Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ 20 ~

Tác giả: Huyết Ngọc Thiên Thư

Truyện bạn đang xem thuộc về : https://truyen2u.com/tac-gia/Jaden_Slytherin

Nếu bạn đang xem trên web: doctruyenhot.com, yeudoctruyen.com, truyenfun.com hoặc bất kỳ web nào khác ngoài trang https://truyen2u.com/tac-gia/Jaden_Slytherin, xin hãy đi ra vì đây là trang re-up, ko được sự đồng ý của tác giả.

Xin cám ơn.

------------------------------------------------------------

Stan đã làm thư kí cho Daniel mấy năm nay, chuyện lớn nhỏ gì cũng do anh hỗ trợ, tính cách của hắn anh cứ nghĩ mình sớm đã hiểu rõ. Nhưng... anh sai rồi, cái người mất hình tượng kia tuyệt đối không phải chủ tịch của anh đâu. Đây là lần thứ hai trong 24h anh được thấy chủ tịch nhà mình giữa ban ngày ban mặt cùng thanh niên lạ mặt tối hôm trước giằng co trên sofa trong phòng làm việc. Nhìn qua chính là chủ tịch của anh đang muốn lột đồ người ta, còn thanh niên kia đang cố gằng chống cự. Trước đó một giờ, anh nhận được điện thoại của Daniel bảo anh chuẩn bị thêm cho một người cùng đi Mỹ với hắn, còn kêu anh đi mua quần áo cho người đó nữa chứ. Ai ngờ anh vừa mở cửa phòng làm việc liền thấy cảnh tượng này. Anh lúc này muốn đi cũng không được, mà đi vào cũng không xong.

Daniel liếc mắt thấy Stan thì buông tha cho Marcus. Y vừa thấy hắn buông tay liền nhanh chóng lùi sang một bên, cảnh giác nhìn người vừa vào và cái tên biến thái kia. Daniel thấy y như vậy liền phì cười, thần chú hắn hạ trên người Marcus khiến y chỉ có sức khỏe của một con người nên lúc này y có muốn chạy cũng không được.

- Boss... tôi quay lại sau.._ Stan gian nan lên tiếng, bộ dáng thanh niên tóc đen kia cảnh giác như vậy, sẽ không phải thực sự là bị sếp của anh bắt cóc tới đây chứ

- Đừng đi

- Không cần

Hai người đồng thanh đáp. Lời trước là của Marcus, nếu người này đi tên biến thái kia lại nổi cơn thì y biết làm sao đây. Câu sau là của Daniel, hắn xem xong tài liệu rồi, giao cho Stan làm tiếp thì hắn có thể thoải mái đi rồi. Daniel liếc nhìn người đang cố lùi ra cửa, hắn đi hai ba bước tóm y lại, quay lại cười với Stan.

- Tài liệu ở trên bàn, cứ làm như kế hoạch, có gì cứ gọi cho tôi.

- Vâng, 2 tiếng nữa sẽ tới giờ bay... à, quần áo anh yêu cầu có rồi đây_ Stan nhanh chóng trả lời, cũng nhanh tay đưa túi quần áo cho hắn rồi làm như không thấy hắn cưỡng chế mang người kia đi. Trong lòng mặc niệm, anh không thấy, không nghe, không biết gì hết.

Marcus lúc này thật sự tức giận, mình vì cái gì lại rơi vào tay cái tên biến thái này chứ, lại còn không có cách phản kháng hắn. Y sống cũng mấy ngàn năm rồi, một con người như hắn lại không thể đối phó, để lộ ra còn mặt mũi gì nữa.

Daniel lôi người về phòng ngủ trước đó, thấy Marcus trừng mắt nhìn mình liền phì cười đưa túi đồ cho y rồi đẩy y vào phòng tắm.

- Cho ngươi 15 phút, nếu không ta thay cho ngươi

Marcus ôm túi đồ nhanh tay đóng cửa khóa chốt. Trong đầu liên tục chửi rủa người nào đó, y mở túi giấy trong tay ra xem. Bên trong là quần áo theo kích cỡ của y, cả giày cũng có, y nhìn mà ngẩn người. Cái tên kia làm sao biết size quần áo của mình chứ. Đủ thứ tình huống xẹt qua khiến Marcus đen mặt, nhìn lại thời gian chỉ còn 10 phút, y nhanh chóng thay quần áo, tên kia nói là làm, y mới không cần hắn động tay động chân nữa. Mắt liếc sang vòng bạc trên cổ tay, từ lúc y tỉnh lại đã đeo cái vòng này, dù y làm thế nào cũng không tháo nó ra được. Tên kia dùng nó để kiềm chế y, vậy mà nói chỉ là giúp y thoát khỏi nước Anh. Lúc này nếu để đám cận vệ túm được thì y không còn cách chạy nữa.

Daniel lắc đầu nhìn cửa gỗ trước mặt, hình như trêu hơi quá rồi. Hắn quay lại đi về phía hầm - phòng thí nghiệm của hắn vẫn còn vài bịch máu người, mang cho y dùng chắc không sao. Lúc Marcus trở ra, y cảnh giác nhìn xem Daniel đang ở đâu. Trong phòng lại không có ai làm y càng căng thẳng, không biết tên kia đang bày trò gì.

