IX
Evelyn quan sát
khi Riddle dẫn tính đồ của hắn bước vào căn phòng
Evelyn đã theo chân Tom từ phòng sinh hoạt chung đến một nơi mà cô phải gặp hắn vào bài học chiết tâm trí thuật đầu tiên của họ
Cô được biết rằng hắn sẽ có một cuộc họp cùng tính đồ vào tối nay, nhưng cô cho rằng hắn sẽ hoãn nó lại khi cô đưa ra đề nghị của bản thân
Nhưng có vẻ là Tom nghĩ rằng hắn có thể sắp xếp một lịch trình dành cho cô
Evelyn lặng lẽ bước đến cánh của mà cô đã thấy đám nam sinh tiến vào. Cô áp người lên cánh cửa chờ đợi xem cuộc họp của Tom có đáng để bỏ lỡ một buổi học của họ hay không
" Nghe trộm không phải là một tác phong hấp dẫn đâu"
Môi Evelyn khẽ cong lên khi cô chầm chậm xoay người nhìn Tom. Cô bị đẩy một cách thô bạo lên cánh của nhưng nụ cười không hề rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp đó khi cô quan sát cơn giận đang dâng trào trong ánh mắt Tom. Hai tay hắn giam thân thể cô lại khi chúng chóng hai bên khuôn mặt cô
"Ồ Tom thật lạ khi thấy cậu ở đây! Nhất là khi cậu nên ở trong phòng sinh hoạt chung chứ nhỉ" Evelyn khẽ đáp trong khi quan sát Tom càng thêm nhăn mặt
" Cô đang làm gì ở đây, theo dõi tôi? Evelyn , không phải cô đã nói rất rõ rằng không muốn liên quan đến cái hội nhóm nho nhỏ của tôi?"
Evelyn thở ra một tiếng thở dài đầy bực tức khi cô nghiêng đầu qua một bên tựa vào một cánh tay của Tom
" Này cậu không thể giận tôi vì chuyện này được. Đó là cậu người đáng ra phải gặp tôi đấy quý ngài hoàn hảo. Tôi chỉ là tò mò tại sao cậu lại chạy quanh cùng một đám ngu xuẩn trong khi chúng ta đáng ra nên bắt đầu bài học của mình"
Evelyn nở nụ cười ngọt ngào khẽ vuốt nhẹ từ xương hàm xuống càm của Tom. Hắn lập tức bước lùi lại và quan sát cánh tay Evelyn trở lại vị trí bên cô và cô đứng thẳng người lại. Ánh mắt Tom trải dài từ cánh tay cô lên đến khuôn mặt Evelyn chỉ để bắt gặp nụ cười nhếch môi đầy nổi tiếng của cô
Cô sau đó quay lại đối mặt với cánh cửa lúc nãy cô còn tựa vào
" Bây giờ chỗ này có lẽ là một nơi hoàn hảo để luyện tập. Để xem nào...Alohomora" Evelyn hướng đũa phép vào cửa khi cô mở nó và khiến nó bật mở ra chỉ để lại sáu cậu trai té ngã trên sàn nhà.
Họ nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Evelyn rồi lại nhìn thủ lĩnh của họ. Nụ cười của Evelyn chỉ thêm rõ ràng
" Oh my... chúng ta có gì ở đây vậy. Cậu từng nói gì về việc nghe trộm không phải là một tác phong hấp dẫn đúng không Riddle"
Evelyn bước qua chân của Malfoy và tựa bản thân vào chiếc bàn phía sau họ
" C..chủ nhân" Malfoy lắp bắp khi từ từ run rẫy đứng dậy
Cái liếc nhìn đầy chết chóc của Tom quét qua một lượt những kẻ tín đồ của hắn đang sõng soài trên sàn đá
" Ra ngoài! "
Hắn ra lệnh và không một ai trong đám nam sinh dám hỏi lại khi cả bọn cuốn cuồng chạy khỏi phòng
Tom đóng sầm cánh cửa sau lưng hắn cùng lúc lẩm nhẩm đặt lên đó một chút thần chú . Hắn quay trở lại đối mặt với Evelyn người đang nở nụ cười với hắn
" Đó cũng là một cách để dọn sạch căn phòng "
Đôi mắt cô khẽ nhìn qua phía trước của phòng học khi cô ta phất nhẹ ngón tay và hai chiếc ghế đã bay đến phía trước và được đặt đối mặt nhau
Tom nhìn Evelyn thực hiện phép thuật không đũa phép với đầy ghen tị. Hắn chưa hoàn toàn thành thạo nó và việc này làm hắn càng thêm bực tức mỗi khi hắn thấy cô sử dụng nó một cách nhẹ nhàng
" Làm thế nào mà cô sự dụng phép thuật không đũa phép dễ dàng như vậy ?"
