Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 265 - 266



Harry ôm Daniel đứng ngoài cổng lớn của Hogwarts, cánh cửa mở ra, Snape so với ngày xưa đã bớt lạnh lùng hơn nhiều mỉm cười chào đón Harry, "Vào trong đi."

"Sev!" Harry một tay ôm Daniel, tay kia ôm chặt Snape, "Lâu quá không gặp, ông bạn già, mấy ngày này cậu đều rúc trong phòng thí nghiệm hả ?"

Sau khi bắt đầu kết nối với thế giới Muggle, Snape phát hiện ra lĩnh vực nghiên cứu kết hợp với độc dược và khoa học, sau đó vùi đầu vào những thí nghiệm bí mật, một hai tháng không thấy mặt trời là chuyện thường, Remus cũng thường xuyên phải tìm Harry để hỏi thăm về Snape.

Snape cười nhạt, "Tớ ở trong phòng thí nghiệm sinh hóa bí mật nằm dưới tầng ngầm thứ hai mươi lăm ở bang Washington, hôm qua mới về tới."

"Có gặp Remus chưa ?"

Nụ cười của Snape dường như trở nên chân thành hơn nhiều, "Có. Giờ em ấy đã thích ứng được với cuộc sống ở trang viên, là chủ nhân thứ hai của trang viên rồi đó."

"A, cuối cùng cậu cũng được như nguyện." Harry trêu chọc. Tuy đã xác nhận quan hệ yêu đương với Snape nhưng mới đầu Remus cũng không quen với việc người bên cạnh là Tử thần thực tử cho lắm, qua hai năm được Snape từ từ dẫn dắt, cậu người sói này mới bắt đầu mở lòng, Harry thực sự thấy vui thay cho bạn mình.

"Vậy lần này cậu tới bảo vệ tớ hả ?" Harry nghiêng đầu nghịch ngợm hỏi.

Snape bĩu môi, "Tớ theo lệnh tới bảo vệ Daniel, những người khác thì tự cầu phúc đi."

"Sev nhỏ mọn."





Hai ngày sau, trời bắt đầu đổ tuyết từ sáng tinh mơ đến lúc chạng vạng, biến Hogwarts thành một thế giới trắng xóa. Daniel thích tuyết, đứa bé nhỏ xíu mặc áo choàng dày cộm chạy tới chạy lui trong trường học, Snape rượt theo muốn ná thở.

"Chết tiệt!" Snape vừa thở hổn hển vừa mắng, nhét Daniel vào lòng của Harry, "Con mình tự mình chăm đi! Đồ cha vô trách nhiệm!"

Harry trộm cười, "Sev, cậu nói nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Daniel mà, dĩ nhiên phải theo sát nó từng giây từng phút chứ."

"Tớ ghét con nít!" Snape hung hăng nói, sau đó lắc đũa phép chỏ về phía Daniel, "Nhóc con, sau này mi mà không nghe lời, ta sẽ đốt đít của mi!"

Daniel ngơ ngác nghe hắn nói, rồi đột nhiên túm lấy đũa phép cười khanh khách.

"Mi rốt cục có nghe hiểu không đấy..." Snape bất lực lẩm bẩm, chọc cho Harry cười ha hả.

Đêm đến, khi Hogwarts đồng loạt tắt hết đèn, trong không gian tối đen tĩnh mịch, Harry đột nhiên bị một cơn đau nhói làm tỉnh giấc. Lòng cậu rối bời vì có một linh cảm xấu bao trùm. Cậu nhanh chóng thay quần áo Muggle gọn nhẹ, bế Daniel đang ngủ say yếm cho thằng bé thêm một lá bùa hôn mê, sau đó lặng lẽ mở cửa ra ngoài.

Vài giây sau, Snape ở phòng bên cạnh cũng không một tiếng động bước ra, nhìn thấy Harry cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau khi trao đổi một ánh mắt, hai người phân công hành động.

Harry giao Daniel cho gia tinh, không còn cách nào khác, có lẽ lát nữa phải đánh nhau, Daniel bên cạnh cậu chỉ khiến cả hai đều rơi vào nguy hiểm.

