Chương 2:
Edit: Sayu
------------------
Đối với Severus Snape, hôm nay chỉ là một ngày rất đỗi bình thường.
Mặc dù không hề thích kiểu công việc này, nhưng ông cũng từng đưa không ít học sinh xuất thân từ gia đình Muggle đến Hẻm Xéo. Với ông mà nói, Chiara Law là một trong những học sinh khiến ông bớt đau đầu nhất — bởi vì cô không có những bậc phụ huynh lo lắng thái quá chuyện này chuyện kia, bản thân cô bé cũng không phải kiểu con nít cứ ríu rít hỏi đông hỏi tây.
Ngay cả khi ông nói với Chiara rằng mẹ cô thực ra là một phù thủy, và cô đã thừa kế một khoản tài sản nhỏ mà bà để lại, Chiara cũng không hề tỏ ra quá khích hay xúc động — cô rất bình tĩnh nhận lấy chiếc chìa khóa của ngân hàng Gringotts, thậm chí còn chẳng hỏi vì sao chiếc chìa này lại nằm trong tay ông.
Điều đó khiến Snape, người vốn đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, cảm thấy có chút hụt hẫng.
Ít nhất cũng phải hỏi một câu chứ?
Chiara hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng Snape lúc đó lại "rối rắm" đến vậy, vì suốt cả ngày hôm nay đầu óc cô về cơ bản không nghĩ gì ngoài:
【Những câu chửi thề không thể gọi tên】
【Tiếng hét kinh hoàng không thể mô tả】
【Một đống từ cảm thán không biết phát âm ra sao】
Snape!!!
【Những điệu nhảy kỳ quặc và vặn vẹo kỳ lạ】
Snape sống sờ sờ trước mắt mình!!!
【Cấu mạnh vào tay mình và cảm nhận cơn đau nhức nhối】
Ể? Ể? Ể? Thật ư? Thật đấy à? Là Snape thật sao? Là thật đấy ư?!
【Rơi vào vòng lặp bắt đầu lại từ những câu chửi thề không thể gọi tên】
Snape không hề biết rằng nội tâm của Chiara đang gào thét trong điên cuồng, ông chỉ cảm thấy đứa trẻ đi bên cạnh yên tĩnh đến mức khác thường. Nhưng cô cũng không phải kiểu câm lặng như hũ nút — mỗi khi ông nói gì, cô đều sẽ ngẩng đầu lên, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ông rất nghiêm túc, rồi đáp lại một cách vô cùng lịch sự và chuẩn mực.
"Ta sẽ đưa trò đến đó bằng phép độn thổ, nắm chặt tay ta, nếu thấy khó chịu thì cố chịu."
"Vâng, cảm ơn giáo sư Snape, em sẽ nắm chặt."
"Muốn vào Hẻm Xéo phải làm thế này, nhớ rõ mấy viên gạch."
"Em hiểu rồi, em sẽ ghi nhớ. Cảm ơn giáo sư Snape."
"Trước tiên đến Gringotts rút tiền."
"Vâng, em đã chuẩn bị sẵn chìa khóa. Em sẽ theo sát thầy, giáo sư Snape."
Về cơ bản, dù ông nói gì, cô bé này cũng luôn đáp lại một cách trọn vẹn đến mức không thể bắt bẻ được điều gì. Nhưng những câu trả lời ấy không hề khiến người ta cảm thấy giả tạo hay qua loa, bởi mỗi lần cô đều nhìn thẳng vào mắt ông, vô cùng chân thành và nghiêm túc.
Snape bắt đầu nghi ngờ — phải chăng bố mẹ cô bé trước khi qua đời đã giáo dục quá tốt, hay giáo dục ở trại trẻ mồ côi bây giờ đã tiến hóa đến trình độ này rồi?
Hay là — Chiara vốn dĩ đã đặc biệt xuất chúng?
Nhưng sau thời gian ban đầu hơi bối rối, Snape nhanh chóng nhận ra những điểm đáng khen ở Chiara.
Vì đi mua đồ với cô bé này... thật sự quá hiệu quả!
