Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Đáp án dành cho Voldemort

Harry không nói gì về những con ngựa khi đã ngồi xuống bên trong cỗ xe và đóng sập cánh cửa sau lưng lại. Dù vậy, nó vẫn không thể nào ngừng ngắm bóng mấy con ngựa đang chạy bên ngoài cửa sổ.

Những cỗ xe vừa lắc lư vừa kêu lạch cạch lên đường, di chuyển theo kiểu đoàn xe hộ tống. Ivy nhìn vào khoảng không tối đen bên ngoài một cách vô định, cố gắng ngó lơ cơn tức ngực nghèn nghẹn nãy giờ mà không được. Cô chắc chắn là bản thân không hề lỡ tay giết chết một tên Tử thần Thực tử nào trong trận chiến ở bãi tha ma. Vậy thì tại sao cô và Harry có thể nhìn thấy Vong Mã?

Hẳn là cô đã chết, thật sự đã chết sau khi bị moi tim ra ngoài. Cụ Dumbledore bảo rằng cô đã đến Limbo, nơi mà người đã khuất bị mắc kẹt lại mãi mãi, không thể đầu thai, không có đường thoát. Nhưng nơi cô nên đến phải là thế giới của cô mới đúng chứ? Có lẽ vì linh hồn cô không tròn vẹn nên bị mắc kẹt ở không thời gian này chăng? Dù ngay từ đầu đã xác định việc thu hồi phần linh hồn thất lạc là cần thiết, sự kiện này vẫn làm cô kinh hoảng không thôi.

Tại sao trước đó cô chưa từng nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy đến với cô sau khi chết? Đáng lý cô phải nghĩ đến nó ngay từ ngày đầu tiên mở mắt ở bệnh viện thánh Mungo. Chết để quay về không nhanh hơn chờ đợi cái kết xảy đến hay sao?

"Mình sẽ không tham gia tiệc khai giảng."

Cô nói với Hermione: "Nếu có giáo viên nào hỏi thì bảo là mình ở bệnh thất. Bà Pomfrey đã ký giấy xác nhận sức khỏe kém cho mình rồi nên không có ai thắc mắc đâu."

Ron nhíu mày, lo lắng hỏi: "Bồ không sao chứ? Nãy giờ mặt bồ căng thẳng quá."

Cô cười với nó: "Mình ổn, cần tìm chỗ xả lửa trong bụng ra thôi."

Mấy cỗ xe kêu leng keng để rồi ngừng lại gần những bậc thềm đá dẫn lên cánh cửa trước. Ivy nhảy ra khỏi xe, lẫn vào đám đông đang vội vã tiến vào lâu đài. Cô rẽ hướng giữa chừng, trước khi giáo sư McGonagall chưa để mắt tới rồi nhanh chóng ẩn mình sau một khúc ngoặt. Tất cả sinh vật trong trường đều tập trung ở Đại Sảnh Đường nên phần còn lại trở nên im ắng lạ thường.

Mỗi một bước chân Ivy tiến gần hơn về phía tầng bảy, chiếc vương miện trên tay cô càng rung lên dữ dội: "Em muốn làm gì?"

"Làm chuyện cần làm."

Cổ tay Ivy lạnh như băng khi bước vào Phòng Cần Thiết. Cô giũ tay thật mạnh để ném vương miện ra. Tom Riddle rít lên một tiếng giận dữ, hiện ra trước mặt cô với đôi mắt nâu ửng đỏ.

"Em không thể vứt bỏ tôi lại đây."

Cô khẳng định: "Tôi có thể."

Hắn dí sát mặt lại gần cô, gằn giọng: "Tôi đã làm mọi việc để em hài lòng. Tôi giúp đỡ em, cung cấp kiến thức cho em, thậm chí là... gần như phản bội Voldemort."

Ivy im lặng, lạnh lùng nhìn hắn. Rồi ngay lập tức, hắn trở nên thổn thức như sắp khóc.

Hắn dụi đầu vào vai cô rầm rì: "Làm ơn, tôi đã ở đây quá lâu rồi. Tôi sẽ ngoan ngoãn, được không? Tôi sẽ không làm phiền em, mặc kệ em đang âm mưu điều gì. Để tôi ở cạnh em, nhốt tôi trong phòng ngủ cũng được."

Cô đẩy đầu hắn ra, cứng nhắc nói: "Anh phải ở đây."

Chớp mắt, Tom Riddle lại quay về trạng thái phẫn nộ trước đó. Mắt hắn kéo đầy tơ máu, nóng nảy hất đổ mọi thứ ở trong tầm với. Căn phòng này đầy ắp những thứ bỏ đi qua hàng thế kỷ, và hắn là sinh vật sống duy nhất ý thức được nỗi cô đơn. Hắn không muốn chôn chân ở đây khi biết Ivy đang lang thang ngoài kia, nói cười vui vẻ với người khác.

Hắn siết chặt tay, buông lời đay nghiến: "Em cần tôi, Ivy, chỉ có tôi mới biết em cần gì. Em sẽ hối hận khi bỏ mặc tôi."

