~ 10 ~
Tác giả: Huyết Ngọc Thiên Thư
Truyện bạn đang xem thuộc về : https://truyen2u.com/tac-gia/Jaden_Slytherin
Nếu bạn đang xem trên web: doctruyenhot.com, yeudoctruyen.com, truyenfun.com hoặc bất kỳ web nào khác ngoài trang https://truyen2u.com/tac-gia/Jaden_Slytherin, xin hãy đi ra vì đây là trang re-up, ko được sự đồng ý của tác giả.
Xin cám ơn.
----------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cặp song sinh như thường lệ xuống bếp. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng quen thuộc đang qua lại bên trong, vẻ mệt mỏi tối qua như chỉ là ảo giác của cả hai. Daniel thấy cả hai xuống thì liền cười vui vẻ, thuận tay bày lên hai phần ăn sáng.
- Chào buổi sáng
- Dany, anh khỏe rồi?_ Alan đi vào trong sờ má hắn
- Anh khỏe rồi_ Daniel cười xoa đầu tiểu bảo bối_ tối qua cám ơn cháo của Al ha, rất ngon.
- Hôm qua anh làm sao vậy?_ Marvolo lo lắng hỏi
- Cạn kiệt ma lực_ Daniel vừa chuẩn bị nước ép vừa nói_ chữa trị cho tên nhóc kia tốn không ít sức
- Vậy cậu ta...
- Sẽ sớm chạy nhảy được thôi. Có điều, hai đứa nếu tránh được thì tránh_ hắn đặt hai ly nước ép xuống trước mặt cặp song sinh_ vạn nhất có rắc rối phải gọi cho anh, hiểu không?
- Dạ
- Ăn đi rồi đi học._ hắn không hy vọng quá lớn hai nhóc con này sẽ thực sự nghe lời, chỉ mong hắn có thể ở bên cạnh bảo vệ chúng lúc có rắc rối thôi.
- Đêm qua em và Al đã nói chuyện chúng ta đã gặp ma cà rồng tại Anh_ Marvolo chợt nhớ chuyện tối qua_ họ có vẻ khá ngạc nhiên
- Tất nhiên_ Daniel bật cười_ họ sẽ không ngờ rằng có người có thể giết được ma cà rồng.
- Bọn em cũng nghe được không ít chuyện_ Alan tiếp lời_ gia đình ma cà rồng như họ có đến vài cái
- Vậy sao?_ Daniel nhướn mày, Marvolo nhanh miệng kể lại vài nhóm gia đình họ đã nghe
- Có vẻ như nhà Volturi ở Ý là mạnh nhất_ cậu ăn nốt miếng bánh mì nói_ nghe ra họ khá ái ngại nhà này.
- Anh sẽ điều tra thêm về gia tộc ở Ý đó_ Daniel xoa cằm nói
- À phải rồi, vị bác sĩ kia rất nhạy cảm với anh_ Marvolo vỗ tay nói
- Bác sĩ?
- Bác sĩ Cullen_ Alan tiếp lời_ đêm qua, lúc đang nói chuyện với bọn em thì ông ta chỉ nói một câu "không ổn" rồi liền chạy lên phòng tìm anh. Xem ra ông ta rất để ý anh đó.
Daniel ngẩn người nhớ lại cái ôm tuy hơi lạnh nhưng ôn nhu kia. Ma cà rồng kia để ý hắn? Nhưng vì sao? Mặc kệ hắn ngẫm nghĩ về ma cà rồng nào đó, cặp song sinh tiếp tục kể về vài chuyện thú vị trong thị trấn mà họ nghe được. Lúc nghe đến ma sói ở La Push, Daniel thực sự muốn đập đầu. Vì cái gì ở thị trấn nhỏ này lại có đến hai loài sinh vật hắc ám nguy hiểm như vậy chứ. Xem ra lớp phòng ngự này cần gia cố thêm rồi, hắn im lặng nhìn quanh ngôi nhà. Không thể để bất kì sơ sót gì được.
