Chương 92: Chuyện trốn đi ăn khuya cùng Sirius
Nửa đêm, tiếng ngáy của Ron làm Harry giật mình tỉnh giấc. Nó mò mẫm cặp mắt kính trong đêm, ngó đồng hồ để bàn chậm rãi dịch chuyển kim giờ sang số một. Bụng nó thì reo vang sùng sục vì bữa tối không ăn uống được mấy.
Lọ mọ xuống nhà bếp trong âm thầm, Harry cứ ngỡ nó đang nằm mơ khi thấy một bầy thú túm tụm lại ngoài cửa. Nó dụi mắt, phát hiện ra cái đống đen thui kia là chú Sirius hóa chó. Ivy ở dạng rắn quấn quanh cổ chú, con Pigwidgeon nằm trên đầu chú còn Crookshanks thì vòng qua lượn lại dưới chân.
Hai lỗ tai con chó đen động đậy, âu sầu nói: "Lupin đổi bùa khóa mới, tôi không mở được. Đã bảo cô rồi, đừng có chọc anh ấy nữa, giờ thì vô nhà bếp ăn vụng cũng không xong."
Ivy nhìn chằm chằm dây xích khóa bên ngoài, ác liệt đề nghị: "Tôi có nên đốt chảy tay nắm cửa ra không?"
"Rồi tới sáng giải thích làm sao? Bảo là cô mộng du đi xuống nhà bếp phun lửa lung tung hả?"
"Anh không được, tôi cũng không được thì đành nhờ người khác vậy."
Rồi đồng loạt, bốn cặp mắt tròn phát sáng trong đêm quay ra sau nhìn Harry chằm chằm. Nó bối rối hỏi: "Mọi người làm gì vậy?"
Thay vì trả lời nó, Ivy thấp giọng dụ dỗ: "Bồ có đói bụng không Harry?"
Nó thành thật: "Có, nên mình mới xuống đây kiếm đồ ăn nè."
Trong giây lát, Harry ngờ là nó nghe thấy tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng con chó đen. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới nỗi nó không có thì giờ lên tiếng phản kháng một chữ nào. Chú Sirius nhảy xồ lên, chui xuống hai chân nó rồi phình to ra. Nó bị thảy lên lưng chú, hai tay thì bị đuôi rắn quấn lấy, dẫn dắt nó xoay người, vòng qua ôm cái cổ rậm lông của chú.
Con Pigwidgeon hào hứng đổi chỗ nằm, bay qua đầu nó làm tổ rồi cả bọn chạy lên hành lang, chân chó mềm mụp phóng vài ba bước đã đến cửa ra vào trong im lặng. Ở đó, Ivy há miệng thở một hơi, lửa rồng dễ dàng làm tay nắm cửa tan chảy, để lại một cái lỗ hổng tròn xoe.
Chú Sirius lách ra ngoài, lưỡng lự không biết nên rẽ hướng nào: "Đi đâu bây giờ, tôi ngán ăn bánh Tacos lắm rồi."
Ivy rít một tiếng nghe như khịt mũi, nói: "Giờ này làm gì còn chỗ nào mở cửa, hay là... anh ăn gà chiên không?"
Con chó đen dậm chân qua lại, bỗng dưng hỏi Harry: "Con thấy sao, có ý kiến gì không?"
Nó ấp úng: "Ơ, con... con không kén ăn."
Sirius chốt hạ: "Vậy quyết định thế đi."
Dứt lời, con chó đen nhảy phóc qua bên kia đường rồi phóng thẳng lên nóc nhà. Tốc độ của Sirius nhanh tới nỗi một tầm thủ như Harry còn thấy chóng mặt. Ít nhất thì cây chổi của nó bay ổn định lắm chứ không nhấp nhô, xốc nảy như thế này. Con cú nhỏ xíu trên đầu nó phải quặp móng vô mái tóc nó mới tránh được cảnh bị hất văng đi, nó thì mấy lần muốn túm thân rắn của Ivy mà không dám.
