Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Việc tương lai

Ivy là người đầu tiên bước vào phòng sinh hoạt chung đang chật cứng rương và lồng chim, chuồng mèo. Có khoảng năm cặp mắt lồi đồng loạt quay lại nhìn cô chằm chằm. Mấy con gia tinh đang điều khiển hành lý cho học trò tưởng là tụi nó chậm chạp quá nên không kịp làm xong việc trước khi tiệc khai giảng kết thúc. Chúng nó hốt hoảng hối nhau, mau chân lẹ tay dọn dẹp mọi thứ.

Cô lách qua một núi túi da, bắt đại một con gia tinh, hỏi: "Dobby và Winky sao rồi?"

Con gia tinh có mái đầu như khoai tây mọc mầm lễ phép đáp: "Dobby đang cắt cỏ ở sân Quidditch, còn Winky thì không rõ, con gia tinh ấy lúc nào hồn vía cũng lên mây."

Một con gia tinh khác có gương mặt già lọm khọm ló đầu ra từ sau cái vạc còn to hơn cả nó, móm mém nói: "Không trách Winky được, ông chủ cũ đã qua đời, cậu chủ cũ thì bị Giám ngục hôn, không rõ sống chết thế nào ở Azkaban. Nhưng Winky nên nhận thức được bản thân đang làm việc cho ai. Rồi Winky sẽ thấy Hogwarts tuyệt vời thế nào, ít nhất thì không cần sợ một ngày nào đó không còn chủ nhân nữa."

Ivy thả mình xuống ghế bành êm ái, tò mò hỏi: "Bọn mi trung thành với ai? Hiệu trưởng hay ngôi trường này?"

"Cả hai thưa cô, nhưng Hiệu trưởng có thể thay thế được, Hogwarts thì không." Con gia tinh đầu khoai tây thản nhiên trả lời, sau đó tiếp tục dọn dẹp tro tàn trong lò sưởi.

Khi cái rương cuối cùng được đưa lên phòng ngủ cũng là lúc học sinh nhà Gryffindor nối đuôi nhau bước qua bức chân dung Bà Béo. Vài đứa kêu to ngạc nhiên, tiến tới tay bắt mặt mừng với Ivy. Harry bị đẩy ra khỏi vòng vây lúc nhúc đầu tóc đủ màu của bọn con gái năm tư, kéo ghế vào một góc ngồi nghe Neville kể về cây xương rồng.

"Cái cây này làm được nhiều việc lắm! Nó có một cơ chế tự vệ hết sức đáng kinh ngạc... Nè, giữ Trevor dùm mình..."

Neville hăng hái giơ cây Mimbulus Mimbletonia lên ngang tầm mắt. Nó lựa một mụt nhớt, dùng đầu nhọn của cây viết lông ngỗng đâm cho cái cây một phát sâu bén.

Chất lỏng xịt ra từ mọi mụt nhớt của cái cây, đặc sệt, tanh lợm, hôi hám, màu xanh đậm tạo thành vòi. Mấy vòi nhớt ấy bắn lên trần phòng sinh hoạt chung, bắn qua tới lò sưởi, và bắn tung tóe lên tường. Ivy đưa mắt canh chừng hai đứa nó từ lâu nên kịp thời phóng bùa khiên che cho cả đám con gái. Nhưng Harry, vì cả hai tay đều mắc giữ con Trevor đang tìm cách trốn chạy, nên lãnh đủ nguyên một mặt nhớt. Nó bốc lên mùi thum thủm như mùi phân chuồng.

Nhờ ơn cái cây quái đản mà đám đông quanh Ivy giải tán nhanh chưa từng thấy. Cô bịt mũi, đứng từ xa hướng dẫn tụi nó xài bùa cạo sạch trong khi cặp song sinh hớn hở lấy ống nghiệm ra thu thập nhựa thúi. Cô áng chừng là Fred và George vừa có nguyên liệu mới để nâng cấp món bom phân của họ.

Không lâu sau, Hermione quay về với gương mặt hoang mang tột độ: "Vừa có chuyện gì xảy ra lúc tụi mình đi tuần tra hả? Hình như có mấy đứa bảo là có hai anh nào đó đẹp trai mà chơi dơ... Cái thứ gì như nước mũi quỷ khổng lồ trên đầu bồ vậy Harry?"