Những lần trước khi dẫn học sinh từ gia đình Muggle đến Hẻm Xéo, đa số sẽ rơi vào hỗn loạn, cha mẹ thì hoang mang, rối rắm, ông dù có đưa ra gợi ý cũng thường bị làm phiền bởi đủ kiểu ý kiến "trời ơi đất hỡi", khiến tiến độ mua sắm bị trì trệ.
Còn Chiara? Không có bất kỳ vấn đề nào như vậy.
Cô từng bước kiểm tra danh sách mua sắm, sau đó lập kế hoạch chi tiết một cách bình tĩnh vượt xa độ tuổi của mình, rồi chủ động trao đổi với Snape, trình bày suy nghĩ và đợi ông đưa ra quyết định cuối cùng.
Snape gần như không có gì phải chỉnh sửa kế hoạch ấy. Trong lòng, ông còn âm thầm tán thưởng khi cô đề xuất dành thêm nửa tiếng để đến tiệm sách Flourish and Blotts chọn mua thêm vài cuốn sách về phép thuật để đọc trước.
Sau khi xem xét mấy cuốn cô chọn, ông đoán có 50% cô bé sẽ vào nhà Ravenclaw, 50% là Slytherin — nói chung 100% không thể nào rơi vào tay Gryffindor hay Hufflepuff được.
Tất nhiên, trong lòng ông thầm nghĩ: Đứa trẻ khiến người ta yên tâm thế này, phải vào Slytherin mới hợp.
Mua sách.
Mua vạc.
Mua quần áo.
Mua đũa phép.
Cuối cùng — Chiara không mua cú mèo, thật ra cô không mua bất kỳ thú cưng nào.
"Đây là vé của trò."
Snape đưa Chiara về đến cổng trại trẻ mồ côi, rồi đưa cho cô hai tấm vé:
"Đến nhà ga King's Cross vào ngày khai giảng để lên tàu."
Chiara nhận lấy vé tàu, cúi đầu liếc qua dòng chữ ánh vàng lấp lánh trên tấm vé, rồi nhanh chóng nhét nó vào chiếc túi đeo nhỏ của mình. Sau đó cô lại ngẩng đầu lên nhìn Snape, nhìn đến mức khiến ông có chút không được tự nhiên.
"Cảm ơn thầy, giáo sư Snape, hôm nay thầy đã giúp em rất nhiều." Cô chân thành nói lời cảm ơn. "Nếu không có thầy, e rằng em đã không thể hoàn thành việc mua sắm nhanh chóng và suôn sẻ như thế này. Dù sao thì em cũng không giống như những đứa trẻ khác, có cha mẹ bên cạnh giúp đỡ."
Lông mày của Snape hơi giật nhẹ. Dù ông không bài xích những lời cảm ơn lịch sự thẳng thắn như thế, nhưng cũng chẳng phải là người đã quen với chúng.
"Đó là trách nhiệm của giáo viên." Ông khẽ gật đầu. "Nếu không còn việc gì khác, ta đi đây."
Chiara bỗng thấy lúng túng. Cô ngẫm mất nửa giây, không biết là nên cúi đầu hay nên vẫy tay, cuối cùng làm một động tác vừa kỳ cục vừa ngây ngô — gật đầu rồi vẫy tay:
"Tạm biệt, giáo sư Snape. Hẹn gặp lại ở buổi khai giảng!"
Snape quay đầu nhìn cô một cái, lại một lần nữa cảm thấy cô bé này chắc chắn được dạy dỗ không giống người thường.
Ông biến mất trong tiếng "bụp" khô khốc của phép độn thổ.
Chiara đứng nguyên tại chỗ, nơi này chỉ cách trại trẻ chưa tới 50 mét, xung quanh là rương đồ mới mua, sách giáo khoa, đồng phục, vạc, và cây đũa phép làm từ gỗ tùng đỏ có lõi là dây tim rồng — nghe nói rất thích hợp dùng cho hắc ma pháp — lời của lão Ollivander lắm mồm, lúc đó cô còn chưa kịp nhìn phản ứng của Snape.
Cô không quay về trại trẻ, vẫn đứng ngây ra đó như thể chưa tỉnh lại khỏi giấc mộng kéo dài suốt mấy tiếng vừa qua.
