Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tình thương từ đồng loại

Sau Sirius Black, ký ức của vô số người xa lạ tràn vào đầu Ivy. Một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp Hogwarts, anh chàng nọ tỏ tình thành công, người phụ nữ nghèo trúng xổ số độc đắc,... những cảm xúc tích cực đó thật dễ đồng cảm biết bao nhiêu, cho đến khi chúng bị thay thế bằng các thú vui tà ác.

Thoáng chốc, Ivy thấy bàn tay mình ướt đẫm máu tươi. Trước mặt cô là gia đình Muggle năm người, ba thế hệ già tới trẻ đều đã ra đi trong phòng khách bằng lời nguyền nổ tung. Tay chân đứt lìa rơi vãi khắp nơi, cái đầu trẻ con treo toòng teng trên đèn trần mở mắt nhìn cô chằm chằm, như thể nó đang thắc mắc là cô bị điên hay gì mà cười to thế.

Và rồi khung cảnh chuyển sang trường học. Ivy đi sau một thằng nhóc mới lớn. Trên tay nó cầm súng, quanh eo treo mấy băng đạn dài. Còn trên tay cô là cây đũa phép dính đầy bùn sình, phóng ra lời nguyền độc đoán sai khiến thằng nhóc đi tìm bọn đã bắt nạt nó.

"Truy lùng bọn nó, bắn chết hết, không chừa một ai. Bọn im lặng nhìn mày bị hành hạ đáng chết lắm, cả đám giáo viên bất tài, ưa thiên vị cũng thế."

Thằng nhóc làm theo y lời, vô cảm nhìn cả lớp học ngã như lúa đổ dưới khẩu súng của nó. Cuộc thảm sát kéo dài từ phòng này sang phòng khác, máu đỏ tràn ra tận sân trường mới dừng lại vì hết đạn, nhưng giọng cười khoái trá đó vẫn văng vẳng bên tai cô. Đây không phải lần đầu tiên, hiển nhiên cũng chẳng phải lần cuối cùng, bởi vì kẻ thủ ác chỉ cần độn thổ một cái là thoát.

Rất nhiều, quá nhiều... những niềm vui đủ hình hài, sắc thái tràn vào linh hồn Ivy, thay nhau khỏa lắp phần còn thiếu sót mà không được. Cô cố níu lấy những ký ức bình thường nhất, tiếc là chúng chẳng chống chọi được bao lâu đã bị hằng hà sa số ký ức vặn vẹo khác đá văng đi.

Mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần, Ivy nhanh chóng gục ngã. Ngay cả trong giấc mơ, đôi mắt của mấy đứa trẻ xấu số vẫn ám lấy cô, xoay quanh người cô như lốc xoáy.

Từ sợ hãi, không biết từ lúc nào mà cô thấy cũng bình thường thôi. Đó là chuyện hiển nhiên, không phải sao? Khi mà một giống người có quyền năng hơn, bọn họ sẽ xâm lược rồi mang những giống người khác ra làm trò tiêu khiển. Cô nên tập làm quen với điều đó, nên thấy biết ơn vì đã được Tom Riddle trao cho đặc quyền đứng trên đầu chuỗi thức ăn tàn khốc.

Chấp nhận con đường Voldemort vẽ ra dễ dàng lắm, nếu không, cô sẽ phải chiến đấu đến khi không còn sót lại một mẩu linh hồn nào.

Bừng tỉnh khỏi cơn mê, Ivy cắn môi đến bật máu. Một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, kiên nhẫn chờ đợi đến khi cô bình tĩnh lại. Mất một lúc sau cô mới nhận ra bản thân đang nằm gối đầu lên đùi Samuel. Dù nhìn từ góc độ từ dưới lên, gương mặt anh vẫn có cái nét điển trai mơ màng mà bất kỳ cô gái trẻ nào cũng sẽ đổ đứ đừ, ngoại trừ cô.

