Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Bóng ma sau lưng Gringotts (7)

 Chương 70: Bóng ma sau lưng Gringotts (7)

Chuyện Tử Thần Thực Tử làm ở Hẻm Xéo, Harry hoàn toàn không biết, lúc này cậu đang ngồi trong lều xem báo cáo Claros giao.

"Giá này có phải thấp quá rồi không?" Harry chần chờ hỏi. Lập trường của hội Phượng Hoàng và Tử Thần Thực Tử trái ngược nhau, cậu đã chuẩn bị tâm lý là giá của độc dược bại huyết sẽ bị nâng cao chót vót, nhưng 1 Galleon --- được rồi, tuy rằng mắc hơn độc dược bình thường, nhưng không phải quá cao.

Harry chau mày, Voldemort không như kẻ sẽ để chuyện riêng ảnh hướng tới chuyện công, chắc chắn không phải là vì cậu rồi.

"Giới hạn của họ thấp tới bất ngờ." Hyman nói, "Nếu không phải có ý muốn làm hoà với chúng ta, thì là họ đã có độc dược tốt hơn."

Harry chợt nhớ tới 'độc dược thí thân' tàn ác nọ, thầm gật đầu trước suy nghĩ sắc bên của Hyman, cậu thả tờ giấy xuống, "Có khả năng này, nhưng tác dụng của độc dược bại huyết rõ rành rành, chúng ta cần dùng nó." Hyman nhìn Harry, gật đầu, "Tôi đã hiểu ý cậu rồi." Ông ta lấy danh mục mua hàng thứ hai ra, Harry khá ngạc nhiên, phù thuỷ Pháp nọ cười, "Hồ sơ hành động của hội Phượng Hoàng tương đương hoàn thiện, tôi cũng đang học theo."

"Hiển nhiên nó khá là có ích." Ông ta hài hước nói.

"Phải." Harry cũng bật cười, xem như không còn câu nệ gì với vị khách cử chỉ tao nhã này. Cậu dùng đũa phép ký tên phép thuật lên trên tờ danh mục, "Giá này chỉ áp dụng cho ở Pháp?"

"Không, dựa theo ý cậu, nó bao hàm giá của hội Phượng Hoàng ở Anh và Pháp."

Tiễn chuyên gia đàm phán hiệu suất cực cao đi, Harry bắt đầu tập trung xử lý công việc hôm nay. Mệt mỏi tựa lưng vào ghế, không cách nào ngăn được những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Voldemort rất vui vì cậu là Trường sinh linh giá của hắn, nhưng Harry không nghĩ vậy. Cậu vừa không ngăn được suy nghĩ cho dù mình tiêu diệt được hết Trường sinh linh giá, cũng phải ôm Voldemort cùng chết, lại lo lắng hai mươi năm sau --- à, không, là mười chín năm sau, khi tuổi thọ của cậu hết, mảnh linh hồn của Voldemort sẽ thế nào?

Vô vàn suy nghĩ chồng chéo trong đầu, làm cậu mệt mỏi vô cùng.

Mỗi khi nghĩ tới đó, Harry lại bất an --- các thành viên trong hội có biết chuyện cậu là trường sinh linh giá của Voldemort không? Hiển nhiên không biết, đáp án này làm Harry rất áy náy, Voldemort từng đoán mảnh linh hồn này không có ý thức, nhưng sau này thì sao? Harry thấy lạnh quá, nếu nghĩ một cách cực đoan hơn nữa, lỡ đâu ngày nào đó Voldemort giúp mảnh linh hồn này có ý thức --- gã đó chắc chắn làm được --- vậy mọi thứ xem như xong rồi.

Harry không dám nghĩ tới viễn cảnh lạc quan. Cậu bắt đầu hiểu vì sao giáo sư Dumbledore không nói thẳng cho cậu biết chuyện này --- nếu cụ thật sự biết.

Không thể để chuyện đó xảy ra được.

Harry đứng phắt dậy, cậu cầm đũa phép, áo choàng, bước ra khỏi phòng làm việc. Cậu kéo một tờ giấy trên bàn xuống viết vài câu --- cậu không thể để người trong hội cho là mình mất tích được. Làm xong, Harry khoác áo choàng lên ra khỏi lều --- doanh địa không có phép sử dụng phép thuật liên quan tới không gian --- rồi ra hẳn khỏi phạm vi doanh địa.

