Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 Ernie Macmillan

Trước lớp học Bay buổi chiều, Draco hưng phấn kéo Fiosa đi chọn chổi.

"Cây này tốt, nhìn là thấy ổn định rồi."

Draco đắc ý nhìn chiếc chổi trong tay mình, sau đó chỉ vào chiếc chổi của Fiosa nói.

"Mau đổi một cây! Cây trong tay cậu nhìn là sắp tan tành rồi!"

"À?"

Fiosa ngơ ngác nói.

Cô thấy mấy cái chổi này đều giống nhau mà!

Draco lại chọn một lúc lâu, từ một đống chổi lại lấy ra một cây khác, nhưng cây này rõ ràng không bằng cây cậu vừa chọn.

Cậu cau mày băn khoăn một chút rồi đưa cây chổi ban đầu mình chọn cho Fiosa.

"Này, cậu dùng cây này đi. Cậu là lần đầu tiên bay đúng không? Lỡ như ngã xuống chắc chắn mất mặt lắm!"

Draco giả vờ ghét bỏ nói.

"Tớ đã dùng chổi nhiều năm rồi, dù là cây chổi hơi kém một chút tớ cũng có thể dùng rất tốt."

Fiosa trịnh trọng gật đầu nhận lấy cây chổi, trong lòng nghĩ.

Đứa trẻ này quan tâm người thì phải quan tâm tử tế chứ, sao lần nào cũng phải nói lời châm chọc vậy?

"Chào buổi chiều các trò."

Chờ học sinh đứng thành hai hàng, một người phụ nữ tóc ngắn mắt vàng nhanh chóng bước đến.

"Chào buổi chiều, Giáo sư Hooch."

"Chào mừng các trò đến với tiết học Bay đầu tiên của mình."

Bà Hooch nói với ánh mắt sáng rực.

"Các trò còn chần chừ gì nữa? Mỗi người đứng bên trái chiếc chổi bay của mình. Nhanh lên, nắm chặt thời gian vươn tay phải, đặt lên cán chổi, sau đó nói 'Lên'!"

Sau đó là một trận "Lên" liên tiếp.

Draco rất nhẹ nhàng đã khiến chiếc chổi bay lên tay mình, sau đó cậu bắt đầu chỉ đạo Fiosa.

"Có cảm xúc vào! Nói dứt khoát một chút... Cậu sao mà ngốc thế? Mau nói lại lần nữa, phải tập trung chú ý..."

Fiosa cảm giác Draco sắp mắng chết mình, cô cũng bực bội vô cùng, thấy mọi người gần như đều thành công, cô tức giận nói một tiếng.

"Lên!"

"Rầm!"

"Á!"

Chổi của Fiosa và Ron đều không hẹn mà cùng bay lên đập vào mũi họ.

Fiosa đau đến lùi lại mấy bước, cảm thấy mũi ê ẩm, nước mắt không tự chủ được chảy ra.

"Ha ha..."

Harry thấy Ron bị đập một cái thì thấy buồn cười, nhưng Fiosa không chắc cậu ấy có đang cười mình không.

"Đừng cười Harry..." Ron xoa xoa mũi mình không vui nói.

Còn Draco rõ ràng cho rằng Harry đang cười Fiosa, cậu hung hăng trừng mắt nhìn Harry một cái rồi tiến đến bên cạnh Fiosa, thấy cô nước mắt lưng tròng thì sốt ruột vô cùng.

"Sao rồi Fiosa? Có muốn đi tìm Bà Pomfrey xem một chút không?"

Draco sốt ruột hỏi, Fiosa che mũi cậu ấy cũng không làm gì được, hai tay luống cuống không biết đặt vào đâu.

"Đều tại tớ quá nóng nảy, cậu lần đầu tiên dùng chổi thì nên từ từ thôi..."

"Không sao không sao..."

Fiosa chậm lại một lúc lâu cuối cùng cũng nén nước mắt lại, vẫy tay nói.

"Một lát nữa là ổn thôi."

Cô ngẩng mắt lên thấy Draco cứ thế sốt ruột nhìn chằm chằm mình, trong khoảnh khắc có chút hoảng hốt.

"... Tớ có chảy máu mũi không?"

Fiosa bị cậu ấy nhìn chằm chằm mà nghĩ trên mặt mình có gì đó, sờ sờ mũi mình, cũng không chảy máu mũi.

"Không có..."

Ánh mắt Draco lóe lên, giúp Fiosa đặt lại chiếc chổi đúng vị trí.

"Thử lại lần nữa đi, lần này chậm một chút."

Fiosa rất nghiêm túc cảm nhận một chút, thật ra vừa nãy là vì cô ra lệnh quá nghiêm túc nên chiếc chổi mới bay lên cao như vậy, nên giọng nói của cô ổn định một chút là được.

"Lên!"

Chiếc chổi vững vàng được Fiosa nắm trong tay.

Thấy mọi người đều cầm được chổi, Bà Hooch nói thêm.

