Chương 2: Những ngày sau khi ta chết
Ngày thứ 7 sau khi ta chết, thế giới phép thuật tổ chức một bữa tiệc linh đình chúc mừng chiến thắng.
Ta thấy Harry Potter vui vẻ trò chuyện cùng các bạn của nó, ngu ngốc cười đùa không ngừng. Ta nhìn đến phát chán nhưng lại không thể cách nó quá xa. Ta nghĩ bản thân đã âm thầm nguyền rủa hầu như gần hết những người xuất hiện trong tầm mắt thì lúc này Potter nhỏ đã chịu đứng dậy và đi khỏi bữa tiệc huyên náo ồn ào.
Ta thấy Harry Potter ra ban công đứng và ngẩn người, chỉ trong thoáng qua ta đã nhìn thấy một chút mờ mịt trong đôi mắt xanh được thừa hưởng từ người mẹ của nó. Ta còn chưa bắt kịp tia cảm xúc ấy thì với những vị khách khác đã chạy đến ban công chiếm dụng không gian riêng tư ít ỏi của Harry Potter và chính ta.
Ta thấy Potter tóc rối lại cười nói vui vẻ hết sức ngốc thì ta liền tự khinh bỉ mình, đáng lẽ ra ta không nên quan tâm nó. Trông nó vui chưa kìa.
...
Ngày thứ 10 sau khi ta chết, Harry Potter đã tìm được một ít vật dụng cá nhân còn sót lại của ta trên thế gian này và chôn cất chúng.
Nhìn dòng chữ u ám trên bia đá ta không khỏi cảm thấy có chút buồn bực xen lẫn tức giận, thằng nhóc mắt xanh này ai mượn nó làm cho ta cái mồ chôn chứ. Còn ghi cái tên Muggle kia nữa, nó tính chọc tức mình, chắc luôn.
Tom Marvolo Riddle
"Ông là một người tài giỏi nhất mà tôi từng thấy sau cụ Dumbledore, giá mà chúng ta không phải kẻ thù và ông cũng không phải là Chúa tể Hắc ám."
"Hừ, cảm ơn đã khen nhưng ta không thích bị xếp chung với lão già kia." Ta hừ lạnh nói, tất nhiên là Harry Potter không nghe thấy lời ta nói.
...
Ngày thứ 17 sau khi ta chết, Harry Potter lại giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm sau cơn ác mộng. Nó thở hổn hển rồi tựa người vào đầu giường nhìn xa xăm, trong đôi mắt nó tràn ngập sự bi thương cùng thống khổ. Trên gương mặt kia rất nhanh đã ướt đẫm nước mắt.
Chỉ khi đêm tàn như vậy, Cứu thế chủ mới lộ ra vẻ yếu ớt của mình.
Cho đến khi trời hoàn toàn bừng sáng, Harry Potter sẽ trở lại là một người tràn đầy sức sống, là niềm hy vọng phơi phới của giới phù thuỷ.
Vẻ ngoài của nó hoàn hảo đến mức mà ngay từ đầu ta còn mém bị đánh lừa nói chi là những người ngoài kia, nếu không phải hàng đêm chứng kiến Potter đau đớn tâm can vừa khóc vừa thì thầm gì đó thì ta đã thực sự tin tưởng rằng Harry Potter là kẻ vui vẻ nhất khi chính tay chấm dứt sinh mệnh của kẻ thù.
Sau vài ngày chứng kiến nó thức trắng thì ta có thể khẳng định hậu chiến tranh thì Potter chính kẻ bị di chứng nặng nhất. Nó tự dằn vặt vì cái chết của những người bạn, nó thậm chí còn đau lòng cho kẻ thù của chính nó.
Ta bắt đầu hoài nghi là đầu óc của thằng nhóc này thật sự có vấn đề rồi. Nếu ta là nó ta chắc chắn đã quên sạch kẻ vừa bị mình giết chết, nói gì đến việc tìm hiểu quá khứ rồi bi thương dùm kẻ đó.
