Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Truy tìm kẻ đứng sau

Nữ tấn thủ sau đó đã được đưa vào Bệnh thất chữa trị, dù cô không có vết thương trí mạng nhưng tay thì đã bị bong gân, trước khi đi cô còn quay người lại và gửi lời cảm ơn đến Harry rồi mới chịu rời đi. Ở trên khán đài, các học sinh cũng giải tán sau khi cụ Dumbledore thông báo hoãn thi đấu lại, đồng thời các giáo sư cũng theo bọn trẻ về trường để tránh cho chúng chạy lung tung.

Riêng Harry còn ở lại, xung quanh cậu lúc này là gia đình đang không ngừng hỏi han cậu.

Lily lo lắng kiểm tra một lượt Harry, thấy cậu không có vấn đề gì, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm và buông xuống sự lo lắng dâng trào khi thấy cậu lao nhanh với tốc độ chóng mặt ở trên bầu trời.

Biết Harry vẫn ổn, sự lo sợ lại chuyển về sự phấn khởi, họ bàn luận sôi nổi về trận Quidditch đã mắt vừa rồi.

James rất đỗi tự hào, anh nhìn Harry từ trên xuống dưới, bỗng nhiên anh cảm thấy bộ đồng phục Slytherin cũng trở nên thuận mắt hơn nhiều.

Sirius thì phấn khích không kém gì James, anh xuýt xoa rồi không ngừng khen ngợi con đỡ đầu vàng kim của anh.

Anh nói: "Con giấu kĩ quá Harry à, con giỏi hơn cả ba chúng ta nữa." Ba người ở đây chính là James, Sirius và cả Remus.

James nghe vậy thì hĩnh mũi hơn, con hơn cha là nhà có phúc đó nha!

Harry vừa vui vừa ngượng, biểu cảm ngại ngùng này trái một trời một vực với dáng vẻ mạnh mẽ khi chơi Quidditch khi nãy.

Latifah thì ôm lấy Harry, bé không nói lời nào nhưng trong mắt cô bé, Harry không còn là người anh trai vĩ đại nữa mà từ bây giờ cậu đã trở thành người anh trai siêu cấp vĩ đại.

Tất nhiên gia đình Potter không thể nán lại lâu, họ trò chuyện thêm một lúc thì không giữ Harry lại nữa và để cậu trở về trường nghỉ ngơi.

Harry cũng biết thời gian không còn sớm, cậu vẫy tay chào tạm biệt gia đình rồi tiến đến chỗ nhóm bạn thân đang chờ đợi cậu ở gần phòng thay đồ.

Ở nơi Harry không biết, gia đình Potter khẽ trao đổi ánh mắt, Lily gật đầu dẫn Latifah trở về nhà trước, theo cô còn có Remus và Regulus. Riêng James và Sirius không trở về cùng mà rẽ sang một hướng khác có thể dẫn vào trường nhưng không để chạm mặt nhóm học sinh hay nhóm của Harry. Hai người cùng tiến đến một mục tiêu chính là Phòng Hiệu trưởng.

Ở nơi đó, có một cuộc họp nhỏ đang diễn ra, khi hai người vừa bước vào, vừa lúc nghe được phân tích của Atinus: "Đây rõ ràng là cố ý mưu hại, quả bóng Bludger đó muốn nhắm vào Harry."

Lockhart vội cắt ngang: "E hèm, tôi thấy nó tấn công một cách loạn xạ luôn ấy chứ."

Atinus liếc gã một cái với ánh nhìn sắc lẹm như dao thành công khiến ai đó im miệng, hắn đang rất tức giận, nếu vừa rồi hắn không ra tay kịp lúc thì trái Bluger đó đã đâm sầm vào Harry ngay lúc cậu cứu Nữ tấn thủ nhà Slytherin. Chỉ cần nghĩ đến, lỡ hắn chậm một nhịp, Harry sẽ bị thương rất nặng, với độ cao đó có thể lấy mạng cậu bất kì lúc nào, thì tâm trí Atinus liền không thể nào bình tĩnh nổi. 

Một kẻ nào đó đã điều khiển trái bóng để tấn công Harry. Những kẻ khác chỉ là quả mù để đánh lạc hướng, hắn chắc chắn điều ấy.

Ngay lúc này, James cũng lên tiếng: "Em đồng ý với Atinus, thưa thầy Dumbledore."

Cụ Dumbledore không có gì là ngạc nhiên khi thấy hai người đến, cụ mỉm cười thay cho lời chào hỏi, rồi cụ nói: "Ta biết các trò đang nghĩ gì, ta sẽ điều tra kĩ việc này, trước mắt ta sẽ cho hoãn cuộc thi Quidditch lại cho đến tháng 1 năm sau."

Lockhart nghe vậy thì lại phấn khởi đề cử bản thân là người điều tra. Gã nói: "Tôi sẽ làm điều đó, thưa thầy."

Lockhart quay sang James và Sirius, gã mỉm cười hứa hẹn: "Người nhà học sinh có thể yên tâm ở tôi."

Nghe xong, Sirius âm thầm trợn mắt nhìn Lockhart một cái, thằng cha này có đáng tin không Merlin?

Hiện tại họ tạm thời không thể biết được ai là kẻ đứng sau, cụ Dumbledore hay Atinus đều không để ý được ai là kẻ thi triển phép thuật vì khi ấy họ hoàn toàn tập trung vào màn thi đấu. Nhưng họ không thể lơ là mất cảnh giác, việc để một thành phần nguy hiểm lắc lư trong Hogwarts là điều vô cùng đáng sợ.

