Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bạn hay thù??

-Thôi nói chung là cứ kiểm tra đi đã, chiều nay có tiết ta học chung với bọn họ thì phải.
-Phải ha, mà sắp trưa rồi đấy, đi kiếm gì ăn không?
-Không tính ra sảnh ăn à chú em?
-Không, ăn ở sảnh mất ngon vãi c*c, toàn đám thích giở chứng nói xấu nghe ngứa hết cả tai.
-Thôi thôi chú mày cứ bình tĩnh, có anh mày ở đây thì lo gì.

Nói rồi Mark vòng tay qua vai Mike.

-Mà anh nói thật nhá, sao từ thế giới cũ đến qua bên đây người của em vẫn có cái mủi oải hương thoang thoảng là thế nào?
-Thật ra thì em cũng chịu. Suýt thì quên, em đang để tụi nhỏ ở ngoài, chắc tụi nó chờ lâu lắm rồi, ra ngoài đi ha?
-Tùy ý cưng thôi. (đừng có hiểu lầm Mark lâu lâu giở chứng gọi Mike là "cưng" thôi đừng suy nghĩ lệch lạc)

-À mà Mark này...anh có cái kính với cái khẩu trang nào không?
-Mày lại muốn chơi trò giấu mặt à cưng? Không nhớ sau khi bị lộ mặt thì em bị cả nửa đám con gái trong lớp crush hả? Anh mày và cả bọn phải dọn dẹp đống hỗn độn của mày phát mệt luôn đấy!
-Tha em đi bro, chỉ là em thấy phiền thôi...
-Được rồi được rồi, đây của chú em đây.

Mark đưa cho Mike một cặp kính với phần kính màu trắng đục nhưng vẫn nhìn được và một cái khẩu trang trắng.

-Cảm ơn nha ông anh trai iu dấu moah moah
-Thôi tha anh mày đi nhóc con, có tính đi không thì bảo?
-Biết rồi biết rồi em đùa tí thôi, thôi mình đi.

Cả hai vừa đi được vài bước ra ngoài thì nghe tiếng la của Eli.

-A..!Bỏ tôi ra! Chị đừng có mà đụng vào tôi!
-Đó là những gì mày đáng nhận được khi dám nói tao là Bạch Liên Hoa đấy con chó.
-Người đáng bị gọi là chó phải là chị ấy!

Evan nhìn em gái mình bị con ả mắt nâu tóc đỏ cam đậm hơn Eli một chút bắt nạt.

-Cái thằng này bữa nay còn dám lên mặt với tao à? Tao cho mày biết tay!

Con ả kia đang định tát Evan thì đột nhiên tay của cô ta bị giữ lại bằng một lực rất mạnh.

-Ai cho cô nắm tóc em gái của tôi? Lại còn muốn tát em trai tôi nữa chứ? Được lắm! Cô dám đụng vào em của tôi thì đừng hòng tôi nương tay với cô!

Mike hiện tại đang cực kì tức giận, ở quá khứ của cậu cứ kẻ nào dám đụng vào em của cậu thì luôn bị cậu cho ăn no hành. Em của cậu không phải đồ để bọn họ dùng làm đồ giải tỏa, đánh em cậu không lí do thì đừng hòng cậu nương tay.

-A...anh Mike...e...em có thể giải thích...
-Không có giải thích gì cả, cô đụng vào em tôi không lí do, giờ còn muốn giải thích cái gì?!
-T...tại con nhỏ đó...nó nói em là Bạch Liên Hoa...
-Không đúng sao? Nó chỉ nói những gì nó thấy chứ không như cô, giả vờ ngây thơ để được thương hại, đừng tưởng mấy chiêu trò đó qua mặt được tôi!
-E...em không có...
-Mike Schmidt! Cậu đang làm gì con bé!?

Con gấu đầu rỗng nào đó chạy tới rồi hét vào mặt cậu.

