Chương 42: Không cần thương xót
Cảnh báo nội dung nhạy cảm, có thể có chi tiết bạo lực, tình dục hoặc gây khó chịu khác, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
.
.
.
Đêm hôm đó, Ivy là học sinh Gryffindor duy nhất được ngủ yên lành. Con mèo Crookshanks nhặt được chiếc lá ghi mật khẩu của Neville, giúp đỡ Sirius Black tiến vào phòng ngủ tụi nam sinh để săn lùng Peter Pettigrew. Các giáo sư đi rà soát khắp lâu đài thêm lần nữa. Cụ Dumbledore ngó nhanh qua bệnh thất, tự tay khóa cửa lại trước khi kiểm tra những nơi khác.
Yên tâm là cốt truyện vẫn đi đúng hướng, Ivy kéo rèm, phóng thêm bùa điếc rồi đắp chăn nằm ngủ. Hai tay cô để trên bụng, hơi ấm từ chiếc nhẫn chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể.
Ivy cảm thấy thoải mái từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân. Chăn đệm bao bọc lấy cô, còn tâm trí thì cứ bay lên cao mãi. Một lúc sau, cô loáng thoáng nghe thấy giọng hát của nữ ca sĩ nào đó vang lên từ đài radio. Cô muốn lờ nó đi, cô buồn ngủ quá rồi, vậy mà cái radio chết tiệt đó lại bị rè, âm thanh nhiễu sóng ê tai ép cô tỉnh giấc.
Bất thình lình, Ivy nhận ra cô đang ngủ trên một chiếc giường xa lạ, trong căn phòng rộng rãi có lối bày trí xa hoa khủng khiếp. Bả vai cô tê dại vì nằm nghiêng quá lâu, mà đùi của Tom Riddle thì chắc chắn không phải gối đầu êm ái gì cho cam.
Tom Riddle khép sách lại để qua một bên, cúi đầu nhìn người nằm giữa hai chân mình: "Anh tưởng em định ngủ tới tối."
Ivy dụi mắt, trở người chuyển sang ôm cái đùi khác: "Đói rồi thì phải tỉnh thôi."
Hắn cười, cầm một lọn tóc đen lên chơi đùa: "Muốn ra ngoài ăn không?"
Cô lắc đầu mà cứ như dụi vào đùi hắn: "Lười."
Lọn tóc mượt mà trượt xuống, hắn vuốt ve má cô, ngón tay di chuyển từ mang tai đến đầu vai trần trụi. Khi cô tưởng hắn sắp tiến xa hơn thì hắn lại giúp cô kéo dây áo ngủ về đúng vị trí.
Một tiếng sau, Ivy ngồi vung vẩy chân trên ghế cao, vui vẻ ngửi mùi thịt nướng tỏa ra từ phòng bếp. Cô triệu hồi gương soi tới, để nó lơ lửng trước mặt cho tiện tay búi tóc. Dấu hôn ở cổ nổi bần bật nhưng cô chẳng lấy làm phiền, thậm chí còn đẩy vai áo ra cho dễ nhìn thấy hơn.
Tom Riddle bước vào phòng ăn với hai đĩa sườn cừu nướng thơm lừng. Hắn ngồi cạnh cô, ung dung rót rượu cho bản thân. Đến lượt ly của cô thì hắn đổi sang một chai thủy tinh nhỏ khác có mùi trà thoang thoảng. Cô biết tỏng đó là tình dược, nhưng không giống với giấc mơ đầu tiên, chất lỏng bên trong sủi bọt màu xanh và không có cánh hoa hồng nào cả.
Ivy không ngần ngại hớp một ngụm, đến khi hắn cắt thịt cho cô xong thì ly tình dược cạn đáy. Vị món ăn không tệ nhưng cô không nuốt hết được. Hắn không ép cô, thong thả dùng cho xong đĩa của mình mặc kệ cô gác chân lên đùi hắn phá rối.
"Ngày mai anh sẽ về sớm chứ?"
