Chương 11: Dreams
Edit + beta: lucchuoham
--------
Drake lại đến vào đêm hôm đó.
Anh ta đến mỗi đêm. Luôn chắc chắn rằng nỗi đau hắn gây ra cho Harry luôn nhiều nhất có thể.
Có những lúc Drake cho Harry ăn một chút rồi ép cậu nôn sạch ra sau đó.
Cơn đói gặm nhấm từng thớ thịt trong bụng, nhưng Harry vẫn cố kìm lại bởi cậu biết, thứ gì vào rồi cũng sẽ bị cưỡng ép đẩy ra ngoài. Nhưng Drake chẳng quan tâm. Hắn cứ bắt cậu ăn, rồi nhẫn tâm bắt cậu nôn hết, như thể đang thưởng thức một nghi lễ tra tấn lập trình sẵn.
Harry ghét điều đó. Cậu luôn ghét những kiểu tra tấn quái đản mà Drake nghĩ ra để hành hạ mình.
Vài đêm trước, hắn mang đến một cái bếp ga mini, hâm nóng nhiều vật dụng khác nhau chỉ để thử xem làn da Harry sẽ phản ứng ra sao khi bị chạm vào, như thể đang quan sát phản ứng của một món thí nghiệm sống.
Đau đớn đến mức cậu suýt bất tỉnh. Nhưng Drake không bao giờ cho Harry được ngủ. Hắn dùng bùa chú để giữ cậu luôn luôn tỉnh táo.
Hắn thấy buồn cười mỗi khi Harry bắt đầu ảo giác, tưởng tượng bạn bè đến cứu mình, để rồi nhận ra tất cả chỉ là giả dối. Không có gì là thật cả.
Có khi hắn ta sẽ pha chế độc dược. Nhưng thay vì bôi ngoài da như cách sử dụng thông thường, hắn dùng kim tiêm chích thẳng vào tĩnh mạch.
Hiệu ứng hoàn toàn khác, chất độc chảy khắp cơ thể: mạch máu, cơ bắp, nội tạng... Mọi nơi đều đau đớn tột cùng.
Chỉ cần cử động nhẹ cũng khiến toàn thân như bị xé toạc. Hít thở trở nên khó khăn. Suy nghĩ thì tê liệt. Và Harry không thể chịu đựng nổi.
Cậu chỉ biết khóc lóc, van xin hắn hãy dừng lại. Cầu xin hắn giết mình nhưng rồi lại bị nhắc nhở rằng như thế là phá vỡ lời hứa.
Đã có lúc Drake chắc chắn rằng Harry đã phát điên. Không ai có thể còn bình thường khi chịu đựng từng ấy đau đớn mà không vỡ vụn.
Và rõ ràng Harry đã tan nát. Nhưng điều đó không ngăn Drake tiếp tục cuộc vui của hắn.
Drake tin rằng Harry đã vượt qua ranh giới của sự điên loạn để rồi trở nên tỉnh táo một cách đáng sợ. Như thể một cú sốc thần kinh đã "khởi động lại" bộ não cậu, khiến mọi cảm giác đau đớn trở nên sắc nét, rõ ràng và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Điều đó không tốt chút nào cho Harry nhưng lại khiến Drake càng hứng thú.
Hắn chẳng cần đến đũa phép để hành hạ Harry. Những cách cũ kỹ, mang màu sắc nguyên thủy mới khiến hắn thỏa mãn. Nhưng cũng có lúc, hắn lỡ tay đẩy mọi thứ đi quá xa, khiến cơ thể Harry rơi vào trạng thái nguy kịch, chỉ khi đó hắn buộc phải dùng phép chữa lành. Không phải vì thương xót. Chỉ đơn giản vì hắn chưa muốn mất đi món đồ chơi của mình. Dù Harry luôn van xin hãy để mặc cậu.
Đêm qua, Drake đổ acid lên chân Harry. Hắn chăm chú quan sát làn da tan chảy, xoắn lại thành những hình thù vặn vẹo như thể chúng là những tác phẩm nghệ thuật kỳ dị mà chỉ riêng hắn mới thấy vẻ đẹp ẩn sâu bên trong của chúng.
Ban đầu, hắn định chữa trị cho Harry. Nhưng cậu ta đã ngăn lại, khẽ bảo rằng cậu cũng thấy chúng rất đẹp. Rằng hãy để nguyên như vậy.
Drake không phản đối. Hắn sẽ không chạm đến chúng bằng phép thuật. Tuy vậy, hắn vẫn phải làm sạch vùng da bị tổn thương, đảm bảo không còn dấu vết acid nào mà Harry có thể tận dụng để gây hại cho chính mình.
Tất nhiên, việc đó không hề nhẹ nhàng. Hắn phải nhẫn nại làm sạch từng rãnh nhỏ, từng vết nứt trên lớp da rát bỏng, rồi quấn băng thật chặt, lớp băng thô ráp cọ vào vết thương, khiến cơn đau thêm dữ dội.
Lần này Harry không chửi rủa hắn nữa, Cậu là người đã xin được giữ lại những vết sẹo ấy. Nhưng điều đó chẳng làm vơi bớt nỗi căm ghét trong cậu dành cho người đàn ông trong cơ thể cậu bé.
Harry hiểu rất rõ rằng sẽ không có ai đến cứu mình. Và cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục chịu đựng.
Nhưng có lẽ vẫn còn một cách khác để giảm bớt những đau đớn đó, không phải chạy trốn bởi Harry đã chấp nhận rằng cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này.