Mặt Neville ửng đỏ, xấu hổ nhích ghế lại gần Harry để có chỗ cho cả bọn ngồi vây quanh một cái bàn trà. Hermione vung đũa phép tẩy sạch mọi ngóc ngách rồi Ivy mới dám lại gần, nhưng vẫn lựa chỗ ngồi cách xa hai đứa vừa mang tiếng chơi dơ kia nhất có thể.

Ron lên tiếng phàn nàn: "Giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới là một con cóc phiền nhiễu. Bả ngắt lời cụ Dumbledore liên tục, bài thuyết trình thì chán không tưởng."

Hermione tiếp lời: "Nhưng cũng giải thích được nhiều điều, rõ ràng là Bộ muốn nhúng tay vào Hogwarts thông qua bà ta."

"Chú Kingsley nói là Bộ đã thêm vào một số điều lệ có hại với cụ Dumbledore." Harry nhỏ giọng kể lại những gì nó nghe lỏm được trong buổi trốn đi chơi với chú Sirius.

Neville im thin thít, căng thẳng theo dõi cuộc tranh luận của bộ ba. Con cóc trong tay nó không dám kêu ồm ộp một tiếng nào. Nó còn sốc vì thông tin Voldemort đã làm gì Ivy.

Là người bình tĩnh nhất bọn, Hermione nắm đúng trọng tâm: "Chú Kingsley nói chính xác đó, chúng ta chỉ cần học hành sao cho giỏi thôi. Những chuyện khác sẽ có cụ Dumbledore lo, mụ Umbridge còn lâu mới thực hiện được âm mưu."

Một ngọn lửa reo tí tách vui vẻ trong lò sưởi và đôi ba người đang xòe bàn tay sưởi ấm trước khi đi lên phòng ngủ của họ. Ở đầu kia của căn phòng, Fred và George Weasley đang ghim cái gì đó lên bảng thông báo. Đám Harry túm tụm lại nói chuyện được một lúc thì đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, không ai nhận ra Ivy có vẻ im lặng hơn mọi khi.

Mười một giờ hơn, Harry vẫy tay chúc cả bọn ngủ ngon rồi đi cùng Neville về phòng ngủ. Ron còn muốn nấn ná ở lại, gạ kèo cặp song sinh chơi cờ phù thủy thì Ivy nhẹ nhàng nhắc nó: "Bồ về phòng với Harry đi."

"Sao thế?"

"Thì cứ đi đi..."

Ivy đang nói dở thì đã thấy Harry đi xuống cầu thang, bực tức đá vào chân bàn trên đường quay lại cái ghế bành thân thuộc của nó. Cái bàn vốn đã cũ kỹ lung lay nghiêng hẳn sang một bên, trông như các bộ phận của nó sắp sửa chào tạm biệt nhau đến nơi.

Ron trợn tròn mắt: "Bồ bị gì vậy?"

"Seamus tin là mình và cụ Dumbledore bị khùng."

Hermione ái ngại nhìn Ivy, cố rặn ra một câu hề hước nhằm xoa dịu tâm trạng nó: "Seamus nên nói thẳng mặt cụ Dumbledore, dám cá là cụ khoái chí lắm cho xem."

Ivy tính thời gian nó rời đi còn chưa được năm phút, nhỏ nhẹ hỏi: "Bồ không cãi nhau với Seamus chứ?"

Harry nhìn cây đũa phép nó nắm chặt trong tay, nhận ra nó không bàng quang với mấy lời dị nghị như nó tưởng. Dù sao thì Seamus cũng là bạn chung phòng của nó, chứng kiến người nó quý mến quay lưng lại với nó vẫn quá sức chịu đựng của một thằng nhóc mười lăm tuổi. Nhưng ít ra nó vẫn giữ được lý trí. Nó biết là nó nên đi đâu đó xả hơi chứ không phải phóng lời nguyền vô mặt Seamus.

Không lâu sau, Neville lóc cóc đi xuống với cái mũ đội đi ngủ in hình ếch hoạt họa. Nó nói với Harry: "Ờm, mình xuống đây để cho bồ biết là nếu bồ định xin cô McGonagall chuyển phòng thì báo trước một tiếng, mình sẽ đi theo bồ."

Harry cáu bẳn: "Mắc gì mình phải làm vậy? Người phải chuyển đi là Seamus mới đúng!"