"Sau tất cả, anh nghĩ là tôi còn tin anh được sao?"

Tom Riddle khựng lại, sau đó bật cười khùng khục. Tiếng cười của hắn nghe thật quái quỷ, như hỗn hợp âm thanh của rắn rết và thú vật chứ không phải con người. Nhưng trên gương mặt điển trai đó là niềm vui sướng không lẫn vào đâu được.

"Sau tất cả, em nghĩ là em được quyền lựa chọn? Em chỉ là một con cá giãy chết. Em vẫn chưa hiểu sao, tôi đang cho em cơ hội để sống cuộc đời bớt đớn đau hơn, em nên biết điều mà chấp nhận đi."

Hắn vẫn luôn điên loạn như hắn vốn là, Ivy còn chẳng ngạc nhiên chút nào trước thái độ của hắn. Chắc là thời gian qua hắn đóng kịch vất vả lắm.

Vẻ mặt dửng dưng của cô khiến Tom Riddle bức bối quá thể, vậy là hắn cần phải giáng một đòn mạnh mẽ hơn. Hắn búng tay. Từ giữa thinh không, một đốm đỏ tựa máu hiện ra rồi vỡ tung thành những cụm khói dày. Khi chúng tập hợp lại và thành hình, Ivy ngạc nhiên nhận ra đó là cuốn "Mật thư" mà cô phải tốn biết bao công sức mới tìm thấy được.

"Người ta đồn đãi là chiếc vương miện của Ravenclaw ban cho người đội nó trí thông minh tuyệt đỉnh." Tom Riddle đi vòng quanh cô với cuốn sách trên tay.

"Nhưng bọn họ đã nhầm, không rõ rằng Ravenclaw đề cao sự khôn ngoan chứ không phải trí thông minh đơn thuần. Và trí tuệ thì được xây dựng bằng kiến thức. Chiếc vương miện không làm người ta khôn lên hay cung cấp giải pháp cho họ, mà nó sẽ chỉ ra nơi có mọi thông tin cần thiết nhất."

Chúa tể Hắc ám đã đi đâu sau năm 1957? Làm cách nào hắn biết được về ma thuật của các loài quỷ như Incubus? Công thức tình dược chứa tóc tiên nữ từ đâu mà có? Là ai đã tiết lộ những quyển sách mổ xẻ tim rồng trong thư viện riêng tư của nhà Ollivander cho hắn? Câu trả lời rất đơn giản, hắn chỉ cần hỏi chiếc vương miện và nó sẽ chỉ ra đích xác nơi mà hắn sẽ tìm được đáp án bằng não bộ của chính hắn.

Ivy khoanh tay, nhẹ nhàng đâm vào chỗ hiểm: "Nếu anh hữu dụng như thế thì hắn vứt anh ở đây làm gì?"

Một tiếng hít sâu nín nhịn vang lên sau lưng cô, hắn nói tiếp: "Bởi vì biết quá nhiều đôi khi lại là gánh nặng. Tôi từng cố ngăn hắn tạo ra nhiều hơn năm trường sinh linh giá, nhưng hắn lựa chọn phá vỡ giới hạn. Cho nên nhìn theo góc độ khác, tôi ủng hộ em vô hiệu hóa một số thứ không nhất thiết phải tồn tại."

Ivy liếc hắn, giữ kiên định với ý kiến ban đầu: "Tự thân tôi làm được, không cần anh giúp đâu."

Cô không thích giữ một kẻ có cảm xúc không ổn định bên cạnh. Quan trọng là hắn quá phiền. Hắn bám dính lấy cô mỗi khi có thể. Hắn bới móc tâm trí cô như một quyển sách khó đọc, sau đó tẩy sửa và nhồi nhét những thứ sai lệch vào trong đó. Hắn có thể theo phe cô, nhưng cũng chẳng tốt lành gì cho cam.

Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra, dã tâm trong mắt hắn đôi lúc còn mạnh mẽ hơn phần linh hồn trong quyển nhật ký. Gần như phản bội Voldemort? Chẳng qua là "gánh nặng" kiến thức ngăn cản hắn thực hiện điều đó mà thôi. Hắn biết là không thể nên hắn không làm, hoàn toàn khác với việc thật tâm không muốn làm.

Ivy không muốn phí thời giờ với hắn nữa, nhưng khi cô quay lưng bước đi thì hắn âm ngoan lên tiếng: "Sẽ thế nào nếu như tất cả những gì em biết từ trước tới giờ đều là dối trá?"

Bước chân ngừng lại, cô nghe thấy tiếng những trang sách lật mở với tốc độ nhanh không tưởng ở sau lưng: "Bế quan bí thuật cấp độ cao nhất cho phép em tạo ra ký ức giả. Mà cả hai chúng ta đều biết rằng muốn lừa người khác một cách tuyệt đối thì đầu tiên chúng ta phải lừa được chính mình."

"Tôi hiểu bản thân đủ rõ..."

