Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (10)

Chương 10: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (10)


Rạng sáng bốn giờ rưỡi.

Trên đường cả bóng một kẻ lang thang cũng không có. Trên tầng cao nhất của World Trade Center, cả đám đông yên lặng đứng chờ, đùng một tiếng, Harry đưa bốn người nhà cuối cùng tới.

Liên tục Độn thổ làm sắc mặt Harry trắng bệch. Nhưng đôi mắt như bảo thạch lại xanh biếc đầy kiên nghị.

"Mau! Người đến đủ rồi!"

"Hú hồn Thần hộ mệnh!!" "Đuổi đi Muggle!" "Trấn giữ bình an!" "Xoá tan dấu vết!" ... Hestia Jones vẫn luôn chờ thời khắc này, cô để bà nội mình sang một bên, bước ra phụ giúp các thần sáng vội vàng tung ra một loạt bùa phép. Bên Remus Lupin, Dedalus Diggle tổng cộng tới tám người, cũng bước ra phụ giúp.

"Một lần bảy người." Harry nhỏ giọng nói, mọi người đã xem qua phương án hành động, lập tức dựa theo tổ đã được phân trước, lần đầu tiên do những người lớn thăm dò, trẻ con ở chính giữa, cuối cùng là người trẻ tuổi.

Tổ đầu tiên là vợ chồng Bernd Lupin, Freyja Lupin, em trai Mundungus - Chrysler, vợ của Dedalus Diggle - Joe Diggle, cha mẹ Edgar Burn, và bà nội Hestia Jones - Roelier Jones. Mọi người mặc áo chùng nhung thật dày, mặt đầy nghiêm túc.

Vung đũa phép, hai mươi tám tờ giấy viết địa điểm giữ bí mật bay vào tay họ, sau khi mọi người xem qua, Harry mau chóng thu lại, "Biến mất!" Cậu thì thầm, xấp giấy trong tay biến mất sạch sẽ.

Toàn bộ quá trình không vượt quá 5 phút, mọi người phối hợp cực kì ăn ý. Không ai nói lời nào, trẻ con cũng không khóc quậy. Vì ai cũng biết lần hành động này quan trọng ra sao.

"Đi!"

Remus Lupin, Dedalus Diggle đi trước, Edgar Burns, Hestia Jones đi sau, chính giữa là những người nhà, họ nhanh chóng bước xuống lầu,

"Merlin phù hộ!" Harry nghe họ đang cầu nguyện.

Trong lòng cậu như đặt một tảng băng, vừa nặng vừa lạnh, cả không khí hít vào cũng đầy mùi căng thẳng. Thế cho nên sắc mặc của cậu càng thêm lạnh lùng, im lặng nhìn bóng người xuất hiện dưới lầu sau vài phút, rồi mau chóng đi về phía đường Violet. Thi thoảng Harry lại nhìn cái đồng hồ quả quít trong tay -- bên trên có một đóng kim, nhưng cái kim bên bên bé trái có khắc bảy khấc vẫn còn nằm ở mức 0, -- hiển nhiên nhóm người đầu tiên còn cần một chốc nữa mới tới mục đích. Đây là Moody cho cậu, một trong những di vật của cụ Dumbledore, Hermione vì giúp cậu học được cách xài, gần như bận rộn cả tối.

Trong lúc chờ đợi dày vò, mười phút trôi qua, rốt cục kim đồng hồ cũng run rẩy chỉ về phía 1 --  Lupin đã phóng ra bùa báo hiệu.

Harry đang định báo cho đội thứ hai chuẩn bị đi, đồng tử chợt co rút, cậu nhìn thấy cây kim đồng hồ lớn nhất đang chuyển động nhanh chóng, dừng ở con số 37, mà con số này đang không ngừng thu nhỏ!

Cái kim nhỏ hơn gần sát đó cũng mau chóng di chuyển tới khấc màu đỏ.

"Chúng ta có phiền toái rồi!" Harry nói nhanh, sắc mặt lạnh lùng, "Có Tử Thần Thực Tử đang tiếp cận!" Lời cậu nói làm mọi người kinh hoảng, Harry không thể cao giọng nói, "Đừng kích động! Hãy nghĩ tới người bên cạnh, xin các vị hành động theo cách xử lý thứ tư trong "Phương án tập kích bất ngờ"!"

"Tôi biết ngay là không thể sơ suất mà ..." Mundungus tự lẩm bẩm.

"Ông Sturgis Podmore, ông Mundungus, lấy chổi ra, đi theo tôi!" Harry cầm cây Firebolt của mình ra -- đây là dự tính tệ nhất, vậy mà lại biến thành sự thật!

