Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đũa phép sinh đôi

Vào hôm sinh nhật 11 tuổi, Harry đã nhận được một phông thư đến từ trường Hogwarts.

Trong ánh mắt khích lệ của mọi người, Harry mở thư ra và đọc thành tiếng.

"Gửi Harry Potter. Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts..."

Sirius và James là người hoan hô đầu tiên khi Harry kết thúc bức thư của mình.

Cậu hạnh phúc nhìn cảnh tượng đoàn viên của gia đình mình, không hiểu sao nước mắt bất giác lăn dài.

Latifah bèn chồm sang lau vội nước mắt cho Harry, bé còn dùng giọng điệu non nớt dỗ dành cậu.

"Oa, Harry đừng khóc, Harry ngoan ngoan, Lati cho anh kẹo nè."

Harry bật cười trong những giọt nước mắt, cậu hôn lên trán bé gái, nhẹ giọng cảm ơn.

"Cảm ơn Lati, em gái nhỏ của anh."

Nhóm người lớn thấy cảnh này không nhịn được cũng xúc động theo.

Sau đó, buổi tiệc sinh nhật diễn ra rất vui vẻ, dù chỉ có hai đứa trẻ và bốn người lớn lần lượt là Harry, Latifah, Lily, James, Sirius và Remus nhưng họ đã cùng nhau tạo nên một bầu không khí đầy ấp tiếng cười đùa.

Đến tối muộn, Harry được Lily dẫn về phòng ngủ, tiếp đó cô không quên đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cậu rồi mới chịu bế Latifah đã say giấc về phòng ngủ của cô bé. 

Harry không vội ngủ ngay, thấy bản thân vô cùng tỉnh táo lại không có việc gì làm nên cậu quyết định đi mở quà.

Trên bàn học đặt khá nhiều gói quà lớn nhỏ.

Những phần quà từ nhà Weasley là không thể thiếu. Ron đã tặng Harry một bộ cờ phù thủy mà nó thích nhứt. Trong thư Ron còn chúc cậu sinh nhật vui vẻ và dặn dò cậu đừng quên chuyến đi Hẻm Xéo của cả hai vào cuối tuần này.

Tiếp theo là quà của Draco Malfoy. Draco tặng Harry một chiếc kẹp áo hình con rắn được thiết kế vô cùng tinh xảo, có thể thấy nó rất có giá trị. Mà đứa nhỏ này có nội dung thư giống hệt Ron, chỉ khác ở chỗ chữ viết của nó đẹp hơn Ron nhiều.

Harry âm thầm mỉm cười. Cậu đã lén hai người bạn này mở một cuộc hẹn nhỏ. Dù Ron và Draco chưa từng gặp mặt nhau nhưng Harry vẫn cứ có cảm giác cả hai sẽ không chịu đến nếu biết đối phương có mặt ở đó.

Tiếp đó là quà của ba mẹ, Latifah, Sirius cùng Remus. Mẹ và Remus tặng quà giống nhau, hai người đều tặng Harry sách. Người trước thì tặng cậu "Thế giới xung quanh ta" nói về giới Muggle, người sau thì tặng cậu "Nhập môn phép thuật trắng cho phù thuỷ nhỏ." 

Còn món quà của hai người ba thì vẫn đặc sắc như mọi năm, đều là những trò chơi dùng để đùa dai. Em gái Latifah thì tặng cậu một hộp kẹo bông gòn nhỏ nhắn xinh xắn.

Gói quà tiếp theo có màu đen tuyền. Trên còn đề một dòng chữ ưu nhã nhưng đầy ý tứ ghét bỏ "Mong là chai độc dược này có thể cứu rỗi đầu óc bé xíu của mi trước khi mi bước chân vào trường học, đồng thời nó sẽ giúp mi đủ tỉnh táo và không làm ra những hành vi ngu xuẩn giống hệt cha của mi."

Harry mím môi ngăn cho mình bật cười thành tiếng. Đây chắc chắn là món quà đến từ vị bạn tốt của mẹ, lần nào anh cũng tặng quà cho cậu một cách ghét bỏ như vậy hết.

Harry tiếp tục mở thêm những món quà còn lại cho đến khi cậu lướt qua gói quà của Atinus, hắn tặng cậu một đôi giày màu đen. Harry mang vào thử thì thấy rất êm chân, không những vậy kích cỡ đôi giày còn rất hoàn hảo, nó vừa vặn bao lấy chân cậu không dư cũng không thiếu.