"Ta lệnh cho các ngươi phải bảo vệ cậu chủ Daniel, dùng sinh mệnh của các ngươi bảo vệ nó!" Harry lạnh lùng nói, vẻ mặt có phần dữ tợn.

Ngày thường gia tinh vốn quen với gương mặt dịu dàng ấm áp của Harry, bây giờ chúng bỗng phát hiện cậu cũng có một mặt đáng sợ y như Voldemort, cả bọn bị dọa run bần bật, một gia tinh lớn gan bước lên ôm lấy Daniel, thề sẽ dùng sinh mạng của mình và đồng bọn để bảo vệ thằng bé.

Lúc này Harry mới yên tâm, cậu nhẹ nhàng nhảy ra ngoài từ cửa sổ, hệt như một con chim ưng sắc bén đáp xuống nền tuyết trắng xóa.

"Hoan nghênh các vị khách đến thăm lúc đêm khuya, các vị không cần phải giấu diếm bản thân, cứ công khai xuất hiện đi. Tôi, Harry Potter, chân thành hoan nghênh sự có mặt của các vị!"

Đầu đũa phép của cậu tuôn ra một đóa hoa nhỏ, trong nháy mắt, toàn bộ Hogwarts đèn đóm sáng trưng y như ban ngày. Đủ loại lời nguyền nháng lên những tia sáng rực rỡ, hơn một trăm người từ các tầng lầu ở Hogwarts hoặc nhảy xuống hoặc bị ngã xuống, trong nháy mắt lớp tuyết trắng phao nhạt nhẽo bỗng trở nên náo nhiệt vô cùng.

Đám người nhanh chóng phân thành hai nhóm, một nhóm lui về phía sau Harry, nhóm kia thì đứng phía đối diện.

Snape kề sát bên tai Harry nói: " Là Tủ biến, không biết bọn chúng đã mang đến từ lúc nào."

Harry gật đầu, sau đó lớn giọng nói: "Không biết là vị nào của Hội Phượng Hoàng đêm hôm khuya khoắt đến thăm, cớ gì phải lén lút như thế ?"

Sau ba lần hỏi chuyện thì một bóng người cao gầy ở phía đối diện cũng chịu cởi bỏ mũ áo choàng xuống, Harry và Snape liếc nhìn nhau.

Dumbledore!

Dumbledore nhìn Harry mỉm cười: "Xem ra kế hoạch của chúng tôi có chút vấn đề nho nhỏ, cậu Harry Potter không có ở Thụy Sĩ mà lại tới Hogwarts, may mắn là tôi lại đổi ý quay ngược đến đây. Cậu Harry Potter, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, nhìn cậu có vẻ sống khá tốt."

"Cảm ơn Hiệu trưởng Dumbledore quan tâm." Trong lòng Harry ngoài phẫn nộ và cảnh giác thì còn có một chút cảm giác thân thiết trỗi lên từ nơi sâu thẳm nhất. Nhưng khi nghĩ về Daniel, cậu mâu thuẫn đến mức phải kiềm nén cảm giác thân thiết này trước khi nó thống trị tâm trí, cậu lạnh lùng nói: "Cuộc sống của tôi vẫn rất tốt. Người sống không tốt là Daniel, thằng bé đáng thương không biết bị kẻ nào nhẫn tâm hạ hai lời nguyền rủa độc ác, hai năm qua phải chịu đủ thứ tra tấn, tôi rất hi vọng thằng bé sớm ngày được khỏe mạnh."

Những câu nói đầy vẻ oán hận của Harry chẳng mảy may dao động được chút cảm xúc trên mặt Dumbledore, ánh mắt ông vẫn kiên định, dường như bệnh của Daniel chẳng liên quan gì tới mình vậy. "Đứa nhỏ đáng thương, nguyện cho Merlin phù hộ nó."