Cậu tìm một nơi cây cối rậm rạp, Độn thổ.

Trang viên Flamel.

Harry điều chỉnh lại vẻ mặt, không để mình trông quá nặng nề. Cia Flamel khá ngạc nhiên khi Harry đột ngột trờ về, ông chạy vội ra khỏi phòng thí nghiệm, cùng với Remus Lupin.

"Harry!" Trong phòng khách, Lupin cho cậu một cái ôm chầm.

"Bọn chú nghe nói hết rồi, con làm tuyệt lắm!" Harry cũng ôm lại chú, "Chú Remus." Cậu muốn cười lên như thường ngày, nhưng thất bại, "Con về tìm chút tư liệu." "Được rồi, phòng sách của cha tôi luôn mở cửa đón cậu." Cia Flamel trêu chọc. Harry hỏi họ tiến độ độc dược giải Lang độc, Cia Flamel mới nhớ ra mình còn đang đun một vạc dược trong phòng thí nghiệm. "Tôi đi cho." Lupin vỗ vai Harry, nụ cười ấm áp của trưởng bối làm mũi Harry hơi cay.

"Harry, cậu có việc tìm tôi à?" khi cả hai ngồi xuống, Cia Flamel nghiêm mặt, vung đũa phép ếm bùa cách âm.

"Có hai việc."

Harry chần chừ nói, "Cháu phát hiện sau khi phép thuật của cháu chạm vào phép thuật của phù thuỷ hắc ám, nó sẽ chuyển về màu trắng vốn có. Nó có giúp ích gì cho phép thuật của cháu không?"

Cia Flamel cứng người, thất thố đứng lên, "Cậu nói gì cơ?!"

Harry hoảng sợ, nói hết chuyện xảy ra ngày đó, chỉ dấu mỗi việc phù thuỷ hắc ám kia là Voldemort. Cậu chưa từng thấy ông Flamel ngạc nhiên tới vậy, cuối cùng, ông cười khổ, "Phù thuỷ hắc ám..."

Đây là điểm mù của họ.

Harry lặng lẳng chờ ông tỉnh táo lại, Cia Flamel hít sâu một hơi mới nói, "Cậu đoán không sai, nếu đó là sự thật, vậy phép thuật của cậu có cơ hội cứu vãn rồi."

Đôi mắt xanh của Harry loé sáng, nhưng không có vẻ mừng rỡ như dự kiến, "Có hạn chế gì không?"

Cia Flamel trầm ngâm, "Phép thuật của phù thuỷ hắc ám hẳn là có tác dụng trung hoà, chỉ cần cung cấp liên tục phép thuật hắc ám, nó có thể trung hoà toàn bộ phép thuật trong cơ thể cậu, hoàn toàn giải quyết nguy hiểm ẩn trong phép thuật của cậu. Nhưng sau này phép thuật sẽ không thể tách ra tăng trưởng nữa."

"Tức là, cháu sẽ thành phù thuỷ bình thường?" Harry hỏi lại.

Cia Flamel gật đầu, "Về mặt tính chất của phép thuật là vậy, nhưng phép thuật đã tăng trưởng của cậu sẽ không biến mất. Cho nên tựu chung là không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng cần bao nhiêu lượng phép thuật hắc ám, thì phải nghiên cứu tính toàn lại." Ông nói, hơi ngừng chút, "Chuyện này tôi sẽ làm, chờ khi nào cậu không cần nó nữa, chúng ta sẽ thực hiện nghi thức nghịch chuyển."

Nếu mấy hôm trước nghe được tin này, Harry chắc chắn sẽ vô cùng vui sướng, nhưng bây giờ, cậu chỉ có thế cười khổ:

"Chuyện thứ hai có liên quan tới linh hồn, cháu cần tra cứu tài liệu." Cial Flamel nhìn cậu thật kỹ, nhưng không hỏi thêm gì, chỉ bảo, "Đi theo tôi."

