Chương 12: Món quà dành tặng người
Những ngày giữa tháng 5, Lily phải đến Bệnh viện thánh Mungo chờ sinh, James cũng đi theo vợ mình nên hai người giao Harry cho Atinus trông nom. Trước khi đi, Lily lo lắng căn dặn đủ thứ, đặc biệt nhắc Atinus là ngoại trừ họ ra thì không thể để ai khác vào nhà.
James so với Lily còn lo xa hơn, anh nói: "Atinus à, thầy sống cùng với chúng tôi mấy tháng, chắc thầy cũng hiểu mối nguy hiểm xoay quanh gia đình tôi." Rồi James kéo Atinus sang một bên nói nhỏ: "Anh có thể hoạt động quanh đây, tuy nhiên đừng dắt Harry đi khỏi Trang viên, được chứ?"
Atinus - Lord Voldemort - mối nguy hiểm xoay quanh gia đình James mỉm cười gật đầu. Trong lòng thì đã hoàn toàn cạn lời với tổ hợp hai vợ chồng Potter trẻ tuổi trước mắt.
Họ đã dặn lời này từ vài tuần trước. Và không ngừng lặp lại.
Nhưng hắn không tức giận hay khó chịu, hắn chỉ thấy buồn cười.
"Anh ở nhà cũng phải giữ an toàn cho bản thân nữa nhé."
James nói rồi nhấc bổng bé Harry lên, ôm một cái thấm thiết.
"Cha sẽ nhớ con lắm. Tuy nhiên là một quý ông nhỏ tuổi thì con không được khóc nhè đâu đó."
Lily còn yêu thương hôn lên hai má hồng hào của con trai, bộ dạng tràn ngập không nỡ rời xa.
"Cha mẹ đi đi, không thì muộn mất. Con sẽ ở nhà đợi cha mẹ và em trở về." Trái với hai vợ chồng James, Harry có vẻ bình tĩnh hơn, bé ôm lấy bụng Lily rồi nhỏ giọng nói: "Em nhớ ra mau, đừng để mẹ đau nha."
Một lời này của Harry khiến hai vợ chồng càng thêm ấm áp, họ bịn rịn ôm lấy Harry rồi mới chịu xuất phát đến bệnh viện.
Hai vợ chồng Potter rời đi bằng đường lò sưởi, trong nhà rất nhanh chỉ còn nhóm gia tinh và hai thầy trò.
Atinus quan sát Harry thêm một lúc, cả quá trình Harry đều tỏ ra bình tĩnh. Cho đến khi bé hoàn toàn mất tập trung vào quyển sách đang đọc, hắn mới nhận ra, Harry đang che giấu cảm xúc của mình mà ngay cả hắn cũng suýt bị đánh lừa.
Điều này khiến hắn rơi vào hồi ức, trước kia người này cũng như thế, lừa gạt tất cả mọi người rằng mình vẫn ổn nhưng thật chất đã cách bờ vực sụp đổ 1 bước chân.
Atinus thở dài, hắn chủ động khép quyển sách trên tay Harry lại, dịu dàng nói: "Đừng đọc sách nữa, nay ta dẫn trò ra ngoài sân vườn chơi."
"Thầy tính dạy phép thuật cho con ư?" Harry đứng dậy, vẻ mặt thoáng qua sự mong chờ.
Atinus bật cười không đáp khiến Harry càng thêm tò mò và nhấc chân đuổi theo sau Atinus.
Đến khi hắn dẫn cậu đến chuồng ngựa, Harry mới khó hiểu nhìn Atinus. Bé nhớ là ông bà nội nói, nơi đây từng nuôi những con ngựa bay, tuy nhiên thì sau này không còn nữa nên bị bỏ trống tới tận đời của Harry. Thế nhưng chuồng ngựa trước mắt vẫn giữ được sạch sẽ, trông nó to lớn và thoáng mát lắm, từ đây có thể nhìn thấy được những cánh đồng xanh mướt của trang viên.
Hắn khẽ cười, dắt ra một con ngựa màu đen tuyền, trên thân nó khép một đôi cánh cũng màu đen nốt. Nó hí lên một tiếng vang dội, trông nó khá sợ hãi nhưng đâu đó vẫn còn cảm xúc không phục khi bị Atinus nắm lấy dây dắt đi.
Atinus nhướn mày nhìn nó, một cảm giác áp lực do hắc ám tạo ra bao trùm lấy nó khiến cơ thể nó hơi run lên, lúc bấy giờ nó không làm vẻ hung dữ nữa, trái lại còn bày ra dáng vẻ hơi dè chừng pha lẫn sợ hãi.
"Ta tìm thấy nó trong chuyến nghỉ phép ba ngày vừa rồi. Đây cũng là món quà ta muốn tặng trò."
Vẻ mặt Harry tràn ngập cảm xúc bất ngờ, bé ngạc nhiên hỏi: "Nó là một con ngựa bay!"
"Phải Harry. Trò có thể đến làm quen với nó."
