Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thượng nguồn tình bạn

"Ron."

Ron bước đi ra khỏi Sảnh đường và vờ như không nghe thấy tiếng gọi của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy phiên bản ánh sáng. Tuy vậy, bước chân của nó lại không quá nhanh, rõ ràng là muốn cho đối phương có thể bắt kịp mình.

Harry chạy theo túm lấy tay áo của Ron kéo lại.

Ron đứng lại, hừ lạnh, nó đánh mặt sang một bên cho Harry thấy rằng nó đang giận cậu rất nhiều.

Harry bèn nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi bồ, Ron."

"Bồ có làm gì đâu mà phải xin lỗi mình chớ." Ron vờ lạnh nhạt liếc Harry một cái.

"Thì là việc mình vào Slytherin. Bồ đừng có giận mình." Harry ủ rũ nói.

Ron tức đến nhăn cả mặt mũi, người anh em này rốt cuộc có cùng suy nghĩ với nó không vậy?

Ron đành nói ra lý do mình tức giận trước khi ai kia tự biên một kịch bản cảm cúm cho nó: "Bồ đừng có suy nghĩ lệch. Cái mình tức ở đây chính là bồ không hề nói trước với mình là bồ muốn vào Ravenclaw. Nói cho mình biết tại sao bồ nhất quyết phải vào nhà Ưng?"

Trước sự tra hỏi của Ron, Harry cúi đầu vân vê vạt áo, nhỏ giọng nói: "Bồ biết đó, mình không thích người lạ cho lắm."

Ron gật đầu, tiếp lời Harry: "Ừm, mình biết, mỗi lần gặp người lạ, bồ đều thấy không thoải mái."

"Nên là mình muốn vào nhà Ravenclaw." Harry lén quan sát Ron thì thấy nó hơi nhướn mày sau khi nghe cậu nói.

Ron suy tư nửa giây rồi nhìn Harry với vẻ không tin được, "Đừng có nói với mình là bồ nghĩ nhà Ưng ít người và giao thiệp giữa bọn họ khá lạnh nhạt nên bồ mới một hai cắn chặt cái nhà toàn học sinh xuất sắc đó nha?"

Nhưng Harry đã gật đầu còn nhìn Ron với ánh mắt ngây thơ vô tội.

Ron hết đường nói nổi với bạn thân của mình, lời muốn mắng cũng mắng không được.

"Harry ơi là Harry. Thế là bồ không biết rồi, bọn họ tuy ít nói chuyện với người nhà khác thôi, chứ mình nghe nói trong nội bộ nhà phải giao tiếp nhiều lắm. Bồ biết đó, nó được xem là trao đổi kiến thức."

"Bồ như vậy vào Slytherin cũng vừa may vừa rủi. May mắn nhỏ chính là bọn Slytherin khá kiêng dè bồ, tạm thời bồ sẽ có một không gian tĩnh lặng. Tuy nhiên thì xui rủi chính là không biết sau đó bọn nó có làm gì bồ không nè." Ron nhíu mày lo lắng, nó đâu thể nào xuất hiện ngay mỗi khi Harry gặp nguy hiểm. Mà nó càng không thể để anh em của nó một mình.

Ron bé nhỏ đã mạnh tay gạch bỏ hai con rắn kia ra khỏi danh sách những người có thể tin tưởng. Còn lâu nó mới yên tâm giao phó anh bạn nối khố của mình cho hai đứa đó.

Vừa nghĩ đến thì người liền xuất hiện.

Draco cất tiếng: "Mày xem tụi tao là không khí chắc."

"Xin lỗi nha!" Ron cọc cằn đáp.

Blaise mỉm cười, "Đừng lo, Weasley. Chúng tôi sẽ không để Harry chịu thiệt thòi đâu."

"Chứng minh cho tôi thấy đi. Lời này của cậu ai nói cũng được." Thái độ của Ron rất quyết liệt dẫn đến sự ngạc nhiên cho Draco và Blaise.

Draco hừ lạnh mặc kệ Ron. Blaise thì mỉm cười đáp lời: "Cậu nói phải, Weasley."

Cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc, bốn người liền đi đến lớp học.

Lớp học đầu tiên của buổi sáng là lớp Biến Hình, Harry nhìn lớp học có lẻ tẻ vài học sinh nhưng Rắn ra Rắn, Sư tử ra Sư tử thì không khỏi nhíu mày. Cậu quyết định kéo Ron lại rồi nói: "Ngồi cùng mình nha Ron."