Trong tầng hầm, số lượng sách Nicolas Flamel thu thập cực kì khổng lồ, lúc trước Harry chỉ nhìn thấy một phần nhỏ. Cial Flamle bỏ phép thuật ảo ảnh đi, không gian trong tầng hầm tăng thêm mấy chục lần. Ông dẫn Harry tới trước hai giá sách cao đụng nóc.

"Ở đây là tất cả những quyển sách liên quan tới linh hồn." Cial Flamle đặt ngọn đèn lên cái bàn biến từ sách vở. "Cậu có thể tự do xem chúng."

"Cảm ơn ông." Harry thật lòng nói.

Cial Flamel nhìn cậu đầy phức tạp, "Harry, xin lỗi, tôi không thể ở đây với cậu được, tôi nghĩ mình cần một ly cà phê."

Harry lắc đầu, lặng im nhìn bóng lưng rời đi đầy bi thương của ông phù thuỷ.

Cả một buổi trưa và chiều, đều trôi qua trong việc bận rộn tìm tư liệu, Harry lấy hết những quyển sách mình cần xuống, chú trọng tìm kiếm tin tức về Trường sinh linh giá. Không hổ là nhà luyện kim uyên bác nhất thế kỷ, sách Nicolas Flamel cất giữ có cả phép thuật hắc ám lẫn phép thuật trắng, Harry thậm chí còn tìm được cách chế tạo Trường sinh linh giá cụ thể. Cậu nhìn chằm chằm phù thuỷ bị lời nguyền giết chóc lấy mạng trong sách, nhìn linh hồn người nọ bị nhét vào một cái hòm có chứa mảnh linh hồn của chủ nhân Trường sinh linh giá, mảnh hồn lập tức như cắm rễ bao bọc lấy linh hồn kẻ bị giết hại, hấp thu chất dinh dưỡng từ nó.

Harry rùng mình, lật qua trang khác xem cách thu hồi trường sinh linh giá.

"Chỉ có chủ nhân của Trường sinh linh giá mới có thể thu hồi nó." Harry nhìn dòng chữ này hơn nữa ngày, mới đọc tiếp. Đáng tiếc là, trong sách không đề cập tới những ví dụ chế tạo trường sinh linh giá sống, vì thế nó cũng không nhắc gì tới cách lấy lại trường sinh linh giá mà không làm bị thương ký chủ.

Harry đóng sách, thất vọng tràn trề.

.

.

.

Lòng chảo Verga.

Sức ép phép thuật mãnh liệt tới mức Barty Crouch con không dám có chút tự đắc nào, gã cung kính quỳ xuống, "Thưa chúa tể, mọi chuyện đã hoàn thành, đám yêu tinh lần này có tổng cộng mười tám ngàn con, đều đã bị nhốt vào trang viên Malfoy." Gã cẩn thận quan sát sắc mặt vẫn không thay đổi gì của Voldemort, không rõ vì sao tâm trạng của Chúa Tể Hắc Ám lại tệ tới vậy.

"Làm tốt lắm." Voldemort lạnh lùng mím môi, vung đũa phép gọi tới một tấm giấy in hoa văn màu đen, "Đây là khế ước cưỡng chế, mặc kệ ngươi dùng cách gì, phải khiến bọn chúng kí vào." Giọng nói khè khè ẩn chứa lửa giận và tàn bạo.

Barty Crouch con không dám nói gì thêm, cầm lấy tờ giấy mỏng dánh nọ nhìn thoáng qua nội dung, gã kinh ngạc trước điều khoản khắc nghiệt trên đó. Nghi hoặc trong chuyện xử lý yêu tinh cũng đã cởi bỏ hơn nữa, gã kính phục xoay người hôn vạt áo chùng của người đàn ông, "Thưa chúa tể, tôi nhất định sẽ làm được."

"Lui ra đi."

Barty Crouch con đi rồi, bình mực trên bàn bùm một tiếng nổ tung, Voldemort vung đũa phép ngăn mực vung vãi khắp nơi, từ sau khi lặng lẽ tăng cường mối liên hệ giữa mình và Trường sinh linh giá, hắn đã có thể dễ dàng xuyên qua lớp Bế quan bí thuật xem xét ý tưởng của Harry, trong đầu hắn hiện giờ toàn là những suy nghĩ hồn đỗn không hề che giấu của Harry.

