Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 259 - 261



Harry vừa nói xong thì Voldemort đã vỗ tay nhiệt liệt, hắn bước nhanh đến bên Harry, cảm khái nói: "Harry ơi, em lại khiến ta phải kinh ngạc quá chừng."

Harry ngẩng đầu, hơi khó hiểu nhìn hắn.

"Em có nhớ không, em đã từng nói em vốn không khéo chuyện chính trị, cũng không giỏi chuyện mưu lược, em chỉ biết chiến đấu thôi." Voldemort nói.

Harry gật đầu, dứt khoát thừa nhận: "Em thực sự dốt đặc cán mai với chuyện chính trị, khi mọi người bàn luận kế hoạch em cũng chưa từng xen vào, em chỉ việc hành động theo kế hoạch đã định sẵn thôi."

Được Harry tự mình xác nhận lần nữa, Voldemort càng thêm cảm khái: "Nhưng nhìn từ những biểu hiện vừa nãy của em, Harry ơi, em cũng không phải dốt đặc chuyện chính trị, cũng không phải không có thiên phú trong việc hoạch định chiến lược đâu, ngược lại thực ra em rất am hiểu đó. Có vài việc bọn Lucius cũng không nghĩ được như em đâu."

Harry hơi hoang mang, cậu nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói: "Đại khái nguyên nhân là vì Lucius và Severus chưa từng thực sự nghiên cứu sâu về Muggle. Ông biết đấy, em đã từng cố gắng thâm nhập vào giới Muggle trong hơn năm năm mà, so với bọn họ em dĩ nhiên sẽ hiểu biết về Muggle nhiều hơn chút. Mà nói tóm lại thì bây giờ chúng ta cũng không cần quá mức hoảng loạn, tuy rằng Hội Phượng Hoàng muốn xúi giục Muggle, nhưng khi những tay chính trị gia Muggle thấy chưa đủ lợi ích và uy hiếp thì bọn họ sẽ chỉ biết đùn đẩy cho nhau rồi cãi cọ om xòm thôi." Nói xong câu đó mặt cậu bỗng trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng nhạt dần. Nếu không phải vì Muggle quá mức tham lam vô độ, thích tranh quyền đoạt lợi, nếu họ chịu sớm liên thủ cùng cậu thì kết quả cuộc chiến ngày xưa có khi đã khác rồi.

"Nhìn xem, thật là một lời bình sâu sắc, lời tiên tri nói chả sai chút nào." Voldemort lại vỗ tay.

Hai má Harry ửng đỏ, cậu xấu hổ né tránh sự khích lệ của Voldemort, "Voldy, ông đừng khen em như thế, em không xứng đâu. Chỉ là những nhận thức đơn giản thô thiển không đáng kể thôi mà, nếu mà để Hermione nói á, cô ấy nhất định có thể đưa ra những kế hoạch mạnh gấp trăm lần và những phán đoán chính xác hơn gấp trăm lần thế này." Cô gái không chút diêm dúa kia mới thực sự là người cực kỳ thông minh á!

Nhìn vẻ mặt kính nể của Harry, Voldemort bắt đầu có chút hiếu kỳ về cô Hermione Granger này, không biết là một người thông minh đến mức nào nữa đây ? Trước đây Harry từng nhắc tới sự thông tuệ của Hermione Granger, thời học sinh là 'cô nàng biết tuốt' của nhà Gryffindor, đến khi gia nhập Hội Phượng Hoàng thì trở thành đầu não không thể tranh luận, vô số lời khen ngợi tuôn như suối đổ. Lúc ấy hắn chỉ cho rằng Harry xuất phát từ việc nhớ nhung người bạn cũ nên khó tránh có chút phóng đại, bởi hắn không cho rằng nhà Gryffindor có thể sản xuất ra thêm một người giống như Dumbledore, dù chỉ có trí tuệ tương đương thì cũng không thể. Mà trên thực tế thì cô gái này cũng thực sự không thể giống Dumbledore dẫn dắt Hội Phượng Hoàng tới hướng thắng lợi, mà người lãnh đạo tối cao là Harry còn phải hi sinh chính mình để bảo vệ tánh mạng của những thành viên còn lại trong Hội.