Người đàn ông vừa chia tay cô... thật sự là Severus Snape sao?
Cô... thật sự là một phù thủy?
Cô thật sự đã đến thế giới phép thuật sao?!
Chiara rút đũa phép ra. Không quan tâm gì đến "bùa theo dõi" hay "trẻ vị thành niên cấm sử dụng phép thuật bên ngoài trường học", cô đọc to câu thần chú đầu tiên nảy ra trong đầu mình bằng tiếng Latin:
"Lumos!" (Thắp sáng)
Đầu đũa lập tức lóe sáng, ánh sáng mờ mờ như đèn trang trí hiện ra. Chiara nhìn chằm chằm ánh sáng ấy, như thể vừa chứng kiến một phép màu khiến kẻ chết sống lại.
"Phép thuật!" Trái tim cô đập mạnh hơn cả khi vừa chạy xong 800 mét, "Mình biết phép thuật rồi! Thật sự biết!"
Một cơn sóng cảm xúc nghẹn ngào bất chợt dâng lên nơi chóp mũi. Cô giơ đũa lên, bất ngờ bật ra một tiếng nức nở không thể kìm lại.
Trong túi xách nhỏ của cô vẫn còn sợi dây thừng, cuộn băng keo, và 50 bảng lẻ — những thứ từng được chuẩn bị để kết thúc cuộc sống. Cạnh đó là chìa khóa ngân hàng Gringotts mà Snape đưa, vài đồng tiền Sickle còn lại, và một thẻ tích điểm tặng kèm của tiệm sách Flourish and Blotts.
Một bên là công cụ chấm dứt sinh mệnh, bên kia là hy vọng cho cuộc sống mới.
"Mình phải sống." Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, "Mình phải sống... ít nhất là bây giờ, mình tuyệt đối không được chết. Chỉ có mình biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ có mình biết mọi bí mật. Và chỉ có mình... chỉ có mình mới có thể cứu được ông ấy!"
Sự tồn tại của cô vẫn còn ý nghĩa, cô vẫn còn giá trị!
Cô có thể cứu Severus Snape! Và đây là việc chỉ mình cô có thể làm được!
"Mình sẽ làm được! Và cũng chỉ có mình sẵn lòng làm điều đó!" Chiara tự nhủ với bản thân. "Không còn thời gian để mà than thân trách phận nữa, mình phải hành động ngay..."
Cũng giống như khi cô từng vạch bảng đếm ngược ngày thi đại học, lần này, trong đầu cô hiện lên hai chiếc đồng hồ đếm ngược:
【Còn 4 năm nữa là Voldemort phục sinh】
【Còn 7 năm nữa là Snape qua đời】
"Mình phải lập một kế hoạch thật chi tiết." Cô cất đũa phép lại vào túi, vất vả nhấc chiếc rương dưới đất lên. "Về cách ngăn Voldemort phục sinh, tiêu diệt các Trường Sinh Linh Giá... còn cả..."
...còn làm thế nào để Severus Snape có thể hạnh phúc, và sống thật sự như một con người.
Bản kế hoạch này không có tên, bởi vì nó vĩnh viễn sẽ chỉ được lưu giữ trong trí óc của Chiara.
Thế nhưng, ngay từ ngày đầu tiên được lập ra, nó đã định sẵn sẽ lưu danh sử sách — vì nó trực tiếp dẫn đến sự diệt vong của Chúa tể Hắc ám Voldemort và tạo nên một nữ phù thủy vĩ đại và giàu có: Chiara Law.
Mục tiêu của Chiara thực ra rất đơn giản:
Giúp Severus Snape sống sót, và có được hạnh phúc.
Dựa vào thói quen kiếp trước của mình, một mục tiêu lớn cần được chia nhỏ thành nhiều mục tiêu nhỏ. Cô liền chia nó thành hai phần theo cách thực hiện và mục đích khác nhau:
Mục tiêu thứ nhất: Làm thế nào để Snape sống sót?
Nói cách khác: Làm sao để ngăn chặn cái chết phi tự nhiên của ông?
