Chương 67: Rắn không có tóc
Ivy dành buổi sáng ngày chủ nhật để nghe bác Hagrid tỉ tê về mấy con Nanh Độc Peru. Tóm lại thì chúng vẫn là một loài rồng nhỏ, nhanh và độc như cuốn "Sinh vật Huyền bí và nơi tìm ra chúng" miêu tả.
Khi cô hỏi về da hay máu của chúng có công dụng gì đặc biệt không, bác Hagrid giải đáp: "Chúng độc lắm, độc của chúng phân bố ở mọi nơi trong cơ thể luôn nên chẳng có mấy công dụng. Ngược lại, loại độc đó làm xác của chúng luôn "tươi mới" nhiều tháng trời, nếu không xử lý đàng hoàng thì nơi chúng qua đời sẽ bị ô nhiễm nặng."
Bôi dầu lên tóc xong, bác Hagrid dùng hai thanh sắt dẹp và nóng để kẹp tóc cho thẳng. Tiếng xèo xèo kèm mùi tóc cháy bốc lên nồng nặc khi bác tiếp tục nói: "Hồi lâu bác có nghe người ta muốn nghiên cứu làm chất bảo quản từ chúng, nhưng mà kết quả chẳng đi đến đâu, bác còn không chắc người đó còn sống không hay trúng độc chết ngắc rồi."
Ivy di chuyển lại gần cửa sổ cho dễ thở: "Cảm ơn thông tin của bác. Mà bác Hagrid à, cháu nghĩ kiểu tóc cũ của bác đẹp hơn đó."
Bác Hagrid khựng lại, nghi ngờ nhìn hai thanh sắt: "Thế hả, vậy con thấy bác có nên cạo râu không?"
Cô thành thật nói: "Thế bác có thấy thoải mái với cái cằm nhẵn nhụi không? Nếu bác phải làm điều mình không thích để bà Maxime hài lòng thì thứ tình cảm đó không đáng đâu."
Mặt bác Hagrid ửng đỏ: "Nói bậy bạ, con nít con nôi thì biết cái gì?"
Nói thế nhưng bác vẫn bỏ vụ kẹp tóc và cạo râu. Mà đó mới chỉ là khởi đầu thôi, tại vì sao đó cô còn biết bác định ăn kiêng giảm cân nữa. Chuyện này thì cô không dám nhiều lời, chỉ khuyên bác đến gặp bà Pomfrey khám tổng quát thử xem có thực sự thừa cân, hay mắc bệnh tiểu đường, mỡ trong máu linh tinh gì đó không.
Nhiều ngày sau đó, Ivy vẫn không tìm hiểu được gì nhiều. Mà thật ra anh Charlie cũng không có bằng chứng cụ thể chỉ thẳng đến chỗ lũ Tử thần Thực tử, hay chính Voldemort là kẻ đã bắt cóc con rồng của anh. Rồng là một trong những loài có giá trị nhất trong thị trường chợ đen, không chừng hung thủ là một tay săn rồng chứ chẳng liên quan gì đến Chúa tể Hắc ám.
Nhưng dù có phân tâm đến đâu, Ivy vẫn bị cuốn vào bầu không khí náo nhiệt của cuộc thi Tam Pháp Thuật.
Trong giờ học Lịch sử, một cuộn giấy da mỏng lăn đến chân Ivy. Có vẻ như Parvati Patil đã ném hơi quá tay, nó định chuyền cuộn giấy cho Lavender ngồi đằng sau chứ không phải cô. Cuộn giấy bung ra khi cô nhặt nó lên, bên dưới những cái tên là những ô vuông gạch chéo như đang điểm danh hay đếm số vậy.
"Gì thế?" Hermione ngồi cạnh thì thầm.
"Có một danh sách, hình như mọi người đang bình chọn... hừm, Aaron Normen là ai, trường Durmstrang à? Ở đây toàn con trai."