Tất nhiên Potter bé bỏng của lão Dumbledore đã làm chuyện đó cùng cô bạn thân Vạn sự thông của mình.
...
Ngày thứ 25 sau khi ta chết, Harry Potter đã đứng trước dinh thự Riddle phủ đầy cỏ dại và rêu xanh. Sau khi tìm kiếm một vòng xem những vết tích còn sót lại của ta ở đó thì nó đành thất vọng trở về.
Ta đánh giá cao sự cố gắng của Harry Potter. Nhưng điều gì đã khiến nó nghĩ rằng ta sẽ đến ở tại cái dinh thự rác rưởi này.
Tên nhóc đáng ghét Harry Potter! Sao ngày nào ngươi cũng chọc tức ta hết vậy!
...
Ngày thứ 30 sau khi ta chết, Harry Potter đến Bộ pháp thuật làm chứng cho nhà Malfoy.
Và kết quả nhà Malfoy được phán vô tội. Việc này đã nằm trong dự liệu của ta nên ta cũng không ngạc nhiên lắm. Dù sao thì ta đã chết, một Malfoy hay hai Malfoy có phản bội ta thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Nên cứ vậy đi.
Ta nhàm chán đứng đó nhìn những gương mặt có lạ có quen của đám người trong Bộ pháp thuật, chúng soi mói rồi nói những lời giáo dục chẳng rõ tròn vuông gì và áp đặt lên Harry Potter, chúng giả tạo đến mức ta thật sự bị nghẹn lời. Ta thấy bàn tay sau áo chùng của nó khẽ run đã tố cáo tâm trạng thật sự sau vẻ ngoài hiền hoà ngoan ngoãn lắng nghe kia.
Ta dám chắc một điều, một ngày nào đó Harry Potter có thể sẽ bị mấy lời này làm cho phiền chết. Không sớm thì muộn mà thôi.
Bỗng nhiên ta có chút thương cảm cho Potter.
Làm người không thể quá lương thiện.
...
Ngày thứ 50 sau khi ta chết, Potter đã đưa ra một quyết định ngốc nghếch, nó tự mình điều chế thuốc ngủ.
'Cái chết đang sống'
Ta rất muốn khen rằng nó điều chế độc dược rất xuất sắc nhưng khi biết nó muốn sử dụng lên bản thân nó thì ta có chút không hài lòng.
Được rồi, ta sẽ không thừa nhận là mình lo lắng cho nó. Ta nghĩ rằng là do cái 'dòng máu tương liên' của ta và nó nên ta mới cảm thấy mình không vui khi biết Potter đi tìm chết.
Nói chung là ta cực kỳ cảm thấy khó chịu khi tên nhóc ngu ngốc này có thể nghĩ đến cái cách giúp nó vào giấc ngủ một cách độc hại như vậy.
Ta đề nghị là lão Dumbledore nên sống lại và quản thằng cháu cưng của lão.
Và cho dù ta có nghĩ gì thì Harry Potter vẫn sử dụng nó.
...
Ngày thứ 92 sau khi ta chết, Harry Potter vẫn sống sau hơn một tháng sử dụng liên tục thuốc ngủ liều lượng cực mạnh.
Ta thật sự tin rồi, Harry Potter có lẽ là một thằng nhóc con bất tử. Nói không chừng có khi nó chính là truyền nhân của ma cà rồng đấy.
Tuy nghĩ là thế ta vẫn rất muốn nói, nó thật sự điên rồi, là điều gì đã khiến nó tin rằng thứ thuốc 'Cái chết đang sống' sẽ giúp nó ngủ một giấc thật ngon và có một ngày đầy tỉnh táo?
Theo như ta quan sát thì sau khi uống thứ thuốc ấy Potter chỉ không còn giật mình vào đêm khuya nữa nhưng khi nó tỉnh táo thì ta dám lấy danh Chúa tể Hắc ám ra thề là những suy nghĩ vớ vẩn vẫn vây lấy nó mà thôi.