Ivy phát hiện tay nó sắp trượt ra khỏi cổ chú Sirius, lên tiếng nhắc nhở: "Chậm lại, Harry chịu không nổi."
"Không chậm được, Kingsley đang bám sau lưng kìa."
"Cùng lắm là mất hai cái đùi gà thôi, anh sợ gì chứ?"
"Thì tôi sợ mất hai cái đùi gà đó!"
"..."
Harry nghe chẳng hiểu gì, cho đến khi nó nhận ra có bóng người đang đuổi bắt sau lưng. Người đó luôn giữ khoảng cách nhất định, đến khi cả bọn đáp xuống cái hẻm bên hông một nhà hàng thì biến đi đâu mất.
Con chó đen phe phẩy đầu, nhắc nhở: "Đến lượt con rồi đó Harry."
Nó e dè nói: "Hả, gì... con làm sao cơ?"
Chú hất mõm chó lên ô cửa sổ trên đầu: "Vô đó lấy cho chú ba con, à không, bốn con gà ra đây."
Không cho nó có cơ hội từ chối, Ivy dúi vô tay nó xấp tiền Muggle và một cái túi da được ếm bùa nới rộng không gian: "Lấy trong tủ lạnh chứ đừng mò vô kho đông, được thì lấy thêm vài lon nước ngọt cho mình."
"Nhưng mà... làm sao mình vô đó được?"
Harry cảm thấy chuyện này sai trái hết sức, nhưng mà nó không từ chối nổi. Một phần vì nó đói meo rồi, phần khác là nó không thể cưỡng lại đôi mắt cún con của chú Sirius.
Năm phút sau, cuối cùng nó cũng giữ được thăng bằng trên lưng chú Sirius. Nó đạp lên đầu chú, cố gắng bám tay vào bệ cửa sổ rồi trèo vào trong. Tim nó đập điên cuồng khi mò xuống bếp, lôi mấy con gà đã được làm sạch ra khỏi tủ lạnh. Nó dằn tấm thớt lên mấy tờ bảng Anh, vơ đại mấy lon nước ngọt rồi nhảy ra ngoài, đáp một cú êm ái trên lưng con chó đen.
Nó lại ngoái ra sau khi chú Sirius đi tìm chỗ nướng gà. Cái bóng đen lúc nãy vẫn kiên trì bám theo bọn họ, con Crookshank đi sau cùng, cái đuôi xù phe phẩy ra chiều thích thú lắm.
Lựa được một khu sân thượng thoáng đãng, Ivy và Sirius biến lại thành người. Bọn họ thuần thục lấy gà và bếp ga mini ra nấu nướng như thể đã làm chuyện này hàng trăm lần. Con Pigwidgeon chui vào túi da, lôi ra bao con nhộng phơi khô rồi gõ mỏ ăn ngon lành.
Harry lắp bắp: "Cụ Dumbledore mà biết vụ này..."
Ivy ngắt lời nó: "Thì kệ cụ."
Sirius nói tiếp: "Cụ sẽ không biết đâu, miễn là anh Kingsley chịu giữ mồm giữ miệng."
Nó còn chưa kịp hỏi Kingsley là ai thì một phù thủy độn thổ ngay chóc bên cạnh nó. Người đàn ông da đen cao lớn, hói đầu và đeo bông tai bằng vàng lớn chìa tay ra. Nó sửng sốt vài giây rồi nắm lấy, nhận một cái bắt tay trịnh trọng chưa từng thấy.
Người đàn ông có chất giọng trầm ấm hài hước nói: "Sự im lặng nào cũng có cái giá của nó cả, còn phải xem hôm nay hai người định đãi tôi món gì."
Ivy kéo cái chảo khổng lồ từ túi da ra, mỉm cười nói: "Gà chiên coca, ăn không?"
"Kết hợp lạ đấy, nhưng tôi không ngại thử đâu." Nói xong, Kingsley đi vòng quanh sân thượng để thiết lập kết giới, ngăn chặn mọi âm thanh lẫn mùi hương lan tỏa khắp nơi.