Harry hài lòng tháo giày ra và trân trọng đặt nó vào hộp. Cậu quyết định sẽ mang nó đến trường.

Cuối cùng khi tất cả các món quà từ những người Harry có quen biết đã được mở ra, Harry chợt phát hiện cậu còn sót lại một hộp quà không để tên người gửi.

Đó là một quyển bút kí bằng da, cậu tò mò mở ra xem thì thấy nội dung trong đó liên quan đến cuộc đời của một cậu nhóc tên Tom Riddle. Harry đã bị thu hút và gần như không thể dứt ra được, ngay lúc diễn biến đang đến đoạn cao trào thì nội dung dừng lại, Tom trong bút kí khi ấy vừa tròn 11 tuổi và đồng thời cũng nhận được thư nhập học Hogwarts giống Harry.

Cuộc đời của Tom Riddle khi còn ở cô nhi viện quá bi thảm, Harry chỉ mong cuộc đời của người bạn ấy có thể thay đổi khi đến Hogwarts.

Harry mang quyển bút kí lên giường ngủ và miên man suy nghĩ về Tom Riddle. Kết quả, Harry liền ngủ quên mất, trong tay còn ôm khư khư quyển bút kí.

Ở nơi khác, Voldemort chứng kiến cảnh tượng này không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.

Voldemort đã đưa ra một quyết định. Bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ chủ động cho Harry tiếp cận đến quá khứ mà hắn vẫn luôn muốn che giấu. Hắn muốn cậu một lần nữa biết hết về hắn. 

Tuy nhiên, không thể nào nói hết trong một lần được.

Voldemort xoa cằm nghĩ ngợi, mỗi năm cứ đến sinh nhật Harry, quyển bút ký ấy sẽ viết tiếp một đoạn cuộc đời. Cứ như thế, cuộc đời của hắn sẽ tiếp tục day dưa không dứt với Harry. 

Mãi mãi về sau.

...
Cuộc hẹn ở Hẻm Xéo đã đến, Harry vui vẻ đứng đợi hai người bạn của mình ở Quán Cái Vạc Lủng. Đáng ngạc nhiên chính là Ron lại là người đến trước tiên, theo sau là cả gia đình nhà Weasley.

"Ôi Harry bé bỏng." Fred tươi cười ôm vai trái của Harry.

George ở bên vai còn lại, trêu: "Chờ bọn này có lâu không nào."

Harry đã quá quen với hai anh em sinh đôi nhà Weasley, cậu chỉ mỉm cười đáp: "Em chào hai anh."

Fred giả vờ thở dài buồn bã: "Haizz, bé Harry đùa không vui gì cả."

"Phải chi có bé Lati nhỉ?" George nhướn mày nói.

Ngay lập tức, một cái bóng nhỏ con màu hồng phấn lao đến, cười hì hì.

"Ai kiếm Lati đó? Có Lati đây!"

Latifah cười tươi hết sức.

Kết quả ba anh em chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ gì đó rất chi là mờ ám. Ron bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.

"Harry."

Một tiếng gọi vang lên, Harry quay lại thì thấy đó chính là Draco cùng hai vợ chồng Malfoy.

Draco vui vẻ tiến đến nhưng khi thấy đứa trẻ tóc đỏ bên cạnh Harry, nó không khỏi hừ lạnh: "Well, Weasley?"

Ron liếc mắt nhìn: "Mày là Malfoy?"

Harry nhanh chóng đứng giữa hai đứa, lên tiếng cắt ngang màn đối đáp không mấy thiện chí của hai đứa.

"Ron, đây là Draco."

"Còn Draco, đây là Ron mà mình từng nhắc đến qua thư với bồ."

"Hai bồ đều là bạn thân nhứt của mình, cho nên mình rất vui nếu hai bồ có thể kết bạn với nhau." Harry nói xong còn bày ra vẻ mặt mong chờ nhìn hai đứa trẻ.

Trước tia thất vọng thoáng qua của Harry, Ron và Draco rốt cuộc cũng chịu đầu hàng và miễn cưỡng làm quen với nhau.