Đáng vui mừng hơn nữa, sau khi lạm dụng thuốc một thời gian, Harry Potter thậm chí còn chẳng thiết tha gì mà bước ra khỏi nhà.
Tuyệt vời, Harry Potter danh tiếng vang vọng đã chính thức bước vào thời kỳ tự phong bế chính mình. Ta nên vui nhỉ? Haha!
Ta tha thiết mong rằng cô bạn Vạn sự thông Hermione của Harry Potter sẽ ở đây ngay bây giờ.
...
Ngày thứ 100 sau khi ta chết, Hermione cuối cùng cũng xuất hiện, con nhóc ấy hi vọng Harry Potter sẽ cùng nó và các bạn khác học lại một năm. Tuy nhiên Harry lại nhanh chóng từ chối chẳng chút do dự, nó lắc đầu cự tuyệt dù cho Hermione có khuyên nhủ điều gì.
"Harry, bồ làm sao vậy? Mình thấy bồ có gì đó không ổn lắm." Hermione rút ra được một câu sau thái độ kiên quyết của Harry Potter, nghe vậy nó chỉ lắc đầu rồi cúi mặt nói: "Mình muốn nghỉ ngơi một thời gian. Bồ biết đó mình vẫn còn bị bóng ma tâm lý sau chiến tranh."
"Vậy ư? Thế mình và Ron sẽ đến ở cùng bồ." Hermione rất sốt ruột với vấn đề sức khoẻ của Harry, cô nhóc như hận không thể độn thổ về nhà lấy đồ và chạy lại đây ngay lập tức.
Harry nghe vậy vội vã lắc đầu, "Không không, mình chỉ muốn ở một mình thôi. Hãy cho mình một chút thời gian để bình tâm lại."
Hermione muốn nói gì đó cuối cùng chỉ có thể đành bất lực trở về.
Ta nhìn theo bóng lưng của cô bé vừa tức vừa lầm bầm, "Chết tiệt, sau con bé Vạn sự thông kia không nhìn ra được thằng bạn vàng quý hoá của nó đang sử dụng 'thuốc phiện'!!!"
Đáng lẽ ra ta không nên trông mong vào bất kì ai sẽ nhìn ra được thể trạng đang dần tàn phế của con quái vật nhỏ mắt xanh này.
...
Ngày thứ 129 sau khi ta chết, Harry Potter có vẻ khá hoảng loạn, nó làm ra một vài hành động điên rồ như là ngồi coi lại kí ức thống khổ của mình.
Slytherin! Sao bọn Muggle này có thể nhốt Cứu thế chủ vào một cái tủ bếp? Khoan! Căn phòng ngủ là ở gầm cầu thang? Còn thằng nhóc kia đang làm cái quái gì vậy? Thề có Slytherin vĩ đại, nó dám dùng thân thể to xác của nó hất bay Harry Potter ốm yếu như cây tăm. Ta không thể chấp nhận được kẻ thù 1 sống 1 chết với ta lại bị kẻ khác ức hiếp như vậy. Ta không chấp nhận được!!! Nói chung kẻ có thể giết được ta không thể nào bị đè bẹp bởi một Muggle!!!!
Được rồi. Ta phải thừa nhận là nhà dì dượng của nó vô cùng vô lý, ác độc, điều này có chút giống với cô nhi viện mà ta từng ở trước đây.
Và điều khiến ta càng bực bội hơn đó chính là Harry Potter ngu ngốc này xem xong kí ức thì càng thêm thu mình vào ốc đảo do mình tự vẽ ra.
Chết tiệt, ai mượn ai kêu ngươi hồi ức lại quá khứ hử???? Còn dùng ma thuật chiếu đi chiếu lại nữa!
Ngươi đối với bản thân mình là ác nhất! Ta ác không lại ngươi luôn!!!
...
Ngày thứ 200 sau khi ta chết, ta không khỏi hoài nghi cuộc đời rằng sau bản thân mình vẫn chưa rời đi mà cứ dính lấy Harry Potter và buộc phải chứng kiến hành động tự ngược của nó.
