Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 87: THƯ XIN GIÚP ĐỠ UYỂN CHUYỂN

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Cú mèo Austin của Leo là cú mèo mà Leo mua ở nước Anh —— điều này có nghĩa là người của nhà Hydson không biết đến sự tồn tại của con cú mèo này. Mà trước khi về nhà vì để phòng ngừa có chuyện gì đó xảy ra nên Leo đã gửi Austin ở trong tiệm bán chổi bay —— điều này có nghĩa là Leo bị nhốt ở trong viên Hydson thì Austin chính là con đường duy nhất để y có thể liên hệ với bên ngoài.

Dựa theo kế hoạch của y, sau khi Austin đưa cây chổi Firebolt cho Harry xong thì sẽ bay trở về —— Austin vô cùng thông minh, nhưng điều này không có nghĩa là Leo không lo lắng cho nó —— lỡ như bị phát hiện thì......

Tuy nhiên có lẽ là do bóng đêm quá tối mà cơ thể của Austin lại nhỏ và tốc độ bay thì rất nhanh, nên trước khi Leo đi vào giấc ngủ thì đã thấy nó bình an xuất hiện ở bên cửa sổ, cuối cùng y nhẹ nhàng thở ra.

Austin uyển chuyển nhẹ nhàng bay đến trên giường của Leo, thân mật cọ cọ mặt của y.

Leo vui sướng vuốt ve nó một phen, gỡ xuống thư hồi âm của Harry —— lá thư rất dài —— dài đến mức cũng đủ làm Leo cảm thấy số tiền lớn bỏ ra là rất có giá trị.

Leo siết chặt lá thư, tay chân nhẹ nhàng bước xuống giường và chậm rãi sờ soạng đến bên cạnh bàn học, nhẹ nhàng mở lọ mực nước ra và rút ra một tấm giấy da dê rồi cố gắng không phát ra tiếng sàn sạt khi viết.

Y viết kỹ càng tỉ mỉ tình huống hiện tại của mình, nhưng đến cuối cùng y chần chờ trong chốc lát —— vốn dĩ y không hề nghi ngờ gì và muốn muốn gửi lá thư xin giúp đỡ này cho Draco, nhưng sau khi viết xong y lại có một chút không xác định...... Nếu gửi cho Draco, cậu sẽ đến sao?

Người y quen thuộc nhất, tin tưởng nhất ngoại trừ Draco thì chính là Harry, nhưng có năng lực mang y đi ra ngoài ngoại trừ Draco thì còn có ai được nữa?

Cuối cùng Leo giao lá thư ngắn gọn cho Austin, y dùng sức xoa rối loạn lông chim của Austin, "Xin lỗi, mình không thể làm cậu nghỉ ngơi thật tốt trong chốc lát...... Mình có giấu một chút đồ ăn, sau khi cậu ăn xong không thể không nhanh chóng rời đi...... Cậu phải nhớ kỹ, đây là muốn đưa cho Alice Malfoy, có biết không?"

Austin nghiêng đầu nhìn Leo, cúi đầu mổ xong bánh ngọt trong tay y rồi lưu luyến không rời cọ cọ lòng bàn tay của Leo và bay đi từ cửa sổ.

Leo nhìn nó biến mất ở chân trời, trong lòng lại là thấp thỏm lại là chờ mong, lại là căng thẳng lại là sợ hãi.

"Godric, cậu cũng sẽ không làm mình thất vọng, có đúng không?" Leo cúi đầu, dừng một chút, tự nói cho chính mình, "Hắn chưa bao giờ làm cho ta thất vọng, không cần lo lắng."

Khi Austin bay vào vùng lãnh thổ của nước Anh, trong khu vườn của trang viên Malfoy, Narcissa đang ngồi ở trong vườn vừa thích ý vừa vui sướng uống trà chiều.