Suốt buổi sáng hôm ấy, Daniel vùi đầu với đống công việc còn dang dở của mình. Đến lúc nhìn lại thời gian thì đã hơn 12h trưa. Hắn thở dài đưa tay vò mái tóc không có ngày nào gọn gàng của mình. "Đau đầu quá đi" Hắn chán nản xoa nhẹ thái dương, xem ra di chứng tối qua vẫn còn. Daniel đẩy cửa phòng định xuống bếp làm chút thức ăn nhẹ thì chuông cửa vang lên, hệ thống phòng ngự cũng báo cho hắn biết người đến là ai. Vô thức, hắn lại thấy cơn đau đầu vừa bớt một chút lại nhói lên. Tiếng nói lạnh băng của máy móc vang lên
[Boss, Carlisle Cullen cùng Esme Cullen đến thăm, tôi mở cửa chứ?]
- Cứ mở cửa đi, mời họ đến phòng khách cho ta
[Vâng]
Daniel với tay lấy điện thoại rồi xuống lầu. Không biết hai người này đến là có ý gì đây?
Trong phòng khách, hai ma cà rồng nhịn không được tò mò nhìn các món trang trí trong nhà, đặc biệt là hai robot mặc đồ hầu gái cùng một robot mặc đồ quản gia vừa dẫn đường cho họ. Bề ngoài của chúng giống hệt con người, chỉ thiếu mỗi cảm xúc. Khi Daniel bước vào phòng, 3 robot lập tức quay sang cúi đầu chào đúng tiêu chuẩn.
- Tôi không nghĩ hai người sẽ tới đây_ hắn thản nhiên ngồi xuống đối diện hai ma cà rồng_ có muốn uống gì đó không?
- Không cần phiền như vậy, chúng tôi chỉ muốn ghé qua xem cậu thế nào_ Esme nhẹ giọng nói_ cũng muốn cảm ơn cậu đã giúp con trai tôi
- Không có gì_ ánh mắt vô thức nhìn sang ma cà rồng bên cạnh_ bác sĩ Cullen? Hôm nay không đi trực sao?
- À... không, hôm nay tôi không có ca trực_ Carlisle cứng ngắc đáp, ánh mắt nãy giờ phiêu đãng xung quanh cuối cùng cũng nhìn thanh niên đối diện_ trông cậu không được khỏe
- Khỏe hơn hôm qua_ hắn nhún vai đáp
- À đúng rồi, tôi có mang chút thức ăn sang, trông cậu có vẻ như chưa ăn gì, nếm thử chút đi.
- Này là...
- Yên tâm, là tôi mua trong thị trấn._ Esme hiểu ý liền nói_ không cần lo lắng
- Vậy tôi không khách sáo_ hắn quay sang robot hầu gái bên cạnh, đưa cho nó mang vào phòng bếp.
Cùng lúc Daniel để hai robot còn lại đi làm việc, hắn nhướn mày nhìn hai người đối diện
- Nói đi, hai người sẽ không rảnh rỗi đến mức chạy tới đây xem tôi còn sống không chứ hả?
- Thực ra chúng tôi thực sự muốn biết tình hình của cậu_ Esme cười đáp_ cũng muốn báo với cậu là Edward đã tỉnh lại, hôm nay thằng bé đã tới trường được rồi.
- Vậy sao? Cậu ta khỏe nhanh hơn tôi nghĩ
- Mặt khác cũng muốn hỏi cậu vài câu_ Carlisle cố lựa lời nói tiếp_ về... thân phận của cậu.
- Thân phận của tôi?_ Daniel bật cười nói_ tôi cứ nghĩ các người đã đoán được rồi chứ. Xét thấy hành vi của tôi và hai đứa nhỏ quá rõ ràng như vậy.
- Vậy cậu là... phù thủy?_ Carlisle dè chừng hỏi_ là phù thủy trong truyền thuyết?
Daniel nhún vai thoải mái đáp_ Đúng vậy. So với ma cà rồng và ma sói thì phù thủy cũng không tính là quá nổi bật đi
- Ngoài ba người ra thì còn phù thủy nào nữa không?