Chỉ là... để khiến những ngày còn lại bớt khổ đau hơn một chút.
Và nếu muốn làm được điều đó, cậu cần Drake. Cậu cần chạm vào chút nhân tính còn sót lại nơi hắn, khiến Voldemort nhìn cậu như một điều gì đó hơn cả một món đồ chơi để hành hạ.
Drake lại xuất hiện vào đêm ấy.
Hắn mang theo một chai cồn sát trùng. Rồi chẳng nói lời nào, hắn xé lớp băng đang quấn quanh chân Harry. Lớp băng đã dính chặt vào vết thương, và khi bị giật ra, cơn đau nhói xuyên thẳng qua từng dây thần kinh.
"Cái đó để làm gì vậy?" Harry hỏi, mắt liếc về chai cồn trên tay hắn.
"Nếu tôi không chăm sóc vết thương hằng ngày, nó sẽ nhiễm trùng. Mà ta thì không thể để chuyện đó xảy ra." Drake đáp. Hắn mở nắp chai rồi đổ cồn lên chân cậu.
Cơn đau bùng lên như có lửa thiêu. Lan ra khắp bắp chân, thấm vào tận xương tủy.
Drake đổ hết cả chai, rồi dùng giẻ lau đi. Việc đó cũng đau không kém. Nhưng giữa những cơn co thắt rát bỏng, Harry vẫn nói ra điều mình đã chuẩn bị từ trước.
"...Cảm ơn." Cậu thì thầm. Drake khựng lại.
"Cái gì?" Drake khựng lại. Harry khó khăn lắm mới cất tiếng, nhưng sau một hơi thở sâu, Harry lại lên tiếng.
"Cảm ơn anh... vì đã chăm sóc tôi." cậu nói, điều này khiến Drake bối rối.
Drake cau mày. "Cậu đang tính giở trò gì đây?"
"Em còn có thể mong gì từ anh, ngoài việc... được ở bên anh?" Harry đáp. Hắn nhìn cậu trân trân, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Tôi không hiểu." hắn nói.
"Sao lại không? Anh dành rất nhiều thời gian ở đây cùng em. Rõ ràng là anh quan tâm em mà." Harry nói, ánh mắt không rời khỏi hắn.
"Tôi không quan tâm đến cậu. Tại sao cậu lại nghĩ vậy?" Drake hỏi lại.
"Vì anh không nói dối. Anh luôn thẳng thắn. Không giống những người bạn cũ của em. Họ chỉ nói những gì em muốn nghe. Còn anh... anh nói thật, anh cho em thứ em muốn. Như mấy vết sẹo đẹp đẽ mà anh đang lau sạch lúc này." Giọng cậu không trách móc, chỉ đơn thuần là một lời nhận định.
"Nhưng tôi làm cậu đau. Và tôi sẽ tiếp tục làm thế." Drake nói, như muốn nhắc nhở.
"Tốt thôi. Trước khi đến đây, gia đình em cũng đã khiến em đau. Với họ, đó là cách thể hiện tình yêu." Giọng cậu nhẹ như gió lướt, mà lạnh lẽo đến kỳ lạ.
"Đó không phải là tình yêu," Drake nói, vô thức lùi lại. Một cơn bất an âm thầm len lỏi trong hắn, thứ cảm giác lạ lẫm mà hắn không gọi tên được. Hắn chắc chắn Harry vẫn còn rất tỉnh táo.
"Tình yêu... chỉ tồn tại nơi kẻ mạnh" Harry nói, giọng nhẹ như gió thoảng, mà rợn buốt.
"Cậu đang nói cái quái gì thế?!" Drake quát lên, như thể hắn vừa nghe một điều sai trái khủng khiếp.
"Nhà Dursley làm em đau vì họ yếu đuối. Còn anh... anh làm em đau vì anh mạnh mẽ." Harry chưa bao giờ ở bên Voldemort lâu như vậy mà không có cơn đau nào xảy ra, kế hoạch của cậu đã thành công.
"Họ chưa từng yêu em. Họ nhốt em trong một cái xó tăm tối, mặc kệ em tồn tại. Nhưng anh thì khác. Anh cho em không gian. Anh hiện diện ở đây. Anh ở bên em... ngay từ khi em còn là một đứa trẻ. Và vì thế, em biết rằng anh yêu em."
Drake cứng người. Một sự hoang mang, bối rối, và kinh hãi thoáng lướt qua mắt hắn. Không nói một lời, hắn đứng dậy, quay đi và rời khỏi căn phòng.
Đây không phải là mục tiêu ban đầu của Harry. Cậu chỉ đang cố khơi dậy bản chất con người cho dù chỉ là tàn dư còn sót lại trong Voldemort. Cậu muốn gieo vào hắn một dạng "hội chứng Lima", khiến hắn dần quan tâm, dần ngừng tra tấn. Cậu không cần tình yêu, chỉ cần được ngừng đau đớn.
Nhưng có vẻ... cậu chỉ khiến hắn cảm thấy kỳ dị. Và thế là "trò chơi đau đớn" đột ngột kết thúc.
Có lẽ nếu tiếp tục như vậy, Voldemort sẽ chẳng muốn lại gần cậu nữa. Có thể hắn sẽ thả cậu đi. Hoặc mặc kệ cậu mục ruỗng trong hầm tối.
Harry nghĩ... dù là cách nào, cũng tốt hơn phải tiếp tục sống trong nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com