Từ sau khi trở về từ Hogwarts, Alice bỗng nhiên trở nên nghe lời và hiểu chuyện hơn rất nhiều, quan hệ của cô nàng và Draco cũng tốt đến mức không thể tưởng tượng được, điều này làm cho cả người của Narcissa đều thả lỏng không ít.

Narcissa thỏa mãn cảm nhận gió nhẹ ấm áp thổi qua và cúi đầu uống một ngụm trà, khi nàng ngẩng đầu lên thì sợ đến mức thiếu chút nữa đem một ngụm trà ở trong miệng toàn bộ đều phun ra ngoài —— "Alice!! Con đang làm cái gì!!"

Draco đang dạy một động tác cực kỳ nguy hiểm cho Alice —— từ trên cao bay xuống vuông góc với mặt đất, sau đó ở giây cuối cùng khi cây chổi sắp chạm mặt đất thì xoay cây chổi bay lên —— Alice ở khi sắp đối diện với mặt đất thì dùng tốc độ cao nhất bay lên —— nhưng chỉ trong nháy mắt đó Narcissa nhìn thấy Alice đã lao đến bên cạnh mặt đất —— đó là cây chổi Nimbus 2001 mà Lucius khen thưởng cho Draco vì đã thi thực tiễn được hạng nhất toàn khối—— thuận tiện cũng mua một cây cho Alice —— cái này làm cho khi anh em bọn họ bay lên chỉ cần hơi nhanh một chút thì Narcissa hầu như chỉ nhìn thấy được hai cái bóng dáng màu xám.

Alice thở hổn hển dừng lại cái chổi bay lại, hưng phấn đầy mặt đỏ ửng, "Trời ạ!! Em làm được!! Draco!! Anh thấy được sao!?" Cô nhảy xuống cái chổi, kích động chạy về phía Draco.

Draco mỉm cười nắm cây chổi đứng ở bên cạnh, duỗi tay ra và dùng một tay ôm lấy.

Alice đang xông tới, mỉm cười tràn đầy cổ vũ và ca ngợi. "Ghê gớm! Alice!"

"Chuyện này quá nguy hiểm!" Narcissa nổi giận đùng đùng quăng ngã tách trà và chạy tới, "Alice!"

Mặt của Alice bởi vì kích động mà trướng đến đỏ bừng đứng ở bên cạnh Draco, cô sùng bái nhìn Draco —— anh trai của tôi không gì không làm được! Chỉ cần có anh trai ở thì không cần sợ hãi bất cứ chuyện gì!

"Mẹ, đừng lo lắng." Draco vỗ vỗ đầu của Alice và kéo cô nàng vào trong lòng ngực, nhìn Narcissa mỉm cười trấn an, "Con ở chỗ này, không cần sợ hãi."

Narcissa nhìn Alice và Draco, thở dài, "Ta thật sự là nhìn không hiểu hai đứa, trước kia thì giống như là kẻ thù, tại sao hiện tại lại tốt đến như vậy?" Alice túm áo choàng của Draco không nói lời nào.

"Được rồi, Alice trưởng thành sao." Draco mỉm cười vỗ vỗ đầu của Alice.

Narcissa nhìn Draco, rồi lại nhìn Alice, thở dài, "Mặc kệ nói như thế nào, Alice phải dần dần trông giống như một cô gái mới được —— sau này con bé phải gả cho người ——"

Sắc mặt của Alice lập tức tối sầm lại, Draco bình tĩnh muốn nói sang chuyện chuyện khác nhưng Alice lại bực bội đem cây chổi Nimbus 2001 ném xuống trên mặt đất, nổi giận đùng đùng đi vào trong nhà.

"Mẹ......" Draco bất đắc dĩ kéo dài giọng nói của mình, "Loại lời nói này chúng ta thảo luận lén với nhau là được rồi, rõ ràng là mẹ biết Alice không thích nghe những lời nói này."

