Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI

Tom khá
                   xấu hổ khi phải thừa nhận là thất vọng khi hắn ở lớp học biến hình ngày kế tiếp và Evelyn không ở đó chờ đợi hắn

Khi hắn bước vào lớp cô đã ngồi ở cái bàn trong một góc xa của phòng học. Cô ấy nhìn có vẻ mệt mỏi. Chóng tay trên bàn và để đầu tựa trên tay. Làn da của cô dường như còn trắng hơn bình thường và Tom chưa từng thấy cô thảm nhiều như bản thân cô hiện tại

Tom suýt nữa là ngồi xuống cạnh cô, nhưng không muốn nó nhìn như hắn muốn ở gần cô. Tom không cần phải ở gần cô ta, mặc dù hắn luôn không đủ cứng đầu để không đồng ý là hắn không tận hưởng những cuộc trò chuyện của họ và hắn không nhận thấy trí tuệ của cô kích thích

Hắn đã có thể tận dụng sự lanh lợi của cô trong lớp học này. Cô ta dường như là người duy nhất không ưa Dumbledore nhiều như hắn

Tom lựa chọn một chỗ ngồi cách sau cô vài hàng , mắc dù, và cũng khá ổn khi Abraxas Malfoy quyết định chọn ngồi cạnh hắn. Tom không hề chú ý khi Malfoy chào hắn thay vào đó toàn bộ sự chú ý được dồn vào phía sau đầu của Evelyn

Không ai ngồi cạnh cô và cô không có vẻ gì là phiền lòng về điều này cả

Dumbledore bắt đầu tiết học giải thích thế nào để biết một cái đĩa ăn thành một cây nấm

Tom không thể thấy mặt của Evelyn. Nhưng hắn có thể hình dung được cô đang đảo mắt và đang có một cái nhăn mặt đầy bất mãn trên môi

Khi cô nhận cái đĩa ăn của bản thân, cô lẩm nhẩm câu thần chú và nó ngay lập tức biến thành một cây nấm màu đỏ nhỏ. Evelyn không lẩm nhẩm thần chú lần nữa. Thay vào đó cô lười biến biến cây nấm thành cái đĩa và lại làm lại

Hai nữ sinh Griffindor tiến đến bàn của cô, Evelyn không hề xoay người để nhìn đến họ

" Chẳng phải nó thật là tồi tệ sao nhỉ Lindy, khi mà cô gái tội nghiệp này không có bất kì ai làm bạn thậm chí là từ chính nhà của cô ta "

Một trong hai nữ sinh Griffindor tỏ vẻ trịnh thượng với Evelyn. Một cái bĩu môi giả tạo trên môi cô ta

" Ồ đúng vậy, Barb, thật tiếc làm sao. Nó chỉ có thể vì sự thật là nó cũng chỉ giống như cha nó. Xấu xa và tàn ác"

Evelyn chậm rãi hạ đũa xuống. Mắt cô nhìn sang hai nữ sinh với sự phiền chán

" Nếu tôi có thật sự tàn ác, thì nó là bởi vì mấy người gợi ý cho tôi làm vậy đấy"

Cả hai đứa con gái đều lùi lại một bước nhưng không hề dừng việc làm phiền lại

" Nói chuyện như thế , và cô sẽ không bao giờ thắng được cho bản thân một người đàn ông"

Linda khoanh tay trước ngực và nghiêng người đến gần về phía Evelyn

Hứng thú của Tom tăng vọt khi cả hắn và Malfoy nhanh chóng đứng dậy. Cả hai nam sinh tiến một bước lại gần hơn với nhóm nữ sinh , nhưng không di chuyển đến quá gần. Tom chờ đợi phản ứng của Evelyn

Cô chỉ đơn giản cười

"Tôi dám nói rằng tôi có có thể có được bất cứ người đàn ông nào nếu tôi mong muốn, nhưng tôi không mong muốn một người đàn ông. Bởi vì tôi sẽ không để một người đàn ông khống chế bản thân mình như cái cách hai người cho phép đàn ông điều khiển mình vậy. Và với cách nói chuyện giết chóc đanh đá, well ai lại không thích một chút hắc ám trong linh hồn chứ"

