Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Đẻ trứng

Ivy hoàn toàn mù tịt, không đoán được Tom Riddle muốn gì suốt nhiều ngày sau đó. Cô đã sẵn sàng đón nhận những thứ tồi tệ nhất, vậy mà hắn chỉ muốn nói chuyện phiếm với cô mà thôi. Kể cả khi ép cô ngủ cùng giường, tay chân hắn cũng thành thật đến đáng ngờ.

Một buổi sáng nọ, cô đứng trên bờ biển xem hắn nướng cá. Những bàn chân cô để lại trên cát lần lượt bị sóng biển xóa nhòa, cảm giác gió mặn luồn qua làn váy liên tục đánh lừa, thuyết phục cô rằng đây mới là hiện thực.

Ivy vỗ mặt, tò mò hỏi: "Tại sao anh muốn xóa sổ phù thủy gốc Muggle?"

"Ai nói với em là anh muốn xóa sổ họ?"

Tom Riddle nhướng mày: "Thay vào đó, em có thể dùng từ cai trị. Xóa sổ một nhóm người không mang lại lợi ích gì cho anh cả, nhưng nếu tình hình bắt buộc thì có thể cân nhắc."

Không có Muggle thì không có nô lệ làm lao dịch, không có bọn Máu Bùn thì thuần chủng chẳng còn thượng đẳng nữa. Tom Riddle thể hiện cho Ivy thấy hắn hiểu rõ cách xã hội vận hành. Hắn nhìn thấu sự chia rẽ và dùng nó làm bàn đạp cho chiến tranh.

"Nếu em là anh thì em cũng sẽ làm như vậy, đó là con đường nhanh gọn nhất. Khi anh chuẩn bị kế hoạch thâu tóm quyền lực cũng là lúc Gellert Grindelwald thất bại. Hắn để lại một chỗ trống, anh chỉ đơn giản là lấp đầy nó mà thôi."

Kế thừa di sản của Gellert Grindelwald nhanh hơn là vạch ra con đường mới. Nhưng Tom Riddle cho rằng Gellert Grindelwald quá phô trương. Thay vì đứng ra lãnh đạo mọi thứ, hắn thích ngồi sau giật dây hơn nhiều. Cần gì phải kêu gọi sự ủng hộ của đa số khi hắn có thể nắm đầu những kẻ giàu có, quyền lực nhất?

Ivy bước đến ngồi cạnh hắn: "Anh không phải Tom Riddle mà tôi gặp ở dưới phòng chứa bí mật."

Bàn tay đảo xiên cá nướng khựng lại, hắn mỉm cười: "Em nhận ra từ lúc nào?"

Có lẽ là từ lúc bọn họ hôn nhau bên bờ hồ chăng? Ivy cho là Tom Riddle mà cô từng biết sẽ không thoái lui chỉ vì cô cắn hắn. Cô đã từng làm hắn rách môi, đứt lưỡi vô số lần dưới phòng chứa bí mật. Khá lâu sau này cô mới nhận ra máu và cơn đau là một trong những thứ kích thích hắn dữ dội nhất.

Cô duỗi chân ra, giả vờ giả vịt nói: "Tôi tin là Tom Riddle đó sẽ không thất hứa với tôi."

Bọn họ cá cược với nhau, T.M.Riddle đã hứa là sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Ivy nữa. Cô từng nghĩ đó là lý do hắn sử dụng hình hài của Samuel đến gặp cô, nhưng có gì đó rất khác. Hắn điềm tĩnh, cũng như ít móc mỉa cô hơn hồi đó nhiều.

Nụ cười trên môi Tom Riddle tươi tắn hơn một chút. Khi mắt hắn không tập trung vào người cô, tổng thể gương mặt hắn trở nên hiền hòa như một chàng trai đang tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn.

"Cậu ta đã tìm đến một vài trường sinh linh giá ở gần Hogwarts, vay mượn từ chỗ họ một ít sức mạnh, cũng như nhờ họ làm vài thứ."

Tom Riddle hiện tại có ký ức của rất nhiều phần cuộc đời Voldemort. Hắn ngộ ra vài chân lý mà ở tuổi mười sáu hắn không thể nào ngờ tới.

Tom Riddle đưa xiên cá lên ngửi thử rồi đưa cho cô: "Mặt em hơi tái đấy, vừa nhận ra đường lui của em không còn nữa à?"

Ivy giật lấy xiên cá mới nướng xong, cắn một ngụm to mà không bị phỏng lưỡi: "Anh màu mè quá! Mất thời gian nướng làm gì, biến ra thức ăn luôn cho rồi. Anh muốn làm gì ở đây mà không được?"

"Bởi vì anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ."

Hắn nhìn ra đường chân trời, giọng buồn man mác: "Em không cho anh cơ hội trải qua tuổi hai mươi cùng em."

Lời hắn nói đấm thẳng vào ngực Ivy. Cô chờ đợi hắn tiếp tục, kể thêm một câu là đáng lẽ hắn có thể nhốt, trói hay thử nghiệm bùa mê thuốc lú lên người cô. Nhưng hắn chỉ im lặng, để cô cảm thấy bản thân có lỗi dù sự thật không phải thế.