Harry đời này chưa từng có kinh nghiệm giao chiến với Dumbledore, đời trước thì cậu thiếu chút nữa đưa ông đứng ngang hàng với Merlin mà thờ phụng, có thể nói trong lòng cậu Dumbledore đã cắm rễ quá sâu, lần giằng co này nằm ngoài dự kiến, căn bản Harry không nắm chắc phần thắng, thậm chí còn không chắc có thể hòa được. Nghĩ đến khoảng cách kinh nghiệm mà chỉ thời gian mới có thể thu hẹp được thì Harry, người dù đã sống hai đời cũng chỉ là một đứa trẻ trong mắt Dumbledore. Voldemort từng nói, phù thủy đủ tư cách để Dumbledore dốc toàn lực ứng chiến chỉ có một mình hắn, Harry trước giờ chưa từng nghi ngờ điều này, thiếu kinh nghiệm và lòng dạ mềm yếu là thứ ấn định Harry không thể trở thành một người lãnh đạo chân chính trong chiến tranh được.

Harry muốn lén liên hệ với Voldemort, nhưng Dumbledore vẫn luôn chăm chú nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén khiến cậu không thể phân tâm, xem ra chỉ có thể nhân cơ hội đang chiến đấu để liên lạc với Voldemort thôi.

Hai bên giằng co không bao lâu thì đã bắt đầu lao vào đánh, đối thủ của Harry là Dumbledore.

Từ đầu Harry cũng không hề gặp bất lợi, cậu đã từng chiếm thế thượng phong dựa vào những ma pháp và lời nguyền tân tiến mới của mình, nói sao thì ở những năm này hiểu biết về ma thuật của cậu cũng là độc nhất vô nhị. Cậu liên tục tung ra những lời nguyền lạ kỳ buộc Dumbledore phải tránh né một cách chật vật, một tia sáng màu trắng chỉ cách vài mm xẹt qua bức tượng có thể để lại thương tổn vĩnh viễn không thể chữa trị trên người ông lão phù thủy đó, nhưng kinh nghiệm của Dumbledore rất phong phú, tựa như Muggle trên chiến trường cũng dựa vào năng lực phản ứng để có thể hóa dữ thành lành, ờ thời khắc cuối cùng ông cũng tránh được công kích mãnh liệt của Harry. Cuộc chiến bước vào giai đoạn giằng co, khi Dumbledore đã quen với cách tấn công của Harry thì ông bắt đầu phản kích, rất nhanh Harry đã rơi vào thế phòng thủ toàn diện.

Harry nấp sau ngã rẽ thở hổn hển từng hơi, cậu biết Dumbledore rất nhanh sẽ tìm tới đây, cậu cần một phương án giải quyết tốt hơn. Harry vói tay vào túi quần lấy ra một khẩu súng. Sau khi được gia công băng phép thuật và công nghệ của Muggle thì khẩu súng này có thể giết được phù thủy - cậu thề bằng chín năm chinh chiến của mình.

Khi bóng dáng quen thuộc lờ mờ xuất hiện ở ngay đầu cầu thang, Harry đã giơ súng lên. Nói về trình độ bắn súng của cậu thì bất kể là Hội Phuợng Hoàng hay Tử thần thực tử đều chỉ có thể dõi mắt nhìn theo, qua chín năm tôi luyện thì ngay cả khi so với những tay súng Muggle cậu cũng thuộc hàng thiện xạ. Chỉ là cậu rất ít khi thể hiện, chỉ khi huấn luyện Tử thần thực tử cậu mới cùng Voldemort làm mẫu vài lần, trăm phát trăm trúng.

Đoàng!!!

Dumbledore không tin nổi nhìn Harry, đôi tay già nua bưng kín ngực phải, dòng máu đỏ tươi thấm ướt những kẻ ngón tay.

Cơ hội tốt! Harry cầm đũa phép định trói Dumbledore lại.

"Chủ nhân Harry, cứu với! Cứu mạng! Cậu chủ Daniel gặp nguy hiểm!"

Một gia tinh ôm Daniel chạy vội từ hành lang về hướng Harry, đuổi sau lưng là ba bốn Muggle, nhìn động tác và tư thế giương súng khiến đồng tử Harry co rút mãnh liệt – tay súng bắn tỉa!

"K, sao chúng ta phải giết một đứa bé ? Hơn nữa Dumbledore muốn giữ lại nó mà." Một tay súng bắn tỉa hỏi.