Ta bắt đầu nghĩ về tuổi già, ở cái tuổi này khi mà linh hồn trở nên đầy đủ, ta dường như nhận ra nhiều điều hơn nữa. Ta biết bản thân đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm và Harry Potter chính là một hậu quả rất lớn của những sai lầm trong quá khứ mà ta đích thân làm ra.
Ta dần dần hiểu ra, mọi bi thương của Harry Potter đều bắt nguồn từ Voldemort, chính ta.
...
Ngày thứ 205 sau khi ta chết, Harry Potter uống xong một bình độc dược và ngủ li bì tận 5 ngày.
Ta nghĩ mình đã ngồi ở trong căn phòng tối tăm ấy gần năm thập kỉ chứ không còn là 5 ngày ngắn ngủi nữa. Ta nhận ra rằng ở tại căn nhà này, sự tồn tại của Harry Potter khiến ta dường như quên mất đi một thứ.
Cô đơn.
Ta đã quên đi nó và khi Harry Potter không tỉnh lại vào ngày đầu tiên, ta dường như cảm nhận được trái tim vốn dĩ đã chết của mình bỗng hơi nhói lên, sự cô độc từ khi ta trở thành bóng ma của Harry Potter đã biến mất nay trở về vị trí vốn có.
Ta đến bên giường chờ đợi, nhìn gương mặt say giấc an nhiên kia, ta bỗng nhiên đưa bàn tay trong suốt của mình muốn chạm đến Harry Potter nhưng bàn tay ta lại xuyên qua mặt nó như tuyên cáo một sự thật tàn nhẫn.
Ta thật sự đã chết rồi.
...
Ngày thứ 210 sau khi ta chết, Harry Potter tỉnh lại và vô cùng suy yếu.
Tuy nó mệt đến ăn uống đều khó khăn nhưng ta lại bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất nó đã tỉnh lại rồi.
...
Ngày thứ 243 sau khi ta chết, Harry Potter quyết định đi khỏi nhà sau một khoảng thời gian tự kỉ một mình.
Nó che kín cả người chẳng lộ ra bất kì chỗ da thịt nào, ta chắc chắn là người qua đường sẽ nhầm tưởng nó là bọn khủng bố.
Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ dư thừa của ta mà thôi, vì Harry Potter quyết định đi một con đường xa lắc xa lơ không một bóng người và đi đến địa điểm nó muốn.
Ta thấy nó đứng ở trước mộ của ta.
"Chậc! Có lời gì có thể nói thẳng, ta nghĩ rằng ngươi không cần chạy đến đây đâu." Ta tự lầm bầm rồi đi đến trước mặt Harry Potter dù cho nó không thể nhìn thấy ta.
Harry Potter nói: "Tôi nhìn thấy ông trong giấc mơ của tôi. Tôi không thể nào quên đi ông, dù cho tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Cả ông và Tử thần thực tử đều đã bị giết chết. Vốn dĩ ông nên rời đi rồi mới phải."
Harry nói trong dòng nước mắt, ta thấy nó khuỵ xuống bia mộ của ta mà khóc vô cùng ấm ức.
Harry Potter chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Ta biết. Và tất cả bọn ta, Dumbledore hay thế giới phép thuật đã đặt lên vai nó một trọng trách quá lớn.
Lần đầu tiên, ta cảm thấy đau lòng và hối hận. Nước mắt của nó không chỉ rơi xuống đất mà nó còn rơi vào đôi mắt ta, từng giọt từng giọt.
...
Ngày thứ 244 sau khi ta chết, Harry Potter cùng ta đã về đến nhà, nó trầm mặc ngồi yên ở trong phòng và chẳng làm ra bất kì hành động gì khác.
Ta cứ cho rằng nó muốn nghỉ ngơi nhưng cho đến khi trời tối muộn, nó đã chẳng ăn gì cả ngày nay, ta mới đi đến nhìn nó và chợt nhận ra rằng, đôi mắt nó gần như chẳng còn tiêu cự, cứ vô hồn nhìn về khung cửa sổ.