Nhóm trẻ nhỏ ở chung với nhau khá tốt. Tuy nhiên nhóm người lớn thì không được như vậy. Đặc biệt là ông Weasley và quý ngài Malfoy. Cả hai như hận không thể cho đối phương một cú đánh vào mặt ngay tại chỗ. Thần sáng James chỉ đành bất đắc dĩ đứng giữa ngăn cho hai ông anh tẩn nhau lúc nào không hay.

James Potter mà cũng có ngày này. Anh bất lực xen lẫn hoài nghi nhìn Lucius Malfoy. Ổng có thật sự là gã quý tộc tao nhã trong lời đồn không vậy.

Đó chỉ là nhóm các ông chồng, còn các bà vợ thì khác. Không khí tuy không thể nói là náo nhiệt nhưng ít nhất họ vẫn còn cười nói bình thường với nhau.

Đầu tiên, ba đứa trẻ được hộ tống đi đến tiệm may trang phục. Ron là phấn khởi nhất vì nó rất ít khi được cha mẹ sắm sửa cho đồ mới. Chuyện này phải nhắc đến sau khi Chúa tể Hắc ám rút lui, cuộc sống của gia đình Weasley cũng trở nên khá hơn, tuy nhiên với gia đình đông con như vậy thì tiền bạc đối với họ chỉ đủ xài chứ không dư dả gì.

Cây thước lướt qua ba đứa khiến Ron run người vì nhột còn Draco thì trưng ra vẻ mặt cau có khó chịu. Chỉ riêng Harry là bình tĩnh không tỏ thái độ gì.

Bà Malkin cười hỏi: "Các quý ông có yêu cầu gì cho hoa văn của trang phục không?"

Draco nói: "Thêu cho tôi gia huy của gia tộc Malfoy."

Ron thì lắc đầu nói mình không cần.

Harry trầm ngâm suy nghĩ rồi cậu xin mượn bà Malkin giấy bút.

Nghe vậy một lớn hai nhỏ bèn tập trung vào Harry xem cậu vẽ gì trong giấy. Đó là một đường thẳng đứng nằm giữa hình tròn và được bao quanh bởi hình tam giác.

Bà Malkin nhìn biểu tượng này thì không khỏi ngạc nhiên. Bà từng thấy nó ở đâu đó nhưng nghĩ mãi lại không nhớ ra được.

"Đây là gì vậy?" Ron nghiêng đầu khó hiểu.

"Bảo bối tử thần." Harry và Draco đồng thanh nói.

Harry bất chợt ngẩn người. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại suy nghĩ ra biểu tượng này mà kì lạ hơn là tiềm thức của cậu lại nhận thức nó. 

Draco hiếm khi tốt bụng giải thích cho Ron đang ngớ người nghi hoặc: "Bảo bối tử thần xuất hiện trong Chuyện kể về ba người anh em. Nó ở bìa trang sách, Weasley!"

Ron và bà Malkin mở bừng mắt sáng tỏ.

"Nhưng nó chỉ là chuyện kể cho tụi con nít mà thôi." Draco nhìn Harry một cách thật bất đắc dĩ, nó khuyên nhủ: "Chính vì vậy mà Harry, mình nghĩ bồ không nên thêu hoa văn này lên đồng phục đâu. Bồ phải thêu gia huy của gia tộc bồ mới đúng."

Harry lắc đầu, kiên định nói: "Ba nói mình không cần phải thêu gia huy lên áo. Nên mình quyết định rồi, mình sẽ thêu biểu tượng Bảo bối tử thần."

Ron thấy thế thì rất thích thú cũng đòi theo Harry: "Mình cũng muốn. Bà Malkin may cho con biểu tượng đó giống Harry được không ạ?"

Bà Malkin nhận được cái gật đầu đồng ý của Harry bèn mỉm cười đáp: "Tất nhiên là được."

Draco ở bên cạnh mím môi lưỡng lự, nó nhíu mày suy nghĩ. Kết quả là Draco kêu bà Malkin thiết kế cho nó  kiểu áo vừa có gia huy nhà Malfoy vừa có biểu tượng Bảo bối tử thần giống hệt Ron và Harry mới chịu.

Nhóm người lớn không hề hay biết nhóm trẻ nhỏ đã làm gì với đồng phục của chúng. Cho đến khi biết họ cũng không mấy để ý. Chính vì vậy mà kéo theo rất nhiều chuyện xảy ra sau này.

