Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Cái cốc Hufflepuff

Cảnh báo nội dung nhạy cảm, có thể có chi tiết bạo lực, tình dục hoặc gây khó chịu khác, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
.
.
.
Ivy đã có mặt ở đó, khi Voldemort đạt đến đỉnh cao quyền lực. Thế giới chỉ biết đến hắn sau khi một Tử thần Thực tử được Bộ Pháp Thuật xét xử trắng án. Tên đó đã giết hơn mười Muggle và hai phù thủy cố gắng bảo vệ người vô tội. Nhưng đã quá muộn để ngăn chặn hắn. Tay chân thân cận của hắn âm thầm bén rễ khắp nơi, đến mức mà người ta phải nghi ngờ cả bạn bè và người thân trong gia đình họ, bất kỳ ai cũng có thể là tín đồ của Chúa tể Hắc ám.

Không rõ ngày tháng đã trôi qua bao lâu kể từ lúc Ivy bị bắt trên cánh đồng hoa anh túc. Thời gian của cô dần được đánh dấu bằng hơi thở của Tom Riddle. Hắn có ở nhà thì đó là ban ngày, hắn rời đi thì đêm đen kéo đến. Tình dược đôi lúc làm cô trở nên mơ màng, thậm chí quên mất bản thân là ai, đến từ đâu hay sinh ra vào thời đại nào.

Một ngày nọ, Tom Riddle quay về dinh thự Grimly vào lúc tối muộn. Hắn lần theo ánh đèn trong thư phòng, tìm thấy Ivy đang nằm trên sàn vẽ nguệch ngoạc. Váy ngủ cuốn lên eo cô, quần lót trắng bao lấy bờ mông tròn làm cổ họng hắn khô khốc.

Hắn ngồi xếp bằng cạnh cô, mở một cục giấy bị vo tròn ra xem thử. Đó là một gương mặt rất xấu xí. Đầu trọc, không có mũi và răng vàng lởm chởm, giống như đầu một con rắn không có vảy gắn vào thể xác của con người.

Hắn vén tóc cô ra sau, nhẹ giọng hỏi: "Đây là ai?"

Ivy ngồi dậy, eo lưng nghiêng ngả bám vào người hắn thật tự nhiên: "Không biết."

"Em lại mơ thấy ác mộng à?"

Cô nghiêng đầu nhìn bức tranh, đôi môi hồng lẩm bẩm: "Mơ à... em không chắc... giống như, em nghĩ là... em nên im lặng!"

Cô né tránh nhìn vào mắt Tom Riddle, từ chối bật thốt thêm một chữ nào kể cả khi hắn liên tục gặng hỏi. Hắn đã quen với thái độ này từ lâu lắm, cho nên hắn chẳng hơi đâu mà cáu bẳn nữa. Hắn ôm cô quay về phòng ngủ, thoáng thấy bóng dáng họ từ đằng xa là con gia tinh Sweetie lập tức trốn xuống hầm chứa thức ăn.

Hắn ghét con gia tinh đó, nhưng Ivy thích nó. Hắn mua nó từ một tay buôn lậu chỉ vì nó còn nhỏ và trông có vẻ lanh lợi, mà quả thật là thế, nó luôn cố gắng tìm ra kẽ hở trong từng mệnh lệnh của hắn để bảo vệ cô. Hắn ngờ là bọn gia tinh này không thực sự trung thành sau khi bị mua bán sang tay, nhưng càng tệ hại nếu hắn thay thế bằng một con gia tinh khác ít được cô yêu thích hơn. Bởi vì khi cần thiết, hắn có thể dùng tính mạng nó để bắt cô nghe lời.

Cô ôm vai hắn, bĩu môi nói: "Anh dọa Sweetie chạy mất rồi."

"Đôi lúc tôi nghĩ là em đặt tên nó là Sweetie để ngăn cản tôi gọi em như thế khi làm tình."

"Đâu có!"

Cô đập vai hắn: "Anh bảo với nó là em sẽ đặt tên mới cho nó mà. Lúc mở hộp quà ra em lỡ miệng bảo là "anh thật ngọt ngào quá đi", rồi nó hiểu lầm là em muốn đặt tên nó là Sweetie chứ bộ."