- Theo tôi được biết thì chỉ có ba anh em bọn tôi_ hắn cũng không hứng thú giấu diếm_ tôi đã cho người điều tra, cũng tự mình tìm hiểu nhưng vẫn không có bất cứ manh mối nào. Thông tin về phù thủy bị giới hạn quá nhiều, phía giáo hội cũng không thích có người nghiên cứu về thời kì tăm tối kia.
- Tôi sẽ liên hệ với các gia tộc khác về chuyện này nếu cậu cần_ Carlisle suy nghĩ một chút rồi đáp
- Được vậy thì thật cám ơn._ Daniel nhướn mày nhìn vị bác sĩ ma cà rồng, khóe miệng không tự chủ khẽ nâng lên, tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên không ít.
Carlisle nhìn nụ cười nhàn nhạt kìa, trong lòng chợt cảm thấy ngại ngùng, vô thức dời ánh mắt sang nơi khác.
- Vậy làm sao các cậu biết cách sử dụng pháp thuật?_ Carlisle nhíu mày hỏi
- Chuyện này tôi không cần nói với anh_ Daniel cười nhạt nói_ xét thấy quan hệ của chúng ta không thân đến mức tôi phải nói.
Daniel vừa dứt lời, Carlisle chợt thấy tim mình thắt lại. Y thực sự không hiểu, vì sao cứ đối diện với người thanh niên này, y lại trở nên nhạy cảm như vậy. Esme ngồi bên cạnh quan sát vẻ mờ mịt trong mắt Carlisle, dù y không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài nhưng cô vẫn cảm nhận được tâm trạng thay đổi liên tục của y. Cô nhận ra suy nghĩ tối qua của mình thật sự có thể trở thành sự thật trong lòng liền vui vẻ. Carlisle chưa từng lộ ra vẻ mặt này với ai cả, hiện tại có người có thể làm y có thể có lại những cảm xúc của con người trước kia, cô thực sự vui mừng cho y. Nhưng vui vẻ không được bao lâu thì đã bị một cuộc điện thoại cắt ngang.
Tạm gác chuyện ở nhà qua một bên, Alan và Marvolo sau mấy tiết học cuối cùng cũng được nghỉ ngơi ăn trưa. Vì hôm trước phải đến "thăm" nhà Cullen đột xuất nên hôm nay cả hai mới được chiêm ngưỡng căn tin trường. Cả hai vừa bước vào căn tin đã bị vô số ánh mắt chiếu đến. Alan khó chịu kéo Marvolo đi mua thức ăn rồi đến một bàn trong góc phòng ngồi.
- Được rồi Al, cũng đâu phải lần đầu bị người khác nhìn chằm chằm _Marvolo nhẹ giọng dỗ dành em trai
- Khó chịu muốn chết_ Al lầm bầm
- Không biết Dany thế nào rồi?_ Marvolo vừa ăn vừa nói
- Chắc không sao đâu. Ảnh biết chừng mực mà_ Alan suy nghĩ một chút đáp
Cả hai đang trò chuyện thì bên cạnh xuất hiện một nhóm người, cả hai vừa nhìn lên thì khóe miệng nhịn không được giật vài cái. Ba nam hai nữ, đẹp như những vị thần trên trời tụ về một chỗ. Này còn không phải là nhà Cullen sao?
- Chúng tôi ngồi đây được chứ?_ Alice cười tươi hỏi, không chờ cả hai trả lời liền dẫn đầu ngồi xuống. Những người còn lại cũng theo cô ngồi theo.
Cặp song sinh hết nhìn người này đến người khác, ánh mắt không hẹn mà cùng dừng lại trên người cậu trai tối hôm qua còn bất tỉnh – Edward.
- Tỉnh rồi à?_ cả hai đồng thanh hỏi
Edward cứng ngắc ngồi xuống bên cạnh Marvolo, Alice nhanh miệng cướp lời.
- Đừng để ý, anh ấy muốn cám ơn hai người thôi.
- Hiểu ý_ Marvolo gật gật đầu ra vẻ đồng tình đáp_ có một người anh mặt than như vậy cô cũng thật khổ
- Hừ_ Edward liếc mắt nhìn thanh niên bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy cậu đang nhếch miệng đầy khiêu khích, tỏ ý rõ ràng rất thích thú khi thấy anh khó chịu như vậy.
