CHƯƠNG 73: LỄ TÌNH NHÂN VUI VẺ
EDITOR: YUKI NGÂN HÀ
Buổi sáng ngày 14 tháng 2, vào thời gian ăn sáng mọi người đều đang đi tới Đại Sảnh Đường và tất cả đều cho rằng chính mình đang đi nhầm cửa.
Bốn bức tường xung quanh đều được che kín bằng những đóa hoa tươi màu hồng phấn chói mắt, còn có rất nhiều giấy vụn hình trái tim màu xanh nhạt không ngừng rơi xuống từ trên trần nhà.
Harry đi về bàn ăn nhà Gryffindor, Ron ngồi ở đó với vẻ mặt chán ghét còn Hermione thì đang ngồi cùng với nhóm của Lavender, đa số các học sinh nữ hầu như đều đang mỉm cười ngây ngô.
Harry ngồi ở bên cạnh Ron và có rất nhiều người chào hỏi với cậu.
"Lễ Tình Nhân vui vẻ." Harry vỗ vỗ bờ vai của Ron.
Ron miễn cưỡng nở một nụ cười với Harry đương nhiên là hiện tại tâm tình của cậu ta không tốt nên không muốn nói chuyện.
Lockhart mặc một chiếc áo choàng màu hồng phấn tươi đẹp giống như những thứ được trang trí trong Đại Sảnh Đường, hắn ta vẫy tay ra hiệu để mọi người yên tĩnh lại. Một đám giáo sư ngồi đối diện hắn đều xụ mặt lại, từ chỗ ngồi của mình Harry có thể nhìn thấy rõ cơ bắp đang hiện lên rõ ràng ở trên gò má của giáo sư McGonagall. Còn bộ dáng của Snape thì giống như có người vừa rót cho hắn một chén rượu mạnh rất lớn vậy.
"Mọi người Lễ Tình Nhân vui vẻ!" Lockhart lớn tiếng nói, "Cho đến bây giờ đã có 46 người tặng thiệp chúc mừng cho ta. Ta chân thành bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với bọn họ! Đúng vậy, đây là ý kiến mà tự mình làm để mang đến một sự bất ngờ nho nhỏ cho mọi người! Và còn một điều bất ngờ nữa !"
Ron đâm mạnh cái nĩa vào trên đĩa. Hermione bất mãn nhìn cậu ta một cái. Harry nheo mắt lại. Alice uể oải ỉu xìu ngồi ở bên cạnh Draco, cúi đầu uống cháo, Leo thì không có ở trên bàn dài không biết đã đi chỗ nào rồi.
Draco trông giống như cảm thấy sự sắp xếp của Lockhart rất thú vị cho nên có vẻ vô cùng tò mò nhìn Lockhart.
Lockhart vỗ vỗ tay và mười hai chú lùn với vẻ mặt âm trầm đang bước vào từ cửa lớn của Đại Sảnh Đường. Ngoài ra bọn họ rất khác so với các chú lùn bình thường, Lockhart để cho bọn họ đeo đôi cánh màu vàng kim và cầm chiếc đàn hạc trên tay.
"Các vị thần tình yêu nhỏ thân ái của ta mang theo thiệp chúc mừng tình yêu!" Lockhart mỉm cười rạng rỡ nói, "Hôm nay bọn họ sẽ đi khắp nơi ở trong trường học và đưa thiệp chúc mừng Lễ Tình Nhân cho mọi người! Niềm vui còn không ngừng ở đó! Ta tin tưởng các đồng nghiệp của ta cũng nguyện ý tham gia với chung với ta! Tại sao chúng ta không mời giáo sư Snape dạy cho mọi người cách điều chế tình dược! Nếu mọi người cảm thấy hứng thú thì giáo sư Flitwick càng tinh thông về bùa chú mê hoặc hơn bất kỳ vị Phù thủy nào mà ta từng biết, đó là một con chó gian xảo!"