"Mọi người nghe đây! Tôi dẫn Tử Thần Thực Tử đi, chỉ cần tôi ra mặt, chắc chắn họ sẽ đuổi theo tôi!" Harry cưỡi trên chổi, nhanh chóng vả lại bình tĩnh nói, cố gắng trấn an cảm xúc hoảng loạn của mọi người, "Tín hiệu của hội Phượng Hoàng, màu vàng nghĩa là tôi đã dẫn chúng đi được, lấy đũa phép ra, giữ cảnh giác!"

Vào lúc này, Harry rốt cục cảm nhận được chỗ tốt khi Hermione ép mọi người học thuộc bản kế hoạch kia, cậu mặc kệ việc mình còn quá nhỏ không thể làm mọi người tin tưởng, lớn tiếng quát, mọi người tuy căng thẳng, nhưng vẫn rất đâu vào đấy làm theo. "Tôi mong các vị sẽ tới nơi bình an, bảo trọng!" Ba cây chổi phóng lên cao! Đi một góc chếch 45 độ về phía trước -- Đó là phương hướng Tử Thần Thực Tử đang đi tới. Con số kim đồng hồ chỉ đã thu lại thành 25, Harry không dám đi tới nữa, họ dừng lại ở một ngôi nhà càng cao hơn ----

"Potter, cậu có nắm chắc không?"

"Chỉ cần chúng biết tôi ở đây!" Harry chỉ đũa phép lên trời, ánh sáng lạnh băng làm mặt cậu cũng trở nên lạnh lùng vô cùng, Mundungus đột nhiên cảm thấy lúc này Harry cực kì giống cụ Dumbledore.

"Phượng hoàng niết bàn!"

Một bùa phép sâu trong trí nhớ, đã biến mất mười sáu năm được thốt ra từ miệng cậu trai trẻ. Mang theo kiên định và quyết tuyệt không gì sánh nổi.

Ánh lửa đỏ kéo dài hơn hai mươi thước xuất hiện trên bầu trời cao, nó biến ảo, kéo dài trở nên tinh tế đẹp đẽ hơn, rồi sau đó lập tức mở ra đôi cánh rực rỡ của mình, ngẩng đầu hót vang!

Đây là bùa phép tạo thành lúc hội Phượng Hoàng vừa thành lập, dùng nó để đánh dấu ngày ăn mừng.

Mà lúc này, con phượng hoảng như tắm lửa sống lại, xoay quanh trên không, tiếng phượng hoàng hót vang quanh quẫn giữa đất trời. An ủi tất cả đau xót, sợ hãi!

Từ xa, các thành viên hội Phượng Hoàng nhìn cảnh ấy đều nghẹn ngào. Nhưng lúc này họ đã không còn quan tâm nổi tới chuyện chia tổ, tất cả mọi người vội vàng đi chuyển từ cao ốc sang đường Violet.

Ở nơi xa, Tử Thần Thực Tử đương nhiên cũng nhìn thấy hình ảnh con phượng hoàng nọ.

"Chủ nhân, ở đằng kia! Là người của hội Phượng Hoàng!"

Voldemort như một luồng khói nhẹ nhàng bay trên trời, nghi ngờ nheo đôi mắt màu đỏ tươi của mình lại, quả nhiên là hội Phượng Hoàng, vừa tới đây đã đột nhiên lộ ra dấu vết, xem ra là cố ý. Cùng lúc đó, ở một hướng khác, tiếng phượng hoàng hót cũng vang lên. Ngay sau đó tựa như nấm mọc sau mưa, bốn phương tám hướng đều hiện lên dấu hiệu phương hoàng.

"Phân ra hành động! Harry Potter ở bên nào?!" Mệnh lệnh lạnh lùng mau chóng được truyền xuống.

"Chủ nhân ---" một Tử Thần Thực Tử cưỡi chổi bay, đầu nhễ nhãi mồ hôi cầm tấm giấy cũ kĩ trong tay ra xem xét, "Truy tung biểu hiện Potter ở hướng đông!"

Tử Thần Thực Tử nháy mắt như khói tản ra bốn phía, phần nhiều nhất cưỡi chỗi bay theo Chúa Tể Hắc Ám đi về hướng đông.

"Người của chúng ta quá ít, nếu Tử Thần Thực Tử đuổi theo tuyệt đối không được làm bậy, hơn nữa nhất định phải dùng dấu hiệu kéo chúng đi!"

