Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cedric Diggory

W: OOC, Inspired by "Nếu lúc đó" của Tlinh.

Nếu lúc đó.

Vốn dĩ em và anh chưa từng thuộc về nhau.

Anh, huynh trường nhà Hufflepuff, là một phù thuỷ pureblood, đáng lẽ ra không nên yêu em. Em chỉ là 1 Gryffindor mang dòng máu bùn. Nhưng dù gì đi chăng nữa đôi mắt màu xám ấy cũng đã phải lòng em. Gặp nhau ở năm đầu nhưng thứ ngăn cách 2 người đến với nhau không chỉ là ánh mắt dị nghị của đám bạn máu thuần chủng của anh mà còn là sự phán xét từ bố mẹ, các giáo sư của 2 người. Cedric không chỉ đơn giản là một học sinh tốt, anh là cả một tấm gương của nhà Hufflepuff, là thần tượng của lũ trẻ khoá dưới, vì thế mà việc mọi người kỳ vọng rất cao vào anh và tất cả những gì anh làm là điều hiển nhiên. Việc anh yêu một kẻ máu bùn như em, chắc chắn là một vấn đề.

Nhưng tình cảm thì chẳng giấu được lâu, vận mệnh đưa 2 con người đến với nhau. Đằng sau vẻ hào nhoáng của một huynh trưởng ấy chính là con người thèm khát tình yêu của em. Đằng sau kẻ hàng ngày còn trêu đùa rằng "Ngày mà tao yêu Y/n sẽ là ngày không còn người con gái nào tồn tại trên Trái Đất" là con người đáng thương mỗi đêm tìm đến em, ôm chặt em và không muốn buông ra.

Cốc cốc cốc.

Y/n mở cánh cửa ra, trước mắt em là khuôn mặt điển trai của Cedric dưới ánh trăng dịu dàng, tay anh cầm hộp bánh em yêu thích.

"Anh có thể vào trong chứ? Nhanh lên nào, người khác sẽ thấy chúng ta đó."

Nhưng em chỉ im lặng, đứng sang một bên cho anh tiến vào trong. Những cảnh như thế này đã không còn xa lạ, anh tìm đến em vào những buổi đêm thanh vắng, ôm ấp, nâng niu em hàng tiếng đồng hồ rồi lại quay về như không có chuyện gì xảy ra. Thật tệ khi những cặp đôi khác có thể nắm tay, tình tứ với nhau một cách thoải mái nhưng em và Cedric thì lại phải giấu diếm như việc mình làm là phạm pháp.

Cedric nằm trên giường em còn em nằm trong lòng hắn. Đôi tay hắn ôm quanh em, hai người sưởi ấm cho nhau trong cái tiết thời lạnh lẽo của Hogwarts. Nhưng tâm trí em lại day dứt, rồi quyết định cất giọng hỏi anh.

"Ced...anh định chúng mình sẽ mãi như thế này sao? Phải giấu diếm cho đến bao giờ?"

Cedric khựng lại, cố gắng tìm một câu trả lời vừa hợp lý vừa có thể làm em vui.

"Nó cảm giác như...anh không yêu em, kiểu, anh xấu hổ vì làm người yêu em ấy? Em cũng muốn được công khai, được nhận anh là người yêu em và khoe với hội bạn về mối quan hệ của chúng mình."

Y/n tiếp tục, em dụi chóp mũi của em vào hõm cổ của anh như muốn trốn tránh ánh mắt của Cedric.

"Đừng nói thế mà, anh yêu em, thực sự đấy, rất nhiều. Chỉ là, anh vẫn rất sợ phản ứng của mọi người nếu biết anh yêu...em."

"Ý anh là...máu bùn?"

"Không. Em không phải máu bùn."

"Đó là cái tên hội bạn thân của anh gọi em mà."

Cedric thực sự cạn lời, không biết phải biện minh như thế nào. Hội bạn của anh thực sự là một lũ xấu tính, bắt nạt những kẻ không vừa mắt chúng nhưng hội đó lại rất nổi tiếng, quan hệ rộng, học giỏi và nhà giàu, nếu nghỉ chơi, Cedric rất có khả năng bị tẩy chay.