Giáo sư Flitwick đem mặt chôn vào hai tay của mình. Xem vẻ mặt của Snape thì giống như nếu có ai đó hỏi hắn về cách điều chế tình dược, thì hắn sẽ lập tức rót một bình lớn độc dược vào cái tên không biết sống chết kia.
"Cô ấy là một trong 46 người kia!" Khi bọn họ rời khỏi Đại Sảnh Đường Ron bất mãn khi nhìn bóng dáng rời đi của Hermione và Lavender, "Thật sự không thể tưởng tượng được, mình nói với cô ấy nhiều chuyện về gương mặt thật của Lockhart như vậy mà cô ấy thì vẫn cho rằng mình chỉ đang nói bậy về hắn ta!"
"Hai người lại cãi nhau?" Harry thở dài.
"Không chỉ là cãi nhau! Mà rất là ồn ào!" Ron bực bội nói, "Mình chỉ không muốn cô ấy giống như trước đây vậy mỗi khi nhắc tới đoạn lịch sử đen này thì sẽ xấu hổ không còn mặt mũi gặp người khác!"
Nhưng ai cũng không có biện pháp giảng giải đạo lý cùng với một fan não tàn.
Hogwarts xóa tan khói mù và ngay cả thời tiết cũng bắt đầu sáng sủa lên, tuy rằng mùa đông đã đến khiến tiết trời vẫn se lạnh như cũ nhưng ánh mặt trời sáng ngời vẫn luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ.
Thậm chí những chú lùn đưa thiệp chúc mừng cả ngày xông vào phòng học khiến các giáo sư phiền chán vô cùng nhưng lại rất thú vị ở trong mắt các học sinh.
Ngoại trừ Leo.
Từ sau khi yết hầu bị thương y càng thêm trầm mặc, y vẫn luôn đứng nhìn sườn núi ở phía sau trường học, đứng xa xa mà nhìn thi thể rất lớn của xà quái trên bãi cỏ ở trong trường học —— toàn thân của nó xanh mơn mởn yên tĩnh nằm ở chỗ đó, có đôi khi gió thổi qua khiến nó hơi hơi rung động giống như nó vẫn còn sống vậy. Mỗi ngày có không ít học sinh chạy tới vây xem và kinh ngạc cảm thán, tuy nhiên đều bị nhân viên của Bộ Pháp Thuật nghiêm cấm không được đến gần —— Cục Sinh Vật Thần Kỳ của Bộ Pháp Thuật đã phong tỏa những khu vực xung quanh thi thể xà quái.
Dưới yêu cầu mãnh liệt của Lucius Malfoy, căn phòng bí mật đã được mở ra và kiểm tra kỹ lưỡng một lần. Ngoại trừ bức tượng của Salazar và thi thể của xà quái thì cũng không có ai phát hiện ra đồ vật gì khác.
Thi thể xà quái được kéo ra ngoài và được người từ Cục Sinh Vật Thần Kỳ của Bộ Pháp Thuật phụ trách xử lý. Lại qua thêm mấy ngày, xử lý một chút thủ tục và công tác chuẩn bị đã hoàn thành, xà quái đã được vận chuyển đến trung tâm nghiên cứu sinh vật phép thuật để giải phẫu và phân tích —— mặc kệ nói như thế nào thì giá trị nghiên cứu của xà quái ngàn năm là vô cùng lớn, cho dù là xà quái đã chết —— tuy nhiên cũng không có ai dám đi nghiên cứu một con xà quái còn sống.
Harry và Alice luôn luôn lo lắng ở bên cạnh Leo, bọn họ muốn thử an ủi vị tổ tông tự tay giết chết thú cưng của mình. Nhưng lại sợ hãi nói càng nhiều thì sẽ càng sai nên chỉ đành phải trầm mặc.
Hôm nay lúc giữa trưa, Leo không có xuất hiện ở trên bàn dài.
Vội vàng cắn vài miếng thức ăn Harry gói vài miếng bánh mì, một ít thịt gà và chuẩn bị đi bãi cỏ tìm Leo. Ron nhỏ giọng hỏi giống như có ai đó đang theo dõi cậu vậy, "Cậu muốn đi tìm......y?"
