Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tôi hoài nghi hai người trước mắt đến là để ngược tôi

"Vậy là bồ bị xói một thân toàn nước." Ron cười nắc nẻ khi nghe Harry kể lại chuyện xảy ra ở nhà chung Slytherin một tiếng trước.

Harry một thân áo chùng phù thủy đã hoàn toàn rơi vào câm lặng.

Cả hai rẽ sang một đoạn hành lang khác, lúc này trên hành lang đều không còn ai, vì họ đang tập trung tại Sảnh đường dự tiệc. Chỉ còn lại Harry và Ron lang thang. Người trước là do phải ở lại ký túc xá đổi quần áo, không muốn chậm trễ thời gian của các bạn học trong nhà nên Harry đã kêu mọi người đi trước. Người sau thì...

"Mà sao giờ này bồ còn ở ngoài?"

Harry gặp Ron cầu thang, cả hai chỉ vừa mới đi cùng nhau vài phút trước.

"Ừm thật ra thì, mình đang đi kiếm Granger. Hồi nãy trong bữa tiệc mình không thấy nhỏ." Ánh mắt Ron hơi né tránh xen lẫn sự áy náy.

"Bồ lại làm bạn ấy buồn hả?" Harry lo lắng hỏi.

Ron chậc lưỡi, dù không muốn nhận mình sai nhưng sự thật là vậy. Nó cúi đầu và hành động này mang ý ngầm thừa nhận.

Harry thở dài, "Vậy chúng ta đi kiếm Hermione thôi, buổi tối đi một mình không tốt lắm đâu, mà bạn ấy còn là con gái nữa."

Thống nhất mục đích xong, cả hai chạy đến một nơi, đó là nhà vệ sinh nữ.

Hai đứa đứng ở một phòng học gần nhà vệ sinh và chờ đợi.

Ron nghi hoặc hỏi: "Làm sao mà bồ chắc chắn là cậu ấy sẽ ở trong đó?"

"Mình linh cảm thôi."

Harry vừa dứt câu thì một tiếng rầm vang lên, kết hợp với đó là sàn nhà bắt đầu chấn động nhẹ.

"Halloween vui vẻ hén bồ tèo." Ron vịn vào tường, đau đớn bật thốt ra một câu.

"Cảm ơn, Ron." Harry khô khóc đáp lại.

Hai đứa không nán lại trong phòng học nữa, khi chấn động dừng lại, tụi nó bèn chạy sang nhà vệ sinh nữ.

Hermione thật sự ở trong đó.

Cô bé có chút sợ sệt đứng tựa người vào tường, thấy hai đứa bước vào, cô bé trở nên mừng rỡ.

"Hermione, bạn không sao chứ?" Người hỏi là Harry.

"Mình ổn." Hermione run giọng đáp.

Harry và Ron đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Ba đứa trẻ định rời đi nhưng sàn nhà lại rung lắc một lần nữa. Lần này biên độ rung còn mạnh hơn vừa rồi.

"Protégo." (Bùa che chắn) Harry lấy đũa phép ra và đọc một thần chú.

Bùa che chắn tạm thời ngăn ba đứa khỏi sự rung chuyển của tòa thành Hogwarts. Tuy nhiên đây không phải cách dài lâu.

"Chúng ta cần về ký túc xá! Đi theo mình!" Harry nhanh chóng nói.

Ron và Hermione đã bị kinh hãi bởi chuyện vừa xảy ra nên Harry vừa nhấc chân đi, tụi nó liền đuổi theo mà không có bất kì nghi vấn nào.

Ở đằng trước, Harry cảnh giác nhìn xung quanh, trong lòng còn âm thầm tính toán xem con đường nào dẫn đến nhà Slytherin nhanh nhất. Bỗng bước chân của Harry dừng lại, sự chú ý của cậu đã bị thu hút bởi bức tranh được treo trên tường. Không phải vì đẹp mà là vì nó quá lạ. Nét vẽ nghuệch ngoạc đến mức cậu đã suy đoán đây là một đứa nhỏ nào đó vẽ bậy.

Tòa thành lại rung lắc mạnh hơn, không nghĩ nhiều nữa Harry liền thử đẩy bức tranh.

Không động đậy. Harry có chút nghi hoặc.

Ron và Hermione lại cho rằng đó là do Harry không đủ sức nên hai đứa cũng nhanh tay đến giúp đỡ.

Kết quả thật sự mở ra được một cái khe vừa đủ cho từng đứa chui vào.

"Khoan đã mình không biết trong đó có nguy hiểm không nữa?" Harry có chút lo lắng nói.