Tình trạng của Harry Potter đang dần xấu đi.
"Này Potter! Ngươi tỉnh táo lại đi!"
"Ngươi không thể cứ tự hành hạ bản thân như vậy. Ngươi không nghĩ đến những người đang dõi theo ngươi sao!!" Ta khó chịu gắt gỏng, tuy nhiên lời ta nói ra lại hoá thành hư không, ta sốt ruột muốn nắm lấy bả vai gầy gò ở trước mắt hòng lay tỉnh nó. Thế nhưng, mọi việc ta làm, mọi lời ta nói Harry Potter không thể nào nhìn thấy.
Hôm đó ta bất lực đứng đó, còn Harry Potter thì cứ chết lặng như chẳng còn sự sống.
...
Ngày thứ 247 sau khi ta chết, Harry Potter bỗng trở lại bình thường, nó sửa soạn trang phục quần áo gọn gàng rồi nhìn bản thân trong gương thật lâu. Sau đó nó thở ra một hơi rồi bắt đầu dùng thần chú dọn dẹp sạch sẽ căn nhà. Ta ngỡ ngàng đi theo bước chân Harry Potter nhìn từng hành động nó làm. Rồi ta nhận ra rằng nó đang chuẩn bị một bữa tiệc tại gia.
Đến chiều, nhóm bạn thân thiết của Harry Potter xuất hiện và nó bắt đầu treo chiếc mặt nạ vui vẻ của mình lên.
Có người hỏi nó sao gầy quá, nó liền khéo léo trả lời bản thân vừa có một cuộc thám hiểm ở một khu rừng nào đó. Lũ bạn của nó trái lại không hề nghi ngờ mà còn hỏi nó đã đi qua những đâu và làm gì.
Ta nghe thấy Harry Potter liệt kê ra hàng loạt các hoạt động trong kỳ nghỉ giả dối của mình với thái độ bình thản, tự nhiên.
Liệu rằng chúng có nhận ra không? Trong đôi mắt kia đã chẳng còn chút sức sống nào.
Ta chọn bừa một chiếc ghế trống và ngồi xuống, chóng cằm nghe Harry Potter kể chuyện cười. Câu chuyện mà người khác thấy vui đến phiên ta lại cảm thấy vô cùng chướng tai.
Nụ cười tươi rói của nó sao lại cay mắt như vậy. Nếu ta có thể nói lên thành tiếng, ta sẽ kêu nó ngưng lại nụ cười giả tạo của nó đi. Trông khó coi vô cùng.
Chỉ với một bữa tiệc và một lời hứa hẹn, nhóm bạn thân thiết của Harry Potter đã trở nên yên tâm hơn và quay trở về bận rộn với công việc học tập còn dang dở của mình.
Sau khi nhóm bạn đi mất, Harry Potter lại tự thu mình vào một góc, nó thở dài thườn thượt rồi nhẹ giọng tự nói: "Cứ vậy đi."
...
Ngày thứ 249 sau khi ta chết, Harry Potter âm thầm dùng số tiền của mình xây dựng một cô nhi viện dành riêng cho những đứa trẻ phù thuỷ bị bỏ rơi hay mất đi cha mẹ.
Nó đứng giữa cánh đồng xanh mướt và tự nói rằng cô nhi viện này sẽ giúp cho những đứa trẻ như nó sẽ không còn phải chịu bất hạnh nữa.
Và còn để vì những đứa trẻ như ta sẽ tìm thấy được yêu thương trong chính cuộc đời tăm tối của mình.
Hôm ấy, ta đã thấy hình ảnh một thiếu niên đứng giữa cánh đồng xanh, nó hướng mắt về phía chân trời xa xôi, cho đến khi tia sáng cuối cùng vụt tắt, nó khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm mà ta chưa từng được thấy trước đây. Như là nó đã thông suốt rồi.
Giây phút ấy ta hơi hốt hoảng, có gì đó sau nụ cười ấy mà ta không thể lý giải được.