Harry gật gật đầu và Ron lộ ra vẻ mặt sợ hãi sau đó rụt trở về.
Sau khi Harry nói cho Ron biết thân phận của Leo, Ron tỏ vẻ từ nay về sau tuyệt đối sẽ đi vòng qua Leo —— cậu ta còn không có chuẩn bị tốt tâm lý để coi nhân vật cấp tổ tông của Hắc Phù thủy và là một trong tứ đại đầu sỏ coi như là bạn học.
Harry không thể lý giải, "Nhưng Draco cũng là —— a?"
Ron vẻ mặt đưa đám, "Slytherin và Gryffindor ở trong đầu của mình vẫn luôn là khoảng cách giữa Dumbledore và kẻ thần bí có được không? Ai sẽ sợ hãi Dumbledore chứ? Nima ai sẽ mỗi ngày ở cùng với kẻ thần bí mất đi thú cưng chứ tên khốn!? Mặc kệ là xà quái hay vẫn là Nagini gì đó đã chết thì đều là tạo phúc cho thế giới Phù thủy có biết không hả!?"
Harry có thể lý giải tâm trạng của Ron, cậu ấy không có cưỡng chế can thiệp hoặc không cho Harry đến gần Leo là đã xem như rất tốt rồi.
Leo quả nhiên đứng ở trên ở trên sườn núi và y đang dựa người vào tảng đá lớn ở bên cạnh, gió lạnh tháng mười hai thổi lạnh thấu xương đột nhiên sinh ra cảm giác tiêu điều và bi thương.
Trên bãi cỏ đã không còn nhìn thấy xà quái nữa, chỉ để chất dịch đầy và nước bùn đầy đất và còn có một mảnh cỏ bị áp xẹp lép.
"Vừa rồi Bộ Pháp Thuật đã chở nó đi." Giọng nói của Leo rất nhỏ và hơi nghẹn ngào.
Harry không biết nên nói cái gì mới tốt nên đành phải yên lặng đem đồ ăn đưa cho y, Leo xoay người lại rủ mắt nhìn và lắc lắc đầu không có cầm lấy, một mình chậm rãi rời đi.
Harry nhìn bóng dáng đơn bạc của y, nặng nề thở dài một hơi. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Harry quay đầu nhìn lại thì thấy Alice cũng cầm một túi đồ ăn và đứng ở chỗ đó, cô nàng nhíu mày lại khi nhìn thấy Harry.
"Leo vừa mới đi rồi." Harry giải thích nói.
Alice lạnh nhạt nhìn về phía bãi cỏ, thấy xà quái đã không còn nữa nên cô nàng lập tức xoay người rời đi.
"Từ từ ——" Harry vội vàng gọi cô nàng lại, "Có một số việc tôi muốn hỏi cậu một chút......"
Alice hờ hững quay đầu lại liếc mắt nhìn Harry một cái sau đó tiếp tục đi về phía trước.
"Từ từ —— Draco!"
Alice bỗng dưng dừng bước lại. Cô nàng quay đầu nhìn Harry và trừng mắt nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ, "Ngươi —— ngươi là?"
Harry trông giống như nghẹn một hơi ở trong lồng ngực, cậu hơi kinh ngạc nói: "......Cậu thật sự là?"
Alice bị Harry chọc giận, cô nàng tức giận đem túi đồ ăn ném về phía Harry, "Ngươi là ai!?"
"Harry Potter." Harry lui về phía sau vài bước để né tránh bánh mì thịt gà và thậm chí là một lọ nước bí đỏ đang lao về phía cậu, cậu thử thăm dò quan sát vẻ mặt của Alice, "39 tuổi Harry Potter. Cậu hiểu ý của tôi sao ——? Ý tôi muốn nói là......"
