Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Âm mưu bất thành

Sau kì nghỉ đông, Harry bắt đầu trở về trường và tiếp tục học tập. Nửa học kỳ còn lại của Harry trôi qua rất suôn sẻ và không có một chút biến cố nào. Nên đi học thì đi học, nên đi ăn thì đi ăn.

Cuộc sống bình yên đến mức Harry cảm thấy mọi thứ đều trở nên không chân thật. Giống như cậu đang trong một giấc mộng do chính mình dệt nên còn thực tại thì chẳng tốt đẹp như thế.

Ron lại là người đầu tiên nhận ra tâm trạng bất ổn của Harry.

"Chúng ta là bạn nối khố biết chưa! Bồ mà thở chậm hai nhịp mình cũng biết nữa đó!" Ron cường điệu về sự thần thông của mình.

Nghe vậy Harry liền bật cười.

"Rồi sao nữa nè, bồ đang lo lắng điều gì hả?" Ron bắt đầu hỏi thẳng vấn đề.

"Bồ không thấy mọi chuyện quá mức yên bình hửm? Giống như tất cả đều là ảo ảnh vậy." Harry chọn thẳng thắn nói ra nỗi buồn lo của mình.

Nghe ra lý do từ Harry, Ron không hề buồn cười trước sự buồn lo vô cớ của Harry mà trái lại nó còn rất lo lắng cho anh bạn của mình.

Bởi lẽ Harry từng có một đoạn thời gian rất bất ổn về mặt tâm lý, nói chính xác hơn là trầm cảm nặng và sợ hãi sự tiếp xúc với người lạ mà cho đến nay bệnh của Harry cũng chỉ hơi thuyên giảm chứ không được chữa khỏi hoàn toàn. (Tác giả giải thích một xíu: Em bé lúc trước cũng rất sợ người lạ nhưng em đã che giấu rất kĩ, chỉ sau khi xảy ra biến cố ở dinh thự Malfoy, em bé mới có những triệu chứng nặng và biểu lộ nó ra ngoài.)

Cái đầu nhỏ của Ron sắp bị chính nó làm nổ tung vì chẳng biết nên nói điều gì để đả thông suy nghĩ tiêu cực của Harry. Đúng lúc này, tiếng chậc lưỡi vang lên kèm theo một giọng nói xa lạ: "Cậu nghĩ nhiều vậy làm gì! Bộ muốn cái trường này rối tung lên thì cậu mới thấy bình thường hả!"

Một đứa nhóc không ai ngờ đến bỗng nhiên từ phía sau hai người đi lên và dừng ở trước mặt Harry.

"Joseph Margaget." Harry khẽ thì thầm tên người đến với vẻ ngạc nhiên.

Joseph khoanh tay, hơi gật đầu thay cho lời chào hỏi rồi nó cất giọng nói một cách vênh váo: "Thời gian đâu mà cậu suy nghĩ mấy chuyện tàm phào đó vậy. Tỉnh táo lên đi!"

Harry chỉ biết chớp mắt nghệch mặt nhìn nó mắng mình.

Lúc này, Ron mới giật mình khỏi diễn biến bất ngờ trước mắt.

"Ê nha! Nãy giờ đằng ấy nói năng hơi vô duyên rồi đó!" Ron nhíu mày cất giọng với vẻ khó chịu.

"Xin lỗi đi, tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi." Joseph thành công khiến Ron câm nín ngay từ câu đầu tiên.

Không đợi Ron kịp phản bác lại, Joseph đã cất giọng nói tiếp: "Giấc mộng thường tốt đẹp, cuộc sống của cậu đúng là giống như mơ vậy. Nhưng tôi có thể khẳng định nó không phải mơ."

Đôi mắt Harry hơi mở to theo lời khẳng định chắc nịt của Joseph.

"Nếu đây là giấc mơ thì mọi người đều sẽ quý mến cậu. Đáng tiếc, đây lại là thực tại, nên chẳng có hoàn mỹ như cậu vẫn tưởng đâu, ở nơi cậu không thấy, chúng tôi ghét cậu và sẵn sàng kéo cậu rơi xuống thần đàn bất kì lúc nào." Joseph nói đến đây, ánh mắt nó nhìn Harry thoáng loé qua cảm xúc kì lạ nhưng rất nhanh liền biến mất.

Ron triệt để xì khói, thằng này vỡn mặt hả!

Joseph lại nhìn sang Ron, nó hếch mặt nói: "Thế nên bảo vệ anh bạn vàng này cho tốt, tôi chỉ sợ sơ sẩy một cái, mấy người phải ngồi khóc tang trong tháng tới đó."

"Nè! Cái thằng kia! Miệng mày ăn rác hay sao mà thúi vậy hả?" Ron tức đến mặt mũi đều đỏ bừng lên.

Ngay tức khắc, Harry vẫn luôn im lặng bỗng ngăn cản Ron đang chuẩn bị nhào đến tẩn cho Joseph một trận hả dạ.

"Tôi hiểu rồi, thật sự cảm ơn cậu đã giúp tôi tỉnh táo." Harry mỉm cười với Joseph, thình lình cậu vươn tay ra bắt lấy cánh tay của Joseph.