-Chà...cho tôi hỏi là làm thế quái quỷ nào mà cô Aisy ở Slytherin và cậu Freddy đến từ Hufflepuff lại vào được khu phòng của Ravenclaw vậy??
-T...thủ tịch Mark? (Yeh mọi người không lầm đâu Mark là thủ tịch đó:V)
-Và thưa tiểu thư Aisy rốt cuộc thế này là thế nào? Hãy cho tôi một lí do chính đáng tại sao cô lại bắt nạt hai đứa em nhỏ của cậu Schmidt đây?
-Cậu nói vậy là thế nào Mark!? Không đời nào con bé lại làm...
-Tôi không hỏi cậu thưa cậu Freddy, vả lại cậu không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào vui lòng đừng xen vào, tôi không muốn nghe mấy lời bênh vực nhảm nhí của cậu đâu. Giờ tôi chỉ mong tiểu thư đây đưa cho tôi một câu trả lời chính đáng chưa cô Aisy.

-E...em...
-Lạ thật, tôi nhớ rõ là tiểu thư nhà Potter đây có bao giờ ngọng đâu? Sao giờ lại nói ấp úng như thế?
-C...con bé đó nó nói em là điếm!
-Aisy...em đang nói dối đúng không...trả lời thật đi...
-A...anh Freddy? Ý...ý anh là sao?
-Dù đúng là anh không ưa cậu Mike đây thật, nhưng anh đã có tiếp xúc với con bé, không đời nào con bé lại nói người khác những lời như vậy!
-C...có khi con bé chỉ cố tình giả vờ thôi...a...anh phải tin em chứ!?
-...Beth lại đây.

Freddy kéo Eli đến gần.

-Nói thật cho anh biết, có phải là em gọi chị Aisy là điếm không?
-Con nhỏ đó gọi em như vậy em thề!
-Im lặng đi Aisy, để yên cho con bé nói!
-...

Aisy nín như tờ.

-Rồi trả lời anh đi cô bé, có phải em gọi chị Aisy như vậy không?
-Tại sao em phải gọi người khác như vậy chứ, Mike luôn nói với em rằng không được nói xấu người khác nếu không có bằng chứng và anh Mike luôn đúng. Đối với em anh Mike là người tốt nhất trong tất cả những người em từng gặp qua.

Con bé tươi cười nói.

-Nói dối! Rõ ràng là mày...
-Aisy!? Em vừa gọi con bé là mày!?
-A hả!? Đ...đâu có? Em có gọi con bé là mày đâu...?!
-Chị đừng có chối! Tôi nghe rõ ràng là vậy, vừa nãy chị còn giật tóc em gái tôi nữa, chị là đồ độc ác!
-Evan...em vừa nói gì cơ??
-Chị ấy lúc nãy mắng em gái em còn giật tóc con bé nữa, lúc em đứng ra ngăn lại thì chị ấy định tát em!
-Aisy...đó có phải là sự thật không?
-Kh...không phải đâu anh Fred...hai đứa nó nói dối đó!
-Trẻ con là những người ngây thơ, vả lại tụi nhỏ chưa bao giờ nói dối anh! Em thật sự đã làm như thế với tụi nhỏ sao!?
-E...em...

Aisy chợt nhớ ra, Freddy là một người rất yêu thương trẻ con, nếu như anh ấy biết rằng cô thật sự đã làm vậy với tụi nhỏ chắc chắn anh sẽ bỏ cô mà đi. Thật là tức chết mà, tất cả là tại thằng Mike kia câu giờ của ả!

-C...có thể là anh Mike đã dạy tụi nó nói dối, người như anh ta thì có gì tốt đẹp!?
-Chị im lặng đi! Anh Mike của bọn tôi tốt hơn trăm lần chị, anh ấy yêu thương bọn tôi, đùm bọc bọn tôi, chăm lo cho chúng tôi từng li từng tí sau khi cha nuôi của chúng tôi bị chị quyến rũ, chị đúng là hạng đàn bà đê tiện!
-Evan! Bình tĩnh! Nhìn thẳng vào mắt anh này!

Mike thấy em trai của mình sắp mất bình tĩnh mà lao vào đánh cô ta thì anh chạy ra, ngồi xuống nắm hai vai thằng bé, quay mặt đứa trẻ đối diện với mình, mắt thằng bé bắt đầu có chút nước mắt.

Evan nhìn thẳng vào mắt của anh trai mình, đôi mắt đầy trìu mến và yêu thương nhìn vào cậu thì cậu có chút bình tĩnh lại. Cậu ôm chầm người anh trai luôn yêu thương hai anh em cậu và chăm lo cho cả hai từng ngày.