Riddle khẽ cười trước câu trả lời của cô. Trong khi hai nữ sinh kia nhăn mặt tức giận

"Mày tự gọi bản thân là 'gái gọi' cũng chẳng làm tao bất ngờ chút nào, thứ rác rưởi. Ba thì chết, mẹ mày thì dạy mày thành giống bà ta để mày có thể kiếm tiền mà sống qua ngày. Tao không thể tưởng tượng nổi ai sẽ muốn một con điếm như mẹ của mày, nhưng tao đoán một thằng đàn ông thèm khát sẽ muốn một con đàn bà thèm khát thôi"

Evelyn nhào về phía cô ta, Barbra, trước khi Riddle có thể hoàn hồn nhận ra là cô gái kia vừa gọi Evelyn là một con đĩ

Cái đĩa ăn vỡ tan

Cả lớp học dường như ngưng lai khi Dumbledore bắt đầu hướng về chỗ những nữ sinh đó nhanh nhất có thể

Tom đẩy Abraxas ra khỏi đường đi để đi đến chỗ Evelyn ngay khi cô với tay tới cái đũa phép của cô.

Tom chưa bao giờ thấy cô chiến đấu, nhưng hắn đủ thông minh để biết phép thuật của cô rất cường đại, mạnh hơn bất cứ ai hắn gặp qua và nếu Evelyn giữ lời hứa về cái chết, thì Brabra sẽ không thấy được ngày mai và hắn sẽ không bao giờ học được chiết tâm trí thuật và hắn sẽ không bao giờ thấy được cô quỳ gối trước hắn

Hắn bắt lấy eo của Evelyn ngay khi cô đưa tay để gửi đi thêm một lời nguyền nữa

Brabra đầy máu me la hét trong khi bạn cô ta Linda đứng đó khóc lóc trong vô vọng

Brabra có ba đường cào dài trên mặt nơi mà Evelyn đã cấu vào với bộ móng của cô

Ngay khi Tom kéo Evelyn ra dường như mọi thứ đã bình tĩnh lại lần nữa cho tới khi Brabra nghẹn lại bởi tiếng thét của bản thân chỉ để nó nhân đôi lên và bắt đầu co rút trên sàn nhà. Tiếng thét của cô chỉ trở nên thêm khiếp thảm

Evelyn xoay người hướng về phía Tom ở chỗ mà hắn đã kéo cô ra và tựa người vào ngực hắn, nhưng ngay khi hắn nhìn xuống cô hắn có thể thấy được một nụ cười gian xảo cong lên trên khóe môi cô ả

" Chuyện gì đang xảy ra ở đây! "

Giọng của Dumbledore xuyên qua lớp học khi ông nhìn đến bốn học sinh. Linda chỉ về phía Evelyn mà khóc

" Ev - Ev - Evelyn giở trò! Là nó! Cô ta tấn công Brabra! Mau cản cô ta lại!"

Dumbledore quay người về phía Evelyn chỉ để thấy cô đang vòng tay qua cổ Tom và nép mặt vào ngực hắn ta. Cơ thể cô run lên nhìn như đang khóc nấc lên trong mắt mọi người, trừ Tom, người có thể cảm nhận được người cô đang run lên vì cười. Tom chậm rãi hướng đến Dumbledore

" Thưa giáo sư, Evelyn không thể làm chuyện như vậy trong tình trạng thế này, cô ấy còn không nói một lời nào, thì làm sao cô ấy có thể gây ra việc này. Nếu có gì thì chính Brabra và Linda là người đáng trách tội cho sự tấn công từ Evelyn, hai người họ đã nói những thứ rất khiếm nhã"

Tiếng la của Brabra lại lần nữa vang lên khi cô ta vùng vẫy trên sàn

" Nhanh chóng mang trò ấy đến phòng y tế" Dumbledore ra hiệu cho hai nam sinh nhanh chóng chạy đến và đỡ Brabra người đã bất tỉnh. Linda cũng nhanh chân chạy theo họ

" Trò Riddle làm ơn đưa trò Maeve lên phòng hiệu trưởng! Ngay lập tức!"