Evelyn chỉ đơn giản lơ đi hắn mà bước đến một trong hai chiếc ghế. Lười biếng phẩy tay về chiếc ghế còn lại
" Ngồi đi "
Tom ghét việc bị ra lệnh và hắn ghét việc không có được tiếng nói cuối cùng,nhưng mỗi lần ở cạnh cô gái này hằn không thể giữ nổi bản thân ngoài việc nghe lệnh cô. Cứ như thể cô đặt lời nguyền độc đoán lên người hắn và hắn chỉ đơn giản là một con rối
Hắn bước đến chiếc ghế đối diện Evelyn và ngồi xuống. Evelyn cởi bỏ chiếc áo choàng Slytherin và đặt nó ở cạnh chiếc ghế rồi nới chiếc cà vạt quanh cổ. Cô ta lại nghiêng người về phía Tom và với tay đến cà vạt của hắn
Tay hắn nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cô
" Cô nghĩ bản thân mình đang làm gì vậy ?" Hắn gằn giọng siết chặt nắm tay của mình lên Evelyn khi cô vẫn không thả tay khỏi chiếc cà vạt
Evelyn chỉ nhìn lại bình tĩnh và gần như có một chút gì đó khó chịu
" Tom à đừng có mà đặt mọi thứ vào đầu của cậu. Bước đầu tiên là thư giãn và tập trung. Cậu sẽ không thể tập trung nếu gồng mình như thế. Thả lỏng đầu óc bắt đầu từ bên ngoài. Việc phải duy trì làm một học sinh Slytherin hoàn hảo, chúng ta mặc đồng phục như thể chúng rất đáng tự hào, như thể chúng ta ở trên tất cả. Cà vạt và áo choàng là sự thứ cao quý đầy ngột ngạt và để giúp cậu thả lỏng nó sẽ thật sự giúp nếu cậu chịu gỡ bỏ bớt những bó buột cứng ngắt của sự hoàn hảo này" Evelyn chầm chậm giải thích cùng lúc cô nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Tom khỏi cổ tay mình
Tom quan sát những vết bầm tím và xanh dần xuất hiện trên cổ tay nhỏ bé của cô, nhưng Evelyn ngó lơ chúng và chỉ đơn giản bắt đầu cởi bỏ cà vạt của hắn một lần nữa
Tay cô dần trượt xuống vai hắn và ở dưới mép của áo choàng đặt hai ngón cái tại phần cổ áo rồi để hai bàn tay hoàn toàn đặt lên vai hắn trước khi cô từ từ chậm rãi lướt xuống hai cánh tay và mang chiếc áo choàng cởi xuống
Mũi của Tom chạm nhẹ vào cổ của Evelyn khi môi cô lướt qua vai hắn trong lúc bỏ tay khỏi chiếc áo choàng
Cô nghiêng người trở lại và đặt tay lên ngực hắn nhanh chóng gở bỏ hai nút áo của chiếc sơ mi đồng phục
Evelyn sau đó tiến đến hai bên đầu của hắn. Bàn tay cô tựa lên phần xương gò má của hắn khi các ngón tay luồn vào tóc phía trên tai của hắn
Cô hít thở chậm rãi , mũi của Evelyn suýt đã chạm vào mũi của hắn. Tom hít vào một hơi khi cô xoa bóp nhẹ nhàng phần thái dương của hắn
Đôi mắt cô nhắm chặt và Tom không thể làm gì ngoài chăm chú quan sát cô. Cặp lông mi tối màu chạm phải đôi gò má cao khi cô nhắm mắt. Mí mắt cô được phủ một màu mắt nâu nhạt và cô ta có cả hai đường kẻ mắt sắc bén, thứ mà khá nhiều cô gái sử dụng bây giờ. Đôi gò má phủ một lớp phấn màu hồng nhạt