Tuy nhiên màn trình diễn ngày hôm nay đã lật đổ lại phán đoán khi đó của hắn, Harry đã chứng minh được rằng bản thân cũng là một người có thể nói là xuất sắc ở mảng chính trị, vậy thì nữ phù thủy mà cậu vô cùng tôn sùng kia sẽ là một nhân vật khó lường đến cỡ nào đây ? Voldemort rất muốn có thể sớm được gặp cô gái này, để nhìn xem cái vị 'thông minh lanh lợi' trong miệng Harry là một người đáng được tán thưởng ra sao, hắn càng muốn thấy dưới sự dạy dỗ của hắn thì cô gái đó sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng đến độ nào.

Trong tầng lớp thượng lưu ở giới phép thuật, đa phần con gái đều được liên hôn nhằm gắn kết mối quan hệ giữa các gia tộc, có rất ít nữ phù thủy có thể đứng ngang hàng với nam phù thủy, nữ phù thủy có huyết thống Muggle lại càng không. Voldemort nhận ra rằng khi hắn có thể thống trị thế giới Muggle thì có quá ít phù thủy có thể chia sẻ nỗi lo với hắn, hắn muốn cho Hermione Granger một cơ hội, cô là bạn thân của Harry, nếu thực sự có năng lực thì hắn cũng có thể phá lệ một lần; có điều bây giờ hắn muốn dùng Hermione Granger làm hình mẫu, để tương lai những nữ phù thủy và nữ Muggle có thể hướng đến mà dốc lòng thể hiện năng lực của bản thân.

"Nhưng mà rốt cục là không thể quay lại được." Harry nói với vẻ buồn bực, trong giọng nói ngập tràn ưu thương. Không thể quay lại, cậu đã không thể quay lại được rồi. Thời niên thiếu vô ưu vô lo với Ron, Hermione, quãng thời gian tràn ngập những trò đùa dai cùng Fred và George, thậm chí là những ngày trải qua cùng cậu bạn Neville tay chân vụng về, Luna luôn hành xử cổ quái; quãng thời gian ngập tràn ánh sáng khiến cậu vô cùng ấm áp đó, chỉ tiếc đều đã trôi đi theo dòng thời gian, mãi mãi cũng không thể quay đầu.

Vẻ buồn bã của Harry rơi vào mắt Voldemort, tuy rằng hắn chưa từng có bạn bè, cũng không biết mất đi bạn bè là cảm giác thế nào, có điều chắc là không khác mấy với mất người mình yêu nhỉ, nếu không Harry sẽ không đau khổ đến thế. Voldemort vươn tay ôm người mình yêu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen mềm mại của cậu rồi nhỏ giọng hỏi: "Honey, em nhớ bạn cũ à ?"

Thân thể Harry run bắn một cái, trong lòng cậu vốn đã vừa chua vừa đắng, những ký ức cũ kỹ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu, cảnh tượng xa rời bạn bè và sự cô độc dai dẳng vừa được gợi lên, lại bị sự dịu dàng quan tâm của Voldemort bao bọc lấy, Harry chỉ thấy mũi mình hơi xon xót, trong mắt dường như có chút ẩm ướt. Cậu vươn hai tay ôm chầm lấy eo Voldemort, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của hắn mà cọ, cọ một hồi mới rầu rĩ nói: "Đúng thế, em nhớ bọn họ quá. Nhớ Ron, nhớ Hermione, nhớ Fred và George, nhớ Neville... Cả Luna nữa, tuy cô ấy cổ quái lắm nhưng cũng là một phù thủy hiền lành lại thông minh nữa."

Voldemort không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Harry, yên lặng nghe cậu tâm sự. Hiện tại Harry không cần được an ủi, hắn chỉ cần ngồi nghe là được rồi.

"Họ là bạn thân nhất của em, cũng là những chiến hữu luôn kề vai sát cánh với em, cho dù là ở thời điểm đen tối mờ mịt nhất, họ vẫn kiên trì đứng bên em, thậm chí có người còn phải trả giá bằng mạng sống. Thế giới Muggle thất thủ, Hội Phượng Hoàng hoàn toàn tan tác, lúc bọn em cùng đường họ cũng chưa từng nghĩ sẽ bán đứng em. Em yêu họ, Voldy, em yêu họ lắm. Em không thể không yêu họ, cũng không thể không nghĩ về họ, họ luôn sống trong tim em, từng giây từng phút đều ở trong lòng em, thời gian bên họ giống như chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua vậy, thật rõ ràng, thật khác biệt."

