I
Âm thanh đôi giày cao gót của cô ấy có thể nghe thấy được xuyên qua cái ồn ào và khó ưa của đám đông học sinh tụ tập tại sảnh chính lâu đài Hogwarts.
Cô ấy đang hối hả chạy đi, hướng bản thân xuyên qua đám người có vẻ như không chú ý đến nhu cầu tách bản thân ra khỏi nhân loại của cô
Một chàng trai và đám bạn của cậu ta, những kẻ đùa giỡn với nhau sẩy chân ngã vào người cô, đẩy cô ngã khỏi đường đi, ngay vào một ai đó.
Những quyển sách của cô cùng dụng cụ học tập rơi xuống khắp nơi, nhưng cô vẫn giữ được bản thân khỏi cú ngã nhờ vào hai cánh tay mạnh mẽ và lạnh lùng quàng quanh eo cô giữ lấy cơ thể cả hai sát gần với nhau.
Cô đã không có tâm trạng từ sớm, khi vài nữ sinh năm năm tìm đến cô và một lần nữa nhắc nhở cô về sự khác biệt của mình
Không hẳn là cô quan tâm điều mà hai con gà mờ 15 tuổi nghĩ gì về cô, nhưng cô không chịu được khi chúng nó dám nói đến mẹ cô. Một chủ đề mà cô chả mấy thích thú . Và hiện tại tâm trạng cô càng tụt dốc không phanh ngay khi cô dần quay đầu lại nhìn người bắt lấy cô hiện tại. Đôi mắt xanh gào thét lên sự chết chóc hướng đến đôi mắt cô.
"Tôi nghĩ một cái cảm ơn hoặc ít nhất một lời xin lỗi là phải phép?"
Tom Riddle tỏ ra tốt bụng trước mọi người nhưng chỉ khi hắn ta bị quan sát và bây giờ mọi người đều chú ý quan sát.
"Thả tôi ra và tôi sẽ xem xét lại việc không nguyền rủa cậu"
Hai nụ cười cùng được vẽ lên khuôn mặt cả hai học sinh đơn giản chỉ là giả tạo đến với những ai thật sự biết về nọc độc mà mỗi người đang che dấu.Mặc dù chỉ có một nụ cười nhìn giả hơn hẳn kẻ đối diện và nó là của Evelyn Maeve
Evelyn không hề có ý định giấu đi sự độc ác cùng khó ưa của cô dành cho người khác.Cô ta mang nó hiện lên khuôn mặt thường xuyên hơn là không mang.
Tom dần chậm rãi thả Evelyn ra. Ngay lập tức cô cúi xuống nhặt những cuốn sách của bản thân lên và giật lấy một quyển sách cũ màu đen ra khỏi tay Tom ngay khi anh ngồi xuống nhặt để thể hiện kĩ năng diễn xuất tuyệt vời của bản thân.
"Tôi nghĩ là cô đang có chút khinh xuất dại dột,cô là người đã va phải tôi mà"Tom nhếch môi nhìn vào ánh nhìn giận dữ của cô gái trước mặt.
"Tôi hy vọng là anh biết rằng cái lịch sự của anh không có tác dụng với tôi, thế nên dừng diễn kịch đi"
Cô nhặt chiếc túi lên và ngay lập tức tất cả sách của cô biến mất vào bên trong.
Tom dần đứng dậy" Có thể cô nên xem lại thái độ bản thân và xin lỗi"
Cái bất lịch sự của Evelyn đang làm hắn khó chịu, sao cô ta dám nghĩ rằng cô có thể ăn nói với hắn một cách như vậy.
"Oh, tôi xin lỗi 'chàng trai hoàn hảo', nhưng từ lần cuối tôi kiểm điểm lại thái độ của tôi hoàn toàn hoàn hảo và tôi không cảm thấy cần thiết phải xin lỗi, vậy nên bây giờ mọi thứ đã giải quyết xong xuôi,tránh khỏi đường đi của tôi"
Cô ta không cho Tom có cơ hội phản hồi đã sải bước khỏi sảnh
Toàn bộ học sinh dần quay lại bình thường và những tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu. Tất cả những gì Tom nghe được là sự bất ngờ tuyệt đối rằng Evelyn Maeve không giết hắn ngay tại chỗ.