Cô lật mẩu giấy ra sau, phát hiện một dòng chữ nhỏ ghi: [Bình chọn cho người các bạn thấy hấp dẫn nhất.]
Ivy mỉm cười thích thú, lật lại mặt trước xem thì nhận ra Cedric và Viktor chỉ cách nhau vài phiếu, sau đó chính là Harry.
Hermione nhận xét: "Nhà Gryffindor có nhiều anh chàng nhìn được phết, anh Oliver Wood cũng nhận được quá trời phiếu nè. Không biết mình có nên kể với Harry vụ này không, biết đâu chừng nó sẽ thấy khá hơn một tí."
Cô cầm bút lên, vẽ một gạch dưới tên Cedric rồi hỏi: "Vậy là bồ bình chọn cho Harry đúng không?"
"Đưa giấy đây mình xem kỹ lại nào."
Hermione định lấy mẩu giấy qua chỗ nó nhưng Ivy giật lại: "Làm gì? Bồ định kiếm tên Ron hả? Không có đâu, hay để mình thêm vô cho bồ nhé?"
Nó giận cô đùa dai, vậy mà gò má vẫn ửng hồng y hệt bác Hagrid: "Bồ có thôi đi không?"
Ở bàn bên cạnh, Ron nằm bẹp dí trên bàn, nghiêng mặt qua một bên không thèm nhìn Harry. Hình như màn đấu tranh tâm lý của nó còn dài hơi lắm, tại vì bà Weasley đã gửi cho Harry bốn hũ mứt nhà làm để tẩm bổ, trong khi con trai ruột của bà chỉ có ba thôi.
Lúc đến Đại Sảnh Đường ăn trưa, Ivy thông cảm cho Ron phần nào khi thấy Ginny cũng có bốn hũ mứt: "Mặc cảm con thứ đây mà. Mình từng nghe Ron kể là bà Weasley muốn có con gái nên nó mới có mặt trên đời này. Mình ngờ là anh Percy cũng bị, còn cặp sinh đôi thì đơn giản là cóc thèm quan tâm, họ thà dành thời gian quậy phá còn hơn là rầu rĩ, ganh tị với anh chị em trong nhà."
Hermione thở dài, không dám bình luận về chuyện riêng tư của nhà Weasley, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Vậy bồ được gửi bao nhiêu hũ?"
Ivy suýt nghẹn khoai tây hầm, vội hớp một ngụm nước rồi ngại ngùng nói: "Năm."
Hermione câm nín, nhận ra Ivy là một trong những thủ phạm làm Ron tủi thân. Nó bỏ luôn ý định nhường cây xúc xích cuối cùng trên bàn cho cô. Nó là con một trong nhà nên không thực sự hiểu mặc cảm con thứ là gì, nhưng nó từng sống ở nhà Weasley đủ lâu để hiểu gia đình đông con phức tạp như thế nào.
Chiều hôm đó có tiết Độc dược, như thường lệ, Ivy và Neville luôn ngồi chung với nhau ở môn này. Cô đến lớp sớm để giúp Neville ôn bài trước, vậy mà tụi Slytherin đã ở đó sẵn rồi. Trên ngực áo chùng của tụi nó là những chiếc huy hiệu phát sáng rực rỡ trong ánh sáng mờ mờ của hành lang dưới tầng hầm. Chúng có nội dung y như nhau là: ỦNG HỘ CEDRIC DIGGORY - QUÁN QUÂN THỰC SỰ CỦA HOGWARTS.
Pansy Parkinson nói to khi thấy Harry xuất hiện: "Khoái mấy cái phù hiệu này không Potter? Mà không chỉ có vậy thôi đâu - coi đây!"
Pansy ấn cái phù hiệu vô ngực nó, dòng chữ trên phù hiệu liền biến mất, và một dòng chữ mới hiện lên thay thế, màu xanh lá cây: POTTER THÚI HOẮC.
