Chương 10:
Edit: Sayu
-----------------
Severus Snape dĩ nhiên hiểu rõ ý của Dumbledore.
Ông đã dạy rất nhiều học sinh, năm nào cũng như năm nào, một đám trẻ con cao thấp béo gầy khác nhau cố gắng nhét mình vào bộ đồng phục, ngồi xuống một cách lộn xộn trong lớp học độc dược. Còn ông, chỉ cần từ bục giảng liếc mắt một vòng là có thể nhận ra tính cách của từng đứa trẻ.
Mỗi đứa trẻ là một viên đá hình thù kỳ quái, càng nhỏ tuổi thì càng nhiều góc cạnh, ai cũng có tính khí riêng. Nhưng theo thời gian, chúng lớn dần lên, những góc cạnh đó bị mài mòn dần – bởi cuộc sống, bởi hoàn cảnh, bởi từng cú vấp, cuối cùng trở nên nhẵn nhụi đến mức khi người khác chạm vào cũng không còn cảm thấy đau từ những cạnh sắc lạ lẫm ấy.
Không có đứa trẻ nào bẩm sinh biết nhìn sắc mặt người khác mà cư xử, không ai sinh ra đã giỏi làm hài lòng người khác hay ứng xử khéo léo cả. Cũng như không có viên đá nào sinh ra đã tròn nhẵn.
Chiara Lowe chính là một viên sỏi cuội xen lẫn trong đám đá góc cạnh kỳ quặc kia.
Snape thích cái cảm giác khi chạm vào cô bé, nhưng ông chưa từng suy nghĩ kỹ rằng: Trước khi rơi vào lòng bàn tay ông, rốt cuộc cô bé đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió và mài giũa?
Khổ nạn là điều kiện tất yếu để rèn nên một con người mạnh mẽ và trưởng thành.
Nhưng không ai lại biết ơn những khổ nạn mình phải chịu cả.
Snape – người từng bước một trèo ra khỏi vực sâu đau khổ để sống đến ngày hôm nay, và đến giờ vẫn đang bước đi trong vực thẳm ấy – khi quay đầu lại, đã thấy Chiara mang bóng hình cô độc giống như mình.
Bọn họ chỉ là những viên sỏi cuội giữa dòng sóng lớn mà thôi.
Sau khi từ phòng hiệu trưởng trở về, Chiara liên tục gặp ác mộng mấy ngày liền. Cô đã cảm nhận được một số điều khiến người ta dựng tóc gáy từ cuộc nói chuyện với Dumbledore. Hiển nhiên, Dumbledore đang để mắt đến cô. Ông biết cô đến từ trại trẻ mồ côi, cũng đã để ý việc năm ngoái cô rời trường vào dịp Giáng sinh.
Nhưng điều duy nhất khiến Chiara cảm thấy được an ủi một chút là: nước Anh năm 1994 thật khó để truy vết vé tàu và thông tin cá nhân, dù sao thời đó cũng chưa có mạng lưới căn cước công dân.
Chiara đã cực kỳ cẩn thận trong chuyến đi đến Little Hangleton – thậm chí còn xuống tàu sớm hai trạm – chỉ để tránh bị lần theo dấu vết qua vé tàu.
Tuy vậy, chẳng bao lâu sau Chiara cũng có thể tạm thời thở phào – vì học sinh từ Durmstrang và Beauxbatons đã đến Hogwarts.
Giải đấu Tam Pháp Thuật chính thức bắt đầu, Dumbledore nhanh chóng bị cuốn vào việc đối phó với chiếc Cốc Lửa bỗng dưng nhả ra tờ giấy thứ tư. Chiara không biết mình có còn là trọng điểm theo dõi của ông không, nhưng ít nhất cô có thể tự nhủ rằng hiện giờ không cần quá lo về Dumbledore, không cần lo rằng một ngày nào đó sẽ có Giám ngục xông vào lớp học để bắt cô tống vào Azkaban.
Cuộc sống của Qiara cũng không bị giải đấu Tam Pháp Thuật ảnh hưởng gì nhiều.
Cô vẫn đeo chiếc cặp ngày một nặng hơn đi giữa đám học sinh Hogwarts đang háo hức náo nhiệt, lẫn vào dòng người mang đồng phục xanh lam hoặc áo khoác lông thú với các thứ giọng nước ngoài khác nhau. Thư viện vẫn là căn cứ bí mật công khai của cô, nơi cô ngồi đọc sách tại vị trí quen thuộc, học mọi loại phép thuật – kể cả Hắc ma pháp – và trông qua con mắt người ngoài thì cô đang sống một năm học thật nhạt nhẽo giữa bầu không khí sôi động.