Cậu dừng lại, tiếp tục cọ đầu trong lồng ngực Voldmeort, tấm trường bào dệt từ lông cừu quý giá ướt một mảng lớn. Cậu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, "Còn có, còn có --- Ginny nữa."

Nghe thấy cái tên này, Voldemort không nhịn được bĩu môi. Gia đình phù thủy Weasley hắn từng gặp rồi, Arthur Weasley và vợ Molly Weasley hắn cũng gặp rồi, là người nhà Weasley điển hình, tóc đỏ, mặt tàn nhang, có thể đoán được tương lai sẽ bị hói, còn nữ phù thủy kia thì béo ú... Nói ngắn gọn thì đôi vợ chồng này chẳng phải tuấn nam mỹ nữ gì, con gái của họ đẹp được đến đâu chứ ? Gia tộc Weasley nổi danh là quỷ nghèo trong những gia tộc thuần huyết, không có tiền để bồi dưỡng, đứa con gái trong một gia đình như thế thì có phẩm chất gì chứ ? Hắn cực kỳ hoài nghi sở dĩ lúc trước Harry yêu Ginny Weasley vì cô ta có mái tóc đỏ làm Harry liên tưởng đến người mẹ mất sớm của mình, chẳng qua chỉ là chuyển dời tình cảm mà thôi.

"Em nợ Ginny nhiều nhất, cô ấy là vợ của em, là người em yêu, thậm chí cô ấy còn sinh con cho em, nhưng cuối cùng vì ủng hộ em mà cô ấy phải chịu quá nhiều thiệt thòi, cuối cùng còn phải góa bụi, Voldy, em nợ cô ấy quá nhiều." Harry sụt sịt, "Em nhớ họ lắm, Voldy, rất nhớ rất nhớ, nhưng em biết những chuyện em từng trải qua sẽ không bao giờ quay lại được, em không về lại được nữa rồi." Nói xong cậu lại vùi đầu vào lồng ngực của Voldemort, khóc như một đứa nhỏ.

Voldemort vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của Harry, dùng hơi ấm từ bàn tay để truyền đạt tình cảm của hắn, yên lặng để cậu trút bầu tâm sự. Những lời này, những nỗi lòng này đã được Harry chôn giấu từ rất lâu, Harry cần được trút bỏ hoàn toàn, hi vọng qua ngày hôm nay cậu có thể hoàn toàn buông bỏ được quá khứ. Harry cũng tự hiểu được, hai mươi sáu năm cậu từng trải qua kia sẽ không bao giờ lặp lại được nữa.









Thụy Sĩ là đất nước được cả thế giới công nhận là quốc gia thích hợp để nghỉ dưỡng nhất, non xanh nước biết, cảnh vật hữu tình. Hồ Leman là hồ lớn nhất ở Thụy Sĩ, xung quanh hồ có rất nhiều biệt thự cao cấp tráng lệ, những người có tiền trên thế giới tập trung rất nhiều ở đây.

Một tiếng vang nhỏ nổ ra, Harry xuất hiện ở một chỗ vắng vẻ không người, hiện giờ cậu đang để kiểu tóc thịnh hành ở thế giới Muggle, trên mũi là cặp kính gọng vàng tao nhã, mặc trên người bộ tây trang được cắt may thủ công bởi một cửa hàng nổi tiếng ở giới Muggle, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nạm kim cương đắt giá, nước hoa cũng là loại được lưu hành nhất trong thế giới Muggle hiện nay. Khác với kiểu xa hoa và lộng lẫy trong giới phép thuật, tuy rằng từ đầu đến chân cậu vẫn toàn đồ cao cấp nhưng lại có vài phần cẩn trọng và trưởng thành hơn – đây là điều mà Voldemort cực lực tránh trong giới phép thuật.

Nhìn trái nhìn phải không thấy ai, Harry đẩy mắt kính, bước về hướng một biệt thự được thiết kế độc đáo, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Thấy một trong hai vị chủ nhân đã đến, quản gia nhanh chóng chạy ra chào đón, "Thưa ngài Harry, hôm nay ngài tới sớm hơn bình thường. Công việc của ngài thuận lợi chứ ?"

"À, Bob yêu quý, công việc ổn hết cả." Harry theo thói quen nở một nụ cười nhẹ, "Hôm nay trong nhà không có việc gì chứ ?"