-Hức...anh Mike...em là đứa trẻ hư có phải không?
-Không đâu, em rất là ngoan, em đã dũng cảm đứng ra bênh vực em gái em mà chẳng phải sao? Em là một đứa trẻ ngoan, Eli cũng vậy, hiểu chưa?
-Hức...em biết rồi...
-Anh Evan đừng khóc có Eli ở đây nè.

Eli ôm chầm lấy cổ Evan.

-Uhm...anh biết rồi mà.

Evan gật gật.

-Khụ...nếu cậu không phiền thì...cho tôi xin lỗi về hành vi thiếu suy nghĩ của Aisy, tôi thật sự không mong chờ gì cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi này, chỉ mong cậu hiểu rằng nó không hoàn toàn là lỗi của Aisy...
-Được rồi...tôi hiểu...không cần phải xin lỗi thay cô nhóc kia đâu...tôi đủ đau đầu rồi...

Mike uể oải trả lời, cậu cảm thấy bản thân khá mệt, liền giật giật tay áo của Mark.

-Mark, kiếm gì ăn lẹ lẹ đi, chứ em tự nhiên thấy mệt quá...

Mike nói nhỏ, cậu không thể để hai đứa em của cậu biết việc này, tụi nó mà biết sẽ lo phát ốm cho xem.

-Aisy, đi theo anh, anh có việc muốn nói riêng với em.

Giọng của Freddy lạnh băng, cô ả biết rằng thế nào anh ấy cũng sẽ trách phạt cô cho xem, tất cả là tại tụi nó, cái đám không biết mình biết người ấy!

-Anh biết rồi, bọn họ cũng đi rồi, để anh đưa hai đứa nhỏ vô phòng trước ha rồi tụi mình kiếm gì ăn tạm.

Mark nói nhỏ với Mike, thằng em trai tội nghiệp của anh hôm nay gặp nhiều chuyện rồi, tốt nhất là nên chăm sóc nó tốt chút, gì thì gì nó cũng là đứa mà anh cưng nhất nhóm mà.

-A này, hai đứa vô phòng anh chơi tạm ha, anh và Mike có chút việc bận nên phải đi rồi, tí bọn anh mang đồ ăn vào cho.

Mark nói với hai đứa nhỏ.

-Tuân lệnh anh Mark.

Hai đứa nhóc đứng nghiêm, để tay lên trán theo cái tư thế chào mà mấy người lính hay làm khiến Mark có chút buồn cười, coi bộ hai đứa em của Mike cũng cưng chẳng khác gì cậu chàng.

Mark nắm lấy tay Mike đi ra nhà chung, một đám ưng nữ ở đó nhìn tự dưng thấy là lạ. Gì đây, đừng nói là bọn họ là người yêu nha, đám ưng nghĩ thầm.

-Mark, đi từ từ thôi, em mệt.
-Cái thằng này, sáng nay có ăn dính cái gì không đó mà sao lại trông mệt mỏi thế hả?
-Em không có ăn gì cả.
-Chứ rốt cuộc là bị gì?
-Thôi đi đi, đừng hỏi nữa, em muốn bỏ gì đó vào bụng...
-Biết rồi, đi thì đi.

Mark đi chậm lại chút, cái thằng này...rốt cuộc là bị gì mà không nói anh biết đây??

-A...anh Mike...

Mấy thằng ranh bị Mike ném bùa tuần trước đi ngang qua, nhìn thấy Mike thì sợ phát khiếp. Cố đi cho lẹ để khỏi đụng mặt anh.

=Flashback part 2=

Anh đang chạy trên hành lang thì có vài người nhà Gryffindor đi ngang qua. Nhìn thấy anh, mặt tụi nó có chút ranh ma, chắc chắn là tính bày trò gì đó đây...

-A! Chẳng phải là anh Schmidt đây sao? Hôm nay sao lại trùm kín mít mặt thế này?

Bọn họ nghênh giọng hỏi.

-Tôi ra sao liên quan gì đến các cậu? Để yên cho tôi đi, tôi còn tiết học phải đến.
-Chưa chi đã lo chạy là sao? Bọn em còn chưa bày trò cơ mà?
-Đợi đến lúc các cậu bày trò thì tôi không yên được, xin cảm ơn.
-Được lắm, anh tự chuốc họa vào thân đấy nhé, ném đi!

Đột nhiên, một xô keo ào xuống người anh, rồi sau đó là một đống lông đổ lên người cậu.