Tiêu diệt Trường sinh linh giá? Ôm mình chết chung? Cố ý giúp mảnh linh hồn trong đầu cậu trai có ý thức?

Nghe xem, toàn là chuyện gì đây?

Voldemort quả thật bị tức cười. Đây đúng là một đề nghị hay, hắn có nên thử một lần không? Hửm? Chúa Tể Hắc Ám tức giận rảo bước trong lều của mình, mãi khi suy nghĩ 'mười chín năm sau không biết Trường sinh linh giá kia sẽ thế nào' của Harry xuất hiện, sắc mặt hắn mới khá hơn.

"Thằng bé thích nghĩ lung tung." Chúa Tể Hắc Ám chưa hết giận mắng một câu.

Cảm giác áy náy và đau lòng từ Harry thông qua mối liên hệ truyền tới, làm Voldemort cực kì khó chịu, vì thế đám Tử Thần Thực Tử có việc cầu kiến trong hôm nay đều rất cẩn thận. Hắn cố nhịn ý muốn quăng bùa Crucio ra, đám thuộc hạ này không phạm lỗi, Voldemort sẽ không vô cớ trừng phạt chúng.

Dù vậy, tới giữa trưa gần như không còn Tử Thần Thực Tử nào dám nếm thử sức ép phép thu khủng bố của Chúa Tể Hắc Ám.

Hiệu suất làm việc của Tử Thần Thực Tử dưới sức ép từ cơn giận của Voldemort tăng khá cao. Trong tình hình lượng tiêu thụ của độc dược bại huyết đổ dồn về Anh, Pháp, Đức - à nghe nói có cả Ai Cập, "Đó hoàn toàn là núi vàng!" Cố vấn tài vụ của Tử Thần Thực Tử cười tới toét miệng. Voldemort thầm cười lạnh, không quá quan tâm, mớ đồng lẻ đó có đáng gì, kế hoạch của hắn mà thành công mới tính là hốt bạc. Hắn bực bội vươn tay xoa đầu, khi cảm nhận được khoản cách giữa mình và Harry đang gần lại, hắn dừng tay, đứng dậy bước ra khỏi lều, ngón tay thon dài ngay khi vừa chạm tới cửa lều thì khựng lại.

Voldemort trầm mặc đứng nhìn hoa văn trên đó một lúc lâu, môi mím chặt, cảm xúc hiện giờ của hắn không ổn định, trong trạng thái này hắn không dám chắc mình có thể nói chuyện hoà bình với Harry, hắn không muốn khoản cách khó lắm mới gần lại của họ lần nữa bị kéo xa. Nhịn tới khi bầu trời tối đen, trong lều cũng không còn ánh sáng, Voldemort bày ra dáng vẻ bình tĩnh ngồi trên ghế trong phòng khách, khẽ nhắm mắt. Hắn có thể cảm ứng được cảm xúc của Harry cũng không vui vẻ gì, đi lòng vòng một lúc, rồi đứng yên một chỗ -- Voldemort chau mày, vị trí này là phòng ngủ. Hắn phất tay, dòng thời gian màu xanh hiện lên:

Bảy giờ tối.

Voldemort không ngồi yên nổi nữa. Căn cứ tình báo của Tử Thần Thực Tử, gần đây Harry chưa từng nghỉ ngơi sớm vậy.

Dường như hắn đã đánh giá thấp ảnh hưởng của trường sinh linh giá với Harry.

.............................

p/s: Vốn tính đang tới chương 75 luôn, mà ko hiểu sao lúc làm bạn lại nhảy qua chương 71, thế là phải chạy đi làm bù QaQ. Mai hoặc mốt sẽ post bù lại vậy.

Btw, bộ này cũng đã đi được nửa đường, nên là mình đang có ý tìm 1 bộ mới để làm, không hạn chế dài ngắn, nhưng hạn chế trong SH và VH, không nghịch cp. Các bạn có thể đề cử, mình sẽ xem bộ nào phù hợp rồi chọn.

Ứng cử viên đầu tiên trong danh sách của mình là bộ Thất dạ đàm, nhưng như đã nói, mình cũng ko ngại ôm nhiều ít bộ, nếu truyện đó thật sự hay, nên các bạn cứ đề cử đi nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com