Ivy ngồi dậy, ôm đầu hỏi: "Em bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Chừng một giờ. Anh đập đầu vào tường, không gượng dậy được. Dobby giúp anh chữa thương lúc hai tên giám ngục rời đi. Khi lên đây thì thấy em nằm dưới đất..."

Samuel giản lược lại tình hình nhưng Ivy không nghe nổi một câu nào. Cô sững sờ nhìn chiếc nhẫn nằm trên ngón cái tay trái, trái tim hẫng mất một nhịp rồi điên cuồng đập loạn. Cô lập tức tháo chiếc nhẫn ra mà không được. Nó bám cứng ngắc, càng cố kéo ra càng co lại chật hơn.

Cô lạc giọng:"Sao nó lại ở đây?"

"Không phải của em à? Anh thấy nó nằm ngay bên cạnh nên tưởng em làm rơi, kích cỡ thì vừa vặn ngón cái." Samuel nhìn nhầm vết bớt thành dấu hằn do đeo nhẫn lâu năm.

Cô hét: "Sao anh dám tự tiện đeo nó lên tay em!"

Hét xong Ivy mới thấy bản thân phản ứng thái quá, cô mới là người cần chịu trách nhiệm khi mang cái nhẫn đó bên người. Lời nguyền chết chóc không thể làm hại cô, nhưng biết đâu chừng nó sẽ ăn mòn cô như cái cách cuốn nhật ký hút máu cô vậy.

Samuel thiếu tự nhiên đứng lên, tủi thân nói: "Anh xin lỗi."

Cô đứng dậy, đi một mạch xuống dưới lầu, giận dỗi ném một đồng vàng cho Dobby. Đúng lúc đó, một đám người vọt vào quán, Hermione chạy vọt lên ôm chầm lấy cô. Bọn họ không thấy cô đến chỗ hẹn nên quay lại kiếm, vừa vặn nghe tin bọn giám ngục đi lục soát quán ăn trong hẻm cụt. Vậy là bọn nó lập tức đi tìm người giúp đỡ.

Ron bám theo sát, lo lắng hỏi: "Bồ không sao chứ?"

Cô đáp cộc lốc: "Suýt đi đời nhà ma."

Bác Hagrid và giáo sư McGonagall giận tím mặt, không ngờ là bọn giám ngục dám tấn công học sinh vô tội. Bộ trưởng Fudge tình cờ có mặt ở làng Hogsmeade bị gọi đến, lau mồ hôi hỏi thăm tình hình từ Samuel và Ivy.

"Thật là quá quắc mà, tôi sẽ nói chuyện với họ. Nhưng mà mong cô cậu và hai giáo sư đây hiểu cho, sáng nay có một án mạng ở ngoại ô làng Hogsmeade. Báo chí chưa đưa tin đâu nhưng cách thức y hệt bốn vụ trước đó. Cho nên mấy giám ngục được phái đi điều tra, mà cậu Samuel mới đến đây... tôi không có ý nghi ngờ cậu, nhưng dân mới đến cần được kiểm tra kỹ hơn, đó là thủ tục cần thiết."

Bác Hagrid lùa ba đứa nhỏ ra ngoài, lớn tiếng hăm he: "Thôi ông Bộ trưởng à. Tôi sẽ báo lại với Hiệu trưởng Dumbledore, tin tôi đi, ông ấy không vui vẻ gì đâu, nhất là khi Ivy nằm dưới sự giám hộ của ông ấy."

Ông Fudge hoảng hốt: "Giám hộ hả? Cụ Dumbledore là người giám hộ cô bé đó hả? Tôi sẽ... tôi sẽ giải thích rõ ràng với cụ, đám giám ngục sẽ bị cảnh cáo nghiêm khắc, tất nhiên rồi, tấn công học sinh là chuyện không thể chấp nhận được."