"Bây giờ, một khi đã cầm được chổi, ta muốn các trò cưỡi lên. Nắm chặt, đừng để tuột từ phía sau. Khi ta thổi còi, các trò đều đẩy khỏi mặt đất, phải dùng lực đẩy, giữ vững thăng bằng, lượn lờ trên không một chút, sau đó nghiêng người về phía trước, trở về mặt đất."

"Nghe ta huýt sáo, ba, hai, một!"

Một tiếng huýt sáo chói tai vang lên, một người lập tức bay lên, là Neville, nhưng cậu ta rõ ràng không kiểm soát được chiếc chổi.

"Trò Longbottom... Trò, trò Longbottom! Mau dừng lại!"

Thấy chiếc chổi của Neville không quá chịu sự kiểm soát của cậu ấy, Bà Hooch có chút sốt ruột nói.

Nhưng Neville bay thẳng ra ngoài, bị chiếc chổi mang theo đập vào tường lâu đài.

"Mau dừng lại cho ta!" Giáo sư Hooch ra lệnh.

Nhưng Neville đã không kiểm soát được chiếc chổi, nó mang Neville đâm lung tung, thậm chí suýt chút nữa đâm vào đám người.

"Bụp, thùng, bụp... Rẹt."

Sau khi đâm vào tường vài lần, Neville treo trên một cây giáo của bức tượng, cây giáo xé toạc áo choàng của cậu, Neville lại ngã một đoạn, treo trên một vật nhọn khác, ngay sau đó rơi xuống đất.

"Tất cả tránh ra cho ta!"

Giáo sư Hooch kêu lên, mọi người lập tức tránh đường cho bà ấy.

Neville bị gãy xương tay, Giáo sư Hooch muốn đưa cậu ấy đến bệnh xá, trước khi rời đi, bà ấy cảnh cáo tất cả mọi người phải ngoan ngoãn ở trên mặt đất, nếu bà ấy thấy có một chiếc chổi bay lên trời, thì người đó sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nghe nói về Quidditch.

"Nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của tên đó không?"

Draco không biết từ lúc nào đã nhặt được quả cầu ký ức của Neville, cậu cầm quả cầu ký ức cười nói.

"Nếu tên béo đó bóp cái này, là có thể nhớ ra nên dùng mông tiếp đất."

"Đưa đây, Malfoy."

Harry giận đùng đùng đi ra từ trong đám người.

Draco tức giận quay đầu lại, lại nghĩ đến Harry vừa nãy cười nhạo Fiosa, càng không cho Harry sắc mặt tốt.

"Không có cửa đâu, tôi nghĩ nên giấu nó ở đâu đó để Longbottom tìm."

"Draco..."

Fiosa nắm nắm ống tay áo cậu lắc đầu.

Cô vừa mới nói với Hermione rằng Draco không phải đứa trẻ hư mà!

Nếu bây giờ Draco lại gây mâu thuẫn với Harry thì những lời cô nói tốt cho Draco trước đây không phải vô ích sao?!

Draco nhìn cái mũi đỏ của Fiosa, càng cảm thấy nên dạy dỗ Harry một chút, cậu ấy hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Fiosa, đạp lên chổi lượn một vòng quanh đám đông, sau đó cưỡi chổi bay lên.

"Trên nóc nhà thì sao?"

"Sao vậy Potter, không với tới sao?"

Tổ tông ơi, cậu không phải đang gây chuyện sao?!

Fiosa sắp vội chết rồi, cô cũng không quản mình còn chưa học được cách cưỡi chổi bay, trực tiếp cưỡi lên chổi chân vừa dậm đã bay lên, run rẩy bay về phía Draco.

Tổ tông ơi cậu bay cao như vậy làm gì chứ?!

Cùng lúc đó, Harry cũng run rẩy bay lên trời, và Harry rõ ràng có thiên phú hơn Fiosa nhiều.

Fiosa bay đến trước mặt Draco trước một bước, hai tay nắm chặt cán chổi sợ mình ngã xuống.

"Draco, mau đưa nó cho Harry đi, Bà Hooch vừa nãy cũng nói không cho chúng ta bay!"

Draco thấy Fiosa giúp Harry nói chuyện thì càng không vui.

"Không thể nào Fiosa, cậu ta vừa nãy mới cười nhạo cậu, tại sao cậu lại muốn giúp cậu ta nói chuyện?!"

Fiosa sắp vội chết rồi, cô cũng không thể nói ra cô muốn Draco và Harry có mối quan hệ tốt được!

Cùng lúc đó Harry cũng bay lên.

"Mau đưa đây Malfoy, nếu không tôi sẽ đá cậu khỏi chổi!"

"Thật sao?"

Draco khinh thường cong môi.

Harry xông lên định giật lấy, nhưng Draco lượn một vòng quanh chổi, khiến Harry hụt hẫng.

Fiosa thấy Draco treo ngược trên chổi thì sợ đến mức trái tim nhỏ như muốn nhảy ra ngoài.

Tại sao lại có những động tác mạo hiểm quá đáng như vậy chứ?!