Harry ấp a ấp úng nói trong chốc lát, "Ý tôi muốn nói là, cậu là Draco kia người mà tôi quen biết đúng không?" Cậu ta khẩn trương nhìn cô nàng. "Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở trong tiệm áo choàng, uh, cậu nói với tôi về Quidditch,. Khi đó cái gì tôi cũng đều không hiểu —— cậu nói Hagrid là một tên ngốc to con —— trên xe lửa cậu mang theo Goyle và Crabbe —— sau khi khai giảng chúng ta cùng nhau hẹn tốt sẽ quyết đấu vào lúc nửa đêm kết quả cậu không có tới, lần đầu tiên học tiết học bay cậu đoạt quả cầu ký ức của Neville ——"
"Đủ rồi! Là tôi!" Alice bực bội mặt đỏ lên, "Câm miệng! Đầu sẹo!"
Harry ngậm miệng lại và mím môi, "Được rồi, xem ra thật sự là cậu."
Cả người Alice run rẩy nhìn Harry, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, "Cậu muốn làm cái gì? Cười nhạo tôi? Hay vẫn là châm chọc tôi!? Cậu cho rằng cậubắt được một cái nhược điểm của tôi?! Hả? Potter?"
Harry mở to hai mắt nhìn, "Không phải —— ý của tôi không phải vậy, tôi, tôi chỉ muốn hỏi một chút."
Alice vọt qua đi và hung hăng đẩy Harry một cái, "Hỏi một chút!? Chỉ là hỏi một chút?! Cậu có biết hỏi một chút của cậu đối với tôi là sẽ đại biểu cái gì không hả !?"
Cô nàng nhìn chằm chằm Harry với đôi mắt đỏ hoe, "Đại biểu cho cậu hoàn toàn xé rách việc tự lừa người dối mình của tôi, cậu đem tôn nghiêm của tôi giẫm đạp ở dưới lòng bàn chân. Hỏi một chút của cậu đại biểu cho một loại hung hăng nhục nhã tôi! Hỏi ra tới thì cảm thấy thế nào hả!? Cậu thỏa mãn sao?! Tôi cả đời đều không muốn cho người khác biết đến chuyện này, tôi là ai thì có quan hệ gì với cậu chứ!? Cậu vui vẻ sao?!"
Cô nàng cắn môi, trông có vẻ như sắp khóc và cô nàng xoay người bỏ chạy.
"Alice ——!" Harry vội vàng hô một tiếng, nhưng bóng dáng của Alice biến mất rất nhanh, Harry giơ tay đỡ tốt cái mắt kính không cẩn thận trượt xuống dưới và yếu ớt nói, "...... Tôi chỉ là cảm thấy...... Ai, tính......"
Cậu thở lại, xoay người lại và bước về phía lâu đài.
Lâu đài tràn ngập một loại không khí mơ hồ màu hồng nhạt, Ron vẫn luôn đi theo Hermione để phòng ngừa bỗng nhiên nhảy ra một cái tình địch.
Buổi chiều học sinh nhà Gryffindor đi lên lầu học lớp Lịch Sử Phép Thuật thì bỗng nhiên có một chú lùn chạy về phía Harry, "Uy, cậu! Harry Potter!" Một chú lùn có vẻ mặt đặc biệt âm trầm hô lên, dùng khuỷu tay tách mọi người ra để chen lấn tới chỗ của Harry.
Một một nhóm học sinh năm nhất ở bên cạnh Harry liếc mắt nhìn một cái thì thấy y Ginny Weasley cũng đang ở bên trong, cậu âm thầm rên rỉ ở trong lòng một tiếng, Ginny...... Anh thật sự không thích nhận được thiệp chúc mừng Lễ Tình Nhân mà em tặng cho anh theo cách này đâu......
"Tôi có một thông điệp bằng âm nhạc muốn hát cho Harry Potter nghe." Chú lùn nói, dùng tư thế hùng hổ doạ người kia gãy gãy đàn hạc.
Rất nhiều người lập tức vây quanh lại đây, muốn cùng nhau nghe một chút thư tình của Harry Potter nổi tiếng.
Hành lang lập tức bị tắc nghẽn.
Harry yên lặng che kín mặt lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com