"Tôi sẽ không..."

Bụng Ivy đột nhiên quặn thắt. Cô nghi ngờ nhìn xiên cá nướng, tự hỏi cô có khả năng bị ngộ độc thực phẩm trong mơ không? Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì Tom Riddle ôm ngang cô lên, sải bước đi vào trong nhà.

Cô chẳng buồn phản kháng, đặt tay lên bụng nói: "Có thứ gì đó ở bên trong. Nó đang di chuyển..."

Mặt cô tái đi, hắn tức khắc độn thổ vào phòng ngủ. Hắn để cô xuống giường, bảo cô nằm nghiêng sang một bên. Cô hoảng loạn nắm tay hắn, vừa định mở miệng ra thì bụng dưới lại nhói đau.

Tom Riddle quỳ gối bên cạnh cô, bình tĩnh nói: "Em có hai lựa chọn, rặn ra hoặc tiêu hóa chúng."

Cô trợn mắt, thở dốc hỏi: "Rặn cái gì?"

Hắn đặt tay cô lên bụng dưới, để cô cảm nhận có thứ gì đang di chuyển bên trong: "Trứng, nhiều lắm. Đáng lẽ em phải xử lý chúng hồi đầu năm nay. Bình thường chúng chỉ là phôi thai ký sinh, hút năng lượng từ cơ thể em thôi, nhưng một khi thành hình mà không được đẩy ra ngoài cơ thể, chúng có thể ăn sống em đấy."

Ivy há hốc miệng, tưởng chừng muốn chết quách cho xong. Lột da còn chưa đủ, bây giờ còn phải đẻ cả trứng à? 

Cô lắp bắp: "Trứng rắn hả? Nhưng mà... cứ cho là rặn ra được đi, nhưng rặn ở đây thì có ích gì?"

Cô tin tưởng vững chắc là bà Pomfrey có thể giúp cô xử lý vấn đề khó xử này. Quan trọng là cô thà ấp trứng trong nồi nước sôi của bác Hagrid còn hơn là để hắn thấy toàn bộ quá trình.

Tom Riddle tỉnh bơ: "Anh nghĩ là em từng tè dằm ít nhất một lần trong đời."

"Liên quan gì..."

Ivy úp mặt vào gối, nhớ ra một trong những chuyện tuyệt đối không thể làm khi nằm mơ là đi vệ sinh. Đôi lúc phản ứng trong mơ và đời thật trùng khớp nhau, cho nên mới có thứ gọi là mộng tinh hay giấc mơ ướt át.

Cô rầm rì: "Tiêu hóa, tôi chọn tiêu hóa."

Da thịt dưới lòng bàn tay cô nhô lên gồ ghề. Những quả trứng tròn trưởng thành đột ngột làm bụng cô căng cứng. Cô tưởng chừng chúng sẽ làm tử cung cô rách ra trong khoảng thời gian ngắn. Cô cần tống khứ chúng đi càng nhanh càng tốt.

Tom Riddle nằm xuống ôm lấy cô từ sau lưng. Hơi ấm từ người hắn làm cô thấy dễ chịu hơn, nhưng những quả trứng trong bụng thì không ngừng xoay tròn. Chúng muốn chui ra ngoài, vội vã lăn khắp nơi để tìm đường thoát. Cô vặn vẹo cơ thể, định biến thành rắn nhưng hắn khóa cứng hai cổ tay cô mất rồi.

"Đừng gấp, biến thành rắn thì không tiêu hóa được đâu. Cảm nhận chúng đi, đừng làm bể, vỏ trứng sẽ làm em tổn thương. Đúng rồi, vận dụng ma lực của em để bào mòn chúng..."

Ivy thực sự không rõ bản thân đang làm gì. Cô nhắm mắt, tưởng tượng bản thân đang thực hiện một câu thần chú phức tạp. Điểm khác biệt là thay vì đẩy ma lực ra khỏi tay thì cô dồn hết xuống bụng dưới. Và rồi ma lực cứ thế một đi không trở lại, những quả trứng chợt biến thành hố đen hút sạch mọi thứ bên trong cô.

"Chết tiệt!" Tom Riddle chửi thề khi nhận ra bụng cô phình to gấp rưỡi.

Hắn biết cô đang gặp rắc rối. Đáng lẽ cô nên hấp thụ mấy quả trứng, nhưng cô lại cung cấp ma lực cho chúng phát triển mạnh hơn nữa. Hắn lại ôm cô lên, nhanh chân bước vào nhà tắm. Nước nóng tự động dâng ngập thành bồn rồi tràn xuống sàn nhà khi hắn đặt cô vào trong.

"Đau..." Cô bấu tay hắn, yếu ớt rên rỉ.

Ivy chưa bao giờ thấy bản thân bất lực hơn thế. Cơ thể cô như thuộc về người khác. Cô không hiểu, cũng không điều khiển được nó. 

Tom Riddle thương tiếc hôn lên trán cô, thì thầm: "Anh hy vọng là em sẽ không ghét anh vì chuyện này."