Tuy nói vậy, thâm tâm Harry nhẹ nhõm hẳn ra vì tính cả Neville thì phe của nó chắc chắn có ba đứa, lỡ mà đánh nhau thật thì Seamus cộng thêm Dean không đọ lại nổi. Hermione, người có kinh nghiệm lục đục với bạn cùng phòng từ hồi Ivy còn chưa nhập học vô cùng thông cảm với Harry. Nhưng sau tất cả, nó vẫn phải quay về phòng, cố mà chợp mắt trong khi biết ở ngay giường bên cạnh có một đứa ước gì có thể tống nó vô nhà thương điên.

Sáng hôm sau, Seamus mặc quần áo với tốc độ tối đa rồi ra khỏi phòng ngủ trước khi Harry kịp mang vớ vô. Khi vạt áo của Seamus vừa phất khỏi tầm mắt nó, Harry hỏi lớn: "Bộ nó tưởng nếu nó ở chung trong một phòng với tôi quá lâu thì nó sẽ hóa ra thằng mạt hạng hay sao chớ?"

"Hơi đâu mà lo chuyện đó, Harry." Dean nói khẽ, khoác cái cặp lên vai.

"Chẳng qua nó là..." Nhưng rõ ràng là Dean không thể nói chính xác Seamus là cái gì, nên sau một lúc ngắc ngứ làm thinh, nó lại theo Seamus ra khỏi phòng.

Neville và Ron cùng nhìn Harry với cái vẻ tại thằng đó cà chớn chứ không phải tại mình, nhưng Harry nhất quyết từ chối cho Seamus nhập hội cà chớn của nó. Thế đấy, dù nó còn nghi ngờ nhưng ít ra thầy Snape khó ưa đang góp sức trong công cuộc chống lại Voldemort, còn Seamus chẳng được tích sự gì ngoài việc chọc điên nó.

Mười lăm phút sau, Harry lần thứ hai thành công giải tán đám đông bu quanh Ivy trong Đại Sảnh Đường. Mà lần này chẳng cần tới nhựa thúi, mỗi bản mặt sẹo của nó xuất hiện thôi là người ta đã tự động tránh xa ra rồi.

Cái trần Đại Sảnh Đường được phù phép phía trên đầu tụi nó phản ánh tâm trạng của Harry, nó xám xịt mây đen thảm sầu. Rồi trước khi nó kịp than thở lấy một câu, một cô gái cao dong dỏng với bím tóc dài đã đi tới bên nó.

Ivy giơ ngón cái lên khen ngợi: "Chúc mừng chị được cử làm đội trưởng đội Quidditch Gryffindor."

Angelina cười khúc khích: "Tin tức nhanh nhạy đấy Ivy."

Oliver Wood đã tốt nghiệp nên đội Gryffindor cần người giữ gôn mới. Những buổi hẹn tập dợt phần nào làm Harry phân tâm khỏi cơn sầu muộn.

Hermione ngồi xuống bên cạnh Ivy, tay trái kéo một dĩa bánh mì nướng về phía mình, tay phải thì giở sách giáo khoa trên đùi. Một tiếng vút vang lên kèm theo tiếng xào xạc, sau đó hàng trăm con cú bay ào vô qua những khung cửa sổ trên cao. Nó lại phải nhanh tay dọn ly nước cam qua một bên để có chỗ cho một con cú to ướt nhẹp ngậm trong mỏ một tờ Nhật Báo Tiên Tri cũng ướt mem.

Giáo sư McGonagall lúc ấy đang đi dọc theo bàn ăn để phát thời khóa biểu. Ron rên rỉ: "Coi ngày hôm nay nè! Một tiết Lịch sử Pháp thuật, hai tiết Độc Dược, một tiết Tiên tri, và hai tiết Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám... Thầy Binns, thầy Snape, cô Trelawney, và mụ Umbridge đó... cả thảy trong một ngày!"

Giọng Hermione vang lên đằng sau tờ báo: "Năm nay tụi mình cần lấy bằng Pháp sư Thường đẳng mà, tăng cường học tập là chuyện hiển nhiên."

Harry kiểm tra thời khoá biểu của nó, lo âu hỏi: "Mấy bồ có cho là năm nay sẽ gay go lắm không? Vì mấy vụ thi cử ấy?"

Ron kêu lên: "Chứ còn sao nữa? Bằng cấp Pháp sư Thường đẳng ảnh hưởng đến chuyện sau này bồ muốn nộp đơn xin công việc gì cũng như mọi thứ khác. Anh Bill nói là tụi mình sẽ được hướng nghiệp, chắc vào khoảng cuối năm nay. Để mình có thể chọn chuyên ngành Pháp thuật Tận sức mà mình muốn theo đuổi vào năm tới."