- Núp ở đó làm gì?_ Daniel đẩy cửa vào thấy y căng thẳng như vậy liền phì cười

- Ngươi ép ta thay quần áo làm gì?_ Marcus liếc nhìn ly giữ nhiệt màu đen trên tay y, mùi hương từ đó toát ra khiến y thèm khát.

- Đói rồi đúng không_ hắn lắc nhẹ cái ly trong tay

Marcus vẫn không buông cảnh giác, đúng là y đói rồi nhưng ai biết hắn có bỏ gì vào trong không chứ. Daniel thấy y như vậy cũng không trêu y nữa, đi qua đặt ly vào tay y.

- Uống đi, ta không có bỏ gì vào trong hết

- Thật không có?_ Marcus nuốt nước bọt nhìn cái ly trong tay

- Không có_ Daniel xoay lại lấy quần áo cũ của y để lên giường, tay vung lên rồi đọc một chuỗi chú ngữ. Marcus tò mò nhìn qua xem hắn làm gì. Ngay khi Daniel dừng lại, những thứ kia liền biến thành những cánh bướm tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ bay ra khỏi cửa sổ rồi biến mất.

- Đó là gì?_ y nhịn không được lên tiếng hỏi

- Ma cà rồng các ngươi đều dùng mùi hương để tìm kiếm, chúng nó sẽ giữ chân đám cận vệ muốn bắt ngươi_ Daniel nhún vai trả lời, thuận tay đưa cho y một cặp kính mát_ đeo lên, mắt của ngươi sẽ gây chú ý.

- Cám ơn..._ y nhỏ giọng nói, cầm kính đeo lên

- Đi thôi, trễ rồi_ Hắn dẫn đầu ra ngoài

Marcus tuy còn nghi ngờ hắn nhưng cũng đi theo. Stan đã sắp xếp mọi chuyện xong nên khi họ đến sân bay, cả hai nhanh chóng lên phi cơ riêng rời khỏi nước Anh.

----------------------------

Edwards dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhưng bị Victoria chặn đường. Cô ta giảo hoạt dùng mọi cách giữ chân anh. Mỗi phút trôi qua trong lòng anh càng nóng nảy, ở bên kia không biết Marvolo thế nào rồi. May mắn Jasper cùng Alice kịp lúc tới anh mới có thể tách ra. Vừa vào đến cửa nhà kho liền thấy cậu bị ném vào tường ngã xuống, còn nôn ra máu, anh lập tức nổi điên lao đến chỗ James.

Esme mang Alan chạy tới chỗ Marvolo, mùi máu của cậu khá nồng làm cô cau mày lại. Alan vừa thấy Marvolo đau đến không dậy nổi trong lòng liền hoảng. Cậu để ý Esme vẫn cau mày liền kéo nhẹ tay áo cô.

- Esme, cô giúp con đi xem Rosalie đi, bọn con không sao_ Alan đỡ anh trai nằm lại nói

- Được, hai đứa cẩn thận_ Esme gật đầu đi qua xem Rosalie, cô vẫn còn bị đè dưới đống đổ nát kia

- Khụ, anh không sao_ Marvolo gượng cười, trong ngực liền nhói đau, hình như bị gãy xương rồi.

Alan cả mặt trắng bệch dùng thần chú kiểm tra cho Marvolo, tay cũng run rẩy không ngừng. Marvolo đau lòng gắng gượng vươn tay nắm tay cậu an ủi.

- Gãy xương, may là không đâm vào nội tạng. Anh nằm yên không được động, dù không bị đâm nhưng nội tạng cũng bị chấn thương nặng rồi_ Alan nhéo tai Marvolo nhưng không dám mạnh tay, lần đầu tiên cậu thấy Marvolo bị thương nặng như vậy, trong lòng liền rối loạn_ này thì dọa em

- Xin lỗi... trở về mua bánh ngọt cho em, chịu không?_ Marvolo đau đến nhe răng vẫn cố dỗ bảo bối nhà mình.

- Không được nuốt lời, nằm yên đi, em chữa trị cho anh_ Alan mím môi nói

- Al... độn thổ về nhà đi_ Marvolo cắt ngang cậu

- Anh nói gì? Nằm yên cho em, để như vậy sẽ không được_ Alan phản đối

- Ngoan, ở đây nguy hiểm, anh không bảo vệ em được_ Marvolo thở dốc_ nghe lời đi, ở nhà an toàn

- Không_ Alan cứng đầu bắt đầu chữa trị vết thương cho Marvolo, khuôn mặt vốn trắng càng tái nhợt. Cậu lúc nãy bày ra ba pháp trận, còn đánh lén James, lúc này chữa trị cho Marvolo gần như dùng toàn bộ số ma lực còn lại. May mắn cậu có theo Daniel học phép trị liệu nên lúc này không đến mức không biết làm thế nào.

Chữa trị xong Alan lảo đảo gục xuống, Marvolo nhanh tay ôm cậu lại tránh cho cậu ngã xuống nền đất cứng.

