1
"Harry, anh nói xem nếu thế giới hủy diệt có phải rất thú vị không ?"
Trên xích đu, Harry liếc cô em gái của mình cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ bởi đây là lần thứ 541 cô nhóc hỏi về điều này, lặp đi lặp lại từ cái lúc mà bọn nó sinh ra.
Phải.
Bằng một cách vi diệu nào đó, bọn nó có thể trò chuyện với nhau ngay cả khi mới sinh. Tất nhiên là không nói bằng mồm được mà bằng phương thức truyền âm. Harry coi đó là cái sự "tâm linh tương thông" của cặp song sinh. Ai mà biết được, có khi nó chỉ tìm một cái cớ để việc mà bọn nó giao tiếp bằng truyền âm không bị khác người. Trong vô thức, nó sờ vết sẹo hình tia chớp trên trán. Harriet nói rằng vết sẹo này là do kẻ thù của bọn nó gây ra, là hung thủ làm hại bọn nó lạc mất ba mẹ mà phải sống ở viện mồ côi Angel. Harry thở dài ngao ngán, biết bao giờ nó không cần phải sống ẩn nấp như thế này, mệt quá a...
"Rie, Harry !! Cuối cùng cũng tìm thấy mấy bồ" Một đứa nhóc thở hổn hển chạy tới, gương mặt nhỏ toát đầy mồ hôi nhưng vẫn nhoẻn miệng cười tươi với cặp song sinh, hay nói đúng hơn là Harriet.
"Eo ơi... Cái tên Lucian kia lau mồ hôi đi ! Dơ thiệt chứ" Harry mặt đầy hắc tuyến nhìn Harriet, vô ngữ. Tuy nó biết Harriet có chứng sạch sẽ nhưng mà có cần độc miệng như thế với người thích mình không. Cái đuôi của thằng nhóc kia xìu xuống rồi kìa, trông nó như sắp khóc đến nơi vậy
"Harriet à..." Harriet quay qua, bĩu môi rồi quăng cái khăn tay của nó vào mặt Lucian.
"Xì..Nhưng mà nó nhìn dơ thiệt chứ bộ" Harriet phụng phịu. Moẹ, méo hiểu kiểu gì mà bản nam của mình lại hiền như cục bột vậy trời. Sao mà quánh lại đám chồn sương kia đây.
Còn cái tên Lucian này nữa, gì mà cứ bám theo nó với Harry hoài vậy. Nhìn chằm chằm Lucian, mái tóc ánh vàng nhạt, mắt nai xanh biếc tròn xoe nhìn nó, viên lệ chí ngay khoé mắt kia lại làm cái vẻ thiên thần vốn có của Lucian càng thêm thuần khiết. Chậc, tương lai chắc có nhiều người bị lừa bởi vẻ ngoài của thằng nhóc này, Harriet cá trăm phần trăm.
"Rie, Harry... Hồi nãy có người nhìn rất giàu có muốn nhận nuôi mình nhưng mà mấy bồ yên tâm mình đã từ chối rồi. Bộ ba của chúng ta sẽ không thiếu một ai hết !" Lucian khịt mũi tự hào, tư thế đứng vô cùng hiên ngang lẫm liệt.... được 3 giây.
"Yaaaaaaaa cái tên ngốc này có khùng không mà đi từ chối hả ! Có người nhận nuôi là điều may mắn có thể giúp mi được sống sung sướng nhung lụa đó trời ạ !"
Harriet phiến một cái tát vô đầu Lucian, cầm cổ áo của cậu nhóc lay mãi vẻ mặt hận sắt không thành thép.
Harry... Harry rất chi là ba chấm. Thấy có chút tội Lucian mà thôi kệ đi. Đợi Harriet phát tiết xong rồi nó xen vào cũng chả hề hấn gì.
Sau khi lay được một thời gian, nhận thấy Harriet còn không dừng lại thì có lẽ Lucian sẽ thăng thiên, Harry từ tốn gọi lại Harriet.
"Được rồi được rồi, hạ hoả đi Rie. Lucian sắp ngủm rồi kìa."