Vì trước khi đến đây, Joseph đã xoắn tay áo sơ mi lên cao một khúc và không mặc áo chùng phù thuỷ nên cánh tay bị đụng chạm trực tiếp làm nó hơi giật nảy và thoáng khựng lại, rất nhanh nó liền lùi về sau tránh khỏi sự tiếp xúc của Harry.

Joseph khẽ hừ rồi nhanh chóng rời đi như bị ma đuổi bỏ lại sau tiếng mắng giận dữ của Ron và lời khuyên nhủ nhẹ nhàng của Harry dành cho anh bạn thân trí cốt.

Nó tì lưng vào bờ tường khi xung quanh không còn một ai, không còn thanh âm nào.

Nó bấu chặt lấy cánh tay mà Harry vừa chạm vào, hốc mắt hơi ửng đỏ.

Vừa rồi, Harry đã viết lên cánh tay nó một từ: "Tin tưởng"

Joseph biết rằng tin tức mình muốn truyền đạt đã đến với Harry. Đây là kết quả nó không ngờ tới nhất.

Ban đầu Joseph đã tính tìm cách gây sự với Harry hòng từ đó nhắc nhở cậu phải cẩn thận hơn. Nhưng vừa lúc nghe được tâm sự của Harry, giống như kẻ buồn ngủ gặp chiếu manh, nó liền thuận theo đó và nhân cơ hội để đạt được mục đích của mình. Dù biết rằng khi nói ra những lời lẽ ấy Harry sẽ ghét nó lắm nhưng nó bắt buộc phải làm thế.

Chỉ là Harry quả thật rất thông minh.

Joseph hít sâu một hơi, nó bình tĩnh thu lại cảm xúc bất thường rồi rẽ sang hướng khác.

Quay về phía Harry, cậu đã thành công dẹp bỏ suy nghĩ mơ thực mà dồn hết tâm tư vào tin tức Joseph truyền đến. Về tai nạn hay nguy hiểm có thể xảy đến với mình thì cậu không quá lo lắng, không hiểu sao cậu còn có tự tin rằng mình sẽ vượt qua được nữa. Cậu chỉ lo lắng cho Joseph, cậu rất muốn biết điều gì đã uy hiếp nó khiến nó phải dè chừng truyền đạt tin tức cho cậu. Phải chăng sự uy hiếp đó còn xoáy vào tính mạng của nó và gia đình?

Khi bản thân gặp vấn đề Harry lại bất giác muốn tìm sự giúp đỡ từ Voldemort.

Thật đáng sợ! Nếu là người khác nghe thấy ước muốn này của Harry, họ sẽ tức đến xanh ruột, con ơi là con, kẻ muốn hại con nhất không phải là hắn thì còn là ai nữa chớ!

Tất nhiên họ vĩnh viễn không thể ngờ được vị chúa tể nào đó đã thay lòng thật rồi. Giờ đây trong cõi lòng hắn chỉ có hoàng tử bé của hắn được phép ngự trị mà thôi. Nâng niu còn không hết thì làm sao mà hại được.

Khi lá thư tới tay Voldemort, hắn có chút ngỡ ngàng, vừa giận vừa thương.

Trong thư Harry đã kể tường tận mọi chuyện, từ thái độ kì lạ và ý tốt của Joseph, Harry đều viết ra. Gần cuối thư, Harry còn khách sáo xin sự giúp đỡ của Voldemort, đây chính là lý do khiến hắn giận đây.

Đã đến lúc nào rồi mà em của hắn còn dùng cái giọng điệu khách sáo này với hắn thế hả!!!

Sau đó, Voldemort đã ngay lập tức viết thư hồi âm cho Harry.

Nhận được lá thư phản hồi đến từ Voldemort, không hiểu sao Harry lại cảm thấy vô cùng an tâm. Mọi lo lắng cũng theo đó mà tan biến.

Harry nhìn vào những dòng chữ cuối cùng trong lá thư, khoé môi bất giác cong lên.

"... Lần sau em không cần phải khách sáo như vậy nữa. Em phải biết rằng ta sẽ không bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của em."

Ngài ấy là một người dịu dàng đến thế...

Harry đã nhiều lần muốn hỏi vì sao Voldemort lại quan tâm cậu nhiều như vậy, trong khi cả hai còn là kẻ địch theo lời của bao người nhận định, nhưng rồi trực giác đã ngăn cậu lại, đây không phải lúc và nó còn thì thầm gợi ý cho cậu rằng hãy tự mình khám phá ra sự thật tại sao.

Harry thầm hạ quyết tâm.

Voldemort đã đến nhà của Margaget ngay sau khi gửi thư phản hồi cho Harry. Hắn muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh gọn và chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho mấy tên không có mắt dám có ý đồ làm hại Harry.

Cho dù là thời kì đỉnh cao của Voldemort hay là lúc hắn đã lui về sống ẩn, hắn chỉ đặt chân đến hai gia tộc là nhà Malfoy và nhà Black. Và những gia tộc khác, dù lớn hay bé Voldemort đều từ chối không lui đến tiếp xúc nhiều.