Hắn cười nhạt, dễ tính chấp nhận lời bào chữa sức sẹo: "Được rồi, là lỗi của tôi."

"Thành thật thì lúc đó em nghĩ là anh tặng mèo, hay cún cho em."

Tom Riddle thả cô xuống giường, vẫy đũa phép điều chỉnh ánh nến mờ thêm một chút. Cô không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ nghe thấy giọng nói từ tính quyến rũ vang lên trên đầu: "Tuổi đời thú cưng quá ngắn."

Cô bèn nói: "Thật ra gia tinh cũng hay, biết nói chuyện còn nghe lời, nhờ có Sweetie nên nơi này đỡ trống vắng hơn xưa."

Tom Riddle hôn lên trán cô, cởi quần áo rồi bước vào nhà tắm. Cô nằm dài, thẫn thờ nhìn lên trần nhà với tay chân mở rộng. Cô đếm từ một đến hơn bốn trăm, mãi đến khi nghe tiếng bước chân sát bên tai mới dừng lại.

Cơ thể Tom Riddle lúc nào cũng lành lạnh. Hắn chạm đến đâu là cô rùng mình đến đó, cuối cùng ướt đến nỗi hắn dễ dàng đẩy sâu vào trong chỉ sau một lần thử.

"Em nóng quá, siết chặt tôi... để tôi nghe em rên rỉ."

Ivy làm theo lời hắn, tiếng rên rỉ ngày càng dồn dập, hòa làm một với âm thanh da thịt chạm vào nhau. Cô mở rộng ra cho hắn, làm theo mọi yêu cầu của hắn, đổi lại là những nụ hôn triền miên không dứt, cùng với dịch trắng nóng bỏng lấp đầy bên trong cô.

Xong việc, hắn vẫn không rút ra mà ôm cô thì thầm: "Nhà Lestrange tổ chức tiệc tối vào ngày mai, tôi sẽ đưa em đến đó."

Bụng Ivy thít lại, bối rối nhận ra hắn đang có xu hướng cương cứng trở lại: "Em không muốn tham gia."

"Không có giết chóc, chỉ là một bữa tiệc bình thường với Bộ trưởng." Hắn kéo cô lại sát hơn, bàn tay to mà thon dài vuốt từ sống lưng cô xuống xương cụt, hơi bực bội vì cô không tăng được cân nào.

Cô gác đầu lên tay hắn, ngước mắt hỏi: "Em có thể mang thai không?"

"Không dễ như vậy, đặc biệt là khi có thần chú bảo vệ cản đường."

Nỗi thất vọng bị cơn buồn ngủ đánh bay. Hơi thở của cô trở nên chậm và nặng nề trong vòng tay hắn. Những ký ức tốt đẹp về cả hai lượn lờ trong đầu cô, đưa cô vào cõi mộng ngập tràn tình yêu dành cho hắn. Cô mệt lắm, cô muốn ngủ đến trưa mai nếu được, vậy mà trời mới hửng nắng đã bị tiếng ồn ào đánh thức.

Có ai đó đang van xin Voldemort tha mạng ở phòng khách. Cô khoác áo choàng lên người, mò mẫm đi theo giọng nói đáng thương: "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, thưa ngài, tôi đang moi tin từ Liên minh Sen trắng chứ không có ý định gia nhập với họ."

"Vậy mi moi được thứ gì rồi?"

"Tôi biết họ định họp mặt ở Lancaster vào khuya ngày mai, có khoảng hai mươi người đến đó để nhận chỉ thị cho các hoạt động chống phá chúng ta."

"Vậy sao? Chỉ là một buổi họp mặt bàn kế hoạch tác chiến thôi à, chứ không phải cái bẫy dụ ta sa chân vào đó hả?"

"Không! Tất nhiên là không rồi, làm sao tôi dám... làm gì có ai đánh bại được Chúa tể Hắc ám..."

