Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Kí ức bị lãng quên

Ivy tỉnh lại giữa bữa tiệc bế giảng cuối năm học. Bà Pomfrey hài lòng vì cô không đòi xuống Đại Sảnh Đường chung vui cùng bọn nhóc. Cô nhìn lom lom cái trần nhà chán ngắt, mãi đến khi cụ Dumbledore bước vào mới ngồi dậy cho phải phép.

Cụ mang cho cô một đống bánh ngọt và kết quả kỳ thi: "Điểm xuất sắc, top mười toàn trường. Nếu tính đến thời gian con hôn mê thì ta có thể gọi con là thần đồng."

Ivy xé một bao bánh quy, bình tĩnh nói: "Nếu thầy muốn hỏi con có mơ thấy gì không thì câu trả lời là: con không thể nói với thầy vào lúc này được."

Cái nhướng mày của cụ làm tâm trạng cô khá hơn một chút. Cách đây không lâu, cụ cũng dùng câu nói ấy để trả lời Harry. Cụ không thể ép cô nên đành giơ tay đầu hàng.

"Ta phải nói là lâu lắm rồi mới có đứa học trò làm ta bất lực như con đấy. Thôi thì chúng ta có hẳn một mùa hè mà, khi không tìm ra thông tin cần thiết, thể nào con cũng phải tìm đến ta thôi."

Cô cá là cụ có biết việc cô đụng tay vào khu vực cấm ở thư viện. Sớm thôi, cô sẽ rờ vào mấy cuốn sách cụ giấu trong phòng Hiệu trưởng.

Đêm đã khuya, không một ai bén mảng đến bệnh thất sau khi cụ rời đi. Cô không ngủ được, đến sáng hôm sau thì hai mắt thâm quầng.

Ivy tạo ra một vụ nổ nho nhỏ để đánh lạc hướng bà Pomfrey. Cô đến chỗ hồ nước để tiễn mọi người quay về nhà.

Hermione bật khóc, ôm chầm lấy cô: "Neville tả như bồ bị động kinh hay đột quỵ ấy. Bọn này sợ chết khiếp, may mà bồ không sao."

Ron nói: "Tỉnh là tốt rồi, mà trông bồ xanh xao quá. Hè này đến nhà mình đi, mình sẽ bảo má nấu cho bồ thiệt nhiều món ngon."

Ivy không từ chối lời mời hấp dẫn đó, cô cũng có kế hoạch ở nhà Weasley. Harry cứ nấn ná ở lại. Cô mỉm cười, vẫy tay với nó.

"Hẹn gặp lại ở nhà Weasley." Nó nói trước khi bước đến chỗ bác Hagrid.

Từng con thuyền lướt qua hồ nước, mang từng tốp phù thủy nhỏ rời khỏi Hogwarts. Cô là người duy nhất ở lại trường, lâu đài từng nhộn nhịp nay càng trở nên rộng thênh thang.

Ivy tự thu dọn đồ đạc cần thiết rồi viết thư cho bà Weasley. Trước đó cô đã gửi quà Giáng Sinh muộn kèm thư cảm ơn vì cái áo len. Bà Weasley còn mời cô đến chơi vào hè này trước cả Ron. Bọn họ hẹn vào ba tuần sau sẽ đến đón cô ở Hẻm Xéo, nhiêu đó thời gian là đủ để cô làm chút việc riêng.

Cụ Dumbledore rất không vui khi cô bày tỏ ý định dọn đến nhà trọ bên trên Cái Vạc Lủng: "Con còn chưa được mười hai tuổi, giáo sư McGonagall sẽ không ngừng cằn nhằn nếu ta để con rời khỏi trường."

Cô nhún vai: "Vậy thì con hy vọng là ba tuần tới thầy không có chuyện quan trọng gì để làm, bởi vì con sẽ không ngừng tìm cách đột nhập vào phòng Hiệu trưởng đâu."

