Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Tháng năm đen tối - Chương 1: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (1)

Chương 1: Thủ lĩnh mới của hội Phượng Hoàng (1)

Cụ Dumbledore râu tóc lộn xộn nằm trên mặt cỏ, cái mắt kiếng hình bán nguyệt của cụ vỡ tan rơi ra đằng xa, đôi mắt màu xanh dần mất đi ánh sáng của cụ dường như còn đang cố nhìn sang bên này. Đôi mắt hiền lành ấy, chứa đựng xin lỗi, còn vươn chút cầu khẩn nhỏ bé ...

Harry cảm thấy ngực đau buốt, cậu khom người, nắm chặt lấy bàn tay phải khô héo của cụ: "Giáo sư Dumbledore." Cậu gọi tên cụ. Nhưng cụ không bao giờ có thể đáp lại cậu một tiếng: "Harry." hay đôi khi còn sẽ kèm theo một cái chớp mắt tinh nghịch nữa. Harry cố nén bi thương nghĩ.

Cậu không thể để hiệu trưởng tiếp tục lo lắng cho mình, ít nhất trên con đường tiếp theo cụ đi không nên có bất kì vướng bận gì.

Harry nghĩ, nhỏ giọng nói, "Thành viên của hội Phượng Hoàng đều rất tốt, con sẽ cùng với họ ..."

—— "Harry!" "Tỉnh lại đi!"

Mở choàng mắt, tầm mắt mơ hồ của Harry nhìn tới mái tóc quăn đặc trưng của Hermione, cậu xoa mắt sờ soạng chung quanh tìm mắt kính của mình, cậu nhớ trước khi đi ngủ, cậu đã đặt nó bên gối.

"Hermione?" Không lâu sau, thế giới trước mắt đần rõ ràng hơn. Không khí lạnh kích thích vào cơ thể, cậu mới phát hiện đầu mình ướt dẫm mồ hôi, hơi thở phả ra cũng thành sương trắng.

"Cậu mơ thấy ác mộng. Mau đứng lên, hôm nay chúng ta còn phải đi tiếp."Hermione vội vàng nói xong, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Harry lập tức tỉnh táo.

Phải, cụ Dumbledore đã chết. Cậu, Ron, Hermione đã chạy khỏi Hogwarts hai ngày, bây giờ họ đang cắm trại trong một khe núi nhỏ không biết tên nằm ở phía đông nước Anh. Không khí mát lành sớm mai cũng không thể xoá nhoà việc họ đã không còn nhà để về. Vào mùa nghỉ hè năm trước, Hermione đã xoá hết ký ức của cha mẹ về mình, còn nhà Weasley thì đã có tiếng trong giới phù thuỷ rồi, nói không chừng giờ chắc Tử Thần Thực Tử đang theo dõi chung quanh đó.

Về phần cậu, Harry cười khổ, cha mẹ chết sớm, chú Sirius cũng chết, giờ cả cụ Dumbledore cũng chết ... Nghĩ vậy, lòng cậu lại thấy nặng trĩu. Tử Thần Thực Tử giết người bừa bãi, chuyện Voldemort sống lại như một ngọn núi khổng lồ đè lên vai cậu. Harry bỗng nghĩ, không có cụ Dumbledore, hội Phượng Hoàng sẽ ra sao? Cứ thế mà giải tán à?

Cậu phải làm gì đó.

"Chúng ta không đi tới căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld nữa." Harry trịnh trọng nói.

"Cái gì?!" Ron đang thu dọn lều trại, nghe vậy chân trái va chân phải suýt thì té sấp xuống."Tớ nói này Harry, hôm qua không phải bọn mình đã bàn xong rồi à?" Trên gương mặt che kín tàn nhang của thằng nhóc hiện lên vẻ nghi hoặc, Hermione cũng dừng lại, một tay cầm cái túi màu hồng của mình, một tay cầm khăn mặt, kinh ngạc nhìn Harry.

"Tớ nói thật đó." Harry im lặng một lúc, suy nghĩ trong đầu ngày càng rõ ràng hơn.

"Vậy bồ phải cho bọn này một lý do, Harry."

Nhận ra rằng cậu không phải đang nói giỡn, Hermione thả đồ trên tay xuống - cái túi màu hồng của cô nàng rơi xuống đất phát ra một tiếng bịch làm Ron nôn nóng vuốt vuốt cái mũi mình --- nó ngồi một bên, chăm chú nhìn Harry, "Nói xem cậu nghĩ gì."

"Cụ Dumbledore đã chết. Nhưng hội Phượng Hoàng vẫn còn." Harry chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, "Giờ chúng ta đi căn nhà ở quảng trường Grimmauld không có tác dụng gì hết, hơn nữa chỗ đó cũng chưa chắc đã an toàn. Còn nhớ Kreacher không? Nhà họ Black vẫn còn bà điên Bellatrix đấy."

