~ 3 ~
Tác giả: Huyết Ngọc Thiên Thư
Truyện bạn đang xem thuộc về : https://truyen2u.com/tac-gia/Jaden_Slytherin
Nếu bạn đang xem trên web: doctruyenhot.com, yeudoctruyen.com, truyenfun.com hoặc bất kỳ web nào khác ngoài trang https://truyen2u.com/tac-gia/Jaden_Slytherin, xin hãy đi ra vì đây là trang re-up, ko được sự đồng ý của tác giả.
Xin cám ơn.
-------------------------------------------------------------------------
Ba ngày sau, ba anh em đáp chuyến bay sớm từ London đến Seattle. Daniel mặc một thân vest đen lịch lãm, đeo kính mát màu đen, mái tóc nâu vẫn không có trật tự nhưng không làm mất đi vẻ điển trai của hắn, đẩy xe hành lý đi trước. Theo sau là hai thanh niên với khuôn mặt điển trai giống nhau như đúc. Một người với mái tóc vàng dài đến vai, mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, giày đen, đeo kính đen. Người còn lại với mái tóc dài màu vàng được cột hờ bằng sợi ruy băng màu lục mặc một thân đồ trắng ngược hoàn toàn. Cả hai đều đẹp lóa mắt khiến người đang vội vã xung quanh nhịn không được phải nhìn lại đến mấy lần.
Daniel dẫn đầu ra ngoài, vừa nhìn thấy người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đứng đợi ở cổng thì vui vẻ vẫy tay, gọi lớn
- CHARLIE
Người đàn ông nhìn thấy hắn thì cười lớn đi đến, ôm chầm lấy hắn nói
- Dany, đã lâu không gặp.
- Hahaha. Anh vẫn khỏe chứ?
- Tất nhiên. Nghe nói cậu chuyển đến đây ở làm tôi rất ngạc nhiên
- Dany là lo một mình anh không thể chăm sóc tốt cho Bella đó_ thiếu niên áo trắng ở phía sau chồm lên vai Daniel nói
- Đây là..._ Charlie ngần ngừ một lúc rồi không chắc chắn nói_ Marvolo?
- Sao anh đoán được hay vậy?_ Daniel ngạc nhiên hỏi
- Bella có nói, Alan tuyệt đối không thích mặc màu trắng
Cả Daniel và Marvolo nhìn sang Alan bên cạnh đều phì cười, quá chính xác. Alan chỉ hừ một tiếng, kéo Marvolo xuống khỏi vai Daniel. Marvolo liền lấy kẹo trong túi ra dỗ em trai.
- Vậy nhờ anh đứa hai đứa này về trước giùm em._ Daniel vỗ vai Charlie nói_ em phải chạy sang công ty một chút. Tối em sẽ ghé qua đón hai đứa nó.
- Được, đi nào hai đứa_ Charlie dẫn đường ra xe_ sắp tới Bella cũng chuyển đến đây, có khi hai đứa sẽ học chung với con bé đấy.
- Yên tâm đi Charlie, có hai đứa này thì không có thằng con trai nào dám bén mảng tới gần cục cưng của anh đâu_ Daniel ranh mãnh nói
Không nói tới Daniel tới công ty giải quyết giấy tờ nhàm chán. Charlie mang theo Marvolo và Alan đi được nửa đường thì nhận được tin từ cục cảnh sát rằng có một vụ tai nạn xảy ra và ông cần tới bệnh viện trong thị trấn. Không đợi Charlie lên tiếng, Marvolo liền nhanh miệng nói ông cứ lái đến bệnh viện trước, lo xong việc rồi trở về cũng không muộn.
Đến trước bệnh viện, Charlie cho dừng xe trong bãi đỗ xe rồi dẫn cả hai vào trong. Đi qua dãy phòng bệnh, cả ba vừa lúc đụng phải một bác sĩ đi từ trong một phòng bệnh ra.
- A, Carlisle. Hôm nay anh trực sao?_ Charlie lên tiếng hỏi
- Phải, anh đến vì vụ tai nạn đúng không?_ vị bác sĩ hỏi lại
- Đúng vậy
- Họ ở bên trong_ vị bác sĩ ra hiệu phía cánh cửa vừa đóng lại kia rồi chuyển mắt sang hai thanh niên theo sau Charlie_ đây là...?
- À, đây là em họ xa của tôi_ Charlie giới thiệu_ Marvolo White và Alan White, họ mới chuyển đến thị trấn của chúng ta._ sau đó nhìn sang anh em sinh đôi_ đây là bác sĩ Carlisle Cullen
- Chào bác sĩ_ Marvolo lễ phép chào hỏi, Alan bên cạnh chỉ gật đầu rồi đứng lùi ra sau anh trai. Cậu không thích giao tiếp với người lạ.
- Gọi tôi là Carlisle được rồi. Chào mừng đến Forks, hi vọng hai cậu sẽ thích thị trấn này.
- Vâng, tôi cũng hi vọng vậy_ Marvolo cẩn thận đánh giá vị bác sĩ trước mắt. Phải nói rằng đây là vị bác sĩ điển trai nhất mà cậu từng thấy. Trông y chẳng khác nào một diễn viên điện ảnh, mái tóc vàng óng, dáng người mảnh dẻ, còn có đôi mắt của y cũng rất đặc biệt, chúng có màu vàng trông rất đẹp.
- Vậy tôi đi trước, có gì cứ gọi tôi_ Carlisle gật đầu chào mọi người rồi tiếp tục công việc của mình.
- Hai đứa có thể đến căn tin ngồi chờ, lát nữa ta sẽ đến tìm hai đứa_ Charlie gợi ý
- Được. Vậy tụi em qua đó đợi_ Marvolo đáp, thuận tay kéo Alan hướng tới căn tin của bệnh viện.
- Em thấy sao?_ Marvolo nhỏ giọng hỏi Alan
- Về vị bác sĩ kia sao?
- Đúng vậy, anh thấy ông ta không bình thường.
- Không bình thường ở điểm nào?_ Alan nghiêng đầu nhìn anh trai hỏi
- Có cảm giác nguy hiểm.
- Em cũng vậy. Nhưng em lại có thêm một cảm giác._ Alan xoa cằm nói
- Cảm giác gì?_ Marvolo tò mò nhìn em trai
- Cảm giác Dany sẽ thích vị bác sĩ đó_ Alan mất tự nhiên đáp sau đó lầm bầm_ đại loại vậy.
Marvolo cứng người nhìn em trai, tay vô thức đưa lên nhéo một bên má của cậu.
- Đau_ Alan lập tức kháng nghị, cậu đẩy tay anh trai ra
- A, xin lỗi_ Marvolo đưa tay xoa xoa má cho em trai
- Anh làm gì vậy?_ Alan nhíu mày hỏi
- Thử xem em còn tỉnh táo không?_ Marvolo nhún vai đáp_ sao lại nghĩ Dany sẽ thích bác sĩ Carlisle chứ?
- Có cảm giác như vậy, cũng không chắc chắn mà_ Alan bĩu môi nói
Lúc này cả hai đã đến căn tin, Alan lập tức đòi Marvolo bồi thường việc nhéo má cậu. Marvolo không còn cách nào khác liền phải đi mua nước cùng ít thức ăn vặt về bồi tội với em trai cưng. Phải biết, trong ba anh em, người được cưng chiều nhất chính là Alan. Nếu Daniel biết cậu nhéo má thằng bé thì thể nào cũng phạt cậu cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com