Harry hít sâu một hơi, trong ánh mắt khích lệ của Atinus, bé từ từ tiến lại, ngựa đen bỗng hơi giãy dụa khiến bé khựng lại bước chân của mình.
Một kí ức thoáng qua, giống như có một giọng nói từ miền xa xôi nói với Harry: "Con phải cúi đầu với nó, cho nó thấy sự chân thành của con..."
Harry hoàn toàn không biết đó chính là kí ức năm ba khi cậu đang đứng trước con Bằng mã hung hãn.
Rất nhanh sau đó, Harry hơi cúi người xuống bày ra dáng vẻ cho ngựa đen thấy rằng cậu không hề có ác ý.
Hành động này vừa khiến Atinus sửng sốt vừa làm cho ngựa đen đang buồn bực bắt đầu bình tĩnh lại. Nó âm thầm đánh giá đứa trẻ trước mắt, bé vẫn giữ nguyên tư thế cúi người đó. Ngựa đen từ từ rút một chân lại, đầu hơi cúi xuống như chào hỏi.
Giờ đây, nó đã chấp nhận lời mời kết bạn của Harry. Nó cho phép cậu tiến lại gần mình.
Xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay khiến Harry vô cùng yêu thích, cậu mỉm cười rạng rỡ ôm lấy đầu chú ngựa, nó phối hợp cúi đầu xuống thấp hơn để cậu có thể dễ dàng hành động.
"Atinus ơi, tên nó là gì vậy?"
Atinus bèn đáp: "Ta chưa đặt tên cho nó. Ta đoán nó sẽ rất vui lòng nếu trò cho nó một cái tên."
Harry vui vẻ vuốt ve lớp lông đen tuyền mềm mại, cậu nghĩ ngợi rồi nói ra một cái tên: "Alvar."
"Người chiến binh không chịu khuất phục ư?" Atinus nhướn mày, hắn khẽ liếc về phía con ngựa, nói tiếp: "Alvar, cái tên của mi rất hay."
Alvar hí lên, tâm trạng khá phấn khích, nó ra hiệu cho Harry lên lưng nó, ngay lúc cậu không biết làm sao thì Atinus đã ôm lấy Harry và cùng ngồi lên lưng ngựa. Alvar có vẻ không hài lòng khi phát hiện ra Atinus cũng lên theo nên thở phì phì không vui. Tuy nhiên nó không thể làm gì khác khi ánh mắt cảnh cáo trực diện với nó. Đó là ánh mắt của loài rắn độc.
"Sẵn sàng thôi nào, Harry." Alvar bắt đầu chạy lấy đà, đôi cánh đen bật mở bung ra như hai cánh diều mang thân hình nó bay lên cao. Càng bay lên cao, tốc độ của Alvar càng nhanh, gió như gào thét ở hai bên tai, cảm giác lơ lửng cùng những cảnh vật mơ hồ lướt qua không hề khiến cho hai người thấy sợ hãi mà ngược lại đều cảm thấy kích thích chưa từng có.
Harry hơi dang rộng vòng tay ra như đón lấy ánh nắng từ phía chân trời, cậu hét lên: "Con thích lắm, Atinus!"
Atinus ngồi ở phía sau Harry, mỉm cười sung sướng, hắn cũng thích cảm giác lúc này. Cùng Harry bay lên cao giống như tất thảy mọi thứ xung quanh đều biến mất, đất trời chỉ còn hắn và cậu.
Hắn bỗng thấy yếu lòng, hắn lo sợ tất cả chỉ là giấc mộng của hắn. Và rồi tiếng cười của Harry kéo Atinus về thực tại.
Khi cả hai lướt qua cánh đồng cỏ xanh mướt xinh đẹp cùng một bờ sông êm ả trôi, trong đầu hắn hiện qua khung cảnh trên chuyến tàu thời không. Hắn đã trở lại quá khứ, và kết cục giữa hai người đang rẽ sang con đường khác, hắn biết mình phải cố gắng hơn nữa, vì hắn và vì người trước mắt mình.
Tâm trạng lo âu của Harry theo sự giúp đỡ của Atinus cũng vơi bớt đi. Khi nhận được tin Lily đã hạ sinh thành công và không có dấu hiệu nguy hiểm gì, Harry mới hoàn toàn yên lòng.
Một tuần sau, Harry chào đón em gái nhỏ của mình - Latifah Potter.
Em bé nhỏ xíu nằm trong vòng tay của anh trai nhỏ, ngoan ngoãn ngủ say. Harry mỉm cười, hôn lên trán em gái.
"Cảm ơn em đã bình an chào đời. Và cảm ơn em đã không làm mẹ đau."
"Chào mừng em đến với thế giới này, Latifah của anh."
Mọi người nhìn thấy khung cảnh này đều nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Harry trưởng thành hơn họ tưởng và những lời cậu bé nói khiến cho cõi lòng tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy ấm áp.
Đặc biệt là Lily và James, người trước thì mắt ướt lệ nhòa, người sau thì sụt sịt bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com