Cậu nhún vai, khoé miệng khẽ nhúc nhích, "Tuy rằng chú Sirius đã cho tớ căn nhà, nhưng nói thật, không có hội Phượng Hoàng, ý nghĩa của nó không còn lớn như xưa. Chỉ bằng sức của chúng ta, hoàn toàn không thể ngăn cản được Tử Thần Thực Tử."

Harry ngừng chút, thấy Hermione đang tự hỏi, lại tiếp tục nói: "Vấn đề mấu chốt giờ là phải liên hệ với thành viên của hội Phượng Hoàng—— " thấy Hermione chau mày, cậu lập tức bổ sung, "Là những thành viên có thể tin tưởng. Còn nhớ không, ông Moody đã từng cho tớ xem ảnh chụp thành viên hội Phượng Hoàng, chú Sirius cũng đã cho tớ biết các thành viên mới của hội sau này." Harry chỉ vào đầu mình, nói tiếp, "Nằm ở trong này hết rồi nè."

"Trời ạ, Harry, bồ quả thật nên luyện tập Bế quan Bí thuật cho tốt vào." Hermione thở dài.

Ron há to miệng, cũng nói theo: "Nếu bồ bị Chiết tâm trí thật, vậy hội Phượng Hoàng coi như tiêu."

"Chính yếu không phải chuyện này!" Harry đứng lên, gãi tóc, hấp tấp nói: "Ý tớ là, các giáo sư ở Hogwarts, chúng ta không thể liên hệ, nhưng những người khác, dù gì cũng phải tìm được người đáng tin chứ. Chúng ta đi tìm, ông ấy hoặc bà ấy, rồi nhờ người nọ giật dây triệu tập những người khắc trong hội lại, cùng chúng ta đi tới căn nhà ở quảng trường Grimmauld."

Nói tới đây, ngữ khí của Harry càng thêm kiên quyết:

"Cụ Dumbledore chết, nhưng hội Phượng Hoàng không thể giải tán. Căn nhà số 12 ở quảng trường Grimmauld có thể được dùng làm tổng bộ của hội tiếp. Chỉ cần tớ ra lệnh cho Kreacher, nó sẽ không thể lộ ra một chữ nào." Sắc mặc Harry cực kì lạnh lùng.

Một lúc ấy, mọi người đều im lặng.

Một lúc sau, Ron mất tự nhiên nói: "Nhưng nhỡ đâu đối phương tiết lộ hành tung của chúng ta cho kẻ không thể nói tên ..." "Không, Harry nói có lý." Hermione ngắt lời thằng nhóc, nhìn chằm chằm Harry, "Tớ nghĩ, bồ hẳn đã chọn được ai đó rồi."

"Phải, đương nhiên là vậy."

"Ai?"

"Con trai của Nicolas Flamel, Cial Flamel." Harry chậm rãi nói ra một cái tên.

.

.

.

Bãi đất trống trên sườn núi, có một trang viên. Không có suối phun hay mặt cỏ xinh đẹp, những khoản sân được lấp đầy bằng những hòn đá hình thù kì dị và những cây cột bằng kim loại.

Khi ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, giữa ánh sáng vàng ươm ấy, những văn tự cổ xưa nhàn nhạt hiện lên.

Đây là một trang viên phép thuật, trang viên của nhà luyện kim vĩ đại nhất mọi thời đại Nicolas Flamel, đương nhiên, ông chủ của nó bây giờ là con trai ông ấy. Sau mấy tiếng đùng, ba bóng người đột nhiên hiện lên ở gần đó.

"Hermione ... Bồ định vị chuẩn quá ha." Ron trừng mắt thẳng tăm nhìn dấu vết cổ ngữ ngay trước mặt mình -- cách mũi nó chỉ một tấc Anh. Thằng nhóc nuốt ngụm nước bọt, nếu nó nhớ không nhầm, cổ ngữ này có nghĩa là cắt ... Harry vội vã kéo nó lui ra sau.

Hermione bực mình nguýt nó một cái, "Chỗ này đâu đâu cũng là trận phép, có thể tới cửa đã là may rồi. Đương nhiên, mũi bồ cũng may lắm đó."

Vẻ mặt Ron dở khóc dở cười làm Harry bật cười, nhưng nhìn trang viên xiêu vẹo nọ, cậu lại không biết nên làm gì.

"Xem ra bọn mình tìm đúng chỗ rồi." Cậu nói một câu tẻ ngắt.