Ivy bước vào phòng khách, ném cho người đàn ông quỳ rạp dưới đất một cái nhìn thương hại: "Mùi máu rất khó tẩy."

Hắn mỉm cười: "Tôi không giết hắn ở đây đâu."

Cô đề nghị: "Đưa hắn đến mê cung Hampton Court đi, để xem hắn có vượt qua được bọn vampire ở đó không."

Tom Riddle sờ môi, có vẻ đang suy nghĩ đến việc mớm chút mồi ngon để duy trì thế lực đồng minh ưa hút máu. Cô bước đến chỗ hắn, trong đầu đã có sẵn lời hay ý đẹp để thuyết phục hắn cho người đàn ông này một cơ hội. Dù việc cố gắng sống sót vào ban đêm, tìm được đường thoát ra khỏi mê cung không dễ, nhưng vẫn có hy vọng hơn là đối mặt với cơn giận của hắn.

Người đàn ông còn không dám ngẩng đầu lên nhìn xem giọng nói nữ tính ở sau lưng gã là ai. Gã đã cùng đường tuyệt lối mất rồi, biết rõ không có bao nhiêu người sống được khi bị lôi vào mê cung ăn thịt người. Gã bất chấp tất cả, đột ngột tóm lấy cổ chân Ivy khi cô đi ngang qua.

Cô ngã quỳ xuống đất, cảm giác như đầu đũa phép dí trên cổ cô sắp sửa đâm thủng cả da thịt.

"Tôi xin lỗi, tôi không thật sự muốn làm hại cô... tôi chỉ muốn sống." Người đàn ông đau khổ nói.

Đáp lại gã là tiếng thở dài chán nản: "Ông không nên làm thế. Giờ thì cái chết sẽ đến với ông theo cách tồi tệ hơn."

Ngón trỏ Ivy lướt dọc theo chiều dài xù xì của cây đũa phép. Chậm rãi, thân đũa phép mục rữa rồi đến lượt gân rồng lòi ra ngoài mềm oặt, quấn lấy cổ tay người đàn ông.

"Cái quái quỷ gì thế này!" Người đàn ông la hét, cố hết sức gỡ sợi gân rồng đang siết lên đến bắp tay mà không được.

Tom Riddle cười vang, đưa tay ra khi cô đến bên cạnh hắn. Kéo cô ngồi xuống đùi, hắn hôn má cô khen ngợi: "Giỏi lắm."

Sau khi tận mắt nhìn cô uống sạch cốc tình dược do Sweetie dâng lên, Tom Riddle lôi người đàn ông ra khỏi nhà.

Sweetie sợ đến xanh mặt, ăn nói luông tuồng mất kiểm soát: "Ông ta không được chết yên lành đâu. Sweetie thật là hư, nhưng mà như thế có khi lại hay, hình như bọn Tử thần Thực tử phát hiện ra chuyện Sweetie lén lút đưa nạn nhân trốn khỏi mê cung rồi. Đó là lỗi của Sweetie, nhưng ngài ấy sẽ hành hạ cô. Ngược lại nếu cô làm sai, ngài ấy sẽ đổ tội lên đầu Sweetie vì không trông chừng cô kỹ càng. Nếu chúng ta cùng vi phạm... Sweetie không dám nghĩ nữa, Sweetie sẽ chết thảm lắm đây."

Bọn họ đi đến cửa sổ, im lặng quan sát Tom Riddle ném cho người đàn ông một cây đũa phép mới. Hắn muốn ông ta đấu tay đôi với hắn, nhưng đó hoàn toàn là trận chiến một chiều. Hắn vờn ông ta chẳng khác gì mèo vờn chuột, chơi chán rồi thì cắt cổ chết tươi.

Hủy thi diệt tích sạch sẽ, hắn ngẩng đầu nhìn cô. Đũa phép trong tay hắn giơ lên cao, vẫy ra hai hàng chữ màu đỏ ngay ngắn: "Tôi sẽ về sớm. Tôi muốn ăn tối cùng em."

Ivy đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định hắn để lại sau cú độn thổ, một lúc lâu sau mới bảo Sweetie: "Báo với Liên minh Sen trắng là kế hoạch của họ thất bại rồi."

