XII
Warning: nội dung có liên quan đến quá khứ bạo hành
Khi cả hai
Người bọn họ đi đến được cuối cầu thang nước mắt của Evelyn, chúng biến mất như chưa từng tồn tại.
Cô nhìn lên Tom với một tia sáng vụt qua trong đôi mắt đó như thể cô đã thực sự thống trị thế giới
Khi cô đẩy hắn ra xa , cú đẩy không có chút nào là mạnh bạo và Tom cảm thấy có chút miễn cưỡng để thả người con gái này đi
Hắn biết đôi mắt sưng húp và đôi môi sưng đỏ đó không phải từ nỗi buồn mà chỉ là một màn diễn của cô ta, mặc dù đằng sau vẻ ngoài tự mãn có tồn tại thứ bóng tối này. Một thứ mà hắn đã có một khoảng thời gian khó khăn để nhận biết, nhưng cũng là một cảm xúc hắn biết mình hiểu rất rõ
Có một thứ thứ tuyệt vọng nổi bật được viết lên nơi đáy mắt của cô
Tom không bao giờ có thể đem đầu óc bản thân xung quanh những cảm xúc của người khác. Hắn thậm chí còn khó có thể hiểu được bản thân, nhưng Evelyn làm cho hắn cảm thấy khác đi. Như thể hắn cần phải nói những lời đúng đắn hoặc giúp cô giải thoát bản thân khỏi nỗi thống khổ mà hắn đã gần như có thể thấy được sợi dây kết nối đến trái tim cô
Khi cô mở lời thứ đau khổ đó như biến mất khỏi tầm mắt
" Nó quả là tuyệt vời đấy, Tom"
Tom mất khoảng một giây để có thể nhận ra là cô đang nói về điều gì. Những cảm xúc của cô cứ quanh quẩn trong đầu hắn
" Tôi thậm chí còn không phải nói gì nhiều! Tôi nên mang cậu theo thường xuyên hơn!"
Tom tìm đến biểu cảm phấn khởi của cô. Có lẽ hắn chỉ tưởng tượng những gì bản thân đã thấy, những thứ nà hắn cảm thấy về cô. Hắn đứng thẳng người và đặt tay ra sau lưng. Hắn hít một hơi mà chỉ có lúc này mới chợt nhớ ra.
" Những vụ việc thế này có thường xuyên xảy ra không?"
Tom khẽ quan sát khi nụ cười của Evelyn đổi thành một cái nhăn nhó rõ ràng trên đôi môi của cô
"Tôi không nói là quá thường xuyên. Nhưng tôi cũng không cho rằng là không thường xuyên"
Nụ cười của cô ấy trở lại và cô nhanh chóng nắm lấy tay hắn kéo chúng khỏi sau lưng hắn ta.
"Nhưng mà, Tom không thấy sao? Tôi có cậu và giờ tôi đã có thể hoàn tất vai diễn của mình! The Golden Boy!"
Evelyn khúc khích và nó gần như nghe không bình thường tí nào. Tom khẽ nhíu mày.
Đây là một Evelyn mới mà hắn chưa từng thấy trước đây. Cứ như thể mỗi lần hắn đi với cô hắn sẽ thấy được một mặt khác của cô gái này. Hắn không nghĩ là hắn thích mặt này của cô tí nào. Nó như thể xấu xa và buồn bả đã hòa làm một. Đây là một kẻ bày mưu, một người chơi đầy tội lỗi. Kẻ chủ mưu đằng sau đang dần lộ diện khỏi những tình huống mà có thể kết thúc trong cái chết.
Tom lùi lại một bước, gỡ tay hắn khỏi cái nắm chặt của Evelyn
" Cô nói vai diễn là có ý gì? Tôi cũng đang rối rắm về cha của cô đấy. Cô nhắc đến ông ta, nhưng không phải ông đã chết rồi sao?"
Tia buồn bã Tom dường như thấy được khi nãy quay lại hoàn toàn. Nó khiến toàn bộ cơ thể của Evelyn ốm yếu như thể bóng tối phía sau đôi mắt cô dần xuất hiện qua từng khe nứt sắt bén trên cơ thể cô. Nó không hề lưu lại quá lâu. Evelyn thẳng người trở lại với nụ cười nhếch môi luôn hiện hữu trên đôi môi cô.
" Ừm cậu thấy đấy Tom, Dear, tôi có cái vai diễn này. Một cách để lấy được thứ gì tôi muốn, khi tôi nuốn và cách tôi muốn. Họ nghĩ tôi là một con búp bê bị vỡ, cậu cũng thấy đấy. Một cô bé nhỏ hồn nhiên với một người cha bạo hành và một người mẹ vô dụng bất lực. Và tất nhiên như cậu cũng biết Tom ạ, khi cậu làm vỡ một con búp bê sứ nó chỉ trở thành những mảnh vỡ sắt nhọn thôi"
Evelyn xoay người đi xuống sảnh và bắt đầu bước tới hầm ngục. Cô xoay đầu nhìn qua vai, một câu hỏi im lặng như thể Tom muốn nghe nữa. Tom nhanh chóng bắt kịp bước chân của cô.