"Đứa bé này chỉ có lợi cho giới phép thuật, lại gây hại cho giới Muggle. Không lẽ mày cho rằng chúng ta thực sự có thể chung sống hòa bình với lũ phù thủy đó hả ?" K đáp lại, "Mày ngăn những tay phù thủy phía đối diện đi, tao giết con quái vật đó và thằng bé."

Gã có chút bực bội, đám quái vật đó hết lòng che chở cho thằng nhóc, bằng không gã đã giết được nó từ lâu rồi.

Viên đạn bắn trúng trán Daniel, nhưng nó không chết, Harry đã dùng sinh mệnh của mình để trao đổi, tựa như năm đó Lily Potter cũng đã làm như thế vì Harry Potter vậy. Sức mạnh còn sót lại của phép thuật đã giết những tay súng bắn tỉa Muggle kia, nhưng lại khiến Voldemort - người được Snape khẩn cấp báo cáo tình hình và nhanh chóng đến đây – tan nát cõi lòng.

Nhìn bóng dáng Voldemort đang điên cuồng chạy đến, Harry dần trở nên trong suốt, "Xin lỗi ông, Voldy, em yêu nó, không ai có thể yêu nó hơn em." Cậu nói.

















Harry trở về dãy hành lang khi xưa. Hành lang vẫn tối đen như mực và cực kỳ vắng lặng hệt như lần đầu cậu đến, nhưng Harry đã không còn sợ hãi và nghi ngại như buổi ban đầu. Cậu chạy như bay qua mười mấy căn phòng và ngừng ở cánh cửa năm 2010.

Cậu từ đâu đến thì nên về lại nơi đó vậy.

Vì thế cậu đẩy cửa, nhưng cánh cửa cứng ngắc.

Cậu ngây người một lúc rồi lại ra sức đẩy tiếp, cửa vẫn không chút động tĩnh. Cậu bắt đầu hốt hoảng, tay đẩy chân đạp, thậm chí tông cả người vào, nếu giờ cậu có đũa phép thì cái cửa này tới công chuyện rồi, nhưng cửa lớn vẫn chẳng chút sứt mẻ.

Cậu lo sợ lùi về sau vài bước, sự sợ hãi khiến tim cậu run bần bật. Chẳng lẽ không về được nữa ? Cậu không thể ở bên Voldemort được nữa ? Hay là... Voldemort đã thất bại, Daniel cũng đã chết rồi ?

Cậu bắt đầu điên cuồng đập những cánh cửa bên cạnh, 2009, 2008, 2007, 2006. Mỗi một cánh cửa bị bỏ qua tâm trạng của cậu lại càng suy sụp, càng thêm tuyệt vọng, cậu không dám tưởng tượng đến việc mình cứ vậy mà ly biệt với Voldemort mãi mãi, rốt cục cậu cũng thấy hối hận vì lại hành động lỗ mãng như thế.

Voldy, Voldy...

Cửa phòng năm 2005 ban đầu vẫn đóng chặt, Harry đã suýt thất vọng bỏ đi, cửa lại đột nhiên mở ra khiến cậu ngả ngữa lăn lông lốc vào đó.








Harry ngồi dậy, có hơi mờ mịt và nghi hoặc nhìn hoàn cảnh xung quanh mình. Cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn có màn che màu bạc và đỏ rũ xuống bốn cạnh, trong phòng cũng toàn đồ trang trí đỏ bạc, còn treo cờ hiệu thêu sư tử đỏ Gryffindor, đũa phép trên bàn đặt cạnh giường cũng không phải cây đũa phép quen thuộc của cậu.

Cảm giác đầu tiên của Harry là màu bạc phối với xanh lục vẫn tương đối dễ nhìn hơn chút...

Nếu như... Harry siết chặt nắm đấm, nếu Daniel đã lãnh đạo Hội Phượng Hoàng tiêu diệt Voldemort, thì cậu cũng phải đưa ra quyết định!

Cậu bước xuống giường, sau khi mặc thêm một lớp áo choàng lông thú thì bước ra cửa, vừa định mở cửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.

"Hermione, xem như anh xin em đó, em đừng xụ mặt như thế, Harry không chết là tốt rồi." Một giọng nam sợ hãi nói, giọng nói quen thuộc khiến tim Harry nóng lên, Ron! Còn có cả Hermione!