"Vậy em có phải là Kiến Giả không? Tôi không cần nghe câu trả lời từ em, thay vào đó em hãy tự hỏi chính mình. Em từ chối tôi vì chính con người tôi, hay là do tương lai khiến em chùn bước?"

Tom Riddle lướt đến, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai để hắn có thể thì thầm rõ ràng từng chữ một: "Nếu tương lai mà em nhìn thấy vẽ ra viễn cảnh tôi là người chiến thắng, hay báo cho em biết là tôi sẽ thay đổi. Liệu bây giờ em có còn đẩy tôi ra xa không?"

Ivy mím môi, cố không để miệng lưỡi hắn đánh lừa mình. Nhưng càng cố phủ định, cô càng thấu rõ mọi lời hắn nói đều có lý lẽ riêng của nó. Bởi vì cô biết hắn sẽ thua Harry thảm hại, cho nên cô mới phủ nhận tình yêu dành cho hắn. Logic giải mã hành động của cô và hắn là như nhau.

"Em có chắc ký ức sức sẹo của em không bị chỉnh sửa chứ? Em có thật là con người em như hiện tại không hả Ivy? Có lẽ nào vì quá sợ hãi tương lai đen tối với tôi, nên em mới thay đổi góc nhìn của em trong quá khứ. Em cố tình gạt đi tình cảm dành cho tôi, cùng với những điều tốt đẹp chúng ta trải qua cùng nhau, để bây giờ em có thể chống lại tôi dễ dàng hơn chút?"

Hơi thở lạnh giá phả lên cổ cô, một tiếng cười khẽ vang lên khi thấy lông tơ cô dựng ngược: "Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật. Em yêu tôi, cho nên trái tim của em mới có thể phát huy tác dụng trong công thức tái tạo thể xác. Cho dù có chuyện gì xả ra đi chăng nữa, em đã yêu tôi và sau này cũng thế. Em không thể yêu ai khác được nữa. Em không thể phủ định điều đó được đâu."

Ivy bịt kín hai tai, quát lớn: "Đủ rồi! Anh im đi."

Tom Riddle nhìn cô đầy thương hại: "Ivy đáng thương, đến khi nào em còn bị quá khứ và tương lai làm rối trí, em vĩnh viễn không thể nhìn ra được sự thật."

"Tôi bảo anh im đi!"

Tích tắc, không gian trong phòng trở nên oi bức không chịu nổi. Bốn sừng rồng đồng loạt hiện ra trên đầu Ivy, còn đôi mắt vàng thì hừng hực như mặt trời ban trưa. Cô hít một hơi đầy cuống phổi rồi há miệng. Lửa rồng đỏ ám vàng phun ra, bức cho Tom Riddle phải lùi lại. Đồ vật xung quanh hắn bùng cháy, nhanh chóng lan rộng thành một vòng tròn lớn bao vây hắn bên trong.

Ivy ôm lấy cổ họng với những mạch máu đã chuyển sang màu đỏ, nghiến răng nói: "Nếu muốn lửa tắt trước thời hạn hai năm, anh phải tìm được cách giết tôi thêm lần nữa."

Hắn nhìn cô qua màn lửa, nhoẻn miệng cười: "Em giết tôi thì được, còn tôi thì không được giết em? Em chẳng bao giờ công bằng với tôi."

Ivy bỗng dưng thấy thật châm biếm. Nhìn xem, trên đời này có bao nhiêu người sở hữu đặc quyền đùa giỡn với cái chết như họ chứ. Hai kẻ điên bàn về chuyện sát hại lẫn nhau cứ như không.

Giọng cô đầy cay đắng: "Anh nói đúng. Tôi yêu anh. Tôi không thể phủ nhận điều đó được nữa."

Nụ cười trên môi Tom Riddle chợt tắt. Hắn biết thừa rằng cô gái của hắn không bao giờ trao cho hắn bất kỳ thứ gì miễn phí. Lần đầu tiên cô bày tỏ tình yêu với hắn bằng một lời nguyền giết chóc, lần thứ hai cô đã phá hủy một trường sinh linh giá. Giờ thì sao đây, cô còn muốn đày đọa hắn thế nào mới vừa lòng?

"Tôi đảm bảo rằng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Tom Riddle, đây là câu hỏi dành cho anh. Liệu anh có thể sống hạnh phúc ở nơi tôi không tồn tại hay không?"

"Em không thể... em không được phép..." Tom Riddle bước tới trước, nhưng lửa rồng làm linh hồn yếu ớt của hắn tan rã ra.

Hắn rú lên đau đớn khi cô lùi bước ra xa: "Quay lại! Ivy, em không được bỏ rơi tôi! Em sẽ hối hận, tôi thề là em sẽ phải hối hận!"

Ivy nhìn hắn một lần cuối, cố gắng nhớ kỹ những đường nét trên gương mặt hắn lúc này. Có lẽ cô sẽ không bao giờ nhận được đáp án. Sự tồn tại của cô là tốt hay xấu đối với hắn? Cô không biết được, nhưng đến một lúc nào đó... Voldemort sẽ có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com