Nhưng Draco rõ ràng rất thành thạo, cậu ấy nhìn Harry cười nhạo một tiếng.

"Vậy thì tùy cậu!"

Nói xong cậu ấy đột nhiên ném quả cầu ký ức trong tay ra ngoài.

Đừng mà!

Fiosa vội đến mức hai tay buông cả cán chổi ra muốn với lấy quả cầu ký ức, nhưng chỉ thiếu một chút, quả cầu ký ức vẫn bay ra ngoài, Harry theo sát phía sau.

Hai tay đều buông cán chổi ra Fiosa căn bản không kiểm soát được thăng bằng, hơn nữa cô vừa nãy với lấy quả cầu ký ức thì nghiêng người, khi Harry bay đi thì cô liền rơi xuống khỏi chiếc chổi.

"Á á á á á ——"

Fiosa còn sống mà tự mình trải nghiệm cảm giác rơi tự do một phen, chỉ là cô không muốn.

Không phải chứ không phải chứ, ngã xuống như vậy còn không bị gãy xương bại liệt gì đó sao?!

Draco thấy Fiosa ngã xuống, vội vàng cưỡi chổi muốn đi đỡ Fiosa.

Nhưng mà trước cậu ấy, một bóng người cưỡi chổi lướt ra từ trong đám người, vững vàng đỡ được Fiosa, Draco chỉ đỡ được chiếc chổi của cô ấy.
Fiosa sợ đến mức ngây người, mãi một lúc sau mới phản ứng lại mình không bị rơi xuống đất.

Có người đỡ được cô.

Là Draco sao?

Nhưng cô nhìn thấy Draco vừa mới đáp xuống cách mình không xa, trong tay cầm một chiếc chổi, sắc mặt vô cùng âm trầm.

Vậy ai đã đỡ mình?

Fiosa lúc này mới nhìn thẳng vào đôi mắt của người đó.

Là một nam sinh rất thanh tú, tóc vàng óng, mắt nâu, mặc áo choàng nhà Hufflepuff.

"Cậu sao rồi?" Nam sinh hỏi.

"À... Chắc là, không sao."

Fiosa vừa trả lời vừa hỏi hệ thống đây là ai.

Màn hình hệ thống bật ra: "Ernie Macmillan, học ở nhà Hufflepuff, tự hào là thuần huyết, nhưng không có thành kiến với các huyết thống khác. Macmillan là một trong 28 gia tộc thuần huyết."

À, tuy nghe có vẻ là người tốt nhưng Fiosa cảm thấy cậu ấy chắc là một nhân vật phụ nhỏ, dù sao cô hình như chưa từng nghe đến tên cậu ấy trong phim.

"Macmillan, cậu cứ ôm cô ấy làm gì?"

Draco mặt tối sầm đi tới, trừng mắt nhìn Ernie rồi lại nhìn Fiosa.

"Còn cậu, cứ thế để người ta ôm mãi sao?"

Vốn dĩ Draco vẫn còn rất sốt ruột, nhưng cậu ấy thấy Ernie cứ ôm Fiosa mà Fiosa còn nhìn chằm chằm Ernie thì trong lòng vô cùng khó chịu.

"Á? À ờm..."

Fiosa lúc này mới ý thức được mình còn đang bị ôm, lập tức nhảy xuống.

"Tớ tên Ernie Macmillan, cậu tên..."

Ernie đưa tay ra, nhưng chưa đợi cậu ấy nói xong, Draco liền dùng sức nắm lấy cổ tay Fiosa kéo cô ấy ra.

Fiosa tuy không biết Draco sao vậy, nhưng người thức thời mới là anh hùng, cô không thể chọc Draco tức giận hơn được chứ?

Fiosa chỉ có thể liếc nhìn Ernie một cái, cười bất đắc dĩ, lại nhìn Hermione trong đám đông, cười càng bất đắc dĩ hơn.

Cô vừa mới thiết lập mối quan hệ tốt với Hermione xong... Draco lần này trực tiếp khiến nỗ lực của cô mất đi một nửa.

Hermione trong lòng cũng lắc đầu, bất kể là vì Draco ném quả cầu ký ức của Neville đi, hay vì thái độ cậu ấy đối với Ernie, người đã cứu Fiosa, cô ấy càng thêm khẳng định Draco là một Slytherin thực sự, một cô gái thân thiện như Fiosa tại sao lại có thể coi trọng cậu ấy chứ?

Lúc này Harry cũng đã nhặt được quả cầu ký ức và trở về, mọi người đều tiến lên chúc mừng.

Nhưng không lâu sau, Giáo sư McGonagall liền gọi Harry đi.

"Đi!"

Draco gần như nắm chặt cổ tay Fiosa, một mạch kéo cô đến phòng sinh hoạt chung.

Fiosa không biết một đứa trẻ con sao lại có sức lực lớn đến vậy, cô thề cô dọc đường nói không biết bao nhiêu lần "Chậm một chút" và "Nhẹ tay thôi", cảm thấy cổ tay mình sắp bị Draco bóp gãy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com