Nhà Margaget thì càng không.

Nên khi họ thấy bóng dáng một người đàn ông vô cùng quen thuộc thong thả vượt qua từng tầng kết giới của ngôi nhà và hạ từng bước chân đến trước cửa, đầu gối chỉ còn cách vài xăng ti mét là dán sát xuống sàn nhà vì run sợ.

"Chúa tể..." Gia chủ lớn tuổi vừa run vừa gọi.

Voldemort không thèm quan tâm đến sự khúm núm của người chủ gia tộc kia, đã thế hắn còn chưa có câu chào đã bắt đầu uy hiếp già trẻ lớn bé.

"Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ viễn vông của các ngươi đi. Nếu không bỏ thì ta cũng không ngại cho một gia tộc đi đến hồi kết đâu."

Hiện tại quỳ trước mặt Voldemort có 6 người, trong đó có nam có nữ. Một người trong đó không phục bèn đứng dậy với vẻ câm tức.

"Ngài đã biết vậy thì sao không cùng chúng tôi tiêu diệt nó, chỉ cần nó chết - ặc"

Trong đôi mắt khiếp sợ của những người còn lại, làn da của anh ta bỗng nhiên nổi lên rất nhiều hoa văn kì lạ, những hoa văn ấy ánh lên màu đen quỷ dị, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của anh ta.

"Nếu em ấy có bất kì vấn đề gì thì các ngươi cũng đừng mong sống sót." Đôi mắt Voldemort đỏ sẫm, sự tàn nhẫn trong đó là thứ không bao giờ biến mất, nó chỉ bị chủ nhân ẩn giấu đi thôi.

Nếu em ấy chết... các người cũng tự đào mộ chôn mình đi!!!

Voldemort đến và đi rất nhanh. Hắn chỉ đe doạ nhà Margaget chứ không thật sự giết chết gia tộc này. Tất nhiên hắn sẽ không đơn giản mà bỏ qua như vậy, thời gian sắp tới nhà Margaget đừng hòng có thời gian để suy tưởng mấy ý nghĩ viễn vông này nữa.

Người con rể của gia chủ Margaget thoát chết trong gang tấc nhưng cảm xúc đau đớn đến từ lời nguyền vẫn còn âm ỉ trong máu thịt anh ta, người vợ thì chỉ biết ở bên cạnh vừa khóc vừa trách móc anh ta quá lỗ mãn.

Anh ta nhíu mày phiền chán, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, anh ta quát: "Em im đi! Đừng có càu nhàu nữa. Gia đình chúng ta ở đây cứ âm thầm tôn sùng hắn ta, còn hắn ta thì sao, chẳng ra sao hết!"

"Anh không được phép xúc phạm ngài ấy!" Người vợ ngay lập tức cãi lại.

Gia chủ vẫn luôn nhíu mày bỗng quát lên: "Im hết cho cha!"

Vừa quát xong, ông ta liền xì xuống khí thế và thở dài.

"Rốt cuộc là tại sao mà ngài ấy lại biết được tin tức này?" Ông ta lẩm bẩm.

Người con trai thứ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: "Có khi nào là con trai của anh cả tiết lộ không?"

Người phụ nữ nghe thế liền phản bác: "Không lý nào lại như vậy. Chính anh đã hạ cấm chú cho nó, chỉ cần nó tiết lộ bất kì điều gì thì nhà ta sẽ biết ngay và còn tín mạng của mẹ nó nữa, nó sẽ không dám làm càn."

"Maria nói đúng, Joseph sẽ không dám làm phản. Ngoài ra thì nó chỉ suốt ngày ở trong trường thì làm gì có cơ hội được chạm mặt chúa tể." Chỉ vài câu, gia chủ già đã phủi sạch tội danh cho Joseph.

Ở đây nhà Margaget có nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra được nguyên do, họ vĩnh viễn không ngờ được, chính "kẻ sắp bị hại" đã đi tố trạng cho "Kẻ được hưởng lợi sau khi kẻ bị hại lụm" mà người đưa tin lại chính là Joseph.

"Mà nghĩ cũng lạ, chúa tể sao có thể bỏ qua cơ hội một cách dễ dàng như vậy, hay là ngài ấy đã bị lão Hiệu trưởng khống chế?"

Nhà Margaget lại suy suy đoán đoán, cuối cùng còn tự vẽ đầu vẽ đuôi cho câu chuyện, mà đương sự thì chẳng hay biết gì.

Tuy nhiên thời gian để họ suy nghĩ mấy điều nhảm nhí cũng chẳng còn lâu. Chỉ qua ngày hôm sau, Bộ phép thuật bỗng nhiên siết chặt canh gác, còn cử rất nhiều người đến giám sát nhà Margaget.

Không những vậy, công việc làm ăn cũng xui xẻo theo. Biến cố đến một lượt khiến cả nhà này chở tay không kịp, thế là mạnh ai nấy bù đầu mẻ trán để giải quyết việc nhỏ việc lớn. Chúa tể hay Cậu bé sống sót gì đó vinh hạnh được đá sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com