Chương 4 - Tin xấu tiến vào Hogwarts
Nấu chế phúc lạc dược nói khó không khó, nhưng loại độc dược cần tinh lực cùng thời gian nửa năm để làm này chỉ có độc dược sư kiệt xuất nhất mới có thể hoàn thành. Theo Harry biết, đời trước lúc y cùng Ron tham gia huấn luyện Thần sáng, Hermione từng thử nấu chế một vạc phúc lạc dược coi như quà tặng lúc họ chính thức trở thành Thần sáng, nhưng cuối cùng vạc thuốc này ở tháng nấu chế thứ tư, chỉ vẻn vẹn vì một mảnh lá coca nhỏ bị lẫn vào, toàn bộ báo hỏng biến thành một vạc thuốc giảm đau dạng keo.
Cho đến cuối cùng, Harry lật xem hồ sơ bí mật mới phát hiện, mấy trăm năm gần đây, cả giới pháp thuật Anh quốc, công bố mình từng nấu chế được phúc lạc dược cũng chỉ có bốn người: Horace Slughorn, Damocles Berbie, Gellert Grindelwald và Gilderoy Lockhart. Lockhart có lẽ ít nhiều biết làm sao đẩy mạnh tiêu thụ nước gội đầu của gã, nhưng tuyệt đối không biết nấu chế độc dược, thế nên nguồn sản xuất cũng chỉ có ba người như vậy. Do đó, tính trân quý của phúc lạc dược có thể thấy rõ.
Harry bởi vậy cũng sâu sắc cảm nhận được Draco Malfoy lúc năm thứ sáu đời trước tại sao lại khát khao có được phúc lạc dược như vậy, vì đó là thứ dựa vào tiền cũng mua không được.
Slughorn vẫn như nguyên bản, rất phúc hậu lấy ra một bình nhỏ loại thuốc này coi như phần thưởng cho tiết học đầu tiên. Đương nhiên, yêu cầu hơi thay đổi một chút, các học sinh cần nấu chế ra một thuốc thơm cây cỏ trong thời gian một tiết, đây là một loại thuốc vô cùng đơn giản nhưng rất thử thách thủ pháp xử lý nguyên liệu của học sinh.
Harry hơi thiếu hứng thú với phúc lạc dược, vì y có thể một lần nữa sống một đời như vậy cũng đã là may mắn vô thượng. Y dùng khóe mắt nhìn các học sinh hưng phấn xung quanh, khẽ thở dài. Tom trái lại vẫn rất nghiêm túc làm độc dược, tuy hắn biết bằng trình độ chế tạo độc dược của mình, thuốc bất kể thế nào cũng không đuổi kịp tổ tiên Salazar. Nhanh chóng xắt hạt lựu nguyên liệu phải xắt hạt lựu, ép nguyên liệu nên ép, toàn bộ quăng vào vạc. Tom lấy khăn tay lau lau tay, quay đầu nhìn các học sinh khác. Longbottom vốn nên là sát thủ vạc đời này nhờ phúc bị Snape giám thị học tập trong phòng chứa, thi OWL được một cái E (Exceeds Expectations/Giỏi quá kì vọng), thành công tiến vào lớp cao cấp, nghe nói madam Longbottom còn bởi vậy mà tặng quà cho Snape, mà Ron Weasley vốn phải tiến vào lớp cao cấp nghe nói thi độc dược chỉ được một cái P (Poor/Dở), đã không có duyên phận cùng vào lớp. Còn.... Học trò Percival Student xin tự học, không có lên lớp.
Thế giới này, kỳ thực đã thay đổi rất nhiều.
Học sinh có thể thi đậu lớp cao cấp, trình độ đều đầy đủ, mặc dù có người cuối cùng làm thuốc thơm thành mùi nước dấm chua, nhưng trên cơ bản cũng vẫn là thứ có mùi tương đối thích hợp.
Slughorn dùng mũi ngửi mùi trong vạc của từng học sinh, bên vạc của Hermione, lão mỉm cười gật đầu, nhưng hơi tỏ vẻ tiếc nuối với màu xám đục của thuốc, Gryffindor được lão tặng thêm năm điểm. Đi đến bên cạnh học trò Ian Malfoy, cũng khẳng định với học sinh ôm ánh mắt mong đợi này, nhưng thuốc màu lam trong suốt này không thể tan trong nước cùng rượu, không có giá trị thực dụng cho lắm.
Slughorn cộng cho Ian Malfoy năm điểm, cái này đối với học sinh Gryffindor mà nói đã là rất khó thấy, nhưng trong ánh mắt Malfoy vẫn hiện ra thất vọng cùng bi ai.