Sweetie gật đầu, leo lên ghế hỏi: "Chúng ta bắt đầu được chưa?"

Thấy Ivy gật đầu, con gia tinh chùi tay thật kỹ rồi chạm vào thái dương cô. Những sợi ký ức xám xịt xoắn lại với nhau, bị lôi ra ngoài theo những ngón tay xương xẩu. Con gia tinh rơi nước mắt theo cô, sụt sùi hoàn thành nốt công việc khó khăn.

Cất sợi ký ức vào một cái hũ thủy tinh, Sweetie hít mũi nói: "Không còn lại bao nhiêu đâu thưa cô, đã rút cạn đến hồi cô mười tuổi."

"Đến khoảng sáu tuổi là được, Sweetie, ta cần phải lôi chúng ra ngoài để đối chiếu mỗi ngày. Tình dược làm ta lú lẫn quá, dạo gần đây còn sinh ra ảo giác. Ta sắp không phân rõ thực hư nữa rồi. Bế quan bí thuật thông thường không còn bảo vệ trí óc ta được nữa. Trước khi đi, làm phiền mi đến thư viện lấy cho ta cuốn Nhục thân..."

Ánh mắt cô lơ đãng di chuyển đến cái cốc bằng vàng có hai quai nằm chỏng chơ trên bàn trà. Sweetie dùng nó đựng tình dược bấy lâu nay, vậy mà đến bây giờ cô mới nhìn ra hình con lửng mật được chạm khắc tinh xảo bên trên.

Giật mình tỉnh giấc, Ivy hoảng hốt đẩy cánh tay bám trên bụng cô ra. Ginny rầm rì nói gì đó không rõ, xoay lưng lại ôm lấy con gấu bông hình củ cải hai chân. Cô lồm cồm bò lại gần đống hành lý, lôi cuốn sổ kê khai tài sản có bìa in huy hiệu nhà băng Gringotts và tên chủ sở hữu là Ivy Grimly.

Cuốn sổ tiện lợi ở chỗ là mấy con số tự động cập nhập theo tình hình thực tế, bên trên cho thấy tốc độ sinh lời tháng này đang ngang ngửa với tốc độ tiêu tiền. Bên dưới số vàng là danh sách bảo vật có giá trị, lật đến trang sau thì toàn là dấu chấm hỏi. Anh Bill từng giải thích là do kho vàng của cô cũ lắm rồi, còn có hợp đồng bảo mật riêng nên ngoài vàng ra thì bọn yêu tinh không rõ bên trong có chính xác những gì.

Ivy e là bản thân đã đoán đúng, cái cốc Hufflepuff đang nằm trong kho vàng của cô chứ không phải nhà Lestrange. Tiêu hết đống vàng khổng lồ để lôi được nó ra ngoài là một chuyện, tìm được cách nhét nó vô kho vàng khác còn khó hơn. Cô không thể tự tay phá hủy nó như cái nhẫn được, nhất là khi cô không rõ sức mạnh của nó lớn chừng nào.

Tiêu hủy cái cốc là nhiệm vụ của bộ ba, chiếm một phần quan trọng trong cốt truyện nên bọn chúng phải tự tay thực hiện. Hơn nữa bọn chúng còn phải cứu con rồng mù khốn khổ, cô mà làm thế thì bị tống vào tù Azkaban mất.

"Ivy, bồ sao thế?" Hermione nhỏ giọng thì thầm.

Cô rầu rĩ quay lại chỗ ngủ: "Mình không nhớ con rồng dưới ngân hàng Gringotts là loài nào."

"Hỏi anh Bill thử xem, chắc anh Charlie cũng biết đó." Giọng Hermione nhỏ dần rồi im bặt.

Làm như họ sẽ vui vẻ giải đáp cho cô vậy! Mà nói cho cùng thì cô đâu có ý định cướp ngân hàng. Hành động bỏ thêm đồ vào kho vàng của người ta đâu có tính là phạm luật. Cô hy vọng là thế, không thì cô gặp rắc rối to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com