Đôi mắt hắn lần nữa tìm đến sự không hoàn hảo ở chiếc mũi của cô. Với một phù thủy quyền năng như cô tại sao không có ai chữa trị nó một cách đúng đắn. Nó vẫn bị cong và Tom tưởng tượng việc làm sao cô lại để nó bị gãy ngay từ đầu
Ánh mắt hắn lại dời đến đôi môi khép hờ của cô. Chúng được tô lên một màu đỏ máu và Tom nhận thấy bản thân thích màu này hơn hắn đã từng trước đó
" Tom à cậu không hề thư giản. Thật ra là tôi tin rằng cậu thậm chí còn không thở. Cậu cần phải thở" Evelyn khẽ thì thầm khi ngón tay cô chuyển động theo vòng tròn ở hai thái dương của hắn
Tom thở ra một hơi thở có chút run rẫy khi hắn khép mắt
Evelyn tỏ ra thật sự lo lắng khi cô thì thầm " Tôi xin lỗi, có phải tôi làm sao nhãng cậu.., tôi nghĩ cách này sẽ có ích bởi vì cậu không thể có bất kì cảm xúc nào đối với tôi "
Evelyn chọn rút lại tay mình khỏi đầu của hắn nhưng chỉ để Tom nhanh chóng đặt bàn tay hắn lên tay cô
" Cô có ý gì ? " Tom hỏi một cách bình tĩnh
" Đừng quan tâm, chỉ cần hít vào và thở ra một cách chậm rãi, thư giãn tâm trí của cậu "
Tom cho qua việc cô không hề giải thích lời nói của bản thân và làm theo những chỉ dẫn của cô
" Bây giờ thứ đầu tiên cậu cần học trước khi có thể thuần thục chiết tâm trí thuật là bế quan bí thuật. Nó sẽ thật vô ích khi có thể đọc được tâm trí của người khác mà họ cũng có thể dễ dàng đọc được cậu. Tập trung vào việc chặn suy nghĩ của cậu đến tôi, đừng để tôi đọc nó"
Bàn tay cô bất ngờ dừng lại, đôi mắt cô mở lớn
Tầm nhìn của Evelyn nhanh chóng chuyển từ khuôn mặt của Tom thành một khuôn mặt non nớt hơn
Đứa trẻ ngồi trong một căn phòng yên lặng vẽ lại chú rắn đang ở ngay cạnh đó . Cậu có vẻ còn rất nhỏ chỉ 9 tuổi là cùng. Con rắn cũng rất nhỏ , nó thì thào với đứa bé
" Việc này thật tốt, tôi mừng là cậu có thể nói chuyện với tôi, những đứa trẻ khác quá là đáng ghét thật không thể chịu nổi"
Tom để lộ một nụ cười trên môi cậu
" Đúng vậy. Tôi phải đồng ý tôi cũng không ưa gì đám trẻ đó"
Tom tiếp tục bức vẽ của bản thân rồi chỉ bị chen ngang bởi cánh cửa phía sau cậu bật mở
Con rắn nhỏ nhanh chóng trốn đi
" Tom đồ lập dị ! " một đứa trẻ lớn tuổi hơn la lớn khi xông thẳng vào phòng
Trong khi Tom nhỏ bé ngó lơ đi nó xông đến chỗ cái bàn Tom đang vẽ, lấy đi mảnh giấy và nhàu nát nó
" Thế nào thì mày cũng chả thể vẽ gì ra hồn "
Tom không hề nhìn lên , cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không giờ đã trống rỗng trên chiếc bàn
" Tao đang nói chuyện với mày đó"
Thằng bé quát lớn và nhìn lại đám con gái đang đứng ngoài cửa. Tom không hề chớp mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm bên cạnh cậu