Cô tham dự tất cả các vòng thi của giải đấu, chỉ để hòa nhập với số đông.
Cô không dự tiệc vũ hội Giáng sinh, dù Draco Malfoy đã từng bóng gió mời cô nhảy. Chiara cũng cảm nhận được rằng không ít nam sinh quanh cô bắt đầu nảy sinh hứng thú, nhưng cô từ chối tất cả lời mời.
Chiara không hề có hứng thú với bọn con trai mười mấy tuổi, và cô cũng không muốn cho ai đó hy vọng một cách vô ích. Hy vọng là thứ rất, rất quý giá – đến bản thân cô cũng chẳng có được bao nhiêu, thì làm sao có thể dễ dàng trao cho người khác?
Điểm khác biệt duy nhất so với trước kia là – có vẻ như Barty Crouch Jr. thật sự đã bị Dumbledore gọi lên nói chuyện, và buổi nói chuyện đó đúng là có hiệu quả. Trong các buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sau đó, Chiara không còn bị hắn làm khó dễ nữa – nhưng tình cảnh của nhà Slytherin cũng chẳng khá hơn là bao.
Barty vẫn mang lòng thù hằn sâu sắc với Tử thần thực tử, và nếu người chịu trận không phải là Chiara, thì cũng sẽ là ai khác. Ít nhất thì Draco cũng đã không ít lần bị Barty dọa cho tái mặt trong giờ học.
Những lời đe dọa của Barty đã tạo ra một hiệu ứng trái ngược kỳ quặc – vì rất nhanh sau đó mọi người phát hiện ra rằng, bất kể Barty có làm gì, Chiara đều không hề nao núng. Cô nghiêm túc lên lớp, hoàn thành bài tập, trả lời câu hỏi, hoàn toàn làm ngơ trước mọi hành vi và lời nói quái gở của Barty – giống như thể hắn chỉ là một gã hề nhảy nhót trước mắt.
Sự điềm tĩnh của Chiara trở thành trụ cột tinh thần cho các học sinh năm tư nhà Slytherin.
Cả bọn bắt đầu vây quanh cô mỗi khi vào học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, và học được cách tuyệt đối không hé môi trước khi Chiara mở lời. Mỗi khi Barty lại nổi cơn điên làm trò gì đó, bọn họ sẽ lập tức cử một người chạy như bay về tầng hầm để báo cho Snape biết.
Chiara dĩ nhiên hiểu rõ tâm tư của đám trẻ này, và cô cũng không ngại đóng vai "thần hộ mệnh" của chúng. Với cô mà nói, những trò hăm dọa khoa trương của Barty chẳng qua là món tráng miệng trước bữa chính – cô hiểu rất rõ Barty muốn làm gì, và dĩ nhiên, cô cũng biết rõ mình muốn gì.
Sẽ đến một ngày, cô sẽ giết Barty Crouch Jr.
Một tuần trước trận chung kết Tam Pháp Thuật, Chiara đã cập nhật bản di chúc thứ 5 trong năm nay của mình.
Không ai cảm nhận được cơn bão đang đến, ngoại trừ luật sư của Chiara.
Vị luật sư tội nghiệp này, lúc đầu khi mới hợp tác với Chiara, còn tưởng cô chỉ là tiểu thư nhà giàu rảnh rỗi mang tiền nhàn rỗi ra đầu tư chơi chơi. Dù sao thì cô cũng cư xử rất lễ độ, trưởng thành và suy nghĩ chu toàn, hoàn toàn không giống một đứa trẻ mười mấy tuổi.
Nhưng sau khi liên tục nhận được bản di chúc mà cô gửi, vị luật sư này cũng dần dần nhận ra rằng, có vẻ Chiara đang phải đối mặt với một thách thức cực kỳ lớn, và bản thân cô không nắm chắc phần thắng. Sự lo âu trong lòng cô hiện lên rõ ràng qua từng dòng chữ trong các bản di chúc đó.
Vị luật sư vừa nhận được thù lao ngày càng cao, vừa cẩn thận gợi ý trong thư rằng Chiara nên đi gặp bác sĩ tâm lý.
Câu trả lời của Qiara là:
"Ông có đề nghị một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đi... lấy cao răng không?"
Không cần thiết.
Nhiệm vụ của cô là phải giết chết Barty Crouch Jr. trước khi hắn thay thế chiếc cúp của giải Tam Pháp Thuật, sau đó che giấu thân phận, rút lui an toàn.
Đây là một nhiệm vụ không ai biết có bao nhiêu phần trăm thành công. Nghe thì dễ — dù sao chỉ cần một câu "Avada Kedavra" là đủ để đoạt mạng một người, ngay cả Dumbledore cũng không miễn nhiễm.
