Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trái tim con nói thế

Từ ngày thân phận bị lật tẩy, Harry không còn liên lạc với Voldemort nữa. Đồng thời, James và Lily cũng nói cho Harry biết những chuyện mà họ luôn giấu cậu về cuộc chiến chống lại phe Hắc ám. Tuy nhiên, chỉ có một việc là không. James vẫn quyết tâm không hé răng nửa lời về hôn ước giữa Harry và Voldemort.

Thái độ của Harry đối với việc này rất bình tĩnh. Chính vì quá mức bình thản mới khiến cho hai vợ chồng Potter càng thêm lo lắng. Rồi họ nhận ra đứa con trai nhỏ của mình trở nên im lặng hơn, cậu dành thời gian ra để ngẩn người nhiều hơn là vui đùa cùng nhóm bạn. Dẫu cho James có dẫn cậu đến Hang Sóc hay đến khu vui chơi nào đó theo sự gợi ý của Lily thì Harry bé nhỏ vẫn không tỏ ra thích thú cho lắm.

Harry như hận không thể ở nhà vĩnh viễn, giới hạn của cậu chính là gia đình và những người cậu thân quen, còn những người khác, chỉ cần nghe đến thôi là sắc mặt Harry liền trở nên tái nhợt không thoải mái.

Không chỉ Harry thay đổi mà Atinus cũng trở nên kì lạ. Hắn ở nhà Potter rất ít, phần lớn thời gian hắn phải đi nghiên cứu một việc gì đó rất bí hiểm. James nhiều lần hoài nghi hắn đang làm việc mờ ám nhưng Lily đã phủ nhận suy nghĩ tiêu cực đó của James.

Lần này, Atinus rời đi khoảng 2 tháng, khi hắn trở về Harry của hắn đang đứng trước hiên nhà ngắm mưa rơi. Ánh mắt mông lung nhìn về khoảng không bất định. Harry bây giờ như một bức tượng được tạo hóa điêu khắc, xinh đẹp nhưng mang dáng vẻ u sầu khiến người khác thương tiếc.

Atinus hít sâu một hơi, dằn cảm xúc đau lòng xuống, hắn tiến lại gần Harry, khẽ chào: "Harry."

Harry hơi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu quay lại và mỉm cười một cách yếu ớt.

Atinus mấp máy môi rồi lấy từ trong túi không gian ra một phần quà.

"Cho trò."

Harry ngỡ ngàng tiếp nhận, khi cậu mở chiếc hộp vuông ra thì thấy bên trong đặt một chiếc vòng cổ ngọc trai sáng bóng xinh đẹp.

"Nó đẹp quá..."

"Trò thích không?" Voldemort hỏi và ánh mắt vẫn tập trung vào Harry, không muốn bỏ qua bất kì biểu cảm nào của đứa nhỏ trước mắt.

"Con rất thích." Khóe môi Harry cong lên thành một vòng cung, cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, "Mang cho con được không?"

Atinus rũ mắt, dịu dàng tiếp nhận dây chuyền ngọc trai và mang cho Harry. Từng viên ngọc trai lóe lên ánh sáng bao lấy chiếc cổ nhỏ gầy trắng nõn càng khiến cho Harry trở nên xinh đẹp.

Harry nghi hoặc nhìn biểu cảm của Atinus, cậu bèn đi đến phòng khách lấy gương soi. Lúc này, Latifah đang ở phòng khách chơi trò chơi, thấy anh trai bước vào liền ríu rít bám lấy cậu.

"Oa! Đẹp quá. Harry thiệt là xinh đẹp!"

Harry bỗng có chút ngượng ngùng, cậu đỏ mặt nhìn sang Atinus. Lúc này, hắn chỉ im lặng đứng dựa tường, trên môi treo một nụ cười dịu dàng. Mà ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn cậu như thế, khi thì cưng chiều yêu thương khi thì man mác buồn như chất chứa hàng ngàn ưu tư.

Lúc bấy giờ, Harry mới phát hiện trên mu bàn tay của người đàn ông có một vết trầy rất mảnh, cậu vội tiến đến, nhíu mày nhìn hắn.

Atinus ngỡ ngàng nhìn bé con bỗng nhiên thay đổi thái độ với mình.

Harry nghiêm mặt nói: "Thầy bị thương rồi."

Atinus sửng sờ trước lời nói của Harry. Chỉ thấy cậu chỉ vào tay hắn ra dấu, hắn bất giác nhìn xuống thì phát hiện trên đó quả thật có một vết thương.

Cuối cùng, Atinus vẫn bị Harry cưỡng chế kéo đi chữa trị vết thương. Lily và James biết tin cũng muốn kiểm tra cho hắn. Kết quả, Atinus dưới con mắt nghiêm khắc của người nhà Potter lộ ra việc bản thân bị thương rất nặng. Trước đó, Latifah đã được Harry dẫn đi ra ngoài, trước khi cô bé nhìn rõ hiện trạng đáng sợ của Atinus, cậu đã che mắt cô bé lại. Dù cô bé kháng nghị nhưng cuối cùng vẫn bị anh trai đánh lạc hướng sang chuyện khác.

Trên lưng Atinus xuất hiện những đường chém rất dài, sâu hoắm, tuy không còn chảy máu nữa nhưng vẫn gợn người vô cùng. Trước ngực và hai bên cánh tay cũng đầy vết thương lớn bé.

James nhíu mày, lo lắng hỏi: "Ai đã tấn công anh vậy?"

Lily ở bên cạnh cũng mang vẻ mặt quan tâm.

Atinus thở dài rồi kể lại sơ lược về những gì bản thân đã gặp phải. Hắn kể mình đã đi thám hiểm khu rừng chết ở phía tây nước Anh. Cả quá trình diễn ra rất suôn sẻ không ngờ đến cuối lại gặp phải sinh vật huyền bí tấn công.