"Không thích nghe lại làm sao bây giờ." Narcissa phiền não che mặt lại, "Chẳng lẽ con bé cả đời đều không gả chồng!? Ta nói cho con biết, buổi tiệc lần trước —— cậu bé Zabini kia, tên là Blaise —— ta cảm thấy rất không tồi......"

Draco yên lặng há to miệng, "—— Alice mới có mười một tuổi đó?"

"Định ra sớm một chút cũng không có gì là không tốt." Narcissa cau mày, "Mấy năm gần đây, số lượng thế gia Thuần Huyết giảm bớt rất lớn, gia tộc Zabini có địa vị và quyền lực nhất định ở trong giới phép thuật. Ngoài ra mẹ của cậu bé kế thừa nhiều tài sản như vậy, sự giàu có cũng xứng đôi với nhà của chúng ta. Huống chi ta nhìn qua ảnh chụp của cậu bé rồi —— lớn lên cũng không tồi! Sau khi lớn lên khẳng định sẽ càng đoạt tay —— con không phải không biết hiện tại ở trong Thuần Huyết, con gái nhiều hơn so với con trai. Nếu không xuống tay nhân lúc còn sớm thì cuối cùng đều bị người khác đoạt xong rồi thì phải làm sao bây giờ?"

"Draco, con ở Slytherin thì phải chú ý nhiều một chút, nếu phát hiện có đứa trẻ tiềm lực gì thì nhớ rõ nói cho ta biết."

Draco yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên thấy một cái bóng đen từ chân trời lung lay bay về phía cậu.

—— Từ Privet Drive bay đến trang viên Hydson, không có nghỉ ngơi rồi lại bay đến trang viên Malfoy, cho dù Austin có tinh lực dư thừa hơn so với các cú mèo khác thì giờ phút này cũng mệt mỏi lung lay sắp đổ.

Draco duỗi tay tiếp được Austin đang vô cùng mệt mỏi, tò mò giơ nó lên và đánh giá nó ở dưới ánh mặt trời, "Đây là cú mèo nhà ai? Giống như chưa từng thấy qua a?"

Narcissa đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy ngoài phòng khách truyền đến giọng nói của Lucius —— hắn lạnh giọng phân phó gia tinh ủi cẩn thận áo khoác của hắn.

"Mau, mau, mau trở về phòng đi, đừng để cho ba ba của con phát hiện ta thả con ra ngoài chơi!" Narcissa sốt ruột đoạt cây chổi trong tay Draco qua, Draco vội vàng đem Austin nhét vào trong lòng ngực và chạy ra ngoài từ hướng cửa hông của khu vườn rồi lặng lẽ vòng qua nhà ở đi vào từ cửa chính, Draco vừa vặn đi qua phòng khách và nhìn thấy bóng dáng đi vào khu vườn của Lucius.

Draco rón ra rón rén đi vào phòng khách, chậm rãi chạy lên lầu, cậu nghe thấy giọng nói nghi ngờ của Lucius, "Cissa, em cầm cây chổi làm cái gì vậy?"

"Ồ —— em, em muốn thử bay một chút thử xem —— em biết, ngẫu nhiên em cũng rất hoài niệm cảm giác khi bay——"

"——Bay một chút?" Lucius giống như càng thêm nghi ngờ, "Cissa từ trước tới em đều không bay ra khỏi mặt đất được, ngoài ra em còn sợ độ cao...... Em có phải đem Draco thả ra có đúng hay không?"

Trong lòng Draco nhảy dựng rồi cứng lại trong chốc lát, sau đó từ từ nhanh bước chân đi về phòng của chính mình.

"Không không không, Lucius, em không có." Narcissa nói, "Draco đã làm sai chuyện, nó nên chịu trừng phạt ——"

"...... Lúc trước em không phải vẫn luôn nói Draco còn nhỏ sao, cho dù có làm sai chuyện thì cũng không nên bị trừng phạt sao?" Lucius giống như chắc chắn cho rằng Draco không có ở trong phòng nên hắn xoay người bước nhanh lên trên lầu, Narcissa hít một hơi lo lắng liếc nhìn cửa sổ phòng Draco một cái rồi vội vàng đi theo lên.