...
Ngày thứ 336 sau khi ta chết, cô nhi viện phép thuật đầu tiên đã được sửa sang xong, khi đi vào hoạt động nó được nhiều người trong giới phép thuật đồng tình và ủng hộ.
Và cũng chính vào ngày này, Harry Potter đã quyết định đến Pháp sinh sống một thời gian.
Ta thật sự đã chẳng thể lý giải được mạch suy nghĩ của nó nữa. Harry Potter dường như đã thoát ra được khỏi bóng ma chiến tranh, nó trở lại là một người bình thường, chỉ đôi khi nó hơi ngẩn người nghĩ suy gì đó nhưng phần lớn thời gian nó đều dành cho việc lập kế hoạch vì cộng đồng.
Ta khá khen cho tấm lòng rộng rãi của Potter, tuy nhiên những việc nó làm khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì ta có dự cảm chẳng mấy tốt đẹp về tương lai.
...
Tròn một năm sau khi ta chết, Harry đến trước mộ ta thăm viếng.
Nói ra thật buồn cười, sau khi ta chết đi, người duy nhất còn nhớ đến ta thế mà lại là kẻ thù của ta - Harry Potter.
Một sự thật khiến người khác khó chịu nhưng lại có chút ấm áp.
...
Hai năm sau khi ta chết, ta tiếp tục đi theo Harry Potter, chứng kiến nó trở thành một Viện trưởng tài giỏi của cô nhi viện phép thuật và đích thân nhận nuôi 20 đứa trẻ mồ côi.
...
Sáu năm sau khi ta chết, Harry Potter đã mở thêm các cô nhi viện khác, ngoài giới phép thuật mà còn có giới Muggle, nó không nhận quyên góp mà dùng chính số tiền mình có để nuôi những đứa trẻ không nơi nương tựa.
Nó đã tạo cho bọn trẻ một mái nhà.
Nhìn khung cảnh lũ trẻ quây quần bên Harry Potter, ta lại thấy tâm hồn mình không khỏi lắng đọng.
Chúng - từ những đứa trẻ khác nhau với nhiều tình cách trái ngược, yếu đuối, rụt rè hay đa đoan, phản nghịch đều dưới sự dạy dỗ của Harry mà trở nên thấu tình đạt lý hơn.
Và trong sáu năm trải qua cùng Harry Potter ta cũng đã nhận ra được thứ sức mạnh vĩ đại mà lão Dumbledore hay nói.
Tình yêu thương.
Ta nhìn thấy Harry Potter dùng chính tình yêu thương của mình cảm hoá lũ trẻ kia, cho chúng hi vọng và hướng chúng về con đường ánh sáng.
Đến đây, ta đã hiểu, Harry Potter bên ngoài giống như đã quên đi quá khứ nhưng thật chất nó vẫn còn ám ảnh chiến tranh nên nó chẳng muốn một Chúa tể Hắc ám nào khác được sinh ra nữa.
Nó dùng hết sức lực mình có để có thể hạn chế hết mực những khả năng sản sinh ra Chúa tể Hắc ám.
...
Chín năm sau khi ta chết, Harry Potter đưa nhóm trẻ đầu tiên đến Hogwarts, ở ga tàu, chúng bịn rịn ôm lấy Harry, và người thanh niên ấy đã ôn hoà xoa đầu từng đứa.
"Hãy viết thư cho ta trước khi đi ngủ nhé." Harry Potter nói
Tám đứa trẻ gật đầu lia lịa. Trong đó có một đứa trẻ vươn tay ra nắm lấy tay Harry Potter, buồn bã hỏi: "Chuyện gì xảy ra nếu con vào Slytherin?"
Ta nhìn sang Harry Potter và có chút tò mò về câu trả lời của nó.
Chỉ thấy Harry Potter nhoẻn miệng cười, nói: "Con sẽ trở nên vĩ đại Rachel. Như Severus Snape, ông ấy là một anh hùng. Hoặc là Merlin, ngài ấy cũng xuất thân từ Slytherin. Và còn một người nữa..."