"Tôi nói này anh Ronard Weasley, tôi biết anh và Harry đều là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của Gryffindor, nhưng trong mắt tôi, học sinh Slytherin đầu tiên tốt nghiệp trong toàn khóa, thì anh và cậu ta đều ngu hết chỗ nói! Đặc biệt là Harry James Potter kia, cậu ta chết đi mới được coi là có cống hiến với thế giới này!"

"Hermione ơi em nhỏ giọng chút đi mà!" Ron khẩn trương nói, "Mặc kệ ra sao thì Harry cũng từng là con nuôi của Bệ hạ Voldemort và Bệ hạ Harry, hơn nữa cậu ta còn cùng tên với Bệ hạ Harry, em nguyền rủa cậu ta như vậy cũng không tốt lắm đâu."

"Cậu ta chỉ giỏi làm bẩn cái tên đó!" Hermione như con mèo bị giẫm đuôi, giọng nói cao vút lên ít nhất tám quãng, "Trừ cái tên và vẻ ngoài ra thì có chỗ nào so được với Bệ hạ Harry ? Ngài ấy đã không còn, nếu không thì ngài nhất định không chấp nhận để một kẻ như thế được phép mang cùng một cái tên và vẻ ngoài giống hệt mình!"

"Nhưng tên cậu ta được chính Bệ hạ Voldemort sửa mà, giống như tên của chúng ta, tên đệm của chúng ta là do ngài ban cho mà."

"Nhưng Harry James Potter là tên của một vị Bệ hạ khác, có lẽ một phù thủy thuần huyết như anh rõ ràng hơn một Muggle như em. Mà tên Harry J. Potter này lại là loại người gì anh cũng biết rõ, anh nói xem có phải tên Harry này đang làm hoen ố thanh danh của Bệ hạ Harry hay không ?! Nói mau!"

Ron phải có gần một phút không nói nên lời, "...Hermione ơi, anh cảm thấy nếu anh luôn bị người khác kề tai nói cái này như vậy cái kia như vậy, làm thế nào mới giống người kia và không nên làm thế này thế nọ... Chắc anh cũng sẽ chán nản lắm."

Hermione cũng im lặng hồi lâu, "...Nhưng Bệ hạ Harry hoàn mỹ như thế, Bệ hạ Voldemort muốn cậu ta không làm nhục cái tên cao quý vĩ đại đó thì có gì sai chứ ?!" Giọng của cô bỗng bén nhọn hẳn.

"Họ rõ ràng là hai người, sao có thể có tính cách như đúc nhau được chứ em ? Mũ phân loại đã phân Harry vào Gryffindor chính là một minh chứng rồi."

"Vậy ý anh là, Bệ hạ Voldemort cứ vậy mà kết hôn với một người ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có gì nữa hay sao ?" Giọng nói của cô gái lại cao vút.

"Mione ơi, xin em đấy!" Ron suýt khóc thét, "Đây là quyết định của Bệ hạ Voldemort, không phải ý của Harry mà..."

"Anh dám nói Harry không yêu Bệ hạ ư ?"

"Nhưng chính ngài ấy không yêu cậu ta. Mione, cậu ta chỉ là thế thân của Bệ hạ Harry... Em có chịu nổi việc anh coi em như thế thân của một người phụ nữ khác không ?"

"Ronard Weasley, anh dám!"

"Ui da, nhẹ thôi nhẹ thôi, Mione ơi... Cho nên, Mione à, Harry cũng rất đáng thương. Em nên nghĩ cho cậu ta một tí."

Thiếu nữ im lặng trong chốc lát, "Em..."

"Hai người đang nói cái gì vậy ?" Một giọng nói mượt mà như lụa chen vào.

"Hermione, cưng ơi, hôm nay cậu đẹp quá!" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

"Pansy, Draco, hai người cũng tới rồi!" Hermione vui vẻ nói.

Pansy ? Draco ? Lỗ tai Harry lại vểnh cao hơn.

"Trốn vào đây đương nhiên là nói chuyện của Harry rồi." Ron ỉu xìu nói.

"Cậu ta sống được đúng là kỳ tích."