Lần gần nhất, cô đã giật được một cọng lông đuôi của con phượng hoàng Fawkes trước khi bị bắt tại trận. Sau đó cô dùng nó để làm một cây bút tự động cho cụ Dumbledore. Món quà bất ngờ làm cụ khoái chí lắm, vậy mà quay lưng lại là cụ thẳng tay ếm thêm cỡ chục cái bùa phòng vệ lên cửa phòng Hiệu trưởng, khiến cô vò đầu bứt tai cả ngày trời.

Đột nhiên cụ véo má cô: "Chà, nhiều khi con làm ta bối rối quá. Có phải con đang lợi dụng việc con chỉ là một đứa trẻ để bắt nạt ta không?"

Cô cười tươi rói: "Vậy mà con còn tưởng là thầy không phát hiện ra."

Hai ngày sau, Ivy khăn gói rời khỏi Hogwarts như ý nguyện. Đặt chân vào phòng trọ, cô vừa nhai socola ếch nhái vừa ếm bùa điếc lên cửa. Giờ cô đã phần nào biết được năng lực của bản thân đến đâu, không còn sợ bị kiệt sức vì vô tình xài phép thuật quá nhiều.

Ngồi xuống giường, cô hít sâu một hơi rồi gọi: "Sweetie!"

Không có gì xảy ra, cô hắng giọng, cố phát âm chuẩn nhất có thể: "Sweetie!"

Đợi một phút, cô hét: "Sweetie!"

Đùng một tiếng kinh hoàng, một đống vải vóc trắng đen lăn lông lốc từ giữa phòng trọ đến chân tường. Cô hoảng hốt đứng lên, tiến lại gần quan sát. Đôi giày búp bê chổng ngược lên trời, vất vả lắm cô mới lật xuôi được mấy lớp váy cầu kỳ xuống để con gia tinh ló đầu ra.

Đôi mắt xám to sồ sộ y như trong giấc mơ, con gia tinh dại ra một lúc rồi khóc òa lên: "Cô chủ! Sweetie cứ tưởng mình nghe nhầm! Sweetie đang làm việc ở cửa hàng của mình, đau buồn quá đỗi vì không được tùy tiện đi thăm cô chủ. Mười mấy năm trời... huhu... cuối cùng cô chủ cũng tỉnh lại, còn nhớ ra Sweetie."

"Đừng khóc, bình tĩnh lại nào."

Ivy ngồi chồm hổm để tầm mắt họ ngang bằng nhau. Con gia tinh mặc áo hầu gái nín thở, nhìn cô không chớp mắt. Cô để ý thấy cái mũ ren trên đầu nó bị lệch nên đưa tay chỉnh lại. Gia tinh không có tóc, nên dù nó có đôi mắt xếch xinh đẹp, mũ hầu gái chỉ có tác dụng giữ ấm cho cái đầu trọc thôi chứ nhìn kỳ cục không tả được.

Cô mở lời: "Ta xin lỗi, cụ Dumbledore nói mi bị mất trí, cũng được thả tự do rồi nên ta không muốn làm phiền."

Sweetie lắc đầu như trống bỏi: "Không đâu, thưa cô. Sweetie nhớ hết mà. Sweetie đã nói dối, tại vì cụ Dumbledore không được biết gì hết. Như vậy là nguy hiểm lắm."

Cô nhíu mày: "Cụ Dumbledore không được biết chuyện gì?"

"Chuyện Sweetie hủy thi diệt tích thất bại. A, Sweetie là một con gia tinh vô dụng, Sweetie đã cãi lời chủ nhân."

Nói đoạn, con gia tinh khóc nấc lên, nằm xuống đất lăn qua lộn lại. Mấy lần nó định nện đầu xuống đất mà dừng lại giữa chừng, cuối cùng kéo tay áo cô khóc thút thít.

Cô kiên nhẫn hỏi: "Cãi lời như thế nào? Ta không hiểu mi muốn nói gì hết."