"Đừng quan tâm chúng nó, anh yêu em nhiều lắm, chỉ là bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để chúng ta công khai, anh hứa, anh sẽ tìm cách."

Nhưng anh đã chẳng hề làm gì.

Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra, anh vẫn chơi với hội bạn ấy, vẫn không nhận diện sự tồn tại của em khi 2 người ở nơi đông người, vẫn không nhận là người yêu em, vẫn vô tâm đối với cảm xúc của em. Từng lời hứa ngày ấy đều bị anh bác bỏ, dường như quên hết sạch. Anh bỗng nhiên bắt đầu qua lại với nhiều người con gái khác hơn, khi em tỏ thái độ thì anh lại cho rằng em đang làm thái quá lên và anh với họ chỉ là bạn. Cedric càng ngày xa lánh em hơn, không còn những buổi em và anh trốn khỏi sự ồn ào để được ở bên nhau, không còn những tấm thư tay ngọt ngào kèm những món ăn vặt em yêu thích, và không còn Cedric dịu dàng và yêu chiều một thời của em. Anh ta qua lại, nói chuyện thân mật với nhiều người con gái, thậm chí ngay trước mặt em. Bỗng nhiên họ bắt đầu đẩy thuyền anh và một người con gái khác - Cho Chang - một học sinh xuất sắc của Ravenclaw. Họ cho rằng anh và cô ấy là một cặp đôi vàng, và em chẳng thể làm gì về điều đó.

Cedric day dứt trong thân tâm, anh thực sự yêu Y/n nhưng công khai sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Còn Cho Chang? Anh cũng thích cô ấy, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, và đơn giản cổ là người mang dòng máu thuần chủng. Và bởi một thế lực nào đó, anh đã phá huỷ lời hứa sẽ công khai Y/n tại Yule Ball và đã ngỏ lời với Cho Chang.

Đêm hôm ấy trong phòng của Y/n, hai người đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn.

"Anh nói đi, tại sao? Tại sao anh làm vậy với em? Anh đã hứa với em cơ mà, rằng chúng mình sẽ cùng nhau dự Yule Ball, giờ Chang lại là người đi cùng anh? Anh nói đi! Anh còn yêu em không?"

"Em đừng có thái quá. Anh chỉ muốn giữ hình tượng cho anh thôi, anh yêu em mà, bây giờ chưa thích hợp để chúng ta công khai!"

"Lúc nào cũng không phải thời gian thích hợp, anh còn lý do nào nữa!? Anh không bao giờ muốn ở bên cạnh em, Những lúc em buồn, em tủi thân, em khóc thì anh luôn ở bên cạnh hội bạn thân chết tiệt của anh. Anh nói đi, ngoài Chang ra, anh đã ngoại tình em với bao nhiêu người rồi-"

Chát

Một tiếng vang lên khắp căn phòng. Cedric trong một khoảnh khắc nóng giận mà tát em, một điều mà anh đã từng hứa sẽ không bao giờ làm và một lần nữa, anh đã làm em thất vọng khi đã phá vỡ lời hứa anh từng tự đặt ra với em. Sống mũi Y/n bỗng chốc cay lên, đôi mắt em khô lại, khuôn mặt em nóng bừng lên và nước mắt đã sớm lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của em. Nhưng hơn hết, trong tim em nhói lên một cơn đau quặn thắt, người em từng yêu thực sự đã không còn.

"A-anh xin lỗi, anh không cố ý-" Cedric cố gắng xin lỗi.

"Nếu như anh đã hết yêu em, chúng ta chia tay thôi."

Anh khựng lại, thế giới xung quanh như chậm lại một nhịp. Miệng anh lắp bắp, cố tạo ra một
lời biện minh cho hành động quá đáng của mình.

"Em nói gì vậy? Anh- Anh yêu em rất nhiều cơ mà."