Lời Hermione gần như ứng nghiệm cả, Harry cưỡi trên chổi xuyên qua những toà nhà cao tầng, đằng sau vô số Tử Thần Thực Tử đuổi theo. Sắc mặt Mundungus xám ngắt, bắp chân cũng chuột rút cả.

"Har... Har... ry! Ông ta ông ta ông ta ... ông ta tới!"

Sắc mặt Sturgis Podmore tái nhợt như ma, râu mép của ông bị gió thổi đập ngược lên mặt, nhưng ông lại chẳng cảm nhận được gì, chỉ hô to: " Giữ chặt chổi!"

Nhưng chổi của họ không phải Firebolt, kỹ năng bay cũng không linh hoạt được như Harry, mắt thấy Tử Thần Thực Tử ngày càng gần, "Nó chạy không được đâu!" "Reducto!" Harry cắn chặt răng, giữa ánh lửa phép màu lam hiện lên một ký hiệu màu vàng, đùng một tiếng đánh vào chổi của một Tử Thần Thực Tử ---

Một tiếng ầm nổ vang, người và chổi đều bị nổ thành mảnh nhỏ. Mọi người đều hoảng hốt. "Vừa nãy là Potter à?!" "Sao Potter lại mạnh tới vậy!" Tốc độ của Tử Thần Thực Tử giảm xuống, Voldemort lạnh lùng nói "Câm miệng! Selwyn, ngươi đi cản nó lại!" Đũa phép bằng gỗ thuỷ tùng chỉ vào một Tử Thần Thực Tử, người nọ như hoả tiễn xông về trước, chỉ thoáng cái đã chắn trước mặt Harry.

Harry hoảng hồn, bùa phép màu tím nhạt sướt qua người cậu, theo phản xạ câu tung một phép Impedimenta.

Tử Thần Thực Tử tên Selwyn kia quát to một tiếng bị đẩy lùi ra -- cùng với cái chổi của gã.

"Tôi ở đằng sau, mọi người ra trước, tăng tốc đi!" Harry la lớn. Gió ùa vào cả trong miệng, Sturgis và Mundungus hiển nhiên nghe được, hai người nắm chặt chổi, tăng tốc vượt lên trước. Harry đi chậm lại, kém họ nửa người.

"Impedimento!" "Reducto!" "Sectumsempra!"

Bùa phép liên tục đánh đám Tử Thần Thực Tử tự cho là sắp được vố hời rơi xuống! Harry nhìn khoảng cách lần nữa bị kéo sát lại, khi khuôn mặt dữ tợn của Voldemort đập vào mắt, cậu hét lớn một tiếng: "Xuống dưới!"

Tốc độ của họ đã cực nhanh, ba cái chổi lập tức bẻ một gốc 90 độ, trốn xuống dưới. Tử Thần Thực Tử không kịp giảm tốc nháy mắt vọt tới trước, kéo khoảng cách giữa hia bên ra hơn hai mươi thước!

Khoảng cách lần nữa bị kéo dãn, Voldemort tức giận quát: "Ngu ngốc! Dùng phép Độn thổ! Vây quanh nó cho ta, bắt sống!"

Lúc này đám Tử Thần Thực Tử bị dấu hiệu Phượng Hoàng lừa đi cũng bị Chúa Tể Hắc Ám triệu tập về, họ đã rời khỏi phạm vi thành phố, di chuyển ra phía bình nguyên.

Không còn chỗ để trốn tránh, cả đám bị bao vây!

Nhưng ---

Harry nhanh chóng liếc nhìn kim đồng hồ, trên mặt đồng hồ nhỏ, một cây kim chỉ thẳng về phía số 7 -- Thành công!

"Nhiệm vụ hoàn thành, rút lui!"

Gần như chỉ chờ giây phút này, lúc hai cây chổi tới gần sát đất thì giảm tốc độ, Mundungus dùng sự nhanh nhẹn không hợp với hình thể của mình nhảy xuống, Độn thổ ngay giữa không trung! Sturgis Podmore sắc mặt trắng bệch: "Vậy còn cậu thì sao!?" "Đi mau đi!" Harry không chút chần chờ cho ông một cái bùa giảm tốc, Sturgis nhìn toàn bộ Tử Thần Thực Tử đang lao tới, yếu ớt hô: "Độn thổ!'

Tầm mắt dần mơ hồ, điều cuối cùng ông nhìn thấy là con phượng hoàng màu vàng bay ra từ đầu đũa phép của Harry. Đón ánh ban mai, con phượng hoàng màu vàng giương mở hai cánh, phóng lên trời cao!

Trong nháy mắt ấy, tầm mắt mơ hồ của ông như nhìn thấy bóng người quắc thước của ông cụ râu tóc bạc phơ nọ.