Draco vọt vào phòng đem Austin nhét vào tủ quần áo, rồi vội vàng ngồi xuống bàn học và mở ra cuốn 《 Lịch sử phép thuật 》, túm lông chim lên và lấy ra tờ luận văn mà cậu vừa viết được một chút ở đêm qua, hơi thở vừa ổn định trở lại thì Lucius đã vọt vào.

Draco giả vờ hết sức ngạc nhiên, "Này, ba ba, người đã về rồi sao?" Cậu đóng lại cuốn 《 Lịch sử phép thuật 》hoàn toàn không hề khớp với luận văn của mình, chờ mong nói, "Có phải là hình phạt giam giữ của con đã kết thúc rồi hay không?"

Narcissa gắt gao đi theo phía sau Lucius, nhìn thấy bộ dáng của Draco nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi, đem cái chổi đặt ở trên vách tường trong phòng của Draco —— cái ô vuông kia là nơi để đặt cây chổi lên trên đó.

"Thân ái, cây chổi của con —— ồ, tốt, ta hoàn hảo không tổn hao gì trả lại cho con." Narcissa nở một nụ cười tươi.

"Không có gì đâu mẹ," Draco nở một nụ cười đáp trả lại Narcissa, "Chỉ cần ngài muốn dùng, khi nào tới lấy cũng được hết."

Lucius nheo đôi mắt lại, đôi mắt màu xám của hắn nghiêm khắc quét nhìn Draco, sau đó chậm rãi nhìn về phía luận văn mà Draco đang viết.

"Hả?" Hắn xảo quyệt dùng đầu ngón tay lau một chút lên trên chữ cuối cùng ở trên tấm giấy da dê, Narcissa mở to hai mắt nhìn và lo lắng nhìn, Lucius nhìn đầu ngón tay và mỉm cười, "Mực nước tốt đến cỡ nào a! Không hề bị nhòe chữ! Viết xong lập tức khô! Có đúng không? Draco?"

Draco trấn định nhìn hắn, "Cái này cũng không có gì hết, con chỉ là cảm thấy nó quá chậm nên dùng một chút bùa chú để nó có thể khô nhanh hơn thôi."

Lucius hừ một tiếng, đôi mắt màu xám của hắn tỉ mỉ quét nhìn Draco, "Ta hy vọng con có thể học được tỉnh lại, Draco. Ta giam giữ con đối với mà nói thì là có chỗ lợi —— ta hy vọng con ——" hắn lui lại mấy bước, trông còn muốn dạy dỗ một phen, Narcissa vội vàng bước lên mấy bước, nàng giả vờ vô cùng bực bội và nhìn Lucius bằng bộ dáng tức giận, "Ah, đủ rồi, Lucius! Em đã nói rồi, Draco không có đi ra ngoài!" Nàng nhanh chóng đỏ hốc mắt, "Em nên sớm biết, anh căn bản không tin tưởng em!"

Nàng bụm mặt chạy đi rồi, Draco cảm thấy rất kinh ngạc và cảm thán đối với kỹ năng muốn khóc thì khóc của Narcissa.

Sắc mặt nghiêm túc của Lucius lập tức lộ ra ngượng ngùng xấu hổ, hắn trừng mắt liếc nhìn Draco một cái, "Đều là con sai! Đừng cho là ta không biết mẹ con đang giả bộ khóc! Ngoan ngoãn ngốc ở trong phòng cho ta, đừng tùy tiện ra khỏi cửa!"

Nhưng hắn vẫn vội vàng đuổi theo, "Cissa chậm đã, anh không phải có ý kia ——"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com