Đôi mắt tím của cô ta lãnh đạm hướng vào tâm trí hắn. Chúng cầu xin cái chết
Một phần trong Tom muốn biết nếu cô gái đó, người vừa ra khỏi sảnh có bao giờ làmtheo như lời hứa hẹn trong đôi mắt đó
Điều xuất hiện trong Tom ở hầu hết các suy nghĩ là Evelyn Maeve cần biết vị trí của cô và nó là thấp kém hơn hắn. Hắn là vị vua mà cô phải quỳ xuống
~~~
Tom xoay người và bước đi nhịp nhàng xuống sảnh. Bọn học sinh rẽ thành đường cho hắn ta để chúng không chạm vào anh.
Cái nhếch môi lại lần nữa hiện hữu trên gương mặt tom
Bọn học sinh không tôn thờ hắn sợ hãi hắn. Và với Tom nó thật sự không mấy khác biệt
Cái nhếch môi của hắn dần nhạt đi khi khuôn mặt của Evelyn lướt ngang tâm trí hắn. Cô ta không những chạm hắn, mà cô ta cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay tôn thờ hắn như những khẻ khác . Nó thật sự khó chịu.
Tom nghĩ đến việc chỉ xử lí cô ta một lần và mãi mãi, nhưng rồi suy nghĩ kĩ hơn về nó. Nếu cô ta là một phù thủy thuần chủng và quyền lực,nó sẽ trở nên lãng phí. Và Tom cần tất cả sự trợ giúp hắn có thể để thống trị thế giới phù thủy này.
Nếu cô ta là một máu bùn thì việc xử lí cô sẽ là một ví dụ tuyệt vời về việc xảy ra với những kẻ không tôn trọng hắn ta
Abraxas Malfoy tiếp cận Tom trên đường trở về hầm ngục của hắn. Khẽ cúi chào trước vị thủ lĩnh trước khi lên tiếng
"My Lord, Ngài có ổn không?"
Tom sẽ không bao giờ nói hắn thích sự đồng hành của Malfoy,nhưng hắn có thể chấp nhận nó vì Malfoy có thể thật sự hôn lên sàn nhà nơi mà hắn bước qua. Ngoài ra Malfoy là một nguồn thông tin tốt
"Ta đang khá khó chịu, nếu ngươi thất sự muốn biết. Một cô gái đã ngã vào ta trong sảnh mới đây và khá thô lỗ"
Malfoy dường như có vẻ căng thẳng" tôi sẽ trừng phạt cô ta nếu đó là ước muốn của ngài, My Lord"
Tom bước chậm dần rà xét chắc chắn không có ai xung quanh" không hẳn, nếu trừng phạt làcần thiết ta sẽ tự mình ra tay, nhưng ta cần biết thêm về cô ta. Cô ta tên là Evelyn Maeve"
Malfoy khẽ trượt chân nhưng nhanh chóng điều chỉnh bản thân. Làn da nhợt nhạt thoáng hồng
"Evelyn Maeve.." Malfoy khẽ hằn giọng trước khi tiếp tục" Evelyn là một Slytherin năm tư cùng năm với chúng ta. Cô ấy ngồi trước chúng ta hầu hết các lớp thậm chí từ tận năm nhất"
Tom không để bản thân tỏ ra bất ngờ. Cô gái đó đã ngồi trước mặt hắn từ đó đến giờ và hắn thậm chí chưa từng quan tâm cô ta là ai hay cô ta có tuân lệnh hay không
" dòng máu của cô ta?"Tom hỏi thêm
"Thuần chủng, có tin đồn rằng cha của cô ấy là cánh tay phải đắc lực của Grindelwald, nhưng tôi tin rằng ông ta bị sát hại vào năm ba của chúng ta. Mẹ cô ấy có vẻ là đã hóa điên. Bà ta mất đi lí trí sau khi đầu của chồng bị giao đến trang viên Maeve"
Thế là đi tông kế hoạch giết chết cô ta
"Và cô ta có xứng đàng với thời gian của ta?"