Hermione liền hơi đắn đo. Còn Ron thì đã chui vào trước, giọng nó vọng ra nghe như mếu: "Không, cậu không muốn biết đâu Harry Potter!"

Harry khẽ lắc đầu xua tan những suy nghĩ rồi cũng theo sau Ron.

Thấy hai người bạn đã đi, Hermione có muốn cản cũng không được bèn chui theo.

Sau khi cả ba vào trong, bức tranh bỗng đóng lại, ánh sáng nhỏ nhoi cũng vụt tắt.

Không khí có chút u ám nhưng đáng mừng là sự rung chấn dữ dội không còn nữa.

"Lumos!"

Ánh sáng được thắp lên đồng thời từ ba chiếc đũa phép.

"Trùng hợp thiệt. Giống như ba ngọn nến lung linh vậy á." Ron chép miệng phán một câu.

Harry hiểu được ý của Ron liền phì cười. Nỗi lo lắng trong cậu cũng vơi đi theo câu nói đùa này.

Hermione im lặng không đáp. Tự nhiên rất muốn đánh người thì phải làm sao bây giờ?

Ba đứa thử sờ soạn trên tường một lúc, không có bất kì vết lõm nào. Có thể thấy đây là cửa một chiều, có thể vào nhưng không thể ra.

Ron hít sâu một hơi rồi than nhẹ: "Chắc không nhảy ra một con quỷ khổng lồ đâu nhỉ?"

"Mình đoán là không. Nhưng ông kẹ thì có thể đó. Tại nó thích tối mà." Harry nói với giọng rất chi là đúng đắn.

Ron cười haha một cách vô cảm: "Tuyệt." Bây giờ nó không sợ nữa mà chuyển sang tuyệt vọng luôn rồi.

Hermione: "..." Tương tác tốt lắm, tui muốn hai người im miệng ngay lập tức.

Sau đoạn đối thoại nhạt như nước ốc. Cả ba bắt đầu lên tinh thần tiến về phía trước.

Nơi họ đang di chuyển giống như một cái hang được đào vội vậy, vừa tối tăm còn rất thiếu thẩm mĩ. Đi một đoạn nữa là đến cuối đường, cả ba mới thấy được cái nắp tròn trên đĩnh đầu có thể xem là cửa.

Ron lại thấy thiết kế của nó cứ quái quái, trông có khác gì nắp cống đâu.

Hermione vội lên tiếng cắt ngang: "Ron, đừng nói. Tui biết bạn định nói gì rồi."

Ron thức thời im lặng.

Nhưng lúc này, Hermione lại có chút lo lắng, cô bèn hỏi nhỏ: "Một hồi nữa có người ở trên đó chúng ta sẽ làm gì bây giờ?"

Harry vừa tính đáp lời Hermione thì Ron đã xung phong với vẻ hào hứng lắm.

"Mình biết."

Hermione tự nhiên thấy nhứt nhứt cái đầu.

Ron liền đáp: "Xin chào chúng tôi là sứ giả địa ngục. Bạn có cần giúp gì không?"

Đó! Cô biết ngay mà! Hermione không còn đau đầu nữa. Bây giờ cô lại thấy khó thở rồi.

Harry bật cười đáp: "Được đó Ron!"

"Mở cửa đi! Làm ơn." Hermione bất lực nói. Cô không muốn ở chung với hai tên này thêm một giây phút nào nữa.

Cửa mở ra, bên trên rất im ắng, Ron liền chui ra nhìn thì phát hiện nó đã đến một căn phòng to lớn.

Harry và Hermione cũng lên theo ngay sau đó.

Harry ngây ngẩn nhìn không gian rộng rãi trước mắt.

"Khụ Khụ!" Ron hít một hơi rồi ho sặc sụa.

"Ôi Merlin ơi, tin mình đi, bụi đóng kín lỗ mũi của mình rồi nè."

Ngụ ý chính là quá dơ.

Hermione bày ra vẻ mặt khủng hoảng, cô bé chưa từng thấy chỗ nào mà bụi bậm như chỗ này. May mắn là cho đến hiện tại không có sinh vật nào khả nghi xuất hiện.

Harry nhíu mày nghĩ ngợi, cậu bình tĩnh vẫy đũa phép: "Scourgify." (Bùa tẩy rửa)

Rất nhanh lớp bụi bẩn đã bị tẩy đi lộ ra hình dáng ban đầu của căn phòng.

Màu sắc đỏ rực được lấy làm chủ đạo xen kẽ bởi những đường màu vàng kim, nội thất bài trí ở đây đều thiên về tươi sáng rực rỡ, dù mọi thứ rất cổ xưa nhưng nhìn chung có thể suy ra chủ nhân của căn phòng là một người hoạt bát, sáng sủa.