Giáo sư McGonagall còn nói gì đó nhưng Ivy không nghe được nữa. Bác Hagrid kiên quyết đưa tụi nó về tận lâu đài. Bác để ý thấy cô e ngại nép vào người mình khi thấy bọn giám ngục lảng vảng ở đằng xa bèn đề nghị cô ngồi lên cánh tay bác, để bác bế cô quay về. Cô ngại ngùng từ chối, nhưng vẫn nắm tay bác suốt đoạn đường dài.

Dobby bắt kịp họ ngay trước cửa chính ra vào lâu đài, dúi vào tay mỗi người bốn túi bánh to nóng hổi: "Cô Ivy, đây là quà xin lỗi của cậu chủ. Cậu Samuel rất lấy làm tiếc vì đã để khách hàng gặp chuyện không may trong quán."

Ron mở một túi ra xem thử, mùi thịt xông khói khiến vài người đi ngang qua ngoái đầu lại nhìn: "Nhìn ngon đó, ý, còn có phiếu giảm giá nè."

Tổng cộng mười sáu cái bánh kẹp thập cẩm miễn phí, bảo sao Samuel vẫn phải gồng lỗ. Ivy tặc lưỡi, quyết định đưa chúng cho Cedric Diggory, xem như là giúp anh quảng cáo quán ăn thay cho lời xin lỗi. Cô cũng cần lý do đi khuất mắt bộ ba để gặp giáo sư Lupin.

Cô tìm thấy Remus Lupin trong buổi dạ tiệc. Thầy đang trò chuyện với bà Hooch, thấy cô đến thì nhíu mày, tự động lùi đến một góc khuất sau bộ giáp làm bằng bí ngô.

Thầy nhận túi bánh từ tay cô, mái tóc nâu hoa tiêu xơ xác hơn bao giờ hết: "Trò vẫn y như vậy, luôn tìm cách hối lộ trước khi mở miệng nhờ vả. Tôi mới nghe bác Hagrid phàn nàn với cụ Dumbledore, không phải tôi nghe lén đâu nhé, là do giọng bác ấy lớn quá thôi. Tôi đoán là trò muốn hỏi tôi cách đối phó với bọn giám ngục?"

Ivy khổ sở nói: "Em không thể dùng bùa Hộ mệnh, mà đó cũng không phải lý do em đến tìm thầy. Em muốn biết tại sao chúng lại nhồi nhét ký ức của người khác vào đầu em?"

Giáo sư Lupin ngạc nhiên nhướng mày: "Chính xác thì trò cảm thấy thế nào khi tiếp xúc với chúng?"

Nghe cô thuật lại tình hình xong, thầy khoanh tay, dựa lưng vào tường suy tư: "Mất đi khả năng cảm nhận niềm vui vì thiếu sót linh hồn à? Tôi chưa từng thấy trường hợp nào giống như trò, cho nên tôi chỉ có thể đoán mò thôi. Biết đâu chừng bọn giám ngục đã hiểu lầm, bọn chúng nghĩ rằng trò là đồng loại, mà trò thì quá ốm đói trong mắt chúng, cho nên chúng chia sẻ cho trò chút đỉnh đồ ăn chăng?"

Ivy thấy nhợn cổ họng: "Đồng loại hả?"

Nghe có lý đấy, nhìn theo góc độ nào đó thì cô và giám ngục đều khao khát niềm vui. Khác nhau ở chỗ là chúng có thể hút những cảm xúc tích cực từ người khác còn cô thì không, cô chỉ có thể tiếp nhận gián tiếp thông qua chúng. Nhưng mà cô đâu phải đồng loại của chúng, cô không cần chúng mớm cho mấy ký ức điên khùng đó.

"Nghĩ theo hướng tích cực thì trò không cần phải sợ bọn Giám ngục. Chúng không thể rút cạn sức mạnh ra khỏi người trò. Một ưu điểm lớn nếu sau này trò có ý định làm Thần Sáng hoặc là quản lý ngục Azkaban chẳng hạn." Giáo sư Lupin nói, khó mà phân biệt được là thầy đang đùa hay thương hại cô.