Harry nói đến đây thì dừng lại, sau đó là tiếng tàu vang lên, nó liền lái sang chuyện khác: "Tới giờ rồi, mau lên tàu thôi nào các bạn nhỏ. Hãy nhớ dù các con ở nhà nào thì các con vẫn mãi là niềm tự hào của ta."
"Vâng ạ!"
"Đi học vui vẻ nhé. Hãy gửi lời chào của ta đến Neville - Giáo sư sinh vật học của mấy đứa. Và còn cô Hiệu trưởng McGonagall nữa."
Lũ trẻ nối đuôi nhau đi lên tàu, rất nhanh xung quanh Harry Potter chẳng còn ai, ta và nó đứng đợi một lúc cho đến khi tàu khởi hành, lúc này ta nghe thấy Harry Potter nhỏ giọng nói một điều khiến ta ngỡ ngàng thật lâu.
Nó nói: "Như là Tom Riddle, hắn là một Slytherin tài giỏi nhất mọi thời đại. Chỉ là hắn đã đi sai đường mà thôi."
Nó nói xong lại thở dài rồi quay người rời đi.
...
Hai mươi năm sau khi ta chết, bọn trẻ Harry nuôi đã lớn, có đứa đã tốt nghiệp Hogwarts và đi làm, có đứa còn đang đi học, tuy vậy dù là đứa nhỏ hay đứa lớn thì tất cả bọn chúng đều tài giỏi. Có lẽ trong quá khứ và cả tương lai, ít người nào có thể dạy dỗ ra một đám thế hệ mới hoàn thiện như vậy.
Ta thật sự tin rồi, sự tồn tại của Harry Potter chính là hy vọng. Nó là tia sáng rực rỡ nhất trong ngày đông giá lạnh, tình yêu của nó không chỉ trao cho người còn sống mà nó còn trao cho những người đã mất đi.
Và một kẻ như ta, Harry Potter chẳng còn oán thán đều gì, sau tất cả những gì ta đã làm, nó vẫn lưu giữ ta trong hồi ức của nó một cách tốt đẹp nhất...
...
Ba mươi năm sau khi ta chết, Harry Potter như thường lệ đến thăm mộ của ta. Lần này nó ngồi xuống nhìn bia mộ ta thật lâu và nói: "Hôm qua tôi đã cho Rachel thay thế vị trí của tôi."
Ta cũng ngồi xuống đối diện nó, gật đầu nói: "Ta biết mà."
Nó mỉm cười nói tiếp: "Nó là một Slytherin, khá giống ông đấy Voldemort. Nó thông minh, tài giỏi, khéo léo nhưng nó có một trái tim yêu thương."
Ta không khỏi bật cười đáp lời nó theo thói quen dù nó chưa bao giờ nghe thấy: "Oh, vậy ta có nên khen ngươi nuôi dạy những đứa trẻ thật tốt không?"
"Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để rời đi. Tôi đã chờ ngày này 30 năm rồi."
Ta sửng sốt nhìn nụ cười của nó, chẳng hiểu nó đang muốn hướng đến điều gì.
"Tôi đã dành 30 năm cuộc đời để giải quyết ổn thoả hết mọi thứ. Tôi thật sự rất muốn nghỉ ngơi và có một kỳ nghỉ thật thụ. Vì vậy, trước khi làm điều đó, tôi muốn thế giới mà tôi và những người bên cạnh tôi đã dùng máu để bảo vệ sẽ được hoà bình và trường tồn mãi mãi. Việc tôi xây dựng những cô nhi viện, ngoài dạy chúng tình yêu thương, tôi còn cho chúng biết sự đoàn kết, gắn bó với cộng đồng. Để rồi mai sau những đứa trẻ mới với những lý tưởng cao đẹp sẽ nối tiếp nhau được sinh ra. Voldemort, không còn một ai như ông, cũng không còn một ai như tôi trên cõi đời này nữa."