"Trông giống một Gryffindor lắm." Harry khẽ nói.

Ron và Hermione gật đầu đồng ý.

"Nhìn ở đằng ấy đi, có một bức chân dung." Hermione chỉ vào một bức tranh treo tường.

Người trong tranh không cử động, đôi mắt anh nhắm nghiền như đang ngủ. Nhưng chỉ nhiêu đó vẫn khiến cho ba đứa trẻ đều đồng thời cảm thán: "Rất đẹp trai."

Hermione còn đỏ mặt nghĩ: "Người này cười lên ắt hẳn sẽ rạng rỡ như ánh mặt trời."

Harry thử tiến gần lại kiểm tra, rồi mới nói ra phát hiện của mình: "Đây chỉ là tranh thường thôi, không có dấu vết phép thuật."

"SS thân tặng là ai nhỉ?" Ron đọc lên một hàng kí tự ngắn thu hút hai người còn lại.

Nghĩ ngợi một lúc, Hermione và Harry không hẹn mà cùng nói lên suy đoán lớn mật: "Salazar Slytherin."

Ron trợn mắt khó tin, "Hai bồ có nhầm không đó?"

Harry chỉ cười, nói: "Mình đoán thôi."

Hermione lại im lặng và tìm tòi xung quanh.

Ron thấy thế thì nhỏ giọng nói với Harry: "Bồ nghĩ nhỏ đang tính làm gì?"

"Truy tìm sự thật." Harry mỉm cười đáp.

Ron nhún vai, thốt lên một câu: "Biết đâu SS đó có thể là lão dơi già của chúng ta không chừng. Tên của ổng là Severus Snape mà."

Harry câm nín: "..." Mệt cho bồ có thể nghĩ ra được chuyện này.

Ở gần chỗ hai người, Hermione bèn nhíu mày nhắc nhở: "Là giáo sư Snape, Weasley."

"Ừm, Hermione nói đúng, bồ nói viện trưởng của mình như thế là không được đâu." Harry nói.

Ron cười hì hì, dáng vẻ không có chút xíu chân thành nào, "Ok ok, mình sẽ chú ý."

Có thể nhìn ra, tên này sẽ lại ngựa quen đường cũ vào một ngày không xa.

Harry thở dài, mắt nhắm mắt mở cho qua.

So với Hermione có chút kiêng dè với những đồ vật thì Ron tùy ý hơn, sau khi phát hiện ra căn phòng vô hại, nó bắt đầu táy máy tay chân.

Kết quả, sàn nhà một giây trước còn hiện diện đột ngột biến mất.

Cả ba đứa nhỏ chỉ kịp hét lên một tiếng thật dài.

"AAAAAAAAA!"

Harry vội vàng nhẩm một câu thần chú, may mắn là nó có tác dụng, nhờ vậy mà tốc độ rơi tự do của ba người giảm dần lại và chuyển sang lơ lửng rồi mới đáp xuống đất.

Thoát chết trong gang tấc.

Hermione vừa thở hổn hển vừa hô thần chú thắp sáng, cô bé thử ngước mắt nhìn lên nơi vừa rơi xuống, chỉ thấy bên trên sâu thăm thẳm không thấy điểm cuối.

Mặt mũi Hermione trở nên tái mét, cô bé tức giận trừng Ron: "Xem chuyện tốt của bạn kìa!"

Ron không phản bác mà chỉ rùng mình và nở nụ cười ngại ngùng.

Harry nhìn xung quanh, cảm giác lạnh lẽo và âm trầm ở nơi đây khiến cậu bất giác thấy khó chịu. Bỗng thanh âm xào xạt loáng thoáng phát ra, nếu Harry không để ý còn tưởng là mình gặp ảo giác. Nhưng Harry sẽ không.

Harry nhíu mày cảnh giác, đồng thời cậu còn nhẹ giọng nhắc nhở hai người bạn: "Im lặng."

Ron nhanh chóng bật ngồi dậy, thấy Harry hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, nó liền biết có chuyện không hay. Ron tiến đến chỗ Hermione, quơ tắt thần chú thắp sáng của cô bé.

Xung quanh phút chốc tối đen như mực, cả ba im hơi lặng tiếng nép sát vào tường, đồng thời còn thả nhẹ hô hấp. Để chắc chắn, Harry còn âm thầm ếm cho ba đứa Bùa xem nhẹ.

Thanh âm cọ sát vang lên rõ ràng hơn. Một vật thể nào đó đang tiến dần đến đây.

Thời gian như kéo dài ra dằn vặt ba đứa trẻ, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo, nhưng sự tra tấn ấy vẫn chưa chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com