Ron không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

Harry vui vẻ cùng Ron chọn dãy bàn ở giữa làm chỗ ngồi.

Blaise và Draco bị sự vô tư của hai người bạn làm cho khó nói nên lời. Nhưng cả hai không đi về phía dãy bàn nhà Slytherin mà quyết định ngồi cùng Harry.

Anh em mình là phải sống chết có nhau!

Hermione tiến vào lớp thì bắt gặp nhóm bạn mình quen biết ở trên tàu, cô bé bèn đi đến chào hỏi.

"Chào các cậu."

Bốn đứa trẻ quay lại, Harry, Ron và Blaise thì niềm nở chào hỏi ngược lại Hermione. Còn Draco, tuy không nói gì nhưng từ cái gật đầu có thể thấy nó đã thay đổi cái nhìn phiến diện về cô bé.

Kết quả, Draco và Blaise ngồi bàn đầu. Harry và Ron ngồi bàn hai, còn Hermione thì ngồi bàn ba. Mà tổ hợp làm người khác cảm thấy quỷ dị này lại chính là hội bạn thân đình đám bậc nhất giới phù thuỷ sau này.

Giáo sư McGonagall trong hình dáng con mèo chứng kiến hết tất thảy mọi chuyện, trong lòng bà không khỏi cảm thấy vui mừng. Học trò hai nhà có thể hoà thuận như vậy là chuyện đã lâu lắm rồi bà chưa được thấy.

So với toàn thể Slytherin không được tự nhiên thì học trò nhà Gryffindor hoà đồng rất nhanh, ban đầu chúng có vẻ rất kiêng dè ba người Harry, Draco và Blaise nhưng khi thấy cả ba dễ dàng hoàn thành yêu cầu của giáo sư McGonagall, thành kiến liền biến thành ngưỡng mộ.

Seamus trở thành ngoại lệ duy nhất đi hỏi bài hai con rắn lạc đàn. Nó từ bên kia chồm sang bàn của Blaise: "Này Zabini, sao mày biến ra được hoa văn vậy?"

Blaise bất lực đáp: "Nhìn kỹ tao nè."

"Ngốc muốn chết. Có nhiêu đó mà mày cũng không làm được." Draco không quên mỉa mai bạn học một câu.

Seamus chậc lưỡi, "Mày biết không Malfoy, mày không chỉ giàu tiền mà mày còn..."

Seamus hơi ngừng lại và khi thấy Draco đang chăm chú chờ nó nói tiếp, nó liền hô lên: "Giàu lòng ích kỉ!"

Ở bàn đầu ồn ào thì bàn hai và bàn ba cũng không yên tĩnh hơn. Ron sau nhiều lần thất bại cuối cùng cũng biến ra thành công một cây kim đạt yêu cầu. Nhưng quá trình thì khá đau khổ đối với Ron. Vì Hermione đã ở sau lưng Ron nhắc nhở nó liên tục. Điều này khiến nó vừa thấy không vui vừa thấy áp lực.

"Chậc chậc! Bạn lại sai rồi."

Harry ở bên cạnh chỉ biết cười an ủi vỗ vai Ron.

Mà sang tới vài hôm sau, Ron đáng thương lại phải trải qua những tiết học đầy đau thương với Hermione.

Kết quả, khi tiết học Bùa chú vừa kết thúc, Ron tức giận bước khỏi lớp và nói: "Ôi Merlin ơi, con nhỏ đó thiệt là khủng khiếp."

"Bạn phải đọc là Leviosa chứ không phải là Leviosar!"

Lần này, Draco và Blaise không có phản bác Ron mà còn cười một cách đồng tình.

"Tánh nhỏ đáng sợ như thế bởi vậy mới không có bạn!"

"Bồ đừng tức giận. Mình nghĩ bạn ấy chỉ muốn tốt cho bồ thôi." Harry nhẹ giọng nói.

Cả nhóm đang trò chuyện thì Hermione từ phía sau đi tới, cô bé lướt nhanh qua vai Ron và đi thẳng về phía trước mà không ngoảnh mặt lại một cái nào.

Harry nhìn theo bóng lưng Hermione, lo lắng nói: "Bồ có nghĩ là Hermione nghe thấy những lời vừa rồi không?"

"Thì sao chớ! Mình có nói sai gì đâu!" Ron hừ nhẹ.