"Draco!" Pansy giận dỗi, "Harry sống cũng khổ lắm rồi, cùng đường nên mới đưa ra quyết định tự sát ngu ngốc như thế!"

"Vậy ư ? Có thể kết hôn với Bệ hạ, cậu ta lại còn không muốn ư ?" Draco cười lạnh, "Cậu ta yêu Bệ hạ đến điên cuồng cơ mà."

Ron thở dài, "Draco, đừng nói Harry như thế, không thể nắm giữ cuộc đời mình, người mình yêu lại không yêu mình là chuyện rất đau khổ, thông cảm cho cậu ta chút đi, dẫu sao cũng là bạn bè mười mấy năm rồi."

Mọi người bên ngoài im lặng, Harry thì nhíu mày trong phòng.

Hermione sâu kín nói: "Chúng ta nên vào thăm người bạn may mắn sống sót này thôi, an ủi cậu ta một chút, ngày mai dù sao cũng là lễ thành hôn rồi."

Harry giật mình, vội vã chạy lên giường, đem chăn bông bọc mình kín không kẽ hở.

"Thuần huyết." Draco nói.

Hai cánh cửa lớn hoa lệ mở ra, bốn người kia bước vào, có lẽ Draco và Hermione giữ quyền chủ đạo trong mối quan hệ yêu đương nên đi trước, Ron và Pansy theo sát phía sau.

Draco và Pansy thì không cần phải nói, Draco trong bộ trường bào phù thủy sang trọng có gương mặt cực kỳ giống cha mình, nhưng dưới vẻ kính cẩn và nhu hòa đó Harry lại nhìn ra sự khinh bỉ được che giấu kỹ càng; còn phía sau vẻ đẹp lạnh lùng của Pansy là một trái tim yêu thương nồng nhiệt.

Ron mặc một bộ âu phục được cắt may khéo léo từ một thương hiệu lớn ở thế giới Muggle, kẹp cà vạt và nút tay áo làm bằng kim cương, mái tóc đỏ rực được chải chuốt tinh xảo, dù mặt Ron vẫn đầy tàn nhang nhưng lại có khí chất cao quý của quý tộc, thứ chưa từng xuất hiện trong ấn tượng của Harry.

Hermione là người khiến Harry kinh ngạc nhất trong bốn người. Hermione trong trí nhớ của Harry là một cô bé lôi thôi lếch thếch, thời chiến loạn càng khiến cô không bỏ được thói quen sơ sài với bản thân, nhưng Hermione đứng trước mặt Harry có một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Mái tóc dài màu nâu được búi gọn thành một búi xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn trang điểm kỹ càng, bộ váy dài chấm đất được dệt từ một loại vải nổi tiếng trong giới phép thuật, màu xanh của biển sâu cứ nhạt dần từ dưới lên, đến phần ngực thì hoàn toàn là màu trắng tinh khôi, mỗi khi di chuyển trên váy sẽ lấp lánh ánh bạc. Trên người cô đeo một ít trang sức, toàn bộ đều là đá quý cao cấp nhất, cực kỳ có phong cách của giới Muggle. Hermione năm mười tám tuổi lại có thể kết hợp thời trang kép từ cả hai thế giới lại với nhau!

Xem ra Voldemort thực sự không bạc đãi bọn họ, Harry thực sự thấy vui mừng.

Bốn người bạn trước mặt Harry cũng không nói gì cụ thể, toàn những lời an ủi trống rỗng, câu nào cũng không rời khỏi buổi lễ thành hôn ngày hôm sau, mong Harry có thể thả lỏng tâm trạng, đừng mơ mộng vớ vẩn, cứ yên tâm mà chuẩn bị kết hôn nọ kia.

Harry ừm ừm à à đối phó, mọi người thấy cậu thay đổi thái độ cũng có chút kỳ quái, lại nghĩ có lẽ tự sát không thành nên chưa bình tĩnh lại được, thành ra không ai để ý, nói thêm vài câu cũng rời đi hết.