Nhưng Chiara hiểu rõ, kẻ cô phải đối mặt là một Tử Thần Thực Tử có thể sử dụng phép Hỗn Loạn cao cấp, một kẻ điên cuồng tàn nhẫn sở hữu con mắt ma thuật có thể nhìn xuyên vật thể của "Mad-Eye" Moody. Dù mấy năm qua cô gần như ngày nào cũng học phép thuật đến quên ăn quên ngủ, thì cũng vẫn không thể so với kinh nghiệm thực chiến của Barty Crouch Jr.
Cô nhất định phải hóa thân thành một con rắn độc — một con rắn trông có vẻ yếu ớt, ẩn mình trong bóng tối, nắm lấy sơ hở của Barty, rồi ra tay chí mạng.
Sự lo lắng trong lòng Chiara không thể được xoa dịu dù cô đã sửa đi sửa lại di chúc không biết bao nhiêu lần. Cô lại bắt đầu mất ngủ, thức trắng đêm này qua đêm khác, đến tận bốn, năm giờ sáng mới có thể chợp mắt được chút. Sau khi làm xong bài tập, cô sẽ kiểm tra lỗi chính tả hết lần này đến lần khác, thậm chí còn vẽ sẵn các đường kẻ trên giấy da, dùng nét chữ kỳ lạ như in ấn để viết — như thể chỉ có những động tác máy móc đó mới giúp cô tạm thời trống rỗng đầu óc.
Bạn bè xung quanh rất nhanh đã nhận ra trạng thái của cô không ổn, nhưng hầu hết đều cho rằng đó là do kỳ thi sắp tới. Chiara cũng để họ nghĩ như vậy — dù sao "hình tượng" của cô cũng là một học sinh siêng năng đặt hết tâm trí vào việc học — mặc dù trên thực tế, cô chẳng mảy may quan tâm tới kỳ thi cuối kỳ năm nay. Giờ đây, ngay cả cái chết cô cũng không sợ, huống hồ là trượt môn?
Vậy rốt cuộc cô đang lo lắng điều gì? Sợ hãi điều gì?
"Chách, chách, chách, chách, chách..."
Chiara không biểu cảm nhìn chằm chằm vào rễ hoa cúc trong tay, dùng con dao bạc cắt chúng thành từng miếng nhỏ.
"Chách, chách, chách, chách, chách..."
Pansy ngồi cùng bàn với cô đã bỏ rễ hoa cúc của mình vào nồi rồi, định len lén nhìn xem bước tiếp theo của Chiara là gì để làm theo. Nhưng cô phát hiện Chiara như bị trúng tà, cứ nhìn trừng trừng vào rễ hoa cúc trên thớt như thể có mối thù sâu nặng nào đó, cắt chúng thành sợi, rồi băm thành vụn...
"Chiara, Chiara." Pansy chọc nhẹ lưng cô, "Sách ghi chỉ cần cắt thành đoạn là được rồi mà..."
Chiara bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mộng, cô ngẩng đầu nhìn sách, lại nhìn đống rễ hoa cúc đã bị băm nát chẳng khác gì hành lá dưới dao mình, rồi khó chịu quét chúng sang một bên, lấy rễ khác ra để làm lại từ đầu.
Lần này cô làm tốt hơn, nhưng khi cắt da ếch mưa thì lại đờ đẫn. Da ếch có chất nhầy, trơn trượt, không dễ để cắt một lần đứt hẳn, cần phải cắt đi cắt lại nhiều lần. Chiara cắt được ba lần thì lại rơi vào trạng thái kỳ lạ, vừa buồn ngủ, vừa lo lắng, vừa làm việc như máy móc — tất cả những yếu tố ấy như nhấn chìm lý trí của cô vào một thứ hỗn độn. Cô nhìn trân trân vào thớt, liên tục cắt một miếng da ếch đã bị cắt đứt, đến mức không nhận ra Snape đã lặng lẽ đứng sau lưng mình.
Snape đứng phía sau Chiara, có thể nhìn thấy gáy trắng muốt của cô lộ ra dưới lớp tóc ngắn, nhưng ánh mắt ông chỉ lướt qua nơi đó một chút rồi nhanh chóng dừng lại ở miếng da ếch đáng thương, chiếc thớt đầy vết cắt, và cổ tay lộ ra vì cô xắn tay áo lên cho tiện làm việc.
"Trò Lowe." Snape lên tiếng, "Dừng tay."
Chiara suýt nữa run tay, nhưng cô lập tức dừng lại, rồi như bị điện giật, nhanh chóng cạo sạch chất nhầy trên da ếch, bỏ vào cái nồi đã bắt đầu chuyển màu nâu cháy đầy nguy hiểm.