"Vâng thưa ngài, hôm nay hết thảy đều bình thường, có mấy lá thư cần được ngài hồi âm, tôi đã để trong thư phòng." Bob nghiêm túc báo cáo tình hình trong nhà, "Cậu chủ Daniel hôm nay tinh thần cũng có vẻ tốt hơn hôm qua một chút."

"Thật không ?" Nghe thấy tình trạng của Daniel chuyển biến tốt, tâm trạng Harry cũng có chút cao hứng, "Vậy thì tốt quá. Giờ thằng bé đang ở đâu ?"

"Tina ôm cậu chủ đến phòng đồ chơi ở lầu hai, cậu chủ hẳn là đang chơi trong đó." Bob trả lời.

Harry gật đầu, "Chút nữa tôi sẽ qua xem thằng bé." Nói xong cậu bước thẳng lên thư phòng.

"Thưa ngài, bữa tối hôm nay ngài muốn dùng món gì ?" Bob theo sát dò hỏi.

Harry hơi ngẫm nghĩ rồi nói, "Làm vài món đơn giản là được rồi, ừm... Cho Daniel thêm một ly sữa bò nhé."

"Vâng thưa ngài."

Harry nhìn thấy địa chỉ trên lá thư, cầm lấy hai lá thư trong đó đến trước cái lồng vàng, "Bé ngoan, làm phiền mày rồi."

Hegwig chậc chậc lưỡi, chờ Harry buộc xong thư thì nhanh chóng lao vút ra bên ngoài.

Sau đó Harry ngồi xuống, cẩn thận hồi âm ba lá thư, còn một lá cuối cùng cậu cười lạnh vẫy đũa phép đốt nó thành tro tàn.

Cậu cầm điện thoại quay một dãy số, "Chào ngài Bá tước, tôi là Harry Potter. A, tôi không dám nhận, chủ yếu là do sự cố gắng của ngài được Nữ vương bệ hạ tán thành thôi, tôi cũng không làm được gì nhiều cả. Ừm... Nếu ngài đã quyết như thế thì được rồi, tôi nhận lời mời của ngài. Ừm, được, được, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. A ? Ồ, tôi hiểu, tôi sẽ đến cùng ngài ấy... Thực ra là có chuyện này... Ngài vẫn nhớ rõ ư... Khói ư ? Tôi biết ngài sẽ không quên... Đúng thế, sương khói đã phủ mờ mắt, xem ra đôi mắt đó không thể giữ lại được nữa." Những lời đối phương đáp khiến cậu lặng lẽ nở một nụ cười góc mười lăm độ tiêu chuẩn.

"Đúng thế, tôi xác định, chúng ta cần một đôi mắt mới, một đôi mắt càng sáng rõ, càng trung thực hơn." Harry nhẹ nhàng nói, một tia sáng lóe lên trong mắt cậu.

Sau khi cúp máy, Harry đặt cằm lên đôi bàn tay đan vào nhau. Đôi mắt dưới ánh mặt trời mông lung mờ nhạt không phân rõ sáng tối.

Hai năm rồi, cậu đã cùng Voldemort bước vào thế giới Muggle được hai năm. Những thăng trầm đã trải qua trong giai đoạn này và những thất bại phải gánh chịu đã dần phai mờ với Voldemort - kẻ đã dần thích nghi với các quy tắc của giới Muggle, kẻ luôn biết cách ẩn nhẫn và im lặng dưới những điều kiện bất lợi, thậm chí bây giờ Tử thần thực tử đã vượt qua được mùa đông khó khăn, thế cục dần chuyển biến tốt. Tử thần thực tử ở Muggle hình thành một lực lượng ngầm, thẩm thấu vào từng tầng lớp giai cấp trong các quốc gia ở thế giới Muggle; dưới những lợi ích khác nhau cũng có Muggle ở nhiều tầng lớp giơ cành oliu với Tử thần thực tử, trở thành lực lượng dự bị; cũng có rất nhiều Muggle hiểu lầm Tử thần thực tử là một tổ chức vô hại không ảnh hưởng gì đến thế giới Muggle, thậm chí cho rằng Tử thần thực tử và thế giới Muggle có thể thành lập tình hữu nghị tốt đẹp lâu dài; Hội Phượng Hoàng và những thành viên trong Hội tuy vẫn ngoan cố chống cự, những không gian sinh tồn ngày một bị chèn ép.

Hết thảy nhìn qua đều rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com