Hermione quả thật muốn thở dài, "Harry, tớ nghĩ tiếp theo đây bồ nên học lại môn cổ ngữ Runes đi." Cô nàng bất đắc dĩ ngó khắp ngõ ngách, rồi dùng ngón tay điểm lên mấy dòng cổ ngữ như đường thẳng song song.

"Hermione!" Tiếng kêu hốt hoảng của Ron còn chưa dứt, trận phép đã bừng sáng, "Đó là chuông cửa, đừng làm quá vậy chứ!" Hermione giải thích. Quả nhiên, không lâu sau, một phù thủy tóc hoa râm vội vàng bước ra. Ông mặc một cái áo choàng màu xanh xám, loang lổ vết bẩn, như thể người ta đổ các loại độc dược đủ màu lên đó vậy.

"Ông Flamel, xin lỗi đã quấy rầy ông, cháu là Harry, Harry Potter." Harry tự giác bước lên trước, nhỏ giọng nói.

Cậu căng thẳng tới mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, cậu không biết phù thủy này - con trai người bạn thân của cụ Dumbledore và là thành viên hội Phượng Hoàng - người mà cả chú Sirius cũng phải tán thưởng, có thật sẽ giúp đỡ mình hay không. Mặt cậu cứng ngắc, muốn cười một cái, lại phát hiện mình không làm được.

"Cial Flamel." Phù thủy nọ nhếch mép cười, "Tôi biết cậu, cậu Potter, tôi có xem Nhật báo tiên tri."

Nói rồi ông mở ra trận phép, một luồng khí nóng rực nhẹ như gió tách ra hai bên, "Chào mừng đến với trang viên Flamel, mời vào."

Harry nhẹ nhàng thở ra,

Ít nhất đây là một khởi đầu tốt, cậu, Ron và Hermione nhìn nhau, đồng thời nghĩ vậy.

Trang viên bề ngoại xiêu vẹo, nhưng bên trong không hề có cảm giác nghiêng. Chuyện này khá là thần kỳ. Lần đầu tiên Harry nhìn thấy sức mạnh của thuật luyện kim, không khỏi tỏ ra kinh ngạc.

"Phép thuật là mọi thứ của chúng ta. Đây là lời cha tôi từng nói." Cial cười. Khuôn mặt ông có vài nếp nhăn, nhưng vẫn đầy sức hấp dẫn.

"Là ngài Nicolas Flamel ạ? Ông ấy --"

Câu nói của Ron bị cái trừng mắt của Hermione ngắt ngang, thằng nhóc áy này nhìn Cial cười: "Cháu xin lỗi, ông Flamel."

Vào phòng khách, Cial nhún vai, "Không sao, cha tôi đã đi rất nhiều năm rồi, tôi đã quen." Ông đốt lò sưởi, gọi cái ghế dựa từ xa lại, đồng thời hô, "Luci."

"Vâng thưa ông chủ!"

Giọng nói the thé từ bên cạnh truyền đến, con gia tinh trên người quấn một cái khăn bàn, hai lỗ tai dựng thẳng đứng cung kính khom người xuất hiện. Hermione định mở miệng, lần này tới phiên Ron trừng cô nàng, nó dám cá nếu không không phải nghĩ tới mục đích hôm nay bọn nó tới đây, Hermione chắc chắn sẽ bước lên chào hàng cái bộ lý luận bảo vệ quyền lợi gia tinh của mình.

Thấy Hermione rầu rĩ ngậm miệng, cả Harry cũng thở hắt ra một hơi.

"Ta muốn ba ly nước trái cây, cả bánh trái nữa. Cũng với một bữa trưa đầy đủ."

Harry đỏ mặt, vội nói: "Ông Flamel, ông ... ông quá hiếu khách rồi, bọn cháu ---"

Hermione đá cậu cái, mỉm cười chen vào, "Dạ, ý cậu ấy là, bọn cháu rất vinh hạnh khi được dùng bữavới ông."

Cial nhịn không được bật cười: "Tôi đoán, chắc thằng bé đang ngại." Ông trừng mắt nhìn con gia tinh, nó lập tức biến mất cái đùng, ông ngồi xuống, đồng thời ra hiệu cho cả ba đứa ngồi xuống.

Ba cô cậu thiếu niên còn chưa tốt nghiệp đành ngồi xuống, sẵn sàng đón địch.

Sau đó, nụ cười trên mặt Cial biến mất, ông nghiêm túc nhìn Harry: "Để tôi đoán xem mục đích cậu tới đây làm gì, là muốn tôi giúp các cô cậu chống lại Tử Thần Thực Tử, thậm chí là, kẻ không thể nói tên?" Đôi mắt màu xám của ông hiện lên vẻ lo lắng chứ không lạnh lùng như Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com