Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Hoang đường

Hiện tại Tom biết trong cơ thể mình không có bất cứ cảm giác pháp lực nào, những nơi hẳn phải có mạch đập đụng vào đều không có động tĩnh, da lạnh, ngay cả ngực cũng không ấm áp.

Được rồi, ta đã định là phải chết, hoặc căn bản không nên còn sống, nhưng đừng là hiện tại. Tom nhìn khung cảnh xung quanh mình, gió lạnh buốt thổi vào thân thể, hắn phát hiện trên người mình lại không có y phục. May mà lập tức một bộ y phục liền xuất hiện dưới đất trước mặt.

Tom nhặt lên nhìn, là một bộ đồng phục Hogwarts giặt đến mức có chút phai màu, bất quá rất sạch sẽ. Tom trái lại không để ý, hình như mình từ sau khi trở về không có mặc qua quần áo mới, kể cả lễ phục vũ hội năm thứ tư kia cũng là thuê tới. Mặc một bộ áo chùng cũ sạch lên đường trái lại cũng không sao.

Xung quanh ngoại trừ mặt đất u ám hơi phát sáng, đều là một màu đen, nơi hẳn là bầu trời lại không chút ánh sáng, dù là một vì sao cũng không có.

" Ngươi chết rồi sao?"

Tom ngẩng đầu nhìn phía trên, một kẻ mặc áo choàng nhìn thế nào cũng là xuất sắc bắt chước giám ngục chạy ra đang nói như vậy.

" Chẳng lẽ không phải sao?" Tom ngẩng đầu hỏi.

" Ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình đã chết?" Kẻ mặc áo choàng tả tơi từ trên trời té xuống, đập lên đầu Tom, mắt nổ đom đóm... Nếu Tom lúc này vẫn có thể cảm thấy mắt mình còn tồn tại.

Kẻ rớt xuống y phục trên người tán loạn, cuối cùng lộ ra gương mặt, một gương mặt giống Tom như đúc.

" Ngươi ngàn vạn lần đừng cho rằng mình đã chết, ta cũng không muốn vĩnh viễn ở lại đây. Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được sao? Nơi này là trong đầu ngươi, nói rõ chút chính là khu vực tư tưởng của ngươi."

" Vậy ngươi là tư tưởng của ta?" Tom suy luận như vậy.

" Ngươi là tư tưởng của ai? Ta khó khăn lắm mới tìm được thời điểm ngươi yếu nhất, có thể tiến vào nói chuyện với ngươi." Đối phương rất không khách khí nắm lấy áo chùng cũ của Tom. "Ta thời gian có hạn, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi hiện tại rất nguy hiểm, đầu của ngươi không biết sao hiện tại lại có thể liên thông với ta, tên ở tại nhà Black, còn thằng hề nhảy ra từ trong cái ly ở bên ngoài kia, chuyện này rất nguy hiểm. Ta cùng tên nhà Black ban nãy cùng nhau tiến hành thăm dò linh hồn ngươi, phát hiện dấu vết kẻ bên ngoài kia nhiều lần xâm lấn lưu lại. Đây rất tệ, nếu tiếp tục, kẻ bên ngoài kia có thể thông qua ngươi tiếp tục xâm lấn đầu óc ta cùng tên nhà Black, sau đó khống chế hành động của chúng ta."

Tom cuối cùng biết trước mắt là ai, là chủ hồn, xâm lấn khu vực tư tưởng người khác rồi đối thoại, e rằng Riddle đi ra từ nhật ký còn chưa đủ sức mạnh.

" Harry thế nào?" Tom hiện tại muốn biết nhất chính là cái này, vấn đề đại não mình vẫn chưa đáng lo.

" Ngươi cho rằng có thể thế nào, ngươi bị lời nguyền chết chóc không hoàn toàn do chính mình phát ra đánh trúng, hắn trở nên còn tâm thần hơn cả yêu tinh, tóm cả ta cùng Riddle nhà Black tới hỗ trợ cứu mạng, đã qua sáu ngày, vì không để hắn suy sụp, ta đã dùng bùa choáng quật ngã hắn." Chủ hồn nhảy lên, lơ lửng ngồi giữa không trung, sau đó y đột ngột tới rất gần, đối diện cặp mắt giống mình như đúc của Tom, nói. "Hắn thật sự rất quan tâm ngươi."

Sáu ngày! Mình đã sáu ngày mất tri giác! Harry sớm đã không còn trẻ tuổi nông nỗi, chuyện từng trải hai đời của y có thể nhiều hơn chuyện cả đời của đa số người khác. Nếu có thể dùng từ "suy sụp" hình dung, như vậy Harry nhất định đã tiều tụy tới cực điểm. Tom cũng chú ý, Harry không mang mình về xin Slytherin điện hạ giúp đỡ, hắn tiếp tục hỏi. "Tổ tiên Salazar biết ta hiện tại thế này không?"

Chủ hồn bay lên, lại hai chân đáp xuống, như đang cố gắng sắp xếp từ ngữ, mười lăm giây sau, y từ bỏ. "Ta không thể ở đây lâu, chúng ta hiện tại phải ra ngoài, linh hồn ngươi bị chấn động của trường sinh linh giá nhốt ở chỗ không có khái niệm thời gian này, nếu quá lâu không ra, ngươi sẽ chết."

Tom cũng biết, hiện tại mình phải lập tức trở về, sau đó mới có thể thong dong hỏi vấn đề hắn muốn biết, nhưng bây giờ trong tay hắn không có đũa phép, trong thân thể cũng không có dấu hiệu pháp lực.