Cả đám Slytherin rú lên cười. Mỗi đứa đều ấn vô phù hiệu của mình, chẳng mấy chốc những chữ POTTER THÚI HOẮC sáng lên rực rỡ chung quanh Harry. Draco Malfoy e ngại Ivy nên không tham gia với chúng bạn, nhưng có thể thấy khóe môi nó run rẩy bất thường, chứng minh nó cũng thấy vụ này hề hước lắm
Harry cảm thấy cổ và mặt nó nóng bừng lên. Tuy vậy, nó vẫn đủ bình tĩnh để phân tích tình hình. Giờ đây ngoài nhà Gryffindor ra thì nó đã không còn được ủng hộ như trước, bên cạnh nó cũng không có Ron, tốt hơn hết là cứ một điều nhịn, chín điều lành.
Hermione thì bực mình lắm, nó mỉa: "Ôi, rất là khôi hài! So với đầu óc của tụi bây thì chắc phải tốn cả buổi mới làm ra được mấy cái phù hiệu đó nhỉ?"
Pansy Parkinson và nguyên đám con gái nhà Slytherin đang cười to hơn hết thảy: "Muốn có một cái không Hermione? Tao có cả mớ. Nhưng đừng đụng vào tay tao nha. Tao mới rửa tay xong nên không muốn một đứa Máu bùn làm nó nhơ nhớp, hiểu không?"
Cơn giận kìm nén bên trong Harry bùng phát ngay khi cái từ "máu bùn" thốt ra khỏi môi Bé Bự Pansy. Harry rút cây đũa phép của mình ra trước khi nó kịp suy nghĩ là bản thân đang làm gì. Mọi người chung quanh vội nháo nhào chạy tản đi, lùi xuống hành lang để tránh bùa bay phép lạc.
Hermione kêu lên đầy cảnh cáo: "Harry!"
Harry không nghe nó mà hét lên: "Furnunculus!"
Pansy né được bằng bùa khiên đơn giản. Từ đầu đến cuối Bé Bự luôn lăm le cây đũa phép trên tay, không phải nó muốn ám hại ai, mà vì từ lúc bị Ginny đánh lén, nó sang chấn tâm lý đến nỗi một tiếng động nhỏ sau lưng cũng làm nó hoảng hồn. Cũng nhờ vậy mà lời nguyền mụn nhọt Harry xài trở nên chướng tai gai mắt hơn bao giờ hết, nó nghi ngờ Harry là người đã hại nó trải qua ba ngày đau đớn trong bệnh thất.
"Là mày đúng không? Mày đã đánh lén tao!"
Pansy lao tới trước với cây đũa phép giơ cao. Hai đứa nó nhìn vào mắt nhau, và rồi cả hai hành động, chính xác cùng một lúc.
"Expelliarmus!"
"Densaugeo!"
Những tia sáng bắn vọt ra từ các đầu đũa phép, choảng nhau giữa thinh không và nảy bật ra theo góc nhọn - phép của Harry đập vô tường, còn phép của Pansy thì trúng ngay Hermione.
Hermione lập tức bụm chặt cái miệng, vừa khóc thút thít vừa rên rỉ trong kinh hoảng.
Ron vội vã lao tới để xem cô bé bị làm sao: "Hermione!"
Harry quay lại thấy Ron đang kéo tay Hermione ra khỏi mặt. Cảnh tượng thật là chẳng đẹp đẽ chút nào. Hai răng cửa của Hermione, vốn đã lớn hơn răng thường rồi, bây giờ lại lớn thêm ra với một tốc độ kinh dị. Lời nguyền mọc dài răng khiến nó càng lúc càng giống một con hải ly với răng cỏ dài quá môi dưới, quặp xuống cằm. Nó nhận thức được điều đó, òa khóc trong nỗi hãi hùng.
Ivy và Neville đứng đằng sau nhìn thấy giáo sư Snape xuất hiện trước tiên. Khoảnh khắc nhìn vào gương mặt thích thú của thầy, cả hai biết chắc là kỳ này Harry tiêu đời rồi.