"Anh yêu em nhưng lại phá vỡ lời hứa ta từng đặt ra,  lại tạo cho em cảm giác bất an, ghen tuông thay vì bình yên, yêu thương, anh đặt người con gái khác lên trên em, anh thờ ơ với cảm xúc và suy nghĩ của em, anh để cho người khác chen vào mối quan hệ chúng mình, anh yêu em nhưng lại không muốn một ai biết đến tình yêu ấy? Nếu như đó là tình yêu...em không muốn yêu nữa."

Y/n ôm bên má đỏ ứng của em, ghìm lại nước mắt và quay đi, tránh né ánh nhìn của Cedric.

"Anh về đi, Cedric, mối quan hệ của chúng ta kết thúc tại đây thôi."

Nghe vậy, anh không còn cách nào khác ngoài việc rời đi và để em lại trong căn phòng tràn ngập chính những suy nghĩ và lo âu của em. Đêm hôm ấy là một đêm cả em và Cedric đều không tài nào ngủ được. Kết thúc 1 mối quan hệ 3 năm đâu phải là dễ để quên đi, khi 2 người đã gần như ở mức đính hôn thì bỗng dưng phải đối xử với nhau như người lạ, à không, họ vốn dĩ đã như vậy rồi.

Thế là yule ball sớm cũng đã đến, như đã dự đoán, Cedric bước vào căn phòng to lớn, tay trong tay với Cho Chang. Thế giới của Y/n lúc đó gần như sập đổ khi phải nhìn thấy người mình yêu thân mật với người con gái khác. Nhưng cô dần cũng phải chấp nhận rằng vốn dĩ anh ta cũng chẳng thuộc về cô. Anh ta thuộc về 1 người con gái tài giỏi, xinh đẹp và thuần chủng.

Khi bữa tiệc tàn, Y/n lủi thủi rời khỏi căn phòng. Bên ngoài, bầu trời tối đen như mực được thắp sáng bởi ngọn sáng liu diu mà nhẹ nhàng của ánh trăng. Tia sáng ấy chiếu nhẹ lên chiếc váy dạ hội của Y/n, làm nổi bật lên từng chi tiết thêu dệt. Những buổi tối như thế này, Cedric và em thường sẽ ngồi bên nhau, ngắm sao và sẽ cùng nhau tưởng tượng về ngày mà 2 người về chung một nhà. Em khựng lại, phải rồi, giờ Cedric cũng đâu còn là chàng "Ced" của em ngày nào.

"Y/n." Một giọng nói thật quen thuộc phát ra từ phía sau em. Quen, nhưng cũng rất lạ.

Em quay người lại phía sau, Cedric đứng ở ngay đó, anh tiến lại gần và nắm lấy bàn tay của em và đút một chiếc nhẫn vàng trắng đính đá ruby lấp lánh vào ngón áp út của em một cách dịu dàng. Em nhận ra nó ngay lập tức, chiếc nhẫn em đã từng hứa với Cedric rằng sẽ mua khi 2 người đính hôn. Nụ cười tươi nở trên môi anh khi thấy em đã nhận ra nó.

"Y/n...anh nghĩ thật kỹ rồi, anh sai, anh thực sự đã sai rất nghiêm trọng, anh muốn sửa sai với em, muốn bắt đầu lại từ đầu với em, anh muốn chúng mình vẫn sẽ đắm say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau, và hơn nữa, anh muốn có một tương lai với em...Y/n, chúng mình quay lại nhé?"

Nhận ra những lời Cedric nói, em ngẫm một hồi rồi lại tháo chiếc nhẫn ra và dúi nó vào tay của anh. Nước mắt em rơm rớm nhưng không rơi. Em biết rằng nếu tiếp tục mối quan hệ này, cả em và anh đều sẽ phải chịu thiệt thòi. Chia tay chính là cách 2 người có thể phát triển một cách tốt nhất.

"Liệu một ngày mình sẽ lại đến bên nhau?
Mà ra chẳng cần thiết nữa đâu.
Gặp lại hay không thì cũng như nhau.
Vì thực ra em chỉ nhớ thương 1 bóng hình em tự tạo ra trong trí tưởng tượng thôi.
Giờ em cũng đã nhìn thấy được hiện thực,
Rằng chẳng một ai ngoài chính mỗi em,
Là người tự khiến em đau buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com