Vì bất kì ai khi mang biểu tượng Bảo bối tử thần đều có nghĩa là ngầm ra hiệu cho những đồng minh đang truy tìm ba món bảo bối thấy rằng: tôi ở đây, cũng giống như ông bà, tôi tin rằng nó thật sự tồn tại.

Đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ Harry, Ron và Draco tiếp tục đến tiệm Đũa phép. Ron đứng ở ngoài cửa không định bước vào nhưng Harry lại nhất quyết kéo nó vào theo.

Ron nhỏ giọng nói với Harry: "Ba má mình nói sẽ đưa cho mình đũa phép của anh Charlie nên mình không cần đũa phép mới đâu."

"Vậy sao được! Ba tao nói mỗi phù thuỷ có một đũa phép dành riêng cho mình. Mày sử dụng của anh trai mày thì sẽ không thể gọi ra một câu thần chú nào ra trò đâu." Draco hừ lạnh, giọng nói có chút xem thường.

Mặt Ron đỏ lên vì tức giận. Nó nhào lên nói: "Mày có ý gì chớ, Malfoy!"

"Bình tĩnh nào các bồ." Harry thở dài một cái, hướng về phía Ron nói tiếp: "Draco nói đúng đấy Ron. Muốn trở thành một phù thuỷ vĩ đại, bồ phải có một đũa phép dành riêng cho mình."

Ron nghe vậy thì hơi buồn bã, "Nhưng mà..."

Harry khẽ cười kéo Ron ra riêng nói nhỏ: "Bồ có thể xem đây là món quà sinh nhật mình tặng cho bồ."

"Nó rất đắt Harry! Và sinh nhật của mình tới tận tháng 3 năm sau lận!" Ron như hận không thể gào lên.

Harry lắc đầu, nhẹ giọng thuyết phục: "Nó không là gì so với tình bạn của chúng ta đâu Ron. Mà bồ hãy nhớ lại xem, từ lúc gặp nhau cho tới bây giờ, năm nào bồ cũng tặng cho mình những món đồ bồ yêu quý hết. Mình thật sự thấy rất vui. Nên lần này cho mình tặng bồ một món quà thật giá trị được không?"

Ron cảm động ôm chầm lấy Harry, nói: "Cảm ơn Harry."

Draco đứng ở xa thấy một màn này liền hừ nhẹ tiến lại gần.

"Đi thôi, trễ giờ rồi đó!"

Ron ở sau lưng Draco làm mặt quỷ.

Bước vào tiệm đũa phép làm Harry không khỏi loé lên cảm xúc hoài niệm. Giống như thể cậu đã từng đến nơi này trước đây.

Harry vội lắc đầu xua tan cảm xúc bồi hồi trong lòng.

Quá trình chọn đũa phép của Draco và Ron diễn ra rất mau. Lúc này chỉ còn lại mỗi Harry.

Cây đũa phép thứ nhất không phải. Cây đũa phép thứ hai cũng tương tự. Đến cây thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy... Và khi đũa phép thứ hai mươi lăm được đặt xuống bàn cũng là lúc Ron và Draco đồng loạt bày ra vẻ mặt không thể tin nổi.

Harry nhíu mày, cậu cứ có cảm giác như những cây đũa phép mình đang nhìn thấy trên kệ đều không phải cây đũa phép định mệnh của mình.

Gương mặt Ollivander trái lại rất hào hứng, ông nhìn Harry, rầm rì: "Ta đang tự hỏi, à phải, sao lại không thử một sự kết hợp khác thường. Cây nhựa ruồi và lông phượng. Hai tất chín. Đẹp và dễ uốn nắn." Ollivander khuất dạng sau những kệ đũa phép cao tận nóc nhà và một hồi cụ mang ra một cây đũa phép.

Harry cầm cây đũa. Cậu thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Cậu giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường.

"Là nó đó, Harry! Đũa phép định mệnh của bồ!" Ron reo lên vui sướng.

Ollivander gật gù cảm thán: "Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à... Nói cho cùng, Người – mà – chớ – gọi – tên – ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại."

Harry nhạy bén phát hiện ra điều kì lạ cậu ngờ vực hỏi lại: "Ý cụ nói là gì ạ?"

"Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, cậu Potter à. Từng cây đũa một. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu cũng cho thêm một chiếc lông – và chỉ một chiếc. Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cháu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã từng gây ra những tội ác đẫm máu trong quá khứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com