Nhưng Atinus không nói rõ lý do mình đến đó là vì điều gì. Và sự thật chuyến đi lần này là vì Harry. Một là vì kế hoạch đang làm của hắn, hai là vì món quà dành tặng cậu.

Để có được những viên ngọc trai xinh đẹp, Atinus phải trải qua bài khảo nghiệm của người cá. Nhớ đến lời của người cá, Atinus không nhịn được nở nụ cười.

Bài khảo nghiệm của người cá là về tình yêu và sự lựa chọn. Lão tộc trưởng người cá biến ra cho Atinus hay nói đúng hơn là Voldemort những ước muốn mà hắn khao khát.

Cửa thứ nhất, là khả năng nắm giữ sinh tử, trường sinh bất lão.

Voldemort lắc đầu, một đời cô độc là quá đủ với hắn rồi. Nên ở cửa đầu tiên hắn dễ dàng đánh tan ảo mộng.

Cửa thứ hai, là quyền lực tối cao nhất và những bầy tôi tận tụy trung thành.

Voldemort tiếp tục không quan tâm đến.

Cửa thứ ba, là hàng nghìn của cải châu báu lẫn mỹ nhân xinh đẹp thướt tha.

Voldemort ngay cả nhìn cũng không nhìn tới, nói chi là say mê. Đây chưa từng là ham muốn của hắn kể cả quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Cửa thứ tư, là quyền phép không ai sánh bằng, vượt xa cả thần, có thể biến ra những gì bản thân muốn, kể cả là hồi sinh cái chết và tình yêu của con người.

Lần này, Voldemort lại im lặng.

Lão người cá cứ ngỡ Voldemort đã bị đắm chìm trong ảo mộng giả tạo, lão hơi thất vọng và gần như muốn bất chấp lời ngăn cấm của các con mà giết chết tên Chúa tể Hắc ám này.

Nhưng sau đó lão biết, lão đã nghĩ sai rồi.

Kẻ điên này sỡ dĩ đứng lâu như vậy là đang hồi tưởng về người hắn yêu. Hắn nói hắn muốn chuộc lỗi của mình, nếu có thể hắn muốn người ấy chấp nhận hắn.

Lão người cá vui mừng lắm. Lão cho Voldemort những viên ngọc trai và gửi lời chúc phúc vào trong đó.

"Voldemort, ngươi là kẻ ta không tin tưởng cùng không tán thành nhất nhưng cuối cùng lại là người tỉnh táo nhất. Có biết bao kẻ đã đến đây, nào là bạch phù thủy, quý tộc liêm minh, nào là vua chính trực. Cuối cùng đều mất đi chí hướng ban đầu, chỉ vì thứ gọi là tâm ma nằm sâu trong trái tim họ." Nó là thứ vô hình, ngươi không thể chạm đến nhưng nó có thể chi phối cảm xúc và hành động của ngươi.

Voldemort chỉ cười không đáp. Lão người cá nhìn hắn và thở dài, cuối cùng vẫn nói ra những lời bản thân nghĩ: "Vận mệnh đối với các ngươi thật bất công. Chúng ta biết nhưng không thể làm gì, nay Tử thần và Merlin đã bất chấp thiên mệnh viết nên một trang lịch sử mới. Bọn hắn tin tưởng ngươi nhưng thú thật chúng ta không ai tin ngươi cả. Nhưng hôm nay, ngươi đã cho ta thấy hai người bọn hắn đã đưa ra một lựa chọn rất đúng đắn."

Ngoài ra, khi biết được kế hoạch của Voldemort, lão người cá cũng không ngại gợi ý cho hắn vài sáng kiến nhỏ.

Sau đó, theo sự hướng dẫn của tộc người cá, Voldemort đã tìm được những dược liệu bản thân cần.

Quay về hiện tại, hai vợ chồng Potter ép buộc Atinus phải lên giường nghỉ ngơi, cho đến khi hắn bình phục thì tuyệt đối không được bước xuống giường.

Hai vợ chồng Potter vừa đi, Atinus mới có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa định ngồi dậy thì Harry tiến vào.

"Harry..."

Harry nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Vẻ mặt Harry khá ủ rũ khiến Atinus không biết phải làm sao.

Harry ngồi cạnh giường, chủ động nắm lấy bàn tay của Atinus.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Atinus, từng giọt nước mắt của Harry rơi xuống tay Atinus.

Harry không nhịn được nức nở thành tiếng. Bị Voldemort lừa gạt, cậu rất buồn bực, Atinus bị thương nặng nhưng giấu cậu, cậu vừa đau lòng vừa giận bản thân. Tuy hai người là hai chuyện khác nhau nhưng không hiểu sao Harry lại cảm thấy rất uất ức.

"Tại sao đều giấu con..."

Atinus mím môi, thì thầm: "Ta xin lỗi em."

"Hừ, con mới không thèm lời xin lỗi từ thầy." Harry bĩu môi, ấm ức khóc.

Atinus lần nữa thở dài. Hắn nhẹ giọng hỏi một câu: "Trò có hận Voldemort không?"

Harry im lặng và không ngừng nức nở.

Atinus cứ ngỡ bản thân sẽ không nhận được câu trả lời đến từ đứa nhỏ hắn thích. Nhưng rồi Harry cất giọng, đánh tan mây mù trong trái tim hắn, thắp sáng lên hi vọng tưởng chừng như đã lụi tàn.

"Con không hận ngài ấy đâu. Trái tim con nói thế... Thật kì lạ nhưng có gì đó khiến con thấy đau lòng nhiều hơn là chán ghét ngài ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com