" Ma văn cổ đại, hiện tại chúng ta cùng nhau đọc, ngươi phải nhớ mỗi câu ta đọc, sau đó đọc lại một lần từ đầu tới cuối, giữa chừng không thể gián đoạn. Đây là pháp thuật cứu chuộc linh hồn rất cổ xưa, tìm thấy trong sách lưu trữ nhà Black."

Tom gật đầu, hắn rất tự tin với trí nhớ của mình (ngoại trừ nhớ đường).

Khoảng mười lăm phút sau khi Tom đọc thao thao bất tuyệt, hắn bật dậy, toàn thân là mồ hôi lạnh, nhìn trái phải một chút mới phát hiện mình ở trong một phòng ngủ, nằm trên giường đơn tinh xảo. Xung quanh có hai người, một là Sirius Black mặt đen, một người khác xem tuổi hẳn là Riddle nhảy ra từ nhật ký, mà trên giường bên cạnh hắn còn một con cáo trắng nhỏ cỡ bàn tay, đầu tròn tròn, tai ngắn ngắn hẳn là cáo Bắc cực (*). Không lâu sau cáo Bắc cực giật giật một chút, chậm rãi ngẩng đầu vẫy vẫy chân về phía hắn, biến thành một thiếu niên một thân áo ngủ trắng. Chủ hồn này từ khi nào học được Hóa thú sư ta đến nay còn không biết?

Không đợi Tom hỏi, Sirius Black đã mang chút cảm xúc không thân thiện nói với hắn. "Harry ở phòng Regulus cách vách, không có việc gì, hiện tại đang cần nghỉ ngơi."

Tom nghe thế, vẫn lo lắng chạy tới nhìn, sau đó rón rén trở về.

" Nơi này an toàn không?" Hỏi xong những lời này, Tom liền cảm thấy có chút dư thừa, vì nơi này từng được bùa trung thành bảo vệ.

" Ta nghĩ chuyện ngươi muốn biết nhất không phải vấn đề này, mà là bên ngoài xảy ra chuyện gì." Nhật ký Riddle phe phẩy đũa phép nói, sau đó dùng đầu đũa phép chỉ chỉ Sirius. "Ta trước tiên giới thiệu với ngươi, ngài Gary Oldman đây."

" Hắn không phải Sirius Black?" Tom hoàn toàn không thể tin vào mắt mình.

" Ngươi thật sự cho rằng có độc dược có thể biến phù thủy thành Muggle sao? Hắn trúng lời nguyền độc đoán của Snape, cho nên mới có biểu hiện như Sirius mất đi pháp lực." Nhật ký Riddle nói.

" Bắt đầu từ khi nào?" Tom nhìn Muggle bất luận từ diện mạo hay sóng dao động đều giống y Sirius trước mắt. "Hắn không phải một diễn viên sao? Nếu hắn mất tích, chính là tin động trời."

" Vấn đề là hiện tại bên ngoài có người đang thay hắn làm diễn viên." Nhật ký Riddle đỡ đầu nói. "Đó chắc chắn là Sirius, bị trúng lời nguyền độc đoán."

Tom đột ngột cảm thấy mọi thứ mình chứng kiến cơ hồ hoang đường như tin tức trong Kẻ lý sự.

" Ngươi hiện tại biết được chúng ta tại sao không nói với tổ tiên Salazar một số việc chưa? Ta không hiểu hắn cùng Snape rốt cuộc suy nghĩ cái gì, rốt cuộc đang làm âm mưu gì." Chủ hồn lười biếng nói.

" Nếu không phải quá quen thuộc... Phản ứng của Sirius... Ta thiếu chút nữa cùng tên này lên giường." Riddle vẻ mặt như đang nuốt một đống gián. "Sirius bây giờ vẫn an toàn, nhưng ta không thể liên lạc, bằng không không biết Snape cùng tổ tiên Salazar lại muốn làm gì với hắn. Lần đầu là lời nguyền độc đoán, lần thứ hai có thể chính là lời nguyền tra tấn."

Chẳng trách sắc mặt Muggle Oldman này kém đến như thế. Tom biết bất cứ ai cũng sẽ không cao hứng khi biết mình trúng lời nguyền độc đoán.

" Dấu hiệu sóng dao động của Sirius giống Muggle này y như đúc, ta bị lừa lâu như vậy, bị vướng víu mất thời gian không công tìm cách làm một Muggle khôi phục pháp lực." Nhật ký Riddle tức giận không ít, sau đó chỉ chỉ Muggle vô tội bên cạnh. "Muggle thì vẫn là Muggle."

Lãng phí thời gian, mình cùng Harry bị sai đi tìm Đũa phép Cơm nguội, không phải cũng là lãng phí thời gian sao? Tom nghĩ đến đây, nội tâm bắt đầu rét run. Tổ tiên muốn làm cái gì hắn không biết, hắn hiện tại chỉ muốn, phải dùng mắt mình nhìn thấu chân tướng.

Nếu làm ra chuyện Sirius mất đi pháp lực bất quá là để Riddle vướng víu, như vậy bọn Dumbledore bị tập kích, có phải cũng là được làm ra? Tom cảm thấy mình một bước giẫm vào hố to sâu không thấy đáy. Ánh mắt tổ tiên Salazar hồi tưởng hiện tại bỗng nhiên trở nên sâu không lường được.

" Còn lời tuyên bố này." Nhật ký Riddle ném ra tờ báo ngày đó.

Tom mở ra, nội dung bài báo trang thứ nhất, thứ hai, thứ ba nêu một tin: McGonagal từ chức, Severus Snape đảm nhiệm làm hiệu trưởng mới của Hogwarts, cũng thu nhận giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới cho trường học. Hình Chúa tể bóng tối mặt mũi hung tợn không giống nhân loại hơi cúi đầu về phía Snape lúc tiếp nhận thư mời chiếm hơn phân nửa đầu trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com