"Tôi đoán lần này mình sẽ lên chuyến tàu mà tôi đã bỏ lỡ vào 30 năm trước và bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình. Không nỗi đau, không muộn phiền, chỉ có tôi sống cho chính tôi mà thôi."
Ta thấy não của mình trống rỗng, ta chẳng thể tin được, khi mà ta đã ở bên cạnh nó 30 năm nhưng lại chẳng biết gì về kế hoạch của nó. Harry Potter đúng là một tên nhóc ranh ma, ta đã bị đánh lừa bởi bộ dạng thoải mái, vui vẻ của nó trong suốt 20 năm trở lại đây.
Hoá ra Harry Potter từ 30 năm trước đã tính đến việc buông bỏ hết thảy mọi thứ. Chỉ là nó muốn rời đi trong thanh thản mà thôi. Và bây giờ thời điểm nó mong chờ đã đến.
Harry Potter trở về căn nhà mình từng ở trước khi chuyển đến cô nhi viện sinh sống. Ta thấy nó lấy ra một bình độc dược, thứ chất lỏng vừa lạ vừa quen thuộc khiến ta biết nó định làm gì tiếp theo.
Ta vội vàng bước đến bên giường, ta chưa từng thấy bản thân tức giận như bây giờ.
"Ngươi đừng có làm trò điên rồ. Potter! HARRY POTTER!!!! Ngươi dừng lại cho ta!"
Những lời ngăn cấm của ta cứ vang lên và Harry vẫn bình tĩnh uống hết bình dược ấy. Uống xong nó nằm xuống chiếc giường cũ và nhắm mắt lại. Môi nó khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
Cho đến khi hô hấp của nó nhẹ dần và im bật, nụ cười trên môi vẫn hiện hữu phảnh phất như Harry Potter chỉ đang ngủ mà thôi.
'Giấc mộng hoàn lương'.
Nó đã uống thứ chất độc đó.
Ta thẩn thờ ngồi bệch xuống đất, ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc chật vật như lúc này. Ta chờ đợi linh hồn của nó sẽ thoát ra ngoài nhưng ta chờ mãi chẳng thấy bất kỳ điều gì.
Harry Potter đã rời đi và ta thì vẫn còn ở đây.
...
Ngày tang lễ của Harry Potter diễn ra, lũ trẻ mà nó nuôi lớn đều tề tụ đủ cùng những người bạn thân thiết của nó.
Tang lễ diễn ra rất long trọng, thế giới phép thuật đều phủ một màu trắng tang thương. Ta giờ đây đã chẳng còn bị trói buộc bởi Harry Potter nữa, ta có thể đi ở khắp mọi nơi nhưng sau đó ta vẫn trở về bên mộ phần của nó.
Sau ngần ấy thời gian gắn bó, ta chợt nhận ra mình không thể nào rời xa Harry Potter, dù cho có bị trói buộc hay không. Và khi sự sống của nó dừng lại, ta cảm thấy bản thân thật cô độc.
Và có một sự thật đau lòng khác đó chính là người duy nhất trên cõi đời này nhớ đến ta đã bỏ ta mà đi rồi...
Có khi lúc này ta mới thật sự chết... Chết trong cô độc... Chết trong lãng quên...
Có lẽ đây là trừng phạt dành cho ta.
...
Người đời vô tình nhìn thấy hắn
Truyền thuyết về hắn được sinh ra
Một bóng ma lang thang trong thành phố
Kiếm tìm những điều đã mất đi
Một bóng ma cô độc trong thành phố
Một đời kiêu ngạo đã tàn phai
Một bóng ma thẩn thờ lặng yên
Là mộ ai khiến hắn chẳng rời đi
Một năm rồi những năm sau đó
Cho đến khi bóng ma ấy tan biến
Truyền thuyết vẫn sống mãi về sau
...
Ngồi xuống đây đi, ta kể cho nghe
Câu chuyện về hồn ma Voldemort ở bên mộ phần Harry Potter...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com