- Haha cám ơn đã hiểu cho tôi_ Alice cười vui vẻ đáp
- Ầy, mọi người không muốn nói gì sao? Hay muốn xem thử tôi chọc cậu ta nổi điên?_ Marvolo vừa ăn táo vừa nói, cũng rất ý thức mà cắm ống hút vào hộp nước trái cây rồi đưa cho em trai.
- Alice cảm thấy chúng tôi nên ở gần hai người để đảm bảo an toàn_ Jasper ngồi cạnh Alice lên tiếng
- An toàn?_ Alan nhướn mày nhìn_ ý gì?
- Đề phòng thôi_ Alice nhún vai đáp_ vả lại hai người cũng không có bạn ở đây còn gì. Chúng ta làm bạn đi.
- Cô rất hào hứng làm bạn với chúng tôi nhỉ_ Marvolo sau một hồi đấu mắt với Edward quay sang hỏi
- Tôi rất vinh hạnh_ Alice vui vẻ đáp
- Tôi cũng muốn thử sức với các cậu một lần_ Emmett hất cằm nói_ để xem thực lực của các cậu thế nào
- Anh không sợ tôi biến anh thành cóc à?_ Marvolo ra vẻ nham hiểm trêu_ tôi là phù thủy đó nha
- Ê, không chơi vậy nha_ anh chàng biến sắc nói_ là thử sức với nhau thôi chứ bộ
- hahaha để xem đã, anh chắc có thể biến thành một con cua bự luôn cũng được
- Nhóc con đáng ghét_ Emmett nghiến răng nói, nhưng anh không dám làm liều, nhỡ đâu tên nhóc đó biến anh thành cua hay cóc luôn thì chết dở
Những người còn lại chỉ còn biết nhịn cười xem hai tên trêu qua chọc lại theo cách của mấy đứa nhỏ cấp 1. Alice quay sang trò chuyện cùng Alan, Jasper cũng cực kì thích nói chuyện cùng cậu em có vẻ trưởng thành này hơn. Rosalie thì giữ im lặng xem Emmett bị Marvolo trêu. Edward quyết tâm giữ hình tượng lạnh lùng, dù trong lòng anh hiện tại rất muốn mang tên nhóc không biết tốt xấu liên tục trêu chọc một ma cà rồng về việc đi tắm nắng hay nhuộm da kia ném ra ngoài. Nhưng còn chuyện khiến anh khó chịu hơn, chính là anh đang phải chịu đựng vô số suy nghĩ từ vô số nữ sinh và nam sinh xung quanh. Hầu như tất cả đều đang muốn tiếp cận cái con người đang tỏa sáng kia. Thậm chí còn có một số người đã nghĩ đến cách lên giường với cậu ta rồi. Edward siết chặt nắm tay, bọn người này... thật đáng ghê tởm mà. Ngay lúc anh gần như bị đám suy nghĩ kia hành hạ đến phát điên thì cảm thấy như có ai đang xoa đầu mình. Edward ngẩn người nhìn sang thì thấy tên nhóc Marvolo mới nãy còn đang cười đùa với Emmett đang xoa đầu mình.Vẻ mặt lo lắng hỏi
- Anh khó chịu à?
- Không sao_ anh ngơ ngẩn nhìn quanh, lúc này mới nhận ra mọi người đã lần lượt vào lớp. Nhóm anh chị em của anh cũng đã đi từ lúc nào, cả Alan cũng đi trước. Bây giờ chỉ còn anh và tên nhóc kia ngồi đây.
- Đối với một người có thể đọc suy nghĩ người khác thì anh nói dối quá tệ
- Cậu không vào lớp à?_ anh cố đổi đề tài
- Cúp 1 tiết cũng không chết ai_ Marvolo nhún vai đáp_ có chuyện này tôi muốn hỏi anh
- Chuyện gì?_ Edward lúc này mới nhìn lại cậu trai bên cạnh, vô tình bắt gặp đôi mắt xanh biếc đang chăm chú quan sát mình
- Vì cái gì mạo hiểm đọc suy nghĩ của tôi?