Harriet hậm hực buông tay, quay về chỗ ngồi đung đưa xích đu, không thèm để ý Lucian. Lucian đầu váng mắt hoa nhìn Harry, ánh mắt cảm tạ. Harry gật đầu. Nó biết tỏng lí do mà Lucian từ chối người giàu có kia, còn không phải là muốn ở bên em gái nó sao. Ây dà, anh hiểu nỗi khổ của chú em nhưng mà Rie của anh đây sẽ chẳng thèm nghĩ đến phương diện này đâu.
----------
Tại dinh thự gia tộc Potter .
James vỗ về người vợ Lily đang khóc ròng, có trời mới biết hôm nay là ngày họ hạnh phúc quá đỗi vì cuối cùng cũng có tung tích của cặp song sinh bị mất tích. Nói đi nói lại cũng phải nói về khoảng thời gian trước kia, khi mà họ buộc phải giao cặp song sinh cho một Thần Sáng khác để bảo toàn tính mạng cho con. Lúc ấy tình thế nguy cấp, Lily chỉ kịp giao phó tên của hai đứa trẻ cho một vị Thần Sáng thuộc Hội Phượng Hoàng, còn cô và chồng của mình dụ đám Tử Thần Thực Tử đuổi theo bọn họ. Trong khi dụ địch, họ vô tình tìm được toạ độ của dinh thự của gia tộc cổ xưa, nhờ nó mà họ cắt đuôi được lũ tôi tớ của Chúa tể hắc ám.
Thế nhưng, một vấn đề mới lại xảy ra. Sau mấy tháng tạm lánh nguy hiểm, họ liên lạc với cụ Dumbledore để biết tình hình của hai đứa trẻ nhưng bất ngờ biết tin rằng vị Thần Sáng mà họ giao phó đã hy sinh. Còn cặp song sinh, mất tích. Không có manh mối, Lily suy sụp nhưng vẫn không từ bỏ dấu vết nào để tìm được con. May mắn trời không phụ lòng người, suốt 7 năm trời tìm kiếm cuối cùng cũng có manh mối hướng về viện mồ côi ở nước Anh. Bây giờ chi cần vợ chồng họ vận dụng sức mạnh của gia tộc chắc chắn sẽ tìm ra cặp song sinh. Sớm thôi, gia đình Potter sẽ đoàn tụ, vĩnh không chia lìa.
"Harry, Harriet, mẹ chắc chắn sẽ tìm được bọn con."
----------
2 tuần sau, tại viện mồ côi Angel.
"Nào nào các con, hôm nay chúng ta sẽ nghênh đón các vị khách quý, có thể là ba mẹ tương lai của bọn con. Các con biết phải làm gì chứ?" Vị sơ già đứng sắp xếp lại lũ quỷ nhỏ, không cho chúng nó nghịch ngợm.
"DẠAA!" Hài âm đồng thanh, có không ít đứa nhóc hồi hộp túm góc áo, chờ mong người có thể sẽ là ba mẹ tương lai của bọn nó. Cũng có vài đứa dùng tay ép xuống mấy cọng tóc chỉa lên để nhìn như chỉn chu, tạo ấn tượng tốt với người bọn nó sắp gặp. Chỉ có ngoại lệ là bộ ba tam giác đứng ở cuối hàng, không mong đợi gì mấy. Cũng phải thôi, Lucian không muốn được nhận nuôi vì vợ tương lai của cậu(tự nhận) vẫn ở đây, còn cặp song sinh thì chúng kiên quyết chờ ba mẹ của bọn nó đến tìm mình. Bọn nó nghĩ rằng nếu di chuyển sang nơi khác thì khả năng ba mẹ tìm thấy rất thấp.
*Cộp cộp*
Tiếng bước chân vang lên, những đứa trẻ vốn đang hồi hộp nói nhỏ với nhau lập tức im bặt, nghiêm chỉnh đứng, muốn tạo ấn tượng tốt cho lần gặp mặt.
Đoàn người khoảng 5,6 người bước vào. Từng người gật đầu chào vị sơ già. Trong đó hai vị đứng đầu, một nam một nữ trông có vẻ là vợ chồng bước lên quan sát xung quanh. Ngay khi ánh mắt của người phụ nữ lia tới bộ ba thì vô cùng kích động, tay chân run rẩy. Người đàn ông kế bên nhìn vậy hiểu rõ, bước sang nói nhỏ với vị sơ. Sơ nghe xong liền gật đầu.