"Thật luôn...cái trò này còn xưa hơn trái đất rồi đấy...bộ các người không nghĩ được cái gì mới mẻ hơn à..."- Nhìn đống thứ sắp đổ ập lên người mình, anh thở dài.

Để đũa phép sau lưng, anh cho cả đám bọn họ một bùa Thế Thân cao cấp. Và sau khi đống thứ đó rớt xuống người anh bị bọn kia lại bị dính nhằng nhằng với cái trò mà bọn họ bày ra.

-C...cái quái!? Mày vừa mới làm gì hả thằng khốn?
-Tôi chẳng làm gì cả, cơ mà dính bẫy trông cũng vui phết đấy nhỉ? Để tôi thử đi tìm thêm bẫy để test xem sao.

Nói rồi, anh cứ đi lung ta lung tung, dính một đống bẫy nhưng kẻ bị thiệt hại lại là bọn kia chứ không phải anh, nào là trứng thối, rồi còn đống nhớp nháp gì đó mà bọn họ cũng chẳng biết. Nói chung là Mike cứ đi test hết bẫy này, phá bẫy nọ, dính bẫy thay người khác, nói thật chứ làm việc này vui kinh khủng ấy.

Bọn kia sau khi bị hít đủ mọi loại trò mèo mà cả trường làm ra thì mới biết là bị Mike yểm bùa Thế Thân, hại bọn họ bị dính cứng ngắc ở đó nguyên cả ngày, thề rằng lần sau không bao giờ dám đụng vào anh ta nữa, à không không có vụ lần sau đâu.

Mike chơi cho đã đời rồi mới giải phép cho họ, nói thật thì nó cũng làm anh tốn kha khá năng lượng đấy, nhưng thôi kệ, gì thì gì anh cũng đã từng là một tên thích bắt nạt người khác trong trường mà.

Học xong, Mike đi ra phía vườn, lấy ít trà và bánh quy ở khu bếp của trường. Cậu đặt chúng lên bàn, tưới cho mấy bông hoa ít nước rồi ngồi ở ngoài đó thưởng thức bánh và trà chiều. Cậu lúc đó không hề biết rằng có một dáng người đang theo dõi cậu. Đôi mắt đen tuyền có đôi chút thôi miên và mái tóc đen đang nhìn chằm chằm cậu, mãi tới khi cậu đi thì bóng dáng đó mới chịu đi.

=End flashback=

Kiếm được ít đồ ăn ở khu bếp, Mark đang đưa Mike về thì gặp Harry và Hermione.

-Uhm...xin chào...hai người là...?
-Harry Potter và Hermione Granger
-Ồ, hóa ra là hai người.
-Còn hai vị đây chắc hẳn là Mike Schmidt và Mark Brown phải chứ?
-Ồ vâng. Nhân tiện, tôi thật sự rất vui lòng nếu cậu Harry đây có thể dạy lại em gái của cậu, con bé nó đã động tay động chân vô em của thằng em kết nghĩa này của tôi, mong cậu hiểu cho.
-Thật sự thì dù có nói con bé cũng không nghe đâu, ai lại đi nghe lời của một người muốn cướp bạn trai mình chứ nhỉ...

Harry nói mà mặt có chút tức, thế quái nào lại nói cậu hám trai!? Chưa bị cậu vả cho thì tốt nhất nên nín miệng lại đi trước khi cậu cho ăn vài cái Crucio. Cậu thề là con em gái của cậu còn hãm hơn cả con công nào đó ở thế giới của cậu.

-Mark, là bọn họ đó.

Mike nói thầm với Mark.

-Bọn họ ấy hả? Đúng là khác thường thật, thường thì Granger sẽ không đi ra ngoài nhiều nhưng dạo này đúng là cô ấy hay đi xung quanh thật, chủ yếu là đến thư viện để đọc sách. Còn cậu Potter thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo mấy tên kia giờ cũng chẳng thèm bám theo bọn họ làm gì. Đúng là bọn họ rất có khả năng...

Mark trả lời.

-À mà anh Schmidt với Brown đây dạo này có chút khác thường nhỉ? Thường thường thì chúng tôi thấy anh Schmidt rất ít khi nói chuyện với ai khác ngoài đám người không biết nhục kia còn anh Brown thì thường hay cãi nhau với Mike như chó với mèo mà nhỉ?

Harry nói, gì chứ cậu cũng nghi ngờ hai người này lắm chứ bộ, nhưng ở một cảm xúc khác thì cậu lại tự hỏi tại sao hôm nay Mike lại che mặt mình lại.