Harry không biết phải làm gì. Nó và con mèo cam ngồi bệt một bên nghe hai người đàn ông nói chuyện. Nó được biết Kingsley Shacklebolt là một Thần Sáng đang đảm đương trách nhiệm theo dõi Sirius cho Bộ, đồng thời cũng là thành viên Hội Phượng Hoàng.
"Không phải ai làm Thần Sáng cũng chính trực, một vài cá nhân có đam mê với bạo lực chỉ muốn có công việc cho phép hành hạ người ta hợp pháp. Tháng rồi Bộ đã bổ sung vào điều luật giúp chúng tôi sử dụng các lời nguyền không thể tha thứ lên tội phạm, và có vài nghị định khác rất bất lợi với cụ Dumbledore đang được thảo luận sôi nổi."
Harry tò mò hỏi: "Không lẽ không có ai phản đối hay sao?"
Sirius chán nản nói: "Có chứ, nhưng họ sẽ bị xem là "thân Dumbledore". Con cứ hỏi ông Weasley là biết, bây giờ ông ấy toàn bị đẩy đi xử lý những vụ trời ơi đất hỡi mà không được hỗ trợ, muốn làm gì cũng phải xin phê duyệt rất khó khăn."
Kingsley hít một hơi đầy ắp mùi gà chiên, thoải mái đáp lời: "Cụ Dumbledore đã khôn ngoan đổi hướng tiếp cận từ lâu. Voldemort muốn cầm quyền thì chúng ta phải làm cách mạng, tức là phải nhắm đến những người bị đàn áp, những kẻ ít có tiếng nói nhất nhưng chưa chắc đã yếu kém hơn."
Harry than vãn: "Ước gì con có thể giúp đỡ mọi người."
Kingsley vỗ vai nó một cách thân tình: "Con giúp được chứ, bằng cách làm tốt phần việc của con là học hành cho giỏi vào. Hogwarts là nơi tuyệt hảo để rèn luyện mọi kỹ năng. Học sinh cũng là một lực lượng quan trọng, cách bọn chúng suy nghĩ phần nào gây ảnh hưởng đến phụ huynh chúng. Con có biết là Voldemort đã xây dựng đội quân Tử thần Thực tử của hắn khi còn ngồi trên ghế nhà trường không?"
Ivy vừa canh lửa vừa quan sát phản ứng của Harry. Cô đoán chừng là ý tưởng thành lập Đội quân Dumbledore đang sinh sôi nảy nở trong đầu nó.
Bằng dự cảm của một người cha nuôi có trách nhiệm, Sirius khuyên răn: "Tất nhiên là con không nên đi theo con đường của hắn. Theo kinh nghiệm xương máu của chú, chia bè kết phái trong trường thường dẫn đến hậu quả không mấy hay ho. Ranh giới giữa hội nhóm học tập và băng đảng làm loạn mỏng manh lắm, con sẽ không muốn bị Bộ bắt thóp vào lúc này đâu Harry à, một sai lầm nhỏ nhoi là đủ để họ vịn vào. Ông Fudge thèm được tống khứ cụ Dumbledore ra khỏi Hogwarts lâu lắm rồi."
Nó dỗi: "Ngay cả chuyện tập hợp bè bạn trong trường cũng không được thì con phải làm sao? Ít ra chú còn được đi chơi đêm như này, còn con thì phải ở nhà dì dượng, vô học rồi thì coi như mất kết nối với thế giới bên ngoài luôn."
Sirius búng nhẹ lên trán nó: "Nếu con nghĩ đây đơn giản là một buổi bỏ nhà đi chơi thì con quá ngây thơ rồi. Nơi con đang ngồi là nóc văn phòng thám tử tư và chú đang dỏng tai nghe lén nãy giờ, bọn họ đang điều tra mấy vụ ngoại tình có vẻ buồn cười, nhưng trùng hợp thay, tất cả mục tiêu đều là người làm việc trong Sở..."