Tom lịch sự lễ phép gật đầu với Dumbledore. Cái biểu hiện con ngoan trò của hắn biến mất ngay khi hắn và Evelyn ra khỏi lớp học, nhưng hắn không ngờ là có hàng tá học sinh đang chờ đợi đứng bên ngoài phòng học

Cái liếc nhìn của hắn bình thường sẽ dọa họ chạy biến cho tới khi hắn nhận ra rằng không ai nhìn về hắn cả. Họ nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng thẳng hoàn mĩ với một tia xấu xa trong ánh mắt cùng cái nụ cười tà ác tô điểm trên môi

" Tôi thành thật xin lỗi mọi người bỏ lỡ buổi diễn rồi"

Cô nói với một giọng đơn sắc không có lấy một cảm xúc nào. Cô ả vòng tay với Tom và bắt đầu đi đến phòng hiệu trưởng

Ngay khi họ sắp đến nơi thì Evelyn dừng lại

" không định nói gì sao Riddle? "

Tom nhìn xuống cô với cái nhìn của một kẻ không quan tâm

" Tôi muốn học cách thi triển lời nguyền tra tấn, không dùng đũa"

Evelyn lộ ra tiếng cười nhẹ nhàng

" Vậy thì luyện tập , Love "

Nụ cười của Evelyn hiện rõ hơn khi cô đặt tay lên ngực Tom khẽ nhịp nhịp ngón tay trỏ lên trái tim hắn

" Thầy hiệu trưởng yêu thích cậu, Tom, nếu cậu muốn bài học của cậu được tiếp tục cũng như sự chịu đựng của tôi đối với cái nhu cầu liên tục của cậu có tôi bên cạnh theo sau vậy thì diễn ra cái vẻ lo lắng cho tôi, được chứ"

Tom nhếch môi kéo cô vào người hắn và cô cũng khẽ tựa vào

" Vậy thì bắt đầu diễn thôi"

Tom tiếp tục hướng về phòng hiệu trưởng và chờ ở lối vào. Nụ cười của Evelyn luôn giữ nguyên cho tới khi cô khóc nấc lên khi thấy bóng dáng Dumbledore ở đằng xa. Cơ thể cô run rẩy trong vòng tay Tom đang giữ chặt lấy cô

" Giáo sư, em đã cố gắng làm cậu ấy bình tĩnh lại nhưng không được. Thầy có chắc phòng hiệu trưởng là nơi thích hợp trong lúc này, em chắc chắn là Evelyn cũng cần đến phòng y tế" Tom nói cùng lúc xoa nhẹ càm của Evelyn một cách đầy bảo vệ và giữ đầu cô tựa vào ngực bản thân

" Trò Riddle tôi không không biết trò biết về trò Maeve nhiều đến đâu, nhưng hiệu trưởng là luôn cần trong tình huống của trò ta"

Dumbledore thì thầm mật khẩu ở lối vào văn phòng. Evelyn khẽ thúc thít khi cầu thang mở ra và họ cùng bước vào nó

Riddle giữ lấy vai cô và thì thầm đủ lớn để Dumbledore có thể nghe thấy

" Shhh, Dear, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đó không phải lỗi của em về thứ mà họ nói với em "

Evelyn khẽ nức nở

Dumbledore mở cửa đến văn phòng của Dippet và cho cat hai vào trong. Hiệu trưởng Dippet nhanh chóng bước khỏi bàn và tiến đến chỗ ba người họ

" Ôi trời! Chuyện gì đã xảy ra vậy? "

Ông bước tới đưa tay về phía Evelyn chỉ thấy cô lùi sát về phía Tom hơn và âm thanh đầy thổn thức