- Tôi..._ Edward vô thức dời tầm mắt khỏi cậu
- Anh biết rõ có lá chắn mà còn xông vào như vậy, rốt cuộc là muốn biết cái gì?
- Mùi hương của cậu hấp dẫn tôi làm vậy_ anh gần như cắn phải lưỡi khi nói ra, vì cái gì khi nói ra câu này lại có cảm giác sai ở đâu vậy
- Hả?_ Marvolo nghiên đầu hỏi lại_ anh nói gì cơ
- Tôi nói mùi hương của cậu hấp dẫn tôi_ Edward làm mặt quỷ trong lòng, mặc kệ vậy, sai thì cứ sai rồi
- Mùi hương?_ Marvolo đơ ra vì đáp án, cậu rất tự giác đưa tay lên ngửi ngửi cánh tay cùng áo mình_ có mùi gì sao? Tôi không ngửi ra nha.
- Là mùi rất nhạt, chỉ ma cà rồng mới nhận ra_ Edward bật cười vì hành động của cậu
- Vậy hôm nay cũng có à?
- Ừ_ anh gật đầu
- Nó có ảnh hưởng gì tới anh không?_ cậu tò mò hỏi
- Với ma cà rồng "ăn chay" như tôi thì chỉ xem như có chút hấp dẫn. Nhưng nếu là ma cà rồng bình thường thì cậu sẽ là con mồi ngon đấy_ Edward thẳng thán trả lời
- À... hèn gì lần đó bị nhắm trúng_ Marvolo vỗ tay nói
- Lần đó?_ Edward nhíu mày hỏi_ cậu từng bị ma cà rồng tấn công?
- Mọi người chưa kể với anh à?
- Kể cái gì?
- À thì tôi đã nói với họ là lúc tôi và Alan ở Anh đã từng gặp ma cà rồng_ Marvolo nghịch lon nước trong tay kể lại chuyện đã qua_ lần đó tôi và Alan đi học về muộn hơn mọi khi. Hôm đó vô tình có đụng phải một nhóm người ở gần trường học, bọn họ giống các anh, da rất trắng và khá thu hút người khác. Nhưng mắt của họ có màu đỏ rất lạ. Lúc tôi và Alan đi ngang qua họ thì bị một người trong số họ để ý và giữ lại. Lời qua tiếng lại một hồi thì bọn họ muốn tấn công bọn tôi nên tôi dùng vài bùa chú ra tay trước. Dany cũng đến kịp lúc nên giải quyết được hết cả bốn tên.
- Vậy là cậu biết tôi... là gì từ trước rồi?
- Không biết_ cậu nhún vai_ sau khi tới nhà anh thì tôi mới biết.
- Cậu không sợ à? _ Edward thận trọng hỏi lại
- Sợ gì?_ Marvolo nghiên đầu hỏi
- Tôi
- Tại sao a?_ Marvolo ngạc nhiên nhìn sang
- Cậu... không sợ?
- So với anh, tôi sợ Dany hơn._ Marvolo le lưỡi nói_ ảnh mà nổi giận thì đáng sợ lắm luôn.
Edward nhịn không được liền vui vẻ trong lòng. Tên nhóc này cũng quá vô tư đi, Daniel kia là anh trai cậu ta, tuyệt đối sẽ không làm hại cậu. Vậy mà cậu lại sợ anh ta hơn là anh. Nhóc con này cũng xem thường anh quá rồi đi.
- Vậy... tôi với anh làm bạn được chứ?
- Bạn?
- Ừ, dù gì cũng không làm kẻ thù, đúng không?_ Marvolo nháy mắt
- Ừ, được, bạn_ Edward chịu thua nói_ cậu có thể gọi tôi là Edward
- Haha, hân hạnh của tôi, Edward. Anh cũng có thể gọi tôi là Marv.
_________________________________________
Chúc mn năm mới vui vẻ nha. Dạo này tui bận quá, viết ko đc gì hết trơn. Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của tui nghen. Thiệt tình là tui ko ngờ có người đọc lun đó. Tui sẽ cố ko drop truyện nhưng đang trong thời kì nhạy cảm nên chắc lâu mới có, mn thông cảm nghen. Yêu mn nhiều nà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com