Cô cười tự giễu: "Vâng, một lời khuyên hướng nghiệp thật là hay, trong trường hợp em thoát được cảnh bị tống vào bệnh viện Thánh Mungo vì bị tâm thần nặng."

Ivy quay lại bàn tiệc của Gryffindor, ngồi xuống chỗ Hermione đã xí cho cô trước đó. Ron và Harry ở đối diện né tránh ánh mắt cô, tự khai báo rằng chúng nó vừa có một cuộc trò chuyện không được quang minh chính đại lắm.

Cô đanh giọng: "Mấy bồ vừa nói xấu sau lưng mình đúng không?"

Ron lớn tiếng nói: "Đâu có."

Hermione vội vàng giúp hai thằng bạn đánh trống lảng: "Nhẫn đẹp ghê, bồ mua ở đâu đấy?"

Cô nói dối không chớp mắt: "Từ một ông lão bán hàng rong."

Trước đó Ivy đã xoay mặt nhẫn vào trong nên Hermione chưa nhìn ra ký hiệu bảo bối Tử thần. Cô không chắc mình có thể giấu được bao lâu khi cả hai ăn, học, ngủ cùng nhau.

Viên đá phục sinh vẫn tồn tại và vẹn nguyên sức mạnh sau khi cụ Dumbledore tống khứ linh hồn Voldemort ra ngoài. Cái danh bảo bối Tử thần không phải hão, viên đá có sức mạnh kháng lại lời nguyền bảo vệ nhẫn. Cô cho rằng viên đá và vỏ nhẫn là hai bộ phận tách biệt nhau. Cô cần tìm cách cạy viên đá ra trước, mất viên đá rồi thì cái nhẫn trông cũng bình thường thôi.

Ivy múc món súp màu đen sủi bọt hình đầu lâu vào đĩa, ăn rồi mới biết nó làm từ trái blackberry, kèm với bánh mì bơ lạt thì tuyệt hảo. Dù không thích nhưng cô phải thừa nhận là bọn giám ngục đã làm cô khá hơn, không còn chán ăn như trước nữa.

Tiệc tàn, mấy con ma trong trường Hogwarts bay ra biểu diễn. Harry nhẹ nhõm thở ra một hơi khi thấy khóe môi Ivy cong lên, để rồi chút niềm vui nho nhỏ ấy bị Draco Malfoy phá bĩnh ngay sau đó.

"Mấy viên giám ngục Azkaban gởi cái hôn cho mày đó, Potter! Chúng bảo mày là đồ yếu nhớt, còn không cứng cỏi bằng một đứa con gái nữa là."

Hermione đá chân nó dưới gầm bàn: "Kệ đi, không đáng đâu."

Harry nuốt cơn giận vào trong, đi cùng cả bọn về tháp Gryffindor. Ở cuối hành lang, học sinh túm tụm lại chật cứng không chen qua nổi.

Ron tò mò hỏi: "Sao ai cũng đứng ngoài này hết vậy?"

Anh Percy từ sau tiến lên, dùng danh hiệu Thủ lĩnh nam sinh để rẽ đường đi vào. Ivy nhân cơ hội kéo cả bọn bám theo anh, tiến lại gần tấm chân dung Bà Béo.

Hermione túm cánh tay Ivy, hoảng hốt hô lên: "Trời ơi, tấm chân dung bị rách rồi..."

Bà Béo đã biến mất khỏi bức chân dung, và bức tranh thì bị rạch chém tàn bạo đến nỗi vụn vãi rơi đầy sàn, nhiều mảng lớn của bức tranh đã bị xé tả tơi hoàn toàn.

Một vụ án mạng vừa xảy ra ở ngoại ô Hogsmeade vào sáng sớm, cho nên Ivy đã hy vọng Sirius Black thay đổi ngày đột nhập vào lâu đài. Xem ra người này nóng nảy hơn cô tưởng, cô vẫn nên tránh xa hắn ra thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com