Đáp án rất đơn giản: Diệt Voldemort tận gốc, giống như khóa chặt cửa sổ rồi xịt thuốc diệt gián liều cao vậy.
"Làm thế nào để giết chết Voldemort" là một đề tài nghiên cứu do giáo sư Albus Dumbledore khởi xướng từ năm 1996, sau đó được học trò ông — Harry Potter — tiếp nối sau khi ông mấ, và thành công vào năm 1998.
Trong đó, giáo sư Dumbledore đã chỉ rõ:
Sự bất tử của Voldemort đến từ một loại vật phẩm gọi là Trường Sinh Linh Giá.
Chỉ khi tìm đủ toàn bộ các Trường Sinh Linh Giá, và tấn công chính xác vào điểm yếu, thì mới có thể giết chết Voldemort bằng phương pháp thông thường.
Tác giả liên lạc chính: Albus Dumbledore
Tác giả chính: Harry Potter
Tác giả phụ: Ron Weasley và Hermione Granger
— Ngoài ra, Neville Longbottom cũng có đóng góp đáng kể cho nghiên cứu.
Với một tài liệu tham khảo có sẵn như thế, việc của Chiara chỉ là làm theo từng bước, cô tuy rất ghét làm thí nghiệm, nhưng với một bài "có sẵn đáp án", thì chẳng có lý gì mà cô không giải được.
Mục tiêu thứ nhất: Ngăn chặn Voldemort phục sinh và tiêu diệt hắn.
Phương pháp: Giết những kẻ giúp hắn hồi sinh, tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá, cuối cùng tiêu diệt hắn.
Tiến độ: 0%
Kế tiếp là mục tiêu thứ hai, cũng là điều không có đáp án sẵn.
Làm thế nào để Snape được hạnh phúc?
Câu hỏi này khiến Chiara cắn bút suy nghĩ một lúc lâu trong phòng. Cuối cùng, dựa vào hàng loạt tiểu luận phân tích nhân vật mà kiếp trước cô từng đọc, cùng với không ít kiến thức tâm lý học mà cô biết khi "tự học chữa bệnh cho mình", cô rút ra một số kết luận.
Snape là người có vấn đề tâm lý — ông đánh giá bản thân rất thấp. Những tổn thương trong tuổi thơ và thời niên thiếu là nền tảng, cái chết của Lily là chất xúc tác khiến ông càng tin rằng mình không xứng đáng với bất kỳ điều tốt đẹp nào trong đời.
Chiara phải chữa lành ông, phải khiến ông cảm thấy mình xứng đáng để sống tiếp, phải khiến ông biết rằng ông không phải là kẻ vô dụng, không xứng được hạnh phúc.
Mục tiêu thứ hai: Chữa lành tổn thương tâm lý cho Snape
Phương pháp: Tạm thời chưa xác định, nhưng phải từng bước xây dựng lòng tin và sự thân thiết, từ đó mới có thể tiếp tục các hành vi trị liệu tâm lý.
Tiến độ: 1% (ít nhất cũng đã quen nhau)
Đặt ra hai mục tiêu xong, Chiara lại phát hiện một vấn đề khác.
"Tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá và trị liệu tâm lý đều cần tiền, mình không thể trông chờ vào chỗ tiền ít ỏi hiện tại..."
Cô liếc nhìn tờ báo trên bàn, kéo về phía mình rồi lật đến mục chứng khoán.
"Mong là ngân hàng Gringotts có yêu tinh nào biết làm quản lý quỹ đầu tư..." cô lẩm bẩm.
------------Tác giả --------------
Vị "nữ hoàng học bá" bắt đầu lập kế hoạch rồi đây ( )
Tên khác của truyện còn có thể là:
《Hành Trình Trở Thành Đại Gia Số Một Giới Pháp Thuật》
《Bệnh Nhân Tâm Thần Vượt Ngục Hành Nghề Trái Phép》
《Chỉ Với Ba Câu, Tôi Khiến Học Bá Thay Mặt Mình Tiêu Diệt Voldemort》
Nhân tiện, tóm tắt nội dung của từng chương đều là tên bài hát. Lần này là "Lights" của Ellie Goulding.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com