Học trò Voldemort biết trình độ mình là bao nhiêu, hắn làm được một vạc nước thuốc trong suốt mùi thông thường, mùi xà bông hương hoa bình thường, đương nhiên không thể vào mắt thần của Slughorn, vị giáo sư hắn tán thưởng nhất đời trước chỉ nhoáng một cái mà qua, không liếc nhiều. Xem ra lão già Dumbledore kia lúc mời Slughorn trở về cũng đã động tay động chân với đầu lão, để tránh nhìn thấy bộ dạng mình nhớ ra Tom năm đó, sinh ra phiền phức gì không cần thiết.
Cuối cùng, phúc lạc dược được Slughorn rất trịnh trọng thưởng cho học trò "Draco Malfoy". "Quả nhiên, thiên phú xuất thân quý tộc có gia thế cho trò linh cảm trên độc dược. Con trai, ta còn nhớ thiên phú độc dược của ông nội trò cũng rất cao siêu, vạc thuốc này quả thực là một tác phẩm nghệ thuật, ta sẽ đem nó làm đồ sưu tập của ta." Chất lỏng lấp lánh ngân quang trong vạc đôi khi tuôn ra bọt nước, phát ra âm thanh tuyệt vời vang lên lúc chuông gió chạm vào nhau, mùi cũng không tầm thường, quả thật là thuốc hoàn mỹ. Nhưng Tom không xem nhẹ ánh mắt có chút ghen tị của Draco Malfoy thật sự lúc Slytherin điện hạ tiếp nhận phúc lạc dược, nội tâm đứa trẻ này chắc chắn rất đau khổ và lo lắng, mới có thể theo đuổi may mắn thuốc có thể mang đến. Bất quá yêu cầu một phù thủy vị thành niên biết đạo lý lớn như vậy thật sự cũng không phải chuyện tốt gì.
Đương nhiên, không ai có thể ngăn cản tin tức đủ loại lần lượt chảy vào Hogwarts.
Lúc ăn cơm giữa trưa, ánh mắt nhìn quét, học sinh bên bốn dãy bàn đã không được đầy đủ, lúc phân loại lộn xộn khiến người ta dễ không chú ý tới số lượng thiếu mất, hiện tại rất nhiều học sinh đã ý thức được bạn học, bạn bè của mình sẽ không cùng mình vào học.
Dù Bộ pháp thuật đã tận lực áp dụng một vài biện pháp, nhưng mãnh thú đã giơ vuốt nhọn ra sẽ liên tục từng khắc tìm kiếm kẽ hở xuống tay.
Mấy con cú mèo bay đến trên bàn cơm các học sinh, mang theo bọc gói bình thường, có rất nhiều thư tín.
Không lâu sau, bên bàn ăn Ravenclaw tuôn ra tiếng khóc, tiếp theo trong Gryffindor cũng có người gia nhập.
Không cần tới gần hỏi, Tom liền nghe được có người bắt đầu kinh hoàng truyền đến tin tức bất hạnh: Người nhà chị em Parvati cùng Padma Patil gởi thư cho họ, nói với họ họ phải rời khỏi Hogwarts, bởi vì trong nhà bọn họ đã bị Tử thần thực tử tập kích, gia đình bác trai họ đã chết toàn bộ, cha họ làm khách ở nhà bác trai may mắn gặp được tiểu đội Thần sáng tuần tra mới có thể chạy trốn, nhưng bị thương nặng e rằng nửa đời sau cũng không thể đi lại.
Trên danh sách tử vong có bốn người trưởng thành cùng ba đứa trẻ chưa đến mười tuổi, bao gồm hai Thần sáng tuần tra, dòng chính gia tộc Patil còn bình yên vô sự chỉ còn lại có hai cô gái bọn họ.
Không khí áp chế lan tràn rất nhanh, các học sinh cơ hồ đột ngột đều không muốn ăn uống, dù cơm trưa gia tinh làm cũng không hề tệ. Họ tụ tập cùng bàn tán.
"Họ không có lựa chọn, mình an ủi họ nhưng cũng vô dụng, Bộ pháp thuật đưa họ đi nước ngoài để bảo vệ, nghe nói hiện tại bên Phi Châu kia còn an toàn một chút, nhưng chỗ đó không có trường học pháp thuật có thể tiếp nhận học sinh lớp cao cấp, họ phải bỏ học." Trong mắt Hermione có nước mắt, vừa nói với bạn bè bên cạnh, vừa dùng sức xoay đũa phép.
" Ít nhất họ có thể an toàn!" Ron thấp giọng nói.
