Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Wand's Soliloquy


Ta là một cây đũa phép

Không, trước kia ta là cành của một cây gỗ sồi Anh to lớn cơ... Vì là cây, bọn ta sống vô tư lự: sáng thì tắm nắng sớm, uống sương mai; trưa thì ngắm trời đất; tối thì ngắm sao trời; rảnh rỗi thì tám chuyện với mấy cây khác hoặc bọn chim chóc.

Ta cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi bình yên như vậy, cho đến một ngày đẹp trời nọ...

"Đây là một cái cây tốt, có thể làm ra một chiếc đũa phép tuyệt đẹp đây..."

Ủa, ai đang nói vậy?

Ta mở mắt quan sát xung quanh... Là một người đàn ông? Râu tóc ông ta bạc rồi, mà trông vẫn khỏe dữ. Lão đi vòng quanh cây mẹ, quan sát tỉ mỉ, bóp nắn anh chị em của ta.

Ê? Ủa? Alo?

Bớ người ta!!! Biến thái!!!

Ta thầm cầu mong lão không đi qua đây, nhưng có vẻ Chúa không nghe lời nhành cây đáng thương này. Bởi lão đã tiến tới gần, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ta.

Không chịu lép vế, ta trừng lại, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới lão. Ờ đúng rồi, cây thì có mắt đâu mà.

Ta thấy lão vươn đôi tay về phía mình. Ê, bỏ cái tay ra bạn ơi! Bóp bóp cái gì đấy... Và rồi ta thấy lão lôi ra một chiếc đũa phép từ tay bên kia.

Ô vãi...

Đến khi hoàn hồn, ta đã rời khỏi cây mẹ từ bao giờ.

"Không!!! Bỏ ra ngay!! Ngươi mang ta đi đâu đấy!?!"

Nhưng mọi sự giãy dụa của ta chẳng xi nhê gì. Đáng rủa cái kiếp cây cối tồi tàn này của ta, huhu... Mẹ ơi, anh chị em ơi, vậy là ta không được gặp họ nữa sao? Ta còn chưa kết quả sồi nào cơ mà! Huhuhu...

---------------------------------------------------------------------------------------

Ta không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt ta là một cửa hàng khang trang, có hàng chục, hàng trăm cái cây dài dài, đủ hình dáng kỳ lạ... hình như tất cả đều làm từ gỗ.

Ủa, mà sao người mình cứ nhẹ nhẹ vậy nhỉ? Mấy cái lá của mình đâu?

"Đây rồi, một chiếc đũa phép xinh đẹp, hoàn hảo"

Là người đàn ông đó, người đã bẻ ta xuống và mang ta về!

Nhìn vào chiếc gương bên cạnh, ta gần như muốn hét toáng lên, dù cây thì không biết hét, trừ bọn khoai ma ra. Đây là ta sao? Thân gỗ xù xì của ta được chạm khắc thành hình dáng bắt mắt, với những hoa văn kỳ lạ.

Vậy là ta đã thành một chiếc đũa phép sao?

Không phải bọn ta không biết đũa phép là gì. Bọn ta là cây, không phải lũ tối cổ; tin tức từ khắp nơi luôn được cập nhật cho khu rừng, khi từ lũ chim, khi từ gió... Bọn ta biết về đũa phép và phù thủy. Bọn ta cũng biết phù thủy thường kiếm mấy cái cây có ma lực về làm đũa phép. Cơ mà đây là lần đầu tiên ta được nhìn tận mắt đũa phép là gì... Mà chính bản thân lại trở thành đũa phép?!

------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc đời ta bắt đầu bước sang một trang mới.

Không mất nhiều thời gian, ta làm quen và chấp nhận cuộc sống mới.

Ta vẫn nhớ về mẹ, về các anh chị em. Nhưng xung quanh có nhiều cây đũa khác để nói chuyện, nên ta không cô đơn hay buồn lắm. Bọn chúng đến từ những cây khác nhau, đều được ông Ollivander đem về, và qua đôi bàn tay tài tình ấy, từ những cành cây, chúng trở thành đũa phép.