Sau đó, như trả lời cho câu hỏi của Harry, những tiết học sau, Hermione đều không ngồi chung với nhóm bọn họ nữa.
...

"Harry!"

Harry giật mình nhìn sang người bên cạnh. Chỉ thấy Blaise đang nhìn cậu với ánh mắt bất đắc dĩ.

"Bồ kêu mình hả?"

"Ừ. Mình kêu bồ mấy tiếng rồi. Mà bồ cứ ngẩn người mãi."

Harry cười ngại ngùng, "Mình xin lỗi. Bồ muốn nói gì với mình ư?"

"Chuyện là tối nay sẽ có cuộc chiến Thủ tịch các năm. Bồ tính thế nào?" Blaise nhìn Harry và âm thầm đưa ra suy đoán người bạn này sẽ có biểu cảm gì.

"Ừm thì... có thể vắng mặt được không?" Harry mím môi đầy lo lắng.

Blaise lắc đầu còn chưa kịp nói thì có người đã trả lời thay nó.

Draco bước vào chỗ ngồi, đanh mặt nói: "Không được! Nếu bồ có gan trốn thì cũng nên chuẩn bị tâm lý bị Chủ nhiệm nhà trách phạt đi."

Harry nghe xong thì gục mặt xuống bàn một cách tuyệt vọng, nom còn ra dáng nhỏ yếu đáng thương.

Draco hơi nhíu mày, nó lưỡng lự rồi quyết định hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Bồ sợ mấy người trong Slytherin à?"

Harry chán nản đáp: "Không có."

"Mình thấy từ lúc bồ được phân vào nhà cho tới bây giờ bồ không hề tiếp xúc với ai trừ bọn mình. Có phải là chuyện xảy ra tại nhà mình vào một năm trước khiến bồ thấy không thoải mái về họ đúng không?"

Đứng trước câu hỏi đầy ý quan tâm của Draco, Harry một mực muốn giả chết. Nhưng Blaise lại lên tiếng: "Bồ không để ý thấy rằng Harry không chỉ tránh tiếp xúc với nhà Rắn mà còn là những nhà khác nữa à?"

Nghe vậy, Draco không khỏi sửng sốt, trong lòng đã nảy ra một suy đoán.

"Đúng vậy, Draco. Anh bạn vàng quý hoá của chúng ta không thích nói chuyện với người lạ. Trừ khi là người khác tự đến bắt chuyện còn không thì Harry sẽ thực hiện ba không với tất cả."

Không bắt chuyện, Không quan tâm, Không nhìn tới.

"Đồng thời bồ còn phải cho Harry cảm thấy sự chân thành. Nếu kết thân bằng sự ác ý thì tuyệt nhiên không thể qua khỏi cái rada ẩn trong đôi mắt bồ ấy đâu."

Draco sửng sờ rồi nhíu mày. Cảm xúc buồn bực xen lẫn lo lắng xuất hiện.

"Chỉ mới một tuần mà bồ đã hiểu rõ Harry như thế rồi."

Blaise nhún vai, "Chắc tại mình tinh tế hơn bồ á."

"Hừ!" Draco liếc mắt xem thường.

Quay về Harry, Draco nhướn mày nhìn rồi gõ vào đầu Harry một cái.

Đổi lại là Harry ôm đầu kêu đau.

"Dám giấu mình chuyện này, đây là cách mà bạn thân làm đó hửm!"

"Mình xin lỗi. Mình biết là bồ sẽ lo lắng nên mới không nói." Harry lí nhí giải thích.

Vẻ mặt Draco mang đầy cảm xúc không chấp nhận được.

Blaise thở dài, chen vào: "Tối nay bồ sẽ lên tranh Thủ tịch năm nhất có đúng không?"

Draco gật đầu, nó nhìn Harry một cái mới nói tiếp: "Mình biết mình cần làm gì rồi. Bồ đó, Harry Potter, tối nay cứ ở yên một chỗ với Blaise."

"Bầy tôi tiếp chỉ!" Nghe ra được ý tốt của Draco, Harry mỉm cười vô cùng rạng rỡ.

Buổi tối, tại phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, Cuộc chiến tranh vị trí Thủ tịch các năm bắt đầu. Như đã nói trước, Draco là người bước lên sàn đấu đầu tiên, mặt mũi của nhà Malfoy đủ to để chặn hết mấy đứa rục rịch muốn thách đấu, đa phần đều tránh trở mặt trực tiếp với cậu chủ nhỏ nhà Malfoy. Nên thuận theo tự nhiên, vị trí thủ tịch năm nhất thuộc về Draco Malfoy.