Harry nhìn Ron, bằng hữu tốt nhất đời trước của y một kỳ nghỉ không gặp gầy đi rất nhiều, ông Weasley bị nội thương rất nặng lúc Bộ pháp thuật bị tập kích, cho đến mấy ngày qua mới bắt đầu đi làm, tình trạng nhà Weasley chắc chắn đã vô cùng khẩn trương. Làm gia đình thành viên Hội phượng hoàng công khai, áp lực của nhà bọn họ phải nặng hơn gia đình phù thủy bình thường. Snape có nhắc qua, trên danh sách họp hội của Hội phượng hoàng đã có tên Charlie cùng Bill, nhà Weasley đã và đang lặng thầm trả giá vì thắng lợi đại cuộc.
Kỳ thực, những gia đình trả giá như vậy cũng không ít. Còn rất nhiều người vô tội tử nạn, nhà Patil bất quá là một góc nhỏ. Tom cảm thấy không chừng rất nhanh, những học sinh đó sẽ quen dần vì có nhiều hơn những tin tức loại này.
Trở về ký túc xá, Harry cũng nhịn không được phải rơi lệ, dù năng lực tự kiềm chế hai đời của y đã không phải quá kém.
" Chúng ta không chừng ngay từ đầu đã sai rồi. Chúng ta ngay từ đầu giải quyết vấn đề là được rồi, trực tiếp giết chủ hồn, giết tất cả Tử thần thực tử, ta biết danh sách họ, ngay từ đầu đã biết." Harry một tay vịn vách tường, một tay quơ lung tung nói. "Tại sao ta đã biết tất cả những thứ này mà còn phải mặc kệ chuyện người chết xảy ra? Ta sai rồi, ngay từ đầu đã sai. Ta ngay từ đầu phải giết họ!"
" Như vậy ngươi sẽ bị nhốt vào Azkaban tiếp nhận cái hôn của giám ngục." Tom nói tương đối thực tế.
" Vậy thì thế nào? Người vô tội đang chết, ta hẳn là có thể cứu họ, ta thật đáng chết!" Trên người Harry bắt đầu phát ra âm thanh bốp bốp, đầu đũa phép đặt trong túi quần y cũng đang bốc ra đốm lửa.
Tom bất đắc dĩ lấy tay đập tắt đốm lửa bắt lên quần Harry. "Harry, ta biết tâm tình của ngươi, ngươi không muốn bất cứ ai chết, nhưng đó là không thể."
Mắt lục của Harry nhảy lên hỏa diễm, nhìn thẳng mắt Tom, y chính là thấy ánh mắt không chút dao động của Tom. Sau đó, Harry không nói gì, suy sụp ngồi bên giường.
Harry, ngươi biết mà, mấu chốt cũng không phải Tử thần thực tử, thậm chí không phải Chúa tể bóng tối. Mầm hoạ là gì? Lucius Malfoy đời trước là Tử thần thực tử, nhưng đời này y trở thành người bị hại. Ngươi căn bản không thể phán đoán rõ ràng người nào chính là kẻ làm ác vây quanh người Lord Voldemort, ngay từ đầu liền dùng giết chóc tiêu diệt những người này, sẽ chỉ làm lòng người sinh ra sợ hãi, thúc đẩy đủ loại vấn đề ngươi không thể khống chế. Căn nguyên tà ác của Tử thần thực tử, giàu nghèo bất bình đẳng của thế giới phù thủy, xung đột quan niệm huyết thống vân vân, căn bản không thể thông qua giết một nhóm người liền được giải quyết. Cần mọi người nghĩ lại sau một trận đau đớn, lúc cần chữa lành vết thương sau khi tiêu diệt nguy cơ, mọi người mới có thể càng thêm bao dung, càng dễ nghĩ lại mọi thứ. Tương lai Bộ pháp thuật không cần cái gọi là lý luận huyết thống đàn áp thống trị, mà cái gọi là bình đẳng, hòa bình, tự đóng tự bế không can thiệp Muggle cũng sẽ làm chúng ta đi đến diệt vong. Hai loại thế lực này đều cần suy yếu.
Harry chậm rãi bình lặng lại, nhưng ngày hôm sau trên lớp học, một con cú mèo từ cửa sổ mở toang trực tiếp xông vào phòng học, mang đến cho Ron Weasley một tin tức làm cậu ta đương trường thất thố.
Anh trai Ron, thành viên trẻ tuổi của Hội phượng hoàng, Bill Weasley bị Tử thần thực tử bắt đi trong một hành động cứu người từ trong tay Tử thần thực tử, thành viên Hội phượng hoàng rơi vào trong tay Tử thần thực tử sẽ như thế nào, người không quá hiểu rõ Hội phượng hoàng như Ron cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com