Dùng khăn ăn lau miệng, hắn trả lời: "Không rõ, anh có hẹn với người đứng đầu gia tộc Rosier."
Cô bĩu môi: "Evan Rosier không thích em."
"Hắn thích em mới có vấn đề đấy. Nhưng sớm thôi, tất cả sẽ biết em quan trọng như thế nào."
Cô rút chân lại, giận dỗi nói: "Em không thích bị biến thành chiến lợi phẩm của anh."
Tom Riddle xoay mặt cô lại, sửa lời: "Không phải chiến lợi phẩm, là thành tựu để đời. Anh cần lấy lòng tin từ một số gia đình thuần chủng có con cái là Squib. Bọn họ sẽ quỳ mọp dưới chân em để cầu xin anh giúp lũ vô dụng đó trở thành phù thủy thực thụ."
Ivy mím môi, hắn lại nói: "Em không muốn giúp anh?"
Cô lưỡng lự: "Nếu em giúp anh... anh có thể đáp ứng một yêu cầu của em không?"
Tom Riddle lạnh mặt, đôi mắt nâu sẫm lại nguy hiểm: "Em muốn gì?"
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn không chút sợ hãi, chu môi nói: "Muốn nhìn anh xỏ khuyên tai."
Hắn bối rối, đồng thời tỏ ra thích thú: "Em lại nghĩ linh tinh gì đấy?"
Cô sờ tai hắn, cố ý làm hắn ngứa ngáy: "Hôm qua xem tạp chí thời trang, em nghĩ anh đeo khuyên tai thì đẹp hơn người mẫu nam trên đó nhiều."
Cả hai bọn họ đều không biết cách xỏ khuyên chính xác. Tom Riddle biến cành hoa thành cây kim rồi đặt nó vào tay cô. Không cần thuốc tê hay thảo dược, hắn tỏ vẻ như cô muốn đâm chỗ nào cũng được.
Ivy ngồi trên đùi hắn, vòng tay qua vai hắn hỏi: "Vậy bốn lỗ được không? Ba lỗ ở vành tai và một lỗ đâm vào sụn."
Sụn tai là vị trí đau nhất, không dùng thảo dược thì mất đến sáu tháng mới lành. Tom Riddle không trả lời mà ôm eo cô, nghiêng đầu nhắm mắt cho cô dễ hành sự. Cô lựa ra hai cặp khuyên tai bằng bạc từ trong hộp trang sức, dùng bút đánh bốn dấu tròn lên tai hắn rồi bắt đầu xỏ lỗ đầu tiên.
Da Tom Riddle rất trắng, dễ dàng thấy được lỗ tai hắn đỏ ửng lên khi cô nhẹ nhàng thổi khí vào mặt hắn. Bàn tay hắn hư hỏng luồn vào dưới áo ngủ, mờ ám chạm vào vòng eo nhỏ nhắn không có được bao nhiêu thịt. Mũi nhọn đột ngột đâm vào dái tai làm hắn nhíu mày, hàng mi run rẩy và quai hàm hơi nghiến lại chứng tỏ hắn vẫn biết đau là gì.
Kim nhọn rút ra vài giây sau mới thấy máu, Ivy dùng khăn lau sạch rồi xỏ khuyên vào. Hai lỗ tiếp theo cũng tương tự, hắn không rên rỉ lấy một lần, kiên nhẫn đợi cô nghịch tai hắn. Đến lỗ cuối cùng thì khó khăn hơn chút, phần sụn tai bên trên dái tai cứng hơn cô tưởng. Lần đâm đầu tiên chỉ xuyên qua được một chút, lần thứ hai gồng hết sức rồi mà mới qua được phân nửa.
Bàn tay to rời khỏi eo Ivy. Tom Riddle cầm tay cô nhấn mạnh, cây kim lập tức xuyên qua lớp sụn dày. Máu tươi chảy xuống tay cả hai, cô nhanh chóng đeo khuyên vào rồi rời khỏi đùi hắn.
Cô kéo gương lại cho hắn soi thử: "Đẹp mà đúng không?"