Malfoy nhanh chóng nhìn qua Tom
" Ngài thích cô ấy?"
Malfoy suýt chút là nghẹn lời bởi chính phát ngôn của bản thân
" Không, đồ ngu xuẩn! ta đang tự hỏi cô ta có thật sự quyền lực, những quyển sách cô ta mang theo có bao gồm cả ma thuật hắc ám. ta muốn biết cô ta có thực sự dùng được chúng"
Malfoy khẽ thả lỏng cơ thể và nhếch môi" Evelyn hít thở ma thuật hắc ám. Một số nói cô ấy học làm sao để giết chóc trước khi cô ấy thậm chí sở hữu một cây đũa. Năm ngoái cô ấy suýt chút giết chết Melinda. Cô ấy đã nguyền rủa nạn nhân bằng một thần chú cực mạnh không một giáo sư nào có thể tìm được cách hóa giải nó họ buộc phải chuyển đến St. Mungos. Một số nói nó là lời nguyền tra tấn nhưng vài giáo sư thì thầm một ma thuật còn đen tối hơn.Những dấu móng vuốt xuất hiện khắp từ trên xuống dưới người Melinda, có người nói thấy mắt cô còn chãy máu. Melinda không bao giờ quay lại trường học chỉ có Evelyn trở lại"
Hứng thú của tom về cô gái này bỗng chốc nhân đôi. cái nhếch môi của hắn càng in đậm sự chết chóc" Có vẻ như ngươi biết rất rõ về cô Maeve"
Hai vành tai của Malfoy lại thoáng đỏ lên lần nữa " tôi không thể tránh khỏi điều đó, cô ấy rất cuốn hút. Cô ta luôn biết cách phải nói ra những gì. Tôi nói chuyện với cô ấy trong vài dịp. Evelyn giống như một con phượng hoàng vậy. Xinh đẹp và rực rỡ khi ngài nhìn vào nhưng sẽ thiêu đốt ngài nếu đến gần . Tôi muốn đến gần hơn nữa, nó gần như xứng đáng để bị thiêu đốt như thế. Nhưng thật khó khăn để bắt lấy ai đó khi họ không hề muốn bị trói buột"
Đôi mắt Tom khẽ khép hờ . Hắn ta thậm chí còn không chú tâm đến sự thật là cô gái giận dữ va vào hắn xinh đẹp như thế nào . Nhưng hắn nhận thấy đôi mắt tím đó hút hồn như thế nào; và rồi tưởng tượng xem phần còn lại của cô ấy cuốn hút ra sao, vì thế cũng không quá khó để nhận ra điều đó
Tom kết thúc cuộc đối thoại ngay khi hắn bước chân vào lớp độc dược. Đôi mắt hắn lướt qua cả căn phòng nhưng không hề có hình ảnh của cô gái Evelyn
Nếu Malfoy nói đúng thì đáng ra cô ta sẽ ngồi ngay trước hắn trong lớp học này
" Ah, Tom chàng trai tài giỏi của ta . Ta nghe được rằng trò va phải trò Maeve ở sảnh chính. Trò ấy có thể khó khăn đôi lúc" Tom biết rằng giáo sư Slughorn thích tám chuyện nhưng hắn không chắc hắn thích việc ông ta nắm bắt nó nhanh đến vậy
" Nó cũng không hẳn là một vấn đề thưa giáo sư. Em tin rằng mình sẽ nhận được một lời xin lỗi sớm thôi " Tom nở một nụ cười lịch hiệp và yên vị trên ghế của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com