"Harry Potter! Cậu, quả thật làm ta giật mình." Đám Tử Thần Thực Tử thành công bao vây, làm không trung dần sáng lên phủ thêm một tầng khói mù. Voldemort từ trên cao nhìn xuống bóng dáng đang cưỡi Firebolt của Harry. Người hắn một nửa vẫn còn đang ở trạng thái khói, nhưng vẫn còn có thể trôi nổi trên trời.

"Chạy trốn cũng được đó. Tiếc là giờ hết đường rồi." Hắn chậm rãi bước ra khỏi đám người.

Lúc này, không ai tin rằng Harry Potter còn có thể chế tạo thêm kì tích, bao gồm cả chính Chúa Tể Hắc Ám. Harry nhướng mày, đột nhiên bật cười.

Voldemort dừng chân, nheo mắt lại.

"Tom, tôi nhớ là ông không giỏi bay ---" Harry nói.

"Cái ---"

Động tác của Harry cực nhanh.

Lặng lẽ, cây đũa phép nhựa ruồi mang theo ký hiệu phép thuật màu vàng đập vào cán chổi. Xoẹt xoẹt một tiếng phụt ra ánh lửa -- đó là phản ứng khi bùa tăng tốc và phép thuật trên cây chổi va chạm vào nhau.

Tốc độ nhanh nhất của Firebotl là thế nào?

Dưới tác dụng của bùa tăng tốc, Harry như một viên đạn lao thẳng về phía Voldemort! Đôi mắt xanh biếc dưới ánh hào quang của phượng hoàng như được đốt cháy, sáng tới loá mắt.

Voldemort chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào đẹp vậy, cả lời nguyền chết chóc hắn vứt ra theo bản năng  cũng lu mờ trước đôi mắt ấy -- Hắn quên Harry là tầm thủ trẻ tuổi nhất của Hogwarts -- chẳng qua giờ từ Bludge đổi thành bùa phép nguy hiểm mà thôi, Harry nhanh nhẹn né tránh những luồng phép xanh chết chóc nọ, vẻ mặt giật mình của Voldemort vẫn còn đó, mà hai người cũng đã va chạm vào nhau.

Sương khói đen như mực cấp tốc bay lên -- là đó phép bay của Voldemort, Harry nắm chặt tay đang cầm đũa phép của hắn. Trong mắt cậu đã không còn ý cười, có, là sự kiên định vô cùng. "Avada - Kedavra!" Đũa phép cậu để trước ngực Voldemort, bùa phép với ánh sáng vàng lục và tấm chắn màu bạc đồng thời loé lên, tiếng thét chói tai vì cơn giận của Voldemort dần trôi xa ---

Hai người giữa trong trung cách mặt đất sáu mươi thước, bị sự va chạm giữa hai bùa phép đánh văng ra!

Firebolt mất cân bằng, Harry có một chốc không phân rõ được phương hướng, chỉ dựa vào bản năng giữ vừng cây chổi, vết sẹo của cậu bỗng nhiên nhói đau, cảm xúc tức giận như rắn độc chui vào đáy lòng. Nhưng Harry biết, đây không phải cảm xúc của cậu.

Như sự cảm ứng kì dị đến từ vận mệnh, Harry theo bản năng nâng đũa phép lên ---

Hai cái lời nguyền lấy mạng đồng thời bắn ra, một luồng sáng màu xanh đậm, một luồng sáng màu vàng xanh, một đại biểu bóng tối, một lại là ánh ban mai.

Tới tận lúc này, Harry mới rõ ràng cảm nhận được áp lực từ nguồn phép thuật như vô tận của Voldemort. Nó tựa như biển cả đang nổi cơn thịnh nộ, dâng lên sóng to muốn đánh tan cậu thành mảnh nhỏ!

Mà đũa phép của cậu như cây thần trường Moses dùng để tách biển, giúp cậu tránh khỏi sức mạnh lớn lao nọ, nhắm thẳng vào người Chúa Tể Hắc Ám! Dù vậy, cây đũa phép nhựa ruồi cũng đột nhiên nóng bỏng. Có một chốc Harry nghĩ rằng nó sẽ nổ tung. "Dừng ở đây thôi, Tom!"

Cậu nói xong, dốc chổi lên trước, chổi đột nhiên khựng lại, ngừng giữa không trung.

"Độn thổ!"

"Không!"

Chúa Tể Hắc Ám tức điên gào thét chói tai, cùng với ngọn lửa đen đỏ đột nhiên toát ra mang theo độ nóng kinh người, cũng trở nên mờ ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com