Tên nhóc lớn tuổi hơn kia mạnh bạo nhận đầu Tom xuống bàn
" Nghe tao nói đây đồ lập dị. Tao đang nói chuyện với mày đó "
Cái liếc nhìn của Tom nhỏ bé chuyển sang nhìn vào tên nhóc khi máu mũi cậu chảy ra . Thằng bé kia lùi lại một bước trong sợ hãi trước ánh mắt đáng sợ mà Tom đang nhìn nó
Tiếng hét của đứa trẻ có thể nghe thấy được kể cả khi kí ức bị đóng lại trước tầm mắt của Evelyn
Ngay khi cô có thể tập trung ánh mắt trở lại Tom của hiện tại ngay trước mắt mình, Evelyn cũng phải bật người trở lại
Ánh mắt của hắn cứ như những con dao găm cắm chặt vào lòng ngực cô
Evelyn chậm rãi ngồi trở lại chiếc ghế của mình
" Ít nhất là cậu cũng chặn được tôi vào đoạn cuối" cô cất giọng trong khi Tom vẫn đang nặng nhọc hít thở
" Cô thậm chí còn không cho tôi cơ hội " Tom gầm gừ đứng bật dậy
" Tôi đã bảo cậu chặn tôi lại. Không ai là một bế quan sư thành thục chỉ sau một bài học cả"
Evelyn chăm chú kiểm tra lại móng tay trong lúc bắt chéo chân
" Cậu đã lườn trước được việc này, đó cũng chính là lí do tại sao chúng ta thực hiện giao kèo. Tại sao cậu còn nổi giận về việc này ?"
Tom bước lên một bước tiến gần hơn đến cô
" Cô nói cô sẽ dạy tôi làm thế nào để phong bế tâm trí tôi. Tôi chưa bao giờ cho cô tự do nhìn vào bất kì kí ức nào cô muốn"
Evelyn bình tĩnh buông thõng cánh tay khi cô nhìn chằm chằm vào Tom một cách trống rỗng
" Tôi biết cậu là một học sinh thông minh, Tom, vì vậy cậu phải biết rằng không có bất kì cách nào để tôi có thể giúp cậu học được cách ngăn chặn đầu óc của cậu bị xâm nhập. Nếu cậu thật sự không muốn tôi đào sâu vào bất kì kí ức nào thì hãy nghĩ về một kí ức thật rõ ràng trước khi tôi đọc được tâm trí cậu. Điều này cũng sẽ làm nó dễ dàng hơn cho việc cậu ngăn chặn tôi nếu cậu điều khiển được kí ức "
Tom ngồi trở lại chiếc ghế
" Được thôi.., nhưng cuộc họp kế tiếp của tôi là vào tuần sau và tôi kì vọng cô sẽ ở đó trong những thành phần tham dự "
Evelyn đảo mắt, nhưng một nụ cười có phần nhỏ trêu chọc hiện lên trên đôi môi cô
" Tôi sẽ không bỏ lỡ nó đâu, Darling. Còn về bây giờ chúng ta có thể thử lại lần nữa sau vài tuần . Đến lúc đó tôi hy vọng cậu có thể nghĩ ra thật nhiều kí ức có tôi trong đó. Tôi không thể chờ để xem cậu si mê tôi đâu"
Chỉ như vậy Evelyn đứng lên và cầm lấy chiếc áo choàng của cô
Cô không một lần nhìn lại Tom khi cô rảo bước đến cửa
Thứ duy nhất chạy trong đầu Tom chính là cô ấy có thể là một giáo viên tốt
Tom không hề thích cái ý tưởng rằng Evelyn có thể sẽ biết chính xác điều gì hắn nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com