Dù Harry và Ron có biện hộ, dù sự thật là tụi Slytherin bày trò trước vẫn không thể ngăn cản thầy ra quyết định: "Trừ nhà Gryffindor năm mươi điểm. Cấm túc Harry và Ron. Bây giờ vô lớp đi, nếu không thì sẽ có thêm một tuần lễ cấm túc nữa."
Hermione nước mắt ràn rụa. Cô bé quay gót bỏ chạy dù không được giáo sư Snape phê chuẩn cho nghỉ tiết Độc dược. Nó chạy miết lên hành lang rồi mất dạng.
Neville lẩm bẩm bất bình: "Ông ta bảo răng Hermione chẳng có gì khác cả. Thật đó hả? Đó là điều mà một giáo viên nên nói với học trò của mình hả? Ổng vừa xúc phạm vừa bất công một cách vô lý."
Ivy chán chường: "Có phải lần đầu đâu, cách đối phó với ổng hiệu quả nhất là làm cho tốt phần việc của mình thôi."
Neville nghiến răng nghiến lợi: "Nếu mình là giáo viên, không đời nào mình làm như vậy. Nếu mình là Hiệu trưởng..."
Ivy dễ dàng đọc thấu suy nghĩ Neville. Giống như Harry, nó đang tưởng tượng cái viễn cảnh bản thân có quyền lực làm giáo sư Snape phải trả giá. Tiếc làm sao, Ivy không thể cho tụi nó biết là thầy đang trả giá từ cái ngày Lily mất rồi. Trong thầy chỉ có nỗi đau buồn vô hạn mà thôi, nhưng điều đó cũng chẳng làm cô tôn trọng thầy hơn được một miếng nào.
Thái độ giáo sư Snape còn kinh khủng hơn khi Harry bị gọi đi chụp hình phỏng vấn. Colin nháy mắt với cô trước khi mất hút sau cánh cửa, cô tin là nó sẽ có một bài viết đầy đam mê khác cho tờ Kẻ Lý Sự, dù mấy tiêu đề gây sốc của Rita Skeeter luôn thu hút được nhiều người hơn.
Ivy đi thăm Hermione ở bệnh thất sau giờ học. Mắt nó đỏ hoe, tâm trạng thì bình ổn nhờ bà Pomfrey khẳng định là lời nguyền dài răng không phải vấn đề khó với bà.
Hermione đợi bà Pomfrey quay sang giường bệnh khác mới hỏi nhỏ: "Mình có nên để bà Pomfrey làm lố một chút, thu nhỏ răng cửa của mình nhỏ hơn kích thước ban đầu không?"
Ivy đảo mắt: "Dạo gần đây mình để ý thấy người xung quanh mình, hình như ai cũng quan tâm đến vẻ bề ngoài của họ, khiến mình tự hỏi có nên cắt tóc ngắn nữa không?"
Hermione ngăn cản cô ngay tắp lự: "Thôi đừng, mất bao lâu tóc bồ mới dài được tới eo hả? Bồ không tiếc nhưng mình chịu không nổi đâu."
Ivy vô thức giơ tay vuốt tóc. Những lọn đen mượt như nhung không rối lấy một sợi. Vậy mà khi cô chìa tay ra trước mặt Hermione, có nhiều tóc rụng ở đó đến nỗi làm nó rên lên sợ hãi.
Cô liếc bà Pomfrey ở đằng xa rồi nói: "Bồ biết đấy, rắn không có tóc."
Hermione nắm tay cô, hốc mắt nó đỏ hơn bao giờ hết: "Rồi mọi việc sẽ ổn thôi."
Ivy nhớ đến quả cầu trong suốt cô để trên đầu giường. Bùa khiên đã bị nứt ra vào hôm kia, đến nay thì cụm hoa thường xuân bắt đầu có dấu hiệu khô héo. Đó là một món quà, cũng là lời cảnh báo của Voldemort dành cho cô. Không có thần chú bảo vệ che chở, cô chỉ là một Muggle mắc kẹt trong lời nguyền máu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com