Lúc này, cô McGonagall vừa tiến vào, cô đã đi theo các học sinh từ nãy đến giờ và đảm bảo là không có thêm một vấn đề nào phát sinh cô mới yên tâm rời đi.

Cụ Dumbledore khẽ trao đổi ánh mắt với thầy Quirrel – người vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, anh gật đầu rất khẽ rồi quay sang nói với Lockhart: "Tôi nghe nói ngày mai anh có tiết thực chiến, tôi muốn trao đổi một chút có được không?"

Lockhart tính từ chối nhưng Quirrell đã không cho gã cơ hội phản ứng, chỉ thấy anh mỉm cười hiền lành, tay thì tóm lấy gã dẫn gã ra khỏi phòng Hiệu trưởng.

Bóng dáng hai người mất hút, James không nhịn được nhìn theo, trong đầu bất giác nhớ đến bài kiểm tra cực phẩm của gã. Ngay lập tức khiến anh phải đánh giá một cách thầm lặng: Ông cố này nhìn thôi đã thấy không đáng tin rồi.

Lúc bấy giờ, Cô McGonagall nhìn cụ Dumbledore với ánh mắt lo lắng, cô nói: "Có khi nào chuyện này liên quan đến kẻ đã tiến vào Rừng cấm trong Halloween năm ngoái không?"

Từ sau vụ đó, nhà trường và đội Nhân mã đã ngồi xuống hợp tác tạm thời dù Đội nhân mã không hề muốn chút xíu nào, nhưng với sự thuyết phục hợp tình hợp lý của cụ Dumbledore, họ đã miễn cưỡng đồng ý. Bên nhà trường sẽ canh phòng trong trường học và bìa rừng, còn Đội nhân mã canh bên trong Rừng. Cho đến nay, không hề xuất hiện thêm một cuộc tấn công đột ngột nào nữa. Chỉ là hôm nay lại xảy ra tình huống này, cô McGonagall không khỏi suy đoán đến kẻ kia.

Sirius nghe vậy thì thắc mắc ngay: "Đó là vụ gì hả cụ Dumbledore?"

James cũng nhìn sang, dáng vẻ tràn ngập ý tứ muốn được biết.

Cụ Dumbledore không có ý định giấu giếm nữa, cụ nói cho hai người tình huống xảy ra vào một năm trước.

Lúc này, ở phía Harry, sau khi đã thay đồ xong, cậu trở về cùng nhóm bạn của mình, suốt đường đi, họ bàn luận về trận Quidditch của Harry, về cách chơi là thứ nhất, về quả Bludger là thứ hai.

Harry không biết ai là kẻ đứng sau nhưng cậu tin rằng cụ Dumbledore và Atinus sẽ tìm ra kẻ đó. Cậu nói cho cả nhóm suy nghĩ của mình, họ nghe vậy cũng không nặng đầu suy nghĩ nữa, mà chuyển về những chủ đề khác.

Khi trời chuyển chiều, Atinus đã đến gặp Harry ngay khi hắn vừa trở ra sau cuộc họp và không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa.

Dù đã xác nhận là cậu vẫn ổn ngay từ đầu nhưng khi nhớ đến cảnh tượng khi nãy, trái tim Atinus khẽ co rút lại đau đớn.

Hắn không kiềm được mà quỳ gối xuống, ôm ghì lấy Harry một cách mất kiểm soát. Đây là hành động ít khi nào hắn dám thực hiện với cậu.

Harry chỉ hơi sửng sốt rồi cũng từ từ thả lỏng, cậu đáp lại cái ôm của Atinus và vỗ thật nhẹ lên vai hắn như an ủi.

Cậu nhẹ giọng trấn an: "Con ổn Atinus."

Không một lời hỏi han nào, giữa họ như có tâm linh tương thông, Harry đã biết được Atinus vì sao lại hành động như vậy.

"Harry." Atinus thì thầm tên cậu rồi siết vòng tay hơn.

Harry chỉ mỉm cười tựa đầu vào vai Atinus, cậu không vùng vẫy để thoát ra dù cho cái ôm đang làm cậu thấy khó thở. Giây phút này, trái tim của cậu lại khẽ khàng run lên từng nhịp.

Mất một lúc, Atinus mới từ từ thả lỏng vòng tay, hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt Harry, họ không nói mà chỉ nhìn nhau, cuối cùng đôi lông mày nhíu chặt của Atinus đã chào thua, chúng bắt đầu thả lỏng khi sự chú ý của chủ nhân chúng đã va phải nụ cười mỉm dịu dàng của Harry.

Như một dòng nước dịu dàng cuốn trôi hết thảy những tàn tích vỡ vụn, chỉ để lại một mảnh đất xinh đẹp tươi mát. 



(Góc nhà tranh của tác giả: Sau khi đọc lại truyện thì tui thấy ý hơi bị cụt nên tui xin phép bổ sung thêm một số chương nữa cho liền mạch hơn nhoo, tui xin lỗi mấy nàng vì sự sai sót này, hiuhiu. Các tình yêu của tui có thể đọc bắt đầu lại từ chương 30 nho, iu mấy nàng nhiều lắm nè, bắn tim chíu chíu, moa moa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com