-Tôi cũng tính hỏi hai người câu đó đây, cậu Potter chẳng phải cũng từng rất thích đeo bám lũ ngu ngục kia mà? Còn cô Granger thường hay bị nói là thích đi nịnh hót giáo viên sao giờ lại chỉ đam mê với cái quyển sách trong thư viện kia rồi?

Harry và Hermione đều biết, bọn họ cũng nghi ngờ hai người, nhưng vẫn chưa phân biệt được rốt cuộc là hai người này là bạn bè hay kẻ thù, cả hai vẫn cần phải xác minh danh tính thật của bọn họ.

-Thật ra thì, liệu bọn tôi và hai anh có thể đi tìm một nơi riêng tư để nói chuyện không?
-Nghe nó cũng khá ổn, được thôi, bọn tôi đồng ý.
-Mike! Đùa anh đấy à?
-Bình tĩnh đi Mark chỉ là nói chuyện thôi không có gì to tát đâu.
-Tạm tin em lần này...

Harry dẫn bọn họ vào Phòng Cần Thiết để nói chuyện. Chà...bản thân Mike đã quên mất là ở trường Hogwarts có cái căn phòng tiện dụng này luôn đấy.

-Được rồi. Nói thật đi, rốt cuộc hai anh là ai, từ thế giới nào, làm sao lại đến đây được.
-Ý cậu là sao.
-Chúng tôi biết rõ hai người không thuộc thế giới này, và bọn tôi cũng biết là hai người cũng nghi ngờ chúng tôi. Giờ thì nói đi, hai người đến từ thế giới nào.
-Trước khi cậu muốn bọn tôi trả lời điều gì thì tôi có một câu hỏi: Hai người có được nghe gì về "Người đồng hành từ thế giới khác" hay không.

Nghe đến đây, Harry và Hermione đã nhận ra được là bọn họ cũng có được lời nhắn về "Những người đồng hành". Đã chắc chắn rằng bản thân không nhầm lẫn, hai người mới tự giới thiệu bản thân.

-Chúng tôi vẫn là Hermione Granger và Harry Potter nhưng là từ thế giới gốc xuyên đến đây, ở thế giới cũ thì mọi người đã cho rằng chúng tôi đã chết, còn hai người?
-Michael Afton và Mark Brown, từ thế giới được trộn lẫn với thế giới của hai người, thế giới của bọn tôi thực chất là một trò chơi kinh dị, chúng tôi đáng lẽ đã chết nhưng lại thay đổi sự kiện đáng lẽ nên sảy ra trong trò chơi nên chúng tôi bị văng ra khỏi thế giới đó, gặp một cô gái với tài công nghệ vượt trội và rồi cô ấy đưa bọn tôi tới đây.
-Afton? Đó chẳng phải là họ của ngài William sao?
-Ở thế giới của bọn tôi, tôi và hai đứa em của tôi là con ruột của ông ta.
-Chà...có hơi loạn nhỉ?

Hermione nói.

-Được rồi, cả bốn đã biết rõ thân phận của nhau cũng như biết rằng chúng là đều cùng một phe, làm đồng minh chứ?

Harry đưa tay ra, chỉ chờ một trong hai người kia chấp nhận và bắt tay cậu. Hai người suy nghĩ một hồi, Mike liền đưa tay ra bắt tay với Harry.

-Đồng ý. Được rồi, trước tiên ta phải sửa chữa danh tiếng của bản thân, nhưng trước lúc đó thì tôi cần bỏ gì vào bụng cái đã.

Bỏ tay Harry ra, Mike bắt đầu nói về đồ ăn.

-Đói rồi chứ gì? Đồ ăn đây, lo mà ăn cho đàng hoàng vào.
-Biết rồi biết rồi anh cứ làm quá lên.
-Giờ chúng ta là đồng minh rồi nhỉ, nên làm gì trước đây?
-Một vở kịch thì sao?

Mike lên tiếng.

-Vở kịch?

Cả ba đồng thanh ngạc nhiên

=======================================================

Tuỵt end chương rồi hehe
Thấy tôi siêng không nè mn, 4 chap liền nhá
Chap sau tôi làm ngoại truyện Willchael chứ tôi bị vã:'))
Bye mn, tôi sủi  đêyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com