Đứng ở vị trí khán giả, Harry chỉ tập trung vào màn tranh đấu của Draco, sau khi Huynh trưởng tuyên bố Draco thắng, Harry theo thường lệ lại bắt đầu lơ đãng.

Trong lúc Harry thẫn thờ thì có một việc đã diễn ra. Mà không may trung tâm của cơn sóng này là chính là cậu.

Thủ tịch các năm hầu như không có thay đổi, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc êm đềm thì một đứa năm nhất đã đứng ra đưa ý kiến.

"Tôi muốn thách đấu với Harry Potter!"

Huynh trưởng Ferley khẽ nhíu mày, anh không đưa ra bất kì ý kiến gì mà nhìn sang chỗ các học trò năm nhất - nơi Harry đang đứng.

"Ý trò như thế nào, trò Potter?"

Harry được Blaise âm thầm khều vào tay ra hiệu, lúc này cậu mới chú ý đến bản thân đang bị hàng chục con mắt nhìn chăm chăm.

Đột ngột làm Harry cảm thấy có chút sợ hãi.

"Chuyện gì vậy?"

Thằng nhóc vừa đưa ra lời thách đấu chính thức bị chọc giận bởi câu hỏi nhẹ tênh này của Harry. Giọng nói nó phát ra mang theo ý mỉa mai rất rõ ràng: "Chà, cậu đánh trống lãng cũng tài tình thật đấy!"

Harry ngớ người và nghệch mặt ra.

"Tôi đánh trống với cậu làm gì?"

Mà Blaise và Draco đang đứng ở hai bên Harry bày ra dáng vẻ bảo vệ cậu cũng bị một mặt lơ ngơ của Harry làm cho nghẹn họng. Bồ có thể chú ý đến đối thủ của mình một chút được không! Người ta cũng biết buồn đó!

Huynh trưởng Ferley thở dài bất lực ở trong lòng, ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh lặp lại ý tứ trước đó của Joseph Marganet.

"Thách đấu?" Harry không muốn chút nào. Cậu đánh mắt nhìn sang Draco, hỏi: "Có cần thiết không?"

Draco rất muốn đưa tay lên ôm trán, nhưng suy xét đến tình huống xung quanh cùng lễ nghi quý tộc, nó quyết định kiềm chế lại và nghiêm túc nói: "Tuỳ cậu, Harry. Thích thì cứ lên không thích thì thôi."

Nói đến đây, vẻ mặt Draco không khỏi đanh lại. Nó biết lời mình vừa nói đã vi phạm quy tắc ngầm của Slytherin. Ở nơi lấy sức mạnh và thực lực để nói chuyện, một khi bạn nhận thua thì xin chúc mừng bạn đã đến với kỷ nguyên bị xem nhẹ cùng khinh thường.

Draco tung, Blaise hứng. Draco vừa dứt lời không lâu thì Blaise đã lên tiếng: "Bồ biết đó, bọn này lo được cho bồ mà."

Phải, ngày hôm nay Harry không lên. Draco cùng Blaise vẫn có cách áp chế bọn người rục rịch muốn cô lập bài xích Harry ra khỏi nhà.

Hai ô dù lớn như vậy là ước ao của bao nhiêu người a? Mà đáng hận hơn chính là gia tộc Potter của Harry cũng là cái ô to bự không kém.

Harry nhạy cảm nhận ra được những ánh mắt đang hướng về phía ba người bọn cậu rất đa dạng có ngạc nhiên, kiêng dè, có dị nghị và khinh thường. Nhưng chung quy đều là ánh mắt không mấy tốt đẹp.

Harry nhíu mày dằn cơn khó chịu xuống đáy lòng. Người khác có thể xem nhẹ Harry nhưng tuyệt đối không thể khinh thường bạn của cậu!

"Tôi đồng ý!"

Harry điềm nhiên ngẩn mặt lên, ánh sáng trong đôi mắt xanh lục loé lên ý chí quyết tâm.

Trước vẻ mặt lo lắng của Draco và Blaise, cậu khẽ mỉm cười, từ tốn nói: "Nếu hôm nay mình thua thì thật sự mình không xứng với tình bạn của Malfoy và Zabini rồi."

Các cậu có thể bảo vệ mình, thì mình cũng có thể bảo vệ các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com