Dứt lời, hắn nhấn vai cô chìm xuống bồn tắm. Mắt cô nhòe đi, hoảng loạn vùng vẫy khi nước tràn vào khoang mũi. Cô không thở được, nhưng đây chỉ là mơ, cô không thể chết ở đây... đúng không?

Ivy sặc nước. Phổi cô kêu gào đau đớn, cảnh báo cô sắp không chịu được nữa rồi. Vào khoảnh khắc đó, mộng mị và hiện thực đã hòa lại làm một. Bản năng sinh tồn níu kéo cô ở lại với sự sống.

Nổ bùm một tiếng đinh tai nhức óc, ma lực của Ivy dội ngược ra ngoài cơ thể cô. Nước bắn tung tóe khắp nơi làm Tom Riddle ướt sũng. Cô không chỉ đẩy được nước ra ngoài mũi miệng, mà còn nghiền nát mối nguy suýt xé toạt tử cung. Nguồn năng lượng dồi dào từ những quả trứng vỡ òa rồi tràn ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Ổ bụng bị tổn thương chậm rãi chữa lành khi cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Tom Riddle thở hắt ra, trượt xuống sàn nhà tắm với mái tóc đen rũ rượi. Hắn tựa đầu lên thành bồn, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái ngủ say dưới mặt nước, thắc mắc không rõ cô có nhận thức được là hắn vừa cứu cô thoát chết hay không?

Một quả trứng chầm chậm trôi ngang mắt hắn. Bề mặt trứng có vài chỗ bị nứt, thành vỏ chỗ cứng chỗ mềm không đồng đều, mơ hồ nhìn thấy luồng năng lượng màu xanh lợt cuộn bên trong như mắt bão.

Mắt Tom Riddle ánh lên vẻ thâm thúy. Hắn vớt quả trứng ra khỏi nước, nâng niu nó trong lòng bàn tay. Dường như Ivy luôn cho hắn một món quà thú vị vào những lúc không ngờ tới. Voldemort sẽ phản ứng như thế nào nếu hắn dùng thứ này để đổi lấy vài ngày tự do? Không, vẫn chưa đủ, hắn cần một thứ khác có hiệu quả hơn.

Cùng lúc đó, tại quán ăn nhẹ ở Hogsmeade. Dobby vừa lau chùi xong bàn ghế và sàn nhà ở tầng trệt. Nó chần chừ, không biết có nên kiểm kê lại nguyên liệu làm bánh lần thứ ba hay không? Ivy đã dặn nó là phải đánh thức cậu chủ Samuel dậy trước khi trời sáng. Nhưng chính xác là lúc nào mới được chứ? Mười một giờ hay ba giờ đều là trước khi trời sáng mà.

Dobby hướng đôi mắt to lồ lộ lên trên lầu. Nó xoắn xuýt vạt áo, quyết định đi lên kiểm tra xem cậu Samuel đã ngủ chưa. Nó đâu thể đánh thức người chưa ngủ đúng không?

Im hơi lặng tiếng, Dobby âm thầm bước lên cầu thang, ló đầu thăm dò tình hình xung quanh. Một quả cầu phát sáng lơ lửng trên bàn làm nó không nhìn rõ người ngồi đằng sau đang làm gì. Nó đành nhấc chân, chậm rãi tiếp cận Samuel.

"Cậu chủ, cậu đã ngủ chưa?" Dobby nói lí nhí trong cổ họng.

Đáp lại Dobby là tiếng lật sách nhanh không tưởng. Nó lại gần thêm chút nữa, vỗ ngực an tâm vì cậu Samuel vẫn còn thức.

Nó vừa xử lý mấy vết bẩn trên sàn vừa cất tiếng khen ngợi: "Vương miện đẹp đấy thưa cậu, viên đá ngọc bích đó làm mắt cậu sáng hơn."

Samuel chẳng màng quan tâm đến con gia tinh, cho đến khi nó động vào đống giấy da bày bừa trước mặt hắn: "Để yên đó!"

Dobby rụt tay lại, mặt rõ lo âu vì tưởng bản thân đã làm phiền cậu chủ. Nó quay qua chiếc ghế bành bên cạnh, thuần thục thực hiện pháp thuật tẩy sạch cái gối tựa lưng bị ố nước trà.

Khóe mắt to quá cỡ của nó vô thức nhìn thoáng qua vài thông tin trên giấy da, nhưng nó là một con gia tinh biết điều, nó sẽ không lắm lời hỏi là cậu Samuel nghiên cứu thuốc tái tạo cơ thể làm gì? Nhưng nếu cậu cần, nó sẵn sàng đi lùng sục khắp nơi để tìm cho cậu một quả trứng rắn, một phần của của kẻ thù thì nó không rõ là nguyên liệu ra làm sao, nhưng tim người...

Dobby rùng mình, quay lại cái giường nhỏ của nó ở trong bếp. Chắc là nó nhìn lầm rồi, nhất định là thế, thứ thuốc quái quỷ gì lại cần một trái tim người chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com