Tom Riddle ngắm bản thân trong gương, không hiểu nổi cô thấy đẹp chỗ nào. Mặt và cổ hắn vấy máu, vị trí đeo bốn chiếc khuyên bạc bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy. Hắn ngờ là cô muốn làm hắn đau cho bỏ ghét, thế mà cô lại đặt cây kim vào tay hắn.
Cô híp mắt cười: "Đến lượt em, vị trí tùy anh chọn."
Trên cây kim còn lưu giữ độ ấm từ tay cô lẫn máu của Tom Riddle. Hắn giơ kim lên rồi từ từ hạ xuống. Cô nín thở khi hắn ngừng lại trước ngực cô, lớp lụa mỏng manh không thể che đậy nơi nào đó dần cứng lại, run rẩy nhô ra ngoài.
Hắn đang cân nhắc, quá khó để chối từ. Hình ảnh xỏ khuyên qua ngực cô làm hắn hưng phấn, giữa hai chân mơ hồ có phản ứng. May sao, hắn ném cây kim vào bình hoa trước khi cô tắt thở.
Hắn nhìn đóa cúc đồng tiền nở rộ rực rỡ trên bàn, nhẹ giọng nói: "Bỏ đi, bây giờ anh không có thời gian dỗ em nín khóc."
Cô nghiêng đầu hỏi: "Vậy khi nào anh rảnh?"
"Sớm nhất là cuối tháng."
Hắn mím môi khi thấy cô tỏ ra thất vọng. Bất cứ khi nào cô im lặng, không gian trống trải xung quanh lại trở nên tù túng, bí bách hơn một chút.
Hắn xoa giữa mày, giọng nói mềm hơn mọi khi: "Cuối tuần sau có hội chợ nông sản ở gần đây, anh sẽ tranh thủ thời gian dẫn em đi."
Gương mặt cô sáng lên, chủ động hôn má hắn một cái thật kêu: "Không được nuốt lời đâu đấy."
Hắn lau vệt máu dính trên khóe môi cô, không thể khống chế nổi hơi thở rối loạn: "Không đâu."
Chớp mắt, khung cảnh hòa hợp ấy nhòe đi trước mắt Ivy. Ánh đèn chùm trên trần nhà được thay thế bằng bầu trời cao vời vợi. Vùng nông thôn nước Anh không chỉ có những cánh đồng bất tận, nơi cô và Tom Riddle đang đứng là một quầy trưng bày phô mai hướng ra bờ sông trong vắt.
Tom Riddle nắm tay cô không rời. Cả hai đều mặc trang phục cưỡi ngựa với ủng da. Vài người tò mò quay đầu lại nhìn họ, xem chừng là vì cô không giống cư dân sống trong vùng, còn hắn thì điển trai quá mức cần thiết.
"Muốn thử món bia hơi truyền thống ở đây không?"
Cô lắc đầu, chỉ vào gian hàng đông đúc ở bên cạnh: "Em muốn thử bánh nướng ở bên kia."
Hắn dắt cô đến chỗ neo thuyền. Hắn nắm đuôi tóc cột sau đầu cô trong phút chốc, định ếm bùa dính chặt nó vào cây cột bên cạnh mà lại thôi.
Hắn thì thầm: "Em sẽ bỏ trốn khi anh đi mua bánh cho em, đúng không?"
Ivy cụp mắt: "Vậy anh đừng đi."
Hắn lại nâng cằm cô lên, nhíu mày hỏi: "Giận?"
"Không có."
"Đừng làm ra vẻ mặt đáng thương đó, anh không mềm lòng đâu."
Nói vậy nhưng hắn vẫn thở dài, quay lưng đi đến quầy bánh nướng có hàng chục người chen lấn. Khó khăn lắm hắn mới tranh được phần bánh cuối cùng. Tốn chừng hơn mười lăm phút, nhiêu đó là đủ để cô lẩn đi rất xa. Lần cuối cùng cô thử chạy trốn là nửa năm trước, hắn sơ hở rời mắt đi có năm phút mà cô đã kịp đặt chân đến biên giới. Thế nhưng lần này cô vẫn đứng đó, nhàm chán đá vào cột neo thuyền trong lúc chờ đợi hắn.