Sau khi được rảnh rỗi, Harry yên lặng nằm trên giường tiêu hóa những tin tức nhặt nhạnh từ miệng của bọn Ron. Hiển nhiên là Hội Phượng Hoàng và thế giới Muggle đã thất bại, hiện tại Voldemort đã thống trị thiên hạ; Daniel sau khi cậu chết được trả về nhà Potter, sửa tên thành Harry James Potter, hẳn là cách Voldemort hoài niệm quá khứ; gia tộc Weasley hiện giờ đã thuộc về giới thượng lưu, con cái đều có công việc rất tốt, đặc biệt đứa con trai tên Ron được Voldemort yêu thích nhất tiền đồ rất rộng mở, những Voldemort lại không cho nhà Weasley được phép sinh con gái; Hermione từ bé đã được đến giới phù thủy, được Voldemort tự mình nuôi dạy, tham  gia chính trị từ rất sớm; Neville và Luna tương lai cũng rất xán lạn. Điều duy nhất khiến Harry bất mãn chính là hôn lễ ngày mai.

Vì sao lại muốn kết hôn với một thế thân ? Tự hại mình hại người!

Cửa lại mở ra lần nữa khiến Harry sợ hết cả hồn, cậu nhìn chằm chằm cửa lớn, muốn xem thử ai mà cả mật khẩu cũng không cần đọc như thế. Voldemort ? Snape ? Remus ? Hay là James, Lily hoặc Sirius nhỉ ?

Một người đàn ông chậm rãi bước vào, hình dáng quen thuộc khiến hai mắt Harry ướt đẫm, cậu nhanh chóng nhắm tịt mắt lại.

"Mở mắt ra, ta biết mi còn tỉnh." Voldemort nhìn Harry đang nhắm chặt mắt với vẻ mặt phức tạp, nhẹ nhàng nói. Đây là lần đầu trong mười sáu năm qua hắn nói chuyện nhỏ nhẹ với kẻ đã hại chết người hắn yêu.

Harry có chút chột dạ mở mắt, sợ sệt nhìn Voldemort đang đứng ở mép giường.

"Mi hận ta cũng được, không hận cũng được, ta nhất định phải kết hôn với mi. Mi yên tâm là ta không chút hứng thú gì với thân thể của mi cả, trước khi người nọ trở về ta sẽ không ở chung phòng với mi."

"Người nọ ?" Harry lẩm bẩm, hay là...

"Mi biết ý của ta. Mi chết là em ấy có thể quay lại, cho nên ta thực sự rất muốn giết mi." Voldemort thầm cắn răng, "Nhưng mi được em ấy dùng chính mạng sống của mình để cứu lại, ta không thể làm thế. Ta hi vọng mi tự biết giới hạn, mạng của mi thuộc về em ấy, chứ không thuộc về mi."

"Ông vẫn nói chuyện với nó như thế sao, Voldy ? Ngay cả khi em vì cứu Daniel mà chết thì ông cũng không thể tra tấn nó như thế." Harry không khỏi xót xa thay cho Daniel, nếu biết trước sau khi cậu chết thằng bé phải chịu đựng uất ức như thế thì trước đó cậu sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn, dùng cách khác để cứu mạng Daniel.

Voldemort ngơ ngẩn, trong lòng hắn có chút vui sướng, lại có phần không dám tin, rồi dần dần hóa thành trống rỗng, "Ta đã nói với mi rồi, Voldy không phải là cái tên mà mi có thể gọi."

"Nhưng em đã gọi suốt bảy năm rồi, hơn nữa sau này cũng sẽ gọi tiếp." Harry mở chăn ra, bước xuống giường đến trước mặt Voldemort, giơ tay ôm lấy người đàn ông cao lớn kia, "Em rất nhớ ông, Voldy. Em sai rồi."

Voldemort chậm chạp vươn tay, hắn vẫn hơi do dự cho đến khi trong đôi mắt xanh lục kia hiện lên ánh mắt quen thuộc mà hắn đã nhớ thương suốt mười sáu năm dài đăng đẳng, hắn mới ôm chặt lấy Harry, ôm chặt tới mức như muốn hòa tan người nọ vào thân thể mình, "Em về là tốt rồi, về lại được là tốt rồi. Ta nhớ em lắm, Harry,

"...Ta yêu em."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com