"Trò xử lý kịp thời. Nhưng lần sau đừng để tôi thấy trò lơ đãng trong tiết học của tôi nữa."
Snape lạnh lùng nói xong câu đó thì quay lưng bước tiếp.
Chiara sững người mấy giây rồi lập tức chìm vào cảm giác tự trách nặng nề. Từ đó cô không lơ đãng thêm lần nào nữa, các thao tác sau đó cô thực hiện chính xác đến mức như có ai đang rượt sau lưng, tập trung cao độ đến mức không buồn để ý Harry và Ron ở bàn sau thì thào:
— "Cậu thấy chưa, Chiara cũng là người, cũng có lúc lơ đãng đó."
— "Cậu mà thử lơ đãng trong tiết của lão dơi ấy xem, không bị dí đầu vào nồi thuốc mới là lạ. Cậu ấy chưa bị đè chết trong vạc là vì cậu ấy là Chiara đấy!"
Trước khi hết giờ, cô đã hoàn thành một lọ thuốc có hình thức rất ổn.
Chiara đem lọ thuốc của mình đến nộp cho Snape, trong lòng nặng nề. Snape nhận lấy lọ thủy tinh mà không nói gì thêm, lúc ông dán nhãn ghi tên Chiara lên đó, cô vẫn còn do dự không biết có nên xin lỗi không. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Snape đã chủ động nhắc đến một chuyện khác.
"Trò không đến lấy thuốc trị sẹo?"
Chiara hơi ngẩn ra, không hiểu Snape đang nói gì.
Đôi mắt đen thiếu ánh sáng của Snape nhìn xuống cổ tay cô. Chiara lúc này mới nhận ra — ông đang nói về sự việc trong lần gặp Boggart năm ba, khi cô vì kìm nén tiếng khóc mà cắn đến bật máu vào cổ tay mình.
Sau đó cô không đi xoá vết sẹo ấy. Những dấu răng trắng mờ mờ kia vẫn còn đó, như một ký hiệu luôn nhắc nhở Chiara về điểm yếu của mình, nhắc cô nhớ mình đến từ đâu và đã từ bỏ điều gì.
"Em... quên mất." Chiara nói dối, "Nhưng mà cũng không phải chuyện lớn, nên em không để ý."
Snape nhìn cô, bàn tay bên thân người vô thức co duỗi, như thể đang nắm lấy một viên đá cuội trơn nhẵn và lạnh lẽo.
Chuyện này, ông thật ra chẳng có lý do gì để quan tâm.
Nhưng tâm trạng Chiara lại bỗng nhiên tốt lên. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm như mọi khi của Snape, cảm thấy dù lo lắng trong lòng không hề giảm bớt, nhưng ngọn lửa dũng khí đang giúp cô đè nén nó lại bỗng bùng cháy mạnh hơn nhiều.
Đây chính là lý do cô chiến đấu đến hôm nay. Đây chính là ý nghĩa của việc cô còn sống.
Severus Snape — một ngọn lửa lặng lẽ cháy trong bóng tối.
Ngọn lửa ấy không biết bản thân mình ấm áp đến nhường nào, chỉ kiên trì cháy, dùng việc cháy đến tận cùng để âm thầm dâng hiến hơi ấm cho thế gian. Không ai nhìn thấy ánh sáng ấy, người ta chỉ lờ mờ cảm nhận được chút ấm áp trong ngày đông giá lạnh, rồi lại kéo áo bước tiếp về phía trước.
Còn Chiara là một con bướm phù du sinh ra và chết đi trong gió tuyết. Ý nghĩa của cô là lao vào ngọn lửa, trở thành củi tiếp lửa, dù chỉ kéo dài thêm một giây ánh sáng ấy — đó cũng là giá trị của đời cô.
Con bướm nhẹ bước rời khỏi lớp học môn Độc Dược, đôi chân như không chạm đất khi đi lên từ tầng hầm, ngược dòng người đang đổ về nhà ăn, một mình đi đến Tháp Thiên Văn, đứng nơi cao nhất trong ánh hoàng hôn, lặng lẽ nhìn về sân vận động Quidditch đã bị phá hủy.
Dưới ánh tà dương cam vàng, một bóng người khập khiễng kéo cái bóng dài lê thê, đang bước về phía bãi đấu vòng chung kết đã được dựng tạm hàng rào cây bụi.
Chiara nhìn hắn từ xa, nụ cười nơi khóe môi nhanh chóng tan biến.
Barty Crouch Jr. muốn vào mê cung để làm gì đó.
-------Tác giả---------
Snape à, những ngày yên ổn của thầy sắp hết rồi, nhưng phúc phần của thầy vẫn còn ở phía trước đấy (một chút văn học kiểu mâu thuẫn).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com