Có lẽ công thức tình dược Evan Rosier cho hắn đã có tác dụng, hoặc là cô chấp nhận bỏ cuộc rồi. Dù là vế nào thì Tom Riddle cũng thấy vui mừng. Kể từ ngày hôm đó, hắn bắt đầu để cô ra vườn đi dạo vào một số thời điểm trong ngày. Hắn sẽ dẫn cô đi chơi khi có dịp, hay chấp nhận vài yêu cầu nho nhỏ như tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay khi tắm.
Sẽ thật tuyệt nếu cô chủ động hơn trên giường, nhưng hắn hiểu là cô vẫn còn ám ảnh với khoảng thời gian sống ở California. Cô thường co rúm người khi hắn vô tình để thắt lưng da chạm vào mông cô, cũng sẽ khóc nức nở nếu hắn có ý định trói tay cô ra sau lưng. Có vài lần hắn suýt đâm ngón cái vào phía sau cô khi lấp đầy lối đi đằng trước, cô sợ hãi siết chặt tới nỗi hắn lập tức tước vũ khí đầu hàng.
Nhưng đó vẫn là những đêm dài đầy thỏa mãn. Hắn nên biết đủ là gì, không nên đòi hỏi nhiều hơn nữa. Không dễ khiến cô ngoan ngoãn được như vậy, nhất là khi hắn đang bận rộn thực hiện kế hoạch đưa tay sai vào Bộ Pháp Thuật.
Rạng sáng một ngày mưa rả rích, Tom Riddle hôn lên lưng Ivy trước khi rời giường: "Hôm nay anh sẽ về muộn. Đừng bỏ bữa, dám đổ thức ăn thừa vào bồn cầu thêm lần nào nữa là anh phạt em đấy. Anh muốn biết em ăn được bao nhiêu trong ngày."
Cô úp mặt vào gối, khàn giọng nói: "Biết rồi, để yên cho em ngủ."
Dấu răng sau cổ cô ửng đỏ. Hắn liếm môi, không kìm được thói quen khó bỏ mỗi sáng sớm. Sau khi giải tỏa dục vọng lần cuối, hắn bước ra khỏi nhà với khóe môi cong lên vui sướng. Để rồi khuya hôm đó, hắn quay lại căn phòng vẫn còn vương mùi hương của cô, nhưng một sợi tóc đen cũng không thể tìm thấy.
Bó hoa hồng trên tay Tom Riddle rơi xuống đất. Hắn bật cười, âm thanh vang lên nghe mới chua chát làm sao. Hắn đoán trước ngày này thể nào cũng đến, nhưng hắn lựa chọn nuôi hy vọng ở nơi cô. Hắn đã tin tưởng cô, vậy mà kết quả lại biến thành phản bội. Hắn nên làm sao với cô bây giờ? Không đúng, phải là hắn nên làm gì với bản thân bây giờ? Làm cách nào để lồng ngực hắn bớt nặng nề, còn cơn đau tim thôi hành hạ hắn?
Hắn tìm thấy chiếc nhẫn dưới gầm giường, tự lẩm bẩm với bản thân: "Đã tới lúc tạo ra trường sinh linh giá mới rồi. Lần này... mình không cần giữ lại bất kỳ lòng thương xót nào với cô ấy nữa."
Rất lâu sau đó, người dân sống lân cận vẫn rỉ tai nhau về ngôi nhà xui xẻo bị sao chổi rơi trúng trên đỉnh đồi. Không ai nhìn thấy tận mắt, nhưng nơi từng thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trẻ giàu có đã bị phá hủy hoàn toàn. Cái hố đất tròn sâu tận sáu thước vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Không hiểu vì lý do gì mà cỏ cây không sống nổi ở xung quanh đó, cứ như bị dính phải một lời nguyền không thể giải trừ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com