Kingsley nhắc: "Anh Sirius, tôi không nghĩ là thằng bé cần biết chuyện đó đâu."
Harry nhạy bén nhìn ra vấn đề: "Người ở Sở nào đó bị dính lời nguyền Độc Đoán đúng không? Họ có hành động kỳ lạ nên các bà vợ sinh nghi. Vậy là thứ vũ khí chú nhắc trước đó nằm trong Bộ Pháp Thuật?"
Sirius nhìn nó bằng đôi mắt tự hào lẫn đau khổ: "Con lanh lẹ hơn chú nghĩ đó. Mà làm ơn đừng tiết lộ với bà Weasley, không thì chú bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của mình mất."
Tiếng "lèo xèo" vui tai vang lên khi Ivy đổ nước ngọt vào chảo. Mùi xá xị thơm mát mà kích thích làm tất cả dừng cuộc nói chuyện lại, thèm thuồng chờ đợi thức ăn được bày lên dĩa. Sirius, Harry và Ivy mỗi người một con gà, Kingsley thì phải chia phần cho Crookshank.
Gặm xong một cái đùi gà, Kingsley liếm môi khen ngợi: "Chà, mùi thơm mà không nếm ra vị coca, ngọt mặn vừa phải còn da thì giòn. Con có thể chia sẻ công thức cho ta không?"
Cô thoải mái gật đầu: "Lát nữa chú hỗ trợ lắp lại tay nắm cửa thì được."
Sirius không chút nào cắn rứt lương tâm, khoái trá nói: "Đường nào Lupin cũng phát hiện ra thôi, rồi ảnh lại nhằn cô ra bã cho coi."
Ivy buông lời độc địa: "Thì đỡ nghe chửi được khúc nào hay khúc đó. Hơn nữa chúng ta có bia đỡ đạn ở đây mà, cho nên cứ chơi bời tới bến đi."
Ăn được nửa con gà Harry mới nhận ra tấm bia đỡ đạn cô nhắc tới là nó chứ không ai khác. Nó oán trách nhìn cô, đổi lại thì cô cho nó cái đầu gà kèm thêm câu: "Ai bảo bồ lôi mình ra làm cớ vặn lại bà Weasley trong bữa tối tôm nay làm gì."
Con Crookshank chồm lên đùi Harry tìm thức ăn. Nó quăng cái đầu gà cho con mèo, tìm kiếm một hồi mới thấy con cú nhỏ xíu của Ron đang sải cánh bay lượn quanh hàng cây bên kia đường.
Sirius ngắm nhìn trời sao thưa thớt, cười nói: "Cụ Dumbledore không muốn có cú bay ra bay vô tổng hành dinh, cho nên chú đưa nó ra ngoài vào ban đêm để thư giãn."
Nó chợt nhớ đến con Hedwig, mở miệng hỏi: "Chuyện lông đuôi của Hedwig là sao hở chú?"
Sirius khụ một tiếng đáng ngờ, nói: "Nó bắt gặp chú và Ivy lấy trộm rượu nấu ăn trong bếp. Hơi thở của Ivy làm chai rượu bắt lửa, chú vội quá nên kéo đuôi nó lại, không thì nó thành cú nướng luôn chứ chẳng đùa."
"Kéo đuôi? Chú đớp mất đuôi nó thì có." Harry lên án Sirius, rồi chính nó cũng không nhịn được mà cười.
Ăn xong, tất cả dọn dẹp sạch sẽ hiện trường rồi quay về số mười hai quảng trường Grimmauld. Kingsley Shacklebolt giúp họ phục chế lại tay nắm cửa như cũ, dặn dò họ là sau này có đi chơi đêm thì nhớ báo trước để chú nhịn ăn tối.
Ivy ngáp dài, ếm bậy bạ vài lá bùa khóa lên cửa rồi đi về phòng ngủ. Harry nấn ná ở lại, ra hiệu cho Sirius là nó có chuyện riêng cần nói.