Sweetie ngẩng đầu, mếu máo nói: "Cô chủ, Sweetie đã không giết được cô chủ!"

Ngã ngồi xuống đất, Ivy không dám tin những gì vừa nghe thấy "Chủ nhân mi còn sống... vậy bà ấy đâu?"

Con gia tinh ngơ ngác: "Cô chủ nói gì vậy? Cô chủ đang ngồi đây mà?"

Ivy ôm mặt tuyệt vọng. Nếu có gì tồi tệ hơn việc làm con gái Voldemort thì chính là có mối quan hệ yêu đương với hắn. Vế trước cô còn có thể tranh thủ chút lòng thương vì trẻ em vô tội, vế sau thì hết cứu. Làm sao cô có thể yêu cái mặt rắn đó được chứ?

Ivy thều thào: "Nhất định là có nhầm lẫn ở đâu rồi. Làm cách nào mà ta sống được sau vụ nổ đó? Rồi còn teo nhỏ lại như thế này?"

Con gia tinh rên ư ử, hai tay bấu chặt vào váy áo: "Cô chủ đã ra lệnh là trong trường hợp tệ nhất, nếu không chạy trốn được thì Sweetie phải giết cô chủ, tiêu hủy luôn cả xác, tuyệt đối không để Voldemort mang đi. Nhưng Sweetie không nỡ... Sweetie đã dùng câu thần chú cô chủ sáng tạo ra hòng đưa ngài về tương lai. Nhưng mà hông có được, có gì đó sai rồi, cho nên Sweetie đảo ngược nó lại, kết quả là... cô chủ teo nhỏ còn chút xíu, còn nhỏ hơn cả Sweetie."

Cô mang tâm lý cầu may, bám víu vào thông tin cuối cùng: "Vậy đứa bé đâu, chủ nhân mi từng mang thai đúng không?"

Hai con mắt vốn đã to bất thường trợn trừng, cả người con gia tinh run lẩy bẩy. Nó quỳ xuống, úp mặt vào đùi cô khóc không thành tiếng.

"Mất rồi, thưa cô. Lúc Voldemort đi vắng, chủ nhân bị Bellatrix bắt đi. Ả dùng đứa bé trong bụng cô ra đe dọa, cô yêu cầu Sweetie không được làm gì hết."

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hai tai Ivy ù đi, không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Kỳ lạ làm sao, cô không cảm thấy đau lòng hay mất mát, hình như mọi cảm xúc đã bị tống ra ngoài cơ thể. Đó có phải là lý do cô để ký ức đáng buồn ấy trôi vào dĩ vãng hay không? Bỗng dưng cô có một dự cảm mãnh liệt, rằng cô đã lựa chọn việc mất trí nhớ.

Khóc cho đã đời, Sweetie thò tay vào trong váy lục lọi. Nó lật tung mấy lớp vải bồng bềnh lên, rút ra một cái chai thủy tinh nhỏ xíu cho cô.

"Đây là một phần ký ức của cô chủ. Sweetie lấy được lúc dinh thự chưa phát nổ. Cô chủ thường nhìn nó nghĩ ngợi rất lâu, cho nên Sweetie cho đó là thứ quan trọng với cô."

Chất lỏng bên trong chai như được làm bằng ánh sáng, giống một đám mây trắng thi thoảng lập lòe sấm chớp.

Ivy có chút phân vân: "Ta không có chậu tưởng ký nào ở đây cả."

"Không cần thưa cô, Sweetie có thể giúp."

Trán Ivy nhăn lại thành ba đường thẳng: "Mi có thể dùng pháp thuật lên người ta hả?"

Sweetie tự hào nói: "Ma thuật của gia tinh không giống với phù thủy. Hầu hết bùa chú phòng vệ của phù thủy vô dụng trước Sweetie, đó là lý do Voldemort đưa Sweetie về để chăm sóc cho cô chủ."

