Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Điều kiện của Voldemort


Vài tháng sau đó, cuộc chiến vốn đang đến hồi căng thẳng đột nhiên hạ màn một cách lạ lùng. Bởi vì Voldemort và Dumbledore đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với nhau.

Sau đó, họ đi đến quyết định ký Hiệp ước Hoà bình, đồng thời Voldemort còn đưa ra một điều kiện, mà điều kiện đó là gì thì chỉ có những người trong cuộc biết.

Chính vì vậy mà tình huống lúc bấy giờ mới diễn ra. Hai vợ chồng Potter, Sirius và Remus ngồi ở một phía còn Voldemort thì ngồi một mình ở đối diện.

Chỉ nghe thấy James gào lên: "Tôi không đồng ý! Tại sao ông có thể đưa ra điều kiện bắt con tôi làm bạn đời của ông!!!"

Sirius thậm chí còn sôi gan hơi James, mặt đỏ bừng bừng đầy tức giận: "Chết tiệt, ai biết được ông có định làm gì con đỡ đầu của tôi hay không khi mà hai người đến với nhau! Mà không, đây không phải là trọng điểm!!! Nói chung là tôi không đồng ý!"

Remus tuy không nói lời nào nhưng vẻ mặt đã tỏ rõ sự không đồng tình, thậm chí còn có chút ghét bỏ Voldemort.

Mà Lily đang bế Harry, vẻ mặt cô lúc này hơi tái đi, cô thấy bé con của mình bi a bi bô cười với Voldemort, đổi lại ánh nhìn dịu dàng của hắn.

Phải mất một lúc, Lily mới tìm lại được âm thanh của mình, cô run giọng hỏi: "Làm sao có thể cam đoan ông sẽ không gây nguy hiểm đến con tôi?"

Voldemort buộc phải rời mắt khỏi sự đáng yêu của Harry và quay về chính sự đang giải quyết, hắn nói: "Ta sẽ không bao giờ tổn thương đến Harry. Tuy nhiên nếu cô muốn tôi có thể ký khế ước hoặc làm một điều gì đó khiến cô thấy yên lòng."

"Nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sao?" Lily vừa nói xong đổi lại là tiếng cười của Voldemort, sau đó, đôi mắt đỏ rượu của hắn lạnh lùng đảo qua vợ chồng Potter.

"Một Harry và một thế giới phép thuật hoà bình. Ta tin rằng các ngươi biết nên chọn cái nào." 

"Cái gì? Ông đã ký Hiệp ước Hoà bình rồi kia mà??? Giờ thì ông định nuốt lời ư." Sirius gào lên, hận không thể lao qua bên đối diện đấu tay đôi với Voldemort.

Remus nhíu mày, bấy giờ cũng lên tiếng: "Tôi sẽ báo chuyện này cho thầy Hiệu trưởng. Đáng lẽ ra chúng tôi không nên trông mong vào bất cứ điều gì ở ông."

Mà James còn kích động hơn, anh bật dậy và rút đũa phép tấn công, tuy nhiên bùa chú vừa bắn ra đã bị hoá giải và anh cũng vinh hạnh được đóng băng lần thứ hai.

"Này! Ông làm gì bạn tôi rồi hả?" Sirius nghĩ mình sắp tức đến nổ phổi.

Sau đó, cuộc hỗn chiến kết thúc khi Sirius và Remus đều bị đóng băng thành tảng đá kế bên James.

"Vậy ngươi đã suy nghĩ xong chưa, cô Potter?" Voldemort chóng cằm chờ đợi, ngón tay hắn khẽ gõ lên bàn, thanh âm có tiết tấu rơi vào tai Lily khiến cô có phần căng thẳng.

Lily cứ chốc thì nhìn chồng mình và hai người bạn rồi lại nhìn bé Harry - đứa con đầu lòng ngây thơ không biết gì của cô. Bé Harry như cảm nhận được cảm xúc của mẹ liền ôm lấy Lily, bé nhỏ giọng kêu: "Mẹ..."

Lily sửng sốt, sau đó vui mừng hôn lên má Harry: "Con vừa gọi mẹ sao? Ôi bé cưng của mẹ."

Voldemort chứng kiến Harry lần đầu tiên biết nói cũng có chút ngoài ý muốn, Voldemort lại nghĩ lần này bản thân hắn xem như có được vinh hạnh nhìn quá trình lớn lên của Harry rồi.

Bé Harry thấy mẹ vui cũng cười khanh khách, rồi bé chợt nhớ đến người đàn ông lạ lùng ở đối diện, bé lại nghiêng đầu nhìn sang hắn. Chợt, Harry bẹp miệng mất hứng, không một dấu hiệu báo trước, bé vô cùng ấm ức mà cất tiếng khóc.

Sự việc diễn ra đột ngột đến mức cả năm người lớn trong phòng đều bất ngờ, ba người James thì không thể làm gì, chỉ có Lily và Voldemort xoay quanh bé hỏi han.

Đầu tiên là Lily, cô lo lắng dỗ dành, "Con làm sao vậy?"

Bé vẫn oa oa khóc, thậm chí còn có chiều hướng khóc lớn hơn, đến cả Voldemort cũng dần trở nên luống cuống.