"Tôi vẫn không hiểu,Evelyn"
Evelyn chỉ nhìn hắn với một cái nhìn bất lực kéo dài
"Tom, thật sự tôi tưởng câu đáng ra phải thông minh chứ. Cha của cậu sẽ không tự nhiên mà làm cánh tay phải đắc lực của Grindelwald vì là một con gấu bông mềm mại đâu. Ông ta bây giờ thì chết rồi, nhưng ông ta chưa chết khi tôi bắt đầu đi học. Nó chỉ cần một vết bầm được đặt đúng chỗ là đủ để người lớn bắt đầu nói về điều đó. Cha tôi sẽ khiến họ chắc chắn là vậy. Cậu thấy đấy tôi phải làm cho nó thật thuyết phục và cha tôi thì quan tâm gì khi ông có một danh tiếng xấu. Ông ta là một tên bị truy nã mà không ai có thể chạm đến. Tuy nhiên, đó vẫn là một mục tiêu. Tôi cần những phù thủy quyền năng trong ngôi trường này tin tưởng tôi. Nên, một Eve tội nghiệp, ngây thơ, vô tội đã được sinh ra. Cô ấy ít khi nói chuyện. Cô ấy không kết bạn. Cô xuất hiện với những vết bầm và sẹo cùng nỗi kinh hoàng bên trong ánh mắt cô. Tất nhiên những thứ đó kết thúc khi cái đầu của cha tôi được giao đến dinh thự vào năm ba, nhưng mấy vị giáo sư đã ở dưới sự nắm giữ của tôi. Tôi không có gì là có thể làm sai. Tôi có thể tổn thương những ai tôi muốn. Tất nhiên tôi chỉ có thể làm nó khi cần thiết. Tôi đã có một ngày tồi tệ trong hôm nay..."
Evelyn không hề nhìn Tom khi cô nói thay vào đó đôi mắt cô đảo qua xung quanh xem xét có đôi tai nào đang lắng nghe, như thể đây là một loại bí mật lớn lao và lần nữa như một lời nguyền đánh trúng hắn, hắn nhận ra nó đúng là vậy.
Đây là một bí mật lớn của Evelyn và cô đang kể cho hắn. Hắn nhìn xuống cô và nhận ra có thể hắn đã có thêm một chút kiểm soát cô và hắn nghĩ hắn đã làm được. Sự tò mò của hắn lại mong muốn hơn nữa.
"Vậy, nếu mấy vị giáo sư yêu thích cô nhiều thế sao đám học sinh lại ghét cô ?"
Evelyn đảo mắt lần nữa, nhưng Tom thấy được cái cách cô bất giác nắm lấy áo choàng
" Nó không phải công việc của tôi để kết bạn nên tôi không làm vậy. Không ai thích một kẻ ngoại lai cả, ngay cả khi cô ấy tự đặt bản thân cô ở đó. Những tin đồn lan tỏa và kẻ ngoại lai với một người cha là một tên tội phạm khủng bố và một quá khứ bí mật thì lại vừa đủ làm một công thức cho thảm họa. Nhưng, nếu cậu muốn tìm hiểu về bí mật của người khác cậu phải thân thiện với một số họ. Con trai thì dễ để moi tin hơn nhiều. Khi một cô gái xinh đẹp hạ mi với họ, họ sẽ nói hết mọi thứ họ biết và tôi thì luôn là một cô gái xinh đẹp người có thể khiến mấy tên con trai và đàn ông phải sủa"
Tom quan sát một ánh đỏ hiện lên đôi gò má của Evelyn. Cô khẽ cắn môi và tay cô quay lại nắm lấy áo choàng
Tom suýt mất thăng bằng mà ngã bởi sự bất ngờ khi Evelyn đột nhiên xấu hổ
Tom đã quan sát cô đùa giỡn với bọn con trai nhiều lần và mặc dù nó làm phiền lòng hắn, nó chưa bao giờ phiền đến cô.
Tom suy nghĩ lại những gì cô nói và tâm trí hắn lướt qua sự thật rằng cô đã nói mấy tên con trai và đàn ông. Bụng Tom quặng lên bởi sự kinh tởm và phẫn nộ.
Nó thật khó để hắn nhớ rằng cô cũng chỉ 15 tuổi, nhưng cha của Evelyn rõ ràng đã quên đi sự thật đó khi ông ta đã đưa cho cô những yêu cầu "công việc" nhự vậy.
"Đó là lí do tại sao bọn con gái gọi tôi là những gì họ nói"
Những vệt đỏ cùng sự mất tự nhiên của Evelyn đã biến mất khi cô đưa Tom một ánh nhìn tán tỉnh, nhưng lần đầu tiên Tom có thể nhìn thấu qua vết nứt bạc hiếm hoi trên biểu cảm gương mặt của cô. Nụ cười đưa đẩy của cô quá gò bó và không hề chạm đến đôi mắt của cô.
"Không phải là tôi ngại gì việc có một đám trai quanh tay mình đâu."
Tom bắt được cái cách mà cô ngâm không giống với những lời đùa giỡn bình thường của của cô. Cái nháy mắt của cô cũng có phần hối hả.
Tom cảm thấy không thoải mái thay cho cô và hắn không thích điều này. Hắn chưa bao giờ cảm thấy điều này nhiều như vậy cho bất kì ai thậm chí ngay cả bản thân và hắn không thể tắt đi những cảm xúc này.
Tom không hề biết phải làm gì, nên thay vì trêu chọc theo cô như bình thường hoặc vô tình thể hiện bất cứ cảm xúc nào hắn tô điểm một nụ cười độc ác lên mặt.
Họ dừng trước lối vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin và Evelyn nhìn hắn một cách mong chờ.
"Well, tôi không quan tâm đến câu chuyện sướt mướt của cô. Tôi không quan tâm đến cô và tôi không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về cô. Nó đối với tôi có vẻ là họ chỉ nói sự thật thôi. Tôi không thích bị sử dụng trong những trò chơi của người khác, nên hãy để tôi ra khỏi trò chơi của cô"
Tom xoay người bước khỏi Evelyn một cách nhanh chóng và mở của phòng sinh hoạt chung.
Nhưng hắn không đủ nhanh để bỏ lỡ nét buồn bao phủ lấy cơ thể cô một lần nữa, hay một mảnh vỡ đâm sâu vào trái tim lạnh lẽo của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com