"Harry, Harriet lại đây nào. Các con hãy đi cùng hai người này sang phòng bên cạnh nhé."
Vừa vặn.
Ngay từ khi hai người này bước vào, Harriet đã biết được đó là ba mẹ ruột của mình. Nó truyền âm cho Harry, Harry nghe xong khá kích động. Cuối cùng ngày này cũng tới. Cái ngày mà bọn nó không phải là trẻ mồ côi nữa.
"Vâng ạ" cả hai đồng thanh
Chỉ còn một mình Lucian ngơ ngác nhìn cặp song sinh đi cùng cặp vợ chồng kia. Tim của Lucian hiện tại đập như cái trống, bất an vô cùng. Một người là crush, một người là bạn thân, cậu không muốn mất đi một ai cả. Nào biết rằng, có một vị lão giả vờ lơ đãng nhìn về cậu.
-----
Phòng bên.
"Ta... Ta là Lily Potter, còn đây là chồng ta - James Potter. Có thể bọn con sẽ không tin, nhưng chúng ta là ba mẹ ruột của bọn con." Lily thấp thỏm, bất an. Liệu rằng con của họ có oán trách họ không? Suốt 7 năm nay họ không hề có mặt trong cuộc sống của con, bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nếu như con của họ có sự oán trách thì âu cũng là chuyện bình thường. Cảm giác tội lỗi trong Lily to dần.
"Chúng con biết." Lily giật mình ngẩng đầu, vừa lúc chạm mắt với Harriet. Đến giờ, cô mới có dũng cảm để xem kỹ Harriet. Da phấn nộn, cánh môi nhỏ nhắn hồng phớt. Harriet có mái tóc dài, đen tuyền, buông xõa một cách tự nhiên, một phần che khuất khuôn mặt. Đôi mắt sắc sảo, ánh nhìn sâu thẳm, thể hiện sự lạnh lùng mà một đứa trẻ ở tuổi này không nên có nhưng cũng đầy cuốn hút. Màu mắt là một sắc xanh lá đầy mê hoặc. Đó không phải là màu xanh lá tươi sáng hay rực rỡ, mà là một tông xanh lạnh, hơi ngả vàng, tạo cảm giác bí ẩn và sắc sảo. Dưới ánh sáng, đôi mắt dường như có chiều sâu, như thể ẩn chứa một câu chuyện chưa kể. Sắc xanh lá này mang lại cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng đầy sức hút, khiến người nhìn không thể rời mắt. Vẻ ngoài của Harriet yêu dã, như tinh linh của trong bóng tối, mị hoặc cuốn hút con người bước vào bẫy rập của nó.
Trái lại với Harriet, Harry có mái tóc xoăn bồng bềnh màu đen, che phủ một phần trán. Gương mặt cậu mang nét thanh tú, làn da sáng nổi bật dưới ánh sáng nhẹ nhàng. Điểm nhấn đặc biệt chính là đôi mắt - chúng toát lên vẻ huyền bí và cuốn hút. Đôi mắt có màu sắc rực rỡ, dường như ánh lên tia sáng vàng hoặc xanh lục nhạt, tạo cảm giác đầy ma thuật. Hàng mi dài, cong tự nhiên càng làm cho ánh nhìn trở nên sắc nét hơn, nhưng không hề lạnh lùng mà ngược lại, phảng phất một sự dịu dàng và thông tuệ. Cặp kính tròn tinh tế ôm lấy đôi mắt ấy, không che khuất đi sức hút mà lại càng làm tăng thêm khí chất trí thức của Harry. Cứ như thể, Harriet là bóng tối, còn Harry là ánh sáng vậy.
Lily chỉ có thể cảm thán, chính cô cũng không ngờ cặp song sinh của cô lại có thể đẹp phi thực tế đến vậy. Đúng là con của ta.
Quay trở lại vấn đề, sau khi Harriet nói thì Harry đã nhanh chóng tiếp lời.
"Bọn con từ khi sinh ra đã có thể giao tiếp với nhau thông qua cách truyền âm, cũng càng thêm thấu hiểu được cuộc sống bên ngoài khi những âm thanh mà mọi người phát ra bọn con đều có thể nghe thấy"
"Cũng chính vì vậy, Harry và con mới nhanh chóng tiếp nhận rằng chúng ta là gia đình.Phải không, mẹ Lily?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com