Vậy ra tên ông ta là Ollivander, phù thủy chuyên làm đũa phép... Có vẻ ông ta là người tốt. Ông rất trân trọng những chiếc đũa phép bọn ta.

Mỗi chiếc đũa đều làm từ gỗ các loại cây khác nhau: nào là táo gai, tùng, anh đào, bách, nhân trần, gụ đen, dây cơm cháy... Ta còn nghe là mỗi loại gỗ phù hợp với cá tính từng phù thủy.

Kỳ diệu vậy luôn? Đến bọn cây còn không biết mình có khả năng này đấy.

"Đũa phép làm từ gỗ Sồi Anh là biểu tượng của sức mạnh, lòng dũng cảm và sự bền bỉ. Nó chọn những phù thủy kiên định, trung thành và có bản lĩnh lãnh đạo, những người biết kiểm soát cảm xúc và dám đối mặt thử thách."

Ông Ollivander ôn tồn giải thích với cậu bé 11 tuổi ở quầy, vừa chọn được chiếc đũa phép. Ra là vậy... cây gỗ Sồi Anh bọn ta lại có ý nghĩa và năng lực cao quý đến thế. Ta có thể cảm thấy lỗ mũi mình nở ra vì sĩ... cơ mà nếu ta có mũi.

Nhưng để làm nên đũa phép, không chỉ có gỗ cây có ma lực, còn cần lõi nữa. Ta nghe loáng thoáng ông Ollivander nói, đũa phép có nhiều loại lõi, nhưng ba loại thường được dùng nhiều nhất là: lông đuôi kỳ lân, sợi tim rồng và lông đuôi phượng hoàng.

Trong ba loại, lõi lông đuôi phượng hoàng là hàng xịn nhất, limited luôn, tiềm năng và linh hoạt, nhưng kén chủ, đôi khi không nghe lời.

Còn sợi tim rồng? Đúng như tên – Rồng, hiếu chiến, cực kỳ hữu dụng cho phép chiến, nhưng chẳng linh hoạt gì, thích hợp mấy phù thủy máu chiến, quyết đoán.

Và lông đuôi kỳ lân. Bản thân ta cũng là đũa phép lõi kỳ lân. Nổi tiếng vì trung thành, ổn định, kháng phép hắc ám, dù không được trọng dụng trong phép chiến, và bị coi là nhàm chán... nhưng bọn ta là đũa phép lý tưởng cho phù thủy tập sự.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ta là một chiếc đũa phép gỗ Sồi Anh, lõi lông đuôi kỳ lân.

Ta đã ở cửa hàng này bao lâu rồi? Cái quyển lịch kia, lần cuối ta thấy hiển thị ngày 26 tháng 7 năm 1940.

Ta cũng qua tay vài phù thủy tập sự, nhưng không phản ứng với phép thuật của mấy đứa trẻ đó, nên bị cất lại.

Nhàm chán thật.

-Đing-

Tiếng chuông cửa hàng vang vọng. Có khách mới sao? Âm thanh cười nói ồn ào vang lên, hình như của một bé trai và bé gái.

"Ê James, mày nghĩ đũa phép của tao sẽ là loại gì? Tao nghĩ cỡ tao phải là sợi tim rồng hoặc lông đuôi phượng hoàng. Tao đọc nhiều về đũa phép rồi, hai loại đũa đấy cực hợp với mấy trò bùng nổ."

"Mày không sợ má mày đến trường xách cổ mày về nếu đi phá với tao hả, Dielle? Chú Joshua toàn đứng về phía cô Joette thôi."

Nghe bọn chúng nói vậy, niềm háo hức của ta vừa lóe lên rồi lại tắt, có lẽ ta sẽ lại quay trở lại kệ đựng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com