Một lát sau đó tụi nó rời Đại Sảnh Đường, đi về phía phòng học Lịch sử Pháp thuật. Harry hỏi ba người bạn: "Mấy bồ có biết mấy bồ muốn làm gì sau khi tốt nghiệp trường Hogwarts không?"

Ron có chút xấu hổ khi nói nó muốn làm Thần Sáng. Nghề nghiệp này đòi hỏi khá nhiều tài năng mà nó nghĩ là bản thân chưa đủ giỏi. Harry cũng có hứng thú đặc biệt với Thần Sáng, còn Hermione vẫn đang phân vân lựa chọn những công việc cho phép cô bé cống hiến thật nhiều cho xã hội.

Ron quay qua Ivy: "Còn bồ thì sao?"

Cô giật mình, dứt mắt ra khỏi cái tháp đồng hồ mới xây lại ở đằng xa: "Hả, mình thì sao hả? Chắc là mở tiệm sách xong chết già ở đó luôn."

Ron gật gù: "Vậy bồ đâu cần đạt điểm cao lắm. Mà nè, nếu bồ biết đề thi sắp tới..."

"Ron!" Hermione ngắt lời nó: "Làm vậy là gian lận đó!"

Ron gân cổ lên cãi: "Sao bồ không nói vậy với Ivy? Bạn ấy gian lận mấy năm liền..."

Hermione đốp chát lại ngay: "Ivy không cần gian lận để đạt điểm cao. Mà sự thật là bạn ấy chưa bao giờ cố gắng đạt điểm cao trong các kỳ thi hết. Trước đây mình luôn hỏi tại sao, giờ thì mình biết rồi. Đơn giản là bạn ấy có tự trọng, cóc cần biết làm sao bạn ấy biết được đề, lòng kiêu hãnh của bạn ấy cao hơn cả hai bồ cộng lại."

Harry không hiểu sao nó lại bị lôi vào vụ tranh cãi này, mặc dù nó cũng hy vọng được biết trước đề thi. Có lẽ năm nay nó nên bám lấy Neville, chỉ cần học lỏm được môn Độc dược từ chỗ Ivy thôi là nó mừng lắm rồi.

Ivy thì yếu ớt nói: "Mình đâu có tốt đẹp dữ vậy, chẳng qua là mình lười viết nhiều..."

"Hoặc là do chị coi trọng kiến thức hơn là mấy điểm số vô tri trên bài kiểm tra!"

Từ sau lưng cả bọn, Luna đột nhiên xuất hiện, mơ màng nói: "Em quan sát chị lâu lắm rồi, đáng lẽ chị phải vào Ravenclaw, không hiểu sao chị lại vào Gryffindor?"

Nói xong, Luna ôm cặp rẽ chín mươi độ sang hướng khác. Ron trố mắt nhìn theo lưng áo chùng vẽ đầy hình thù kỳ dị của cô bé, sợ hãi thốt lên: "Quan sát lâu lắm rồi là sao? Luna theo dõi, rình mò bồ hả Ivy?"

"Không đâu, chắc là con bé xem Ivy như đối tượng cần nghiên cứu thêm thôi." Hermione nói đỡ.

Ron rùng mình: "Vậy còn ớn lạnh hơn nữa đó Hermione. Mình không bao giờ hiểu nổi mạch não mấy đứa Ravenclaw, à không, mình chỉ không hiểu nổi Luna thôi."

Trán Hermione nhăn thành ba đường thẳng: "Nghĩ lại thì điểm số vô tri là sao? Điểm số ở trường quan trọng chứ, chúng cho mình biết mình học hành tới đâu, thầy cô đánh giá mình thế nào, rồi còn tùm lum thứ khác."

Tâm trí của Hermione và Ron bị Luna kéo đi theo một hướng hoàn toàn khác ban đầu, nơi mà Harry không có hứng thú tham dự vào. Thứ hãy còn đè nặng trong lòng nó là câu trả lời của Ivy nghe sao mà hời hợt quá thể. Mà hình như trước nay nó chưa từng nghe cô nhắc đến cuộc sống sau khi tốt nghiệp, giống như chú Sirius từng nói riêng với nó, rằng dù tương lai có ra sao, cô sẽ không ở lại với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com