Hắn thông qua vết sẹo trên trán bé kiểm tra thì thấy sức khoẻ và tâm phép của Harry vẫn ổn. Điều này khiến hắn càng thêm lo lắng vì chẳng rõ nguyên do bé khóc.

Lily chứng kiến cảnh này, bỗng cô làm ra một hành động mà đến mãi về sau cô vẫn nhớ như in, đôi lúc còn cảm thấy hối hận.

Lily đưa Harry sang cho Voldemort, cô nhẹ giọng nói: "Hãy bế thằng bé."

Và Voldemort làm theo, chỉ thấy bé không còn khóc nữa chỉ thút thít vài tiếng thì nín.

"Đây là làm sao? Em định dùng nước mắt của mình để khiến ta lo lắng sao?" Voldemort vừa tức vừa có chút bất đắc dĩ, hắn thì thầm.

"Tôi nghĩ..." Lúc này, Lily hít sâu một hơi rồi nói: "Tôi đồng ý với ông."

Ba tảng băng người sau khi nghe Lily nói thì lắc lư kịch liệt, bày tỏ sự không đồng tình. Thế nhưng Voldemort và Lily lại không quan tâm đến sự phản kháng của ba người mà chỉ nghiêm túc bàn điều kiện với nhau.

"Tuy nhiên, tôi cũng có điều kiện của mình. Ông phải hứa là sẽ thực hiện nó." Nói đến đây, Lily hơi ngừng lại chờ đợi Voldemort.

Hắn gật đầu đồng ý cô mới nói tiếp: "Cho tới khi con tôi đủ 18 tuổi, ông không được phép đến làm phiền cuộc sống của nó."

Ít nhất hãy để cho Harry được sống thật yên bình một khoảng thời gian.

Lily buồn bã nghĩ.

Voldemort rơi vào trầm tư, hắn đã chờ rất lâu rồi và thêm 18 năm chờ đợi nữa cũng không là gì đối với hắn. Thậm chí hắn còn thầm nghĩ: 'Không cho ta đến làm phiền nhưng cũng đâu có nói là không cho ta nhìn thấy Harry bằng những hình thức khác đâu. Mà việc ta trao đổi tình cảm với  bạn đời của mình thì sao có thể gọi là làm phiền.'

"Được, ta đồng ý."

Tiếp theo đó, Remus - người được xem là bình tĩnh nhất trong ba người được giải bùa đóng băng và trở thành người làm chứng cho Lời thề bất khả bội giữa Lily và Voldemort.

Lily hít sâu một hơi, nén cảm xúc bi thương xuống đáy lòng, cô nhìn Voldemort một cách nghiêm túc và nói rõ ràng: "Voldemort, ông phải luôn luôn nhớ rằng ông không được phép gây tổn thương đến con trai tôi, chỉ cần ông làm cho Harry đau lòng tôi sẵn sàng hi sinh tính mạng này cũng sẽ khiến ông phải trả giá."

Một lời này truyền đến tai Voldemort khiến hắn không khỏi sững lại, hắn nhìn người phụ nữ kiên cường trước mắt, cuối cùng chỉ biết thở dài, hắn nhìn sâu vào đôi mắt Lily rồi trịnh trọng nói: "Nếu hiện tại và tương lai ta có làm ra việc gì khiến Harry tổn tương, ta nguyền rủa bản thân rằng sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong lãng quên và mất tất cả mọi quyền phép mà ta đang có."

Lời nguyền vừa thốt ra như một con rắn độc bao bọc khắp người Voldemort, cho đến khi màu xanh nhạt dần và biến mất, vết sẹo được hình thành trên nền da trắng nhợt khó có thể xoá nhoà. Vĩnh hằng.

Cả quá trình Lily khó nén được sự bất ngờ của mình, cô hết nhìn Harry rồi nhìn sang Voldemort nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt lên bất kỳ lời gì.

Mọi việc đã xong, James và Sirius được thả tự do, hai người con trai 21 tuổi ôm nhau khóc thảm.

James nói trong nước mắt: "Đứa con trai đầu lòng đáng thương của ba..."

"Thằng con đỡ đầu của mình... nó thế mà trở thành vợ nuôi từ bé của Voldemort..."

Harry trong vòng tay của Lily chứng kiến cảnh này ngược lại còn cười thích thú, tiếng cười trong veo của trẻ nhỏ rơi vào tai hai người đàn ông khiến cho họ đau lòng không thôi.

"Nó thậm chí còn không biết được người chồng tương lai của nó có nguyên bản mặt rắn trắng bệch." 

"Xấu dã man luôn."

"Huhu!"

Remus và Lily bất đắc dĩ liếc nhau ra hiệu, rồi cả hai quyết định mặc kệ hai tên đàn ông đang chìm trong bi thương này và độn thổ trở về nhà trước.
...

Voldemort sau khi đã về đến nhà của mình, hắn bèn đi tới đứng trước gương và giờ phút này hình ảnh phản chiếu trong đó là một Tom Riddle trưởng thành, không còn vẻ mặt trắng nhợt khó coi. Tiếp theo, hắn kéo lớp áo chùng xuống để lộ ra vị trí trái tim, ở nơi ấy đã hình thành nên một vết sẹo hình tia chớp tương tự như vết sẹo trên trán Harry.

Hắn khẽ cười khi chạm vào vết sẹo, như thì thầm một cách thâm tình nhất, hắn đã nói: "Ta yêu em, Harry..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com