" Nó lại xảy ra một lần nữa thưa Hiệu trưởng. Trò ấy tấn công một nữ sinh tong lớp của tôi " Dumbledore giải thích, nghi ngờ toàn bộ sự việc

Evelyn nức nở trước khi xoay người khóc vào cánh tay của hiệu trưởng

"E - e -em t-thề em không cố ý đánh cô ấy" Evelyn loạng choạng ôm chặt lấy cánh tay của hiệu trưởng

Hiệu trưởng hướng mắt về phía Riddle

" Làm ơn giải thích chuyện đã xảy ra!"

Riddle nhìn về phía Evelyn như thể nổi đau của cô khiến hắn buồn lòng và nhìn về phía hiệu trưởng lần nữa

" Evelyn đang làm việc của mình thì hai cô gái đó bước tới và nói những lời rất khiếm nhã với cậu ấy. Những thứ mà em không mong muốn nhắc lại. Evelyn cố gắng hết sức để nói họ rời đi, nhưng Brabra nói gì đó về gia đình của Evelyn mà em cũng không hiểu. Gì đó về việc mẹ của cô ấy dấn bản thân cho những người đàn ông them khát. Thứ gì đó rất suy bại và tương tự điều đó với Evelyn. Evelyn lao vào cô ta , nhưng em đã kéo cô ấy ra ngay lập tức. Evelyn không làm gì hay nói gì sau đó nữa. Em biết vì cậu ấy níu lấy em như thể mạng sống của cô phụ thuộc vào nó. "

Dippet giật nảy mình và Evelyn khóc to hơn. Dumbledore chỉ để nét trầm tư lộ rõ khi ông ấy nhìn chằm chằm thẳng về phía Evelyn

" Ta xin lỗi , nhưng trò đã tấn công bạn trước. Trò sẽ phải nhận hình phạt ! Hai trò kia cũng sẽ bị kiểm điểm nhưng con đã tấn công trước"

Dippet khựng lại

" E-E-em xin lỗi thầy! " Evelyn hoảng loạn " Làm ơn hứa là thầy sẽ không kể cho cha em, làm ơn , ông ta sẽ làm đau em!"

Dippet và Dumbledore nhìn nhau một cách đầy kinh hoàng trước khi đỡ một Evelyn đang khóc và đưa cô lại cho Tom người cảnh giác lập tức kéo cô vào lòng

Dippet thở dài

" Evelyn, bọn ta sẽ không liên lạc với mẹ của con, nhưng con sẽ nhận một tuần phạt cấm túc, nghĩa là mỗi bữa trưa rảnh rỗi trong tuần này con sẽ phải chịu phạt cấm túc với giáo sư Dumbledore trông coi"

Evelyn khẽ lặng xuống và Tom giữ lấy khuôn mặt cô khi hắn hôn nhẹ lên mái tóc thì thầm đủ lớn cho Dippet và Dumbledore nghe

" Thấy không, darling, mọi thứ sẽ ổn thôi "

Hắn sau đó lại nhìn lên hiệu trưởng Dippet lần nữa

" Thưa thầy chúng em xin phép đi rời đi ngay , Evelyn cần nghỉ ngơi"

Chỉ với thế Tom dẫn cả hai ra khỏi phòng hiệu trưởng , nhưng không trước khi nghe Dumbledore nói nhỏ

" Dippet, con bé đã dùng một lời nguyền không thể tha thứ "

Dippet chỉ chế giễu

" Albus, làm ơn đứa nhỏ đó đã gặp quá nhiều rắc rối mà một đứa trẻ có thể gặp phải rồi, và xem với một người bạn tốt bụng như Tom con bé không thể có khả năng dùng loại phép thuật đen tối đến vậy"

Nụ cười nhếch miệng của Tom tự động xuất hiện trên môi hắn và thế hắn đi khỏi với một nữ diễn viên xuất sắc trong vòng tay bản thân








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com