Cô lẩm bẩm: "Từ bây giờ, mình phải đề cao cảnh giác với mọi con gia tinh."

Dù do dự, Ivy vẫn quyết định xem thử kí ức đó. Sweetie bắt cô nằm lên giường, đắp chăn đàng hoàng mới chịu mở nắp chai thủy tinh ra. Bàn tay nhỏ lành lạnh đặt lên trán cô. Móng tay nó nhọn hoắc, còn sơn màu và đính đá. Mấy ngón tay đó từng chọc mù mắt Voldemort, vậy mà lại đối xử với cô rất dịu dàng.

Nhắm mắt lại, Ivy cảm nhận được một làn sương mù lướt vào mũi. Cô thấy ngứa kinh khủng, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn cả cú hắt xì.

Mặt đất chao đảo dưới chân Ivy, cô hoảng hồn giơ tay giữ thăng bằng. Rất nhanh, có ai đó kìm vai cô lại, kéo cô sát vào người hắn.

"Mệt rồi?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Ivy ngẩng đầu, lạc lối trong đôi mắt nâu sâu thẳm. Đó là gương mặt điển trai mà xa lạ, nhưng ánh mắt hắn mang lại cảm giác thân thuộc quá đỗi. Cô lắc đầu nhưng yếu đuối bám vào cánh tay hắn.

Xung quanh đông đúc người qua kẻ lại, không ai chú ý đến cặp vợ chồng bình thường đang tâm sự với nhau trước bồn phun nước, mặc dù nơi này là Bộ pháp thuật. Đã lâu không bước chân ra khỏi dinh thự, cô nôn nao đến mức mắc ói. Người bên cạnh sờ má cô, bực mình vì nhiệt độ thấp hơn hắn mong muốn.

Hắn cởi áo măng tô ra, không chỉ khoác nó lên người Ivy mà còn cẩn thận gài kín hết nút áo: "Tôi sẽ xong việc nhanh thôi."

Dứt lời, hắn ôm eo cô đến hàng ghế chờ. Hắn để cô ngồi ngay ngắn, bản thân thì nửa quỳ trước mặt cô. Rút đũa phép ra, hắn gõ nhẹ nó lên đôi giày cô đang mang. Cô thử nhúc nhích mấy ngón chân, nhận ra đế giày đã bị cố định vào nền đất. Sau đó là quần áo dính chặt vào ghế. Hắn cần đảm bảo là cô không thể di chuyển đi đâu được khi hắn vắng mặt, trừ khi cô chấp nhận chạy trốn trong tình trạng khỏa thân.

Cô cụp mắt: "Nếu anh không thoát được thì sao?"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra." Nụ cười tự tin nở trên môi, hắn hôn lên trán cô rồi xoay người rời đi.

Ngồi yên mười lăm phút, Ivy bắt đầu thấy chán. Cô đưa mắt quan sát xung quanh, không ngừng đặt câu hỏi liệu người này, hay người kia có gia đình hay người yêu nào không. Nếu cô túm được ai đó tứ cố vô thân mà lại có được sức mạnh ngang ngửa Voldemort thì hay quá, cô sẽ không ngần ngại mở miệng cầu xin giúp đỡ.

Đáng tiếc, nhân vật đó còn chưa sinh ra đời.

Sau nửa tiếng, có một ông cụ ngồi xuống cạnh cô. Cụ đội nón trùm kín tóc, bộ râu bạc phơ được tỉa tròn trịa quanh hàm. Được một lúc thì cụ mời cô ăn kẹo gừng do vợ cụ làm, cô lịch sự từ chối vì không thích mấy thứ có vị cay nồng.

Cụ cười hiền, nhét kẹo vào tay cô: "Ăn đi, cô bé, nó sẽ giúp mạch máu hoạt động tốt hơn, không thì một lát nữa chân cẳng cháu tê cứng mất."

Ivy ngạc nhiên: "Cụ biết?"

Đầu cụ lắc lư: "Nhưng ta không giúp đâu. Biệt tài của ta là tránh xa rắc rối, thế nên ta mới sống được đến từng tuổi này."

"Không sao, cháu hiểu mà." Cô lại cúi đầu, mân mê viên kẹo trong tay.

Cụ híp mắt, ngắm nhìn bức tượng giữa đài phun nước: "Cô bé ngoan, mặc dù người bên cạnh cháu đang cố cướp đi một nửa gia tài của ta. Nhưng ta rất vui lòng giúp cháu giải đáp bất kỳ câu hỏi nào, miễn là ta có câu trả lời."

Cô hỏi ngay tắp lự: "Có cách nào hàn gắn một linh hồn đã bị chia năm xẻ bảy không hả cụ?"

Cụ ồ lên khe khẽ, ánh mắt vẫn hướng về phía trước: "Ta hy vọng là cháu không hỏi câu đó cho chính mình."

Đôi mắt cụ nheo lại, những nếp nhăn xuất hiện dày đặc trên thái dương: "Ta đã chú ý đến cháu từ lâu, linh hồn cháu đặc biệt nổi bật. Sáng lấp lánh như một ngôi sao sắp nổ, thứ ánh sáng của ngày tàn ở nơi xa xôi ngoài vũ trụ, có thể vỡ vụn ra bất kỳ lúc nào. Làm ta tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với linh hồn đó vậy?"

Cô nhếch môi tự giễu: "Vì tình dược, cháu đoán thế?"

"Bao lâu rồi?"

"Hàng chục năm."

"..."

Cụ trầm ngâm, thở dài ngao ngán: "Ta có thể là người sống lâu nhất trần đời, nhưng chưa bao giờ gặp được trường hợp nào như cháu cả. Cho phép ta mạn phép đoán mò, có phải cháu đang mang thai không?"

Cô úp mở: "Nếu cháu lựa chọn giữ nó lại."

"Linh hồn cháu không chịu nổi bất kỳ mất mát nào nữa đâu. Thứ tình yêu độc hại đó khiến cháu mục rữa, một đứa trẻ có thể là giải pháp cuối cùng. Những sinh linh nhỏ bé mà tinh khiết có năng lực chữa lành linh hồn người mẹ, và ngược lại, nó cũng có thể là giọt nước tràn ly."

Ngập ngừng một lúc, cụ nói tiếp: "Hoặc là một hy sinh vĩ đại, sử dụng linh hồn của người này để bù đắp cho người kia, tất nhiên là phải hoàn toàn tự nguyện, từ cả hai phía. Ta đã từng đọc được trong một quyển sách cổ xưa, linh hồn hy sinh sẽ bị mắc kẹt ở địa ngục mãi mãi. Người chết không thể siêu thoát, người sống thì chịu giày vò muôn kiếp."

Đó là một ý tưởng hay, cô nghĩ. Nếu như cô bị dồn đến bước đường cùng, cô khá chắc là bản thân muốn đối phương chịu giày vò suốt phần đời bất tử của hắn.

Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông thấp thoáng từ đằng xa, cụ chậm rãi đứng lên. Hắn mang theo một cái cặp táp, chứng tỏ hắn đã thành công lấy được mấy chai thuốc của cụ.  Hắn khinh thường việc phụ thuộc vào hòn đá phù thủy, nhưng lại chấp nhận cướp bóc để duy trì sự sống cho người khác.

Cô nói với theo sau lưng cụ: "Cháu có thể biết tên cụ không?"

Cụ khôn khéo trả lời: "Ta là Nic, bà nhà ta hay gọi ta như thế."

Cụ biến mất, từ đầu đến cuối không hề nhìn thẳng Ivy lấy một lần. Cụ quả thật rất tài tình trong việc tránh né cái chết, ngay cả khi bị móc hết suy nghĩ ra khỏi đầu, không ai có thể chắc chắn rằng người vừa trò chuyện với cô là Nicolas Flamel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com