- Al, em sao rồi?_ Marvolo lo lắng vỗ nhẹ má cậu

- Không sao, hơi choáng một chút thôi_ Alan dựa vào anh trai mình yếu ớt trả lời

- Cứng đầu_ Marvolo cốc nhẹ đầu cậu, xong lại đau lòng xoa cho cậu_ em nghe lời anh một lần không được à?

- Đau _ Alan ủy khuất nhìn Marvolo lên án

- Được được, anh sai rồi_ Marvolo lập tức bại trận, dựng lên vài bùa chắn bảo vệ cả hai, Alan như vậy cậu không yên tâm để em ấy một mình, mà mang Alan về nhà càng không thể, cậu không đủ sức độn thổ mang theo em ấy được.

Edwards đánh nhau với James, mấy lần suýt nữa bắt được hắn thì lại bị hắn giảo hoạt tránh đi. Emmett cùng Carlisle chạy tới liền nhập vào đánh với hắn. Hai người đụng trúng tên Laurent, hắn cầm chân họ một lúc thấy không ổn liền bỏ chạy.

- Mẹ nó_ James tức giận chửi bới, mắt long lên nhìn ba người, cuối cùng dừng mắt ở chỗ cậu, hắn không tin mình lại bị thằng nhóc kia gài bẫy

- Hôm nay mày chết chắc_ Emmett nhếch miệng cười

- Tao có chết cũng phải giết nó_ James rít qua kẽ răng

Edwards biết suy nghĩ của hắn liền tức giận lao tới, Emmett cùng Carlisle cũng tiến lên giúp anh vây hắn lại. Trong lúc giằng co, James biết bản thân không thể thoát liền như phát điên mà tấn công tới, hắn dùng toàn lực đẩy mạnh Carlisle ra. Sẽ không là chuyện gì lớn nếu y không bị hắn đẩy thẳng vào ma pháp trận. Mọi người không ai kịp phản ứng trơ mắt nhìn y ngã vào.

Carlisle chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng tím phát ra dưới thân ngay lập tức cả người liền bị ngọn lửa màu đen vây lấy, đau đớn bị thiêu đốt khiến y nhịn không được hét lên. Ma pháp trận khởi động liền khóa mục tiêu bên trong, y không thể thoát ra ngoài, mà bên ngoài Emmett muốn xông vào cứu cũng bị đẩy bật ra.

- Tránh ra_ Marvolo cắn răng ôm Alan chạy tới, cậu dùng toàn bộ ma lực xuyên qua ma pháp trận bảo hộ Carlisle kéo dài thời gian cho Alan tìm cách hủy ma pháp trận. Nhưng lúc này ma lực không đủ, Alan quýnh đến bật khóc cũng không thể làm ma pháp trận kia dừng lại.

- Nhanh làm gì đi, Carlisle sẽ chết mất_ Edwards ở bên cạnh nhìn người mình xem như cha ruột bị thiêu đốt đau đớn liền cáu gắt

- Tôi đang cố đây_ Marvolo nghiến răng nói, ma lực của cậu không còn nhiều, nếu kéo dài hơn Carlisle sẽ không chịu nổi nữa

- Không... không dừng được..._ Alan gấp gáp thử đủ mọi cách_ em không đủ sức.

- Chết tiệt_ Marvolo cắn răng chịu đựng, ma lực của cậu đến cực hạn rồi

- Daniel.. anh mau tới đi... giúp em_ Alan lấy điện thoại cố gọi Daniel nhưng lại không thể kết nối, mắt thấy Carlisle gục xuống liền hoảng sợ, cậu là người bày ra trận pháp này, cậu biết rõ nó sẽ hành hạ người kia đến chết mới thôi, tay cầm điện thoại run rẩy liên tục nhấn gọi cho hắn_ Danny... cầu xin anh...

James nhân lúc mọi người không chú ý liền muốn chạy, vừa ra tới cửa liền đụng phải Alice cùng Jasper. Hai người không cho hắn thoát liền chặn lại, Emmett đang tức sôi máu liền xông qua cùng họ xé xác hắn ném vào ma trận còn lại. Ngọn lửa đen lập tức nuốt chửng hắn, không có ma lực bảo hộ cơ thể hắn nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi. Nhóm ma cà rồng thấy kết cục của hắn càng lo lắng hơn cho Carlisle.

Sắc mặt Marvolo ngày càng tái đi, Alan cũng giúp cậu bằng chút ma lực còn lại, hy vọng có thể kéo dài tới lúc Daniel tới. Nhưng điện thoại không thể kết nối, Marvolo lúc này thực hối hận vì sao lại giấu anh trai mình chứ, nếu có Daniel ở đây thì đã không như bây giờ.

-----------------------------------------

Sorry mn chap lên trễ nha. Bữa giờ tui suy nghĩ viết sao cho nó thuận mà cứ thấy sao sao nên chỉnh hoài. Triển khai ý tưởng khó quá :((( tui ngu văn mà ham hố viết nên mn thông cảm nha. Tình hình mn cách ly ở nhà có làm gì vui hem, chứ tui là tui gặm bánh mập thây lắm r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com