đấu kết thúc cô mới hạ biểu ngữ xuống, sau đó ngồi yên quan sát đám đông tràn xuống sân hò hét.

Xuyên qua hàng đống cái đầu nhấp nhô lên xuống, Ivy vô tình chạm mắt với Harry. Nó vừa "bắt" được trái Snitch trong trận Quidditch đầu tiên, nhưng không hiểu sao trông nó buồn ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com