Nó lo lắng nói: "Chú không cảm thấy dẫn Ivy ra ngoài quá nguy hiểm sao? Lỡ như Voldemort còn săn lùng bạn ấy..."
Sirius vỗ đầu nó, giọng trầm xuống: "Không hiểu sao bà Weasley lại cho rằng chú xem con như anh James, rõ là ở tuổi mười lăm thì con chín chắn hơn ảnh nhiều. Chú biết con lo cho Ivy, nhưng con nên tin vào lựa chọn của cô ấy. Tóm lại thì Ivy và Voldemort đã có một thỏa thuận cho phép cô ấy được tự do khỏi tầm mắt của hắn, thời hạn là đến khi hắn lấy được thứ đó."
Mày Harry nhíu chặt: "Đổi lại thì Ivy phải mất đi thứ gì nữa?"
Sirius nhún vai: "Ai mà biết! Hay là như này đi, cứ xem đây là nhiệm vụ của con. Hãy tìm hiểu coi chính xác giao kèo đó là gì, cụ Dumbledore sẽ hài lòng lắm nếu con cạy được miệng cô ấy ra."
Harry bất lực vỗ trán: "Nghe như nhiệm vụ bất khả thi."
Sirius cười tươi rói, rồi chú héo hon hết cả người khi nghe nó hỏi: "Chú có ý gì với Ivy không vậy?"
"Ôi trời ơi Harry!"
Sirius vuốt mặt, có chút xấu hổ khi thừa nhận: "Hồi xửa hồi xưa thì có, lúc đó chú còn chưa biết Ivy cặp kè với hắn. Mà đó không phải vấn đề... Kiểu như... sau một thời gian thì chú đơn giản nhận ra là bọn chú không dành cho nhau, thế thôi. Chú xem cô ấy là người nhà, giống như chú xem ba James của con là anh em ruột vậy."
Nó ngắc ngứ, khó khăn hỏi: "Vậy cái lúc chú còn thích Ivy đó, chú không cảm thấy khoảng cách tuổi tác hai người quá lớn hả? Nếu Ivy không khai khống tuổi để hù con cho vui thì hai người xê xích nhau ba mươi tuổi lận."
Sirius gãi đầu, nhớ lại những ngày tháng xưa cũ: "Voldemort luôn giữ cho Ivy không bị lão hóa, cho nên lần đầu gặp chú nghĩ cô ấy cùng lắm là ba mươi thôi. Sở thích của chú giai đoạn đó thì khoái đàn bà có kinh nghiệm, đặc biệt là những người đang đau khổ vì tình. Mà phù thủy chúng ta sống lâu hơn Muggle nhiều, ba mươi năm không phải khoảng cách xa xôi mấy, quan trọng là lúc đó chú qua tuổi trưởng thành rồi, còn con..."
Sirius thở dài, vỗ vai nó nói: "Ráng lên con nha."
Mặt Harry đỏ ửng, nó chối: "Con không có ý đó với Ivy đâu."
Sirius nở nụ cười thấu hiểu: "Chú hiểu, chú hiểu mà, con không cần phải giải thích với chú."
"Chú không hiểu gì hết! Đừng có nhìn con như vậy, thiệt tình."
"..."
Ba giờ sáng, Harry tức tối quay về phòng. Nó thả mình lên giường, nghe tiếng Ron ngáy càng lúc càng to. Hình như nó lại lỡ mất cơ hội nói với Ivy là nó không còn giận cô nữa.
Thôi quên đi. Nó trở mình, kéo chăn lên ngủ bù. Bọn họ còn cả năm học này, thể nào cũng có lúc nói chuyện riêng. Chỉ hy vọng là khi thời khắc đó đến, nó sẽ không bị mấy suy nghĩ đáng xấu hổ làm đầu óc nó đặc quánh lại, giống như thằng anh họ